Nông Gia Độc Phi​

Chương 40: Ta cũng không phải loại người có thói quen cho người khác cơ hội!

"Đúng rồi ca, huynh mà không nói thì đệ cũng quên mất, mứt trái cây kia rốt cuộc bán như thế nào vậy?"

Trên đường quay về bởi vì có người ngoài cho nên Lăng Kính Bằng cũng không có hỏi rõ ràng, sau khi trở về thì bọn họ lại vội vàng sắp xếp lại đồ vậy vừa mua về, tiếp đó lại bận rộn nhóm lửa nấu cơm, vừa rồi còn gặp phải chuyện kia cho nên đến tận bây giờ hắn cũng thiếu chút nữa là quên mất chuyện bán mức trái cây này luôn.

"Bán rất được, Tam thúc, nhất định là người sẽ không thể đoán được cha đã bán bao nhiêu tiền một bình mứt trái cây đâu, hơn nữa bọn họ còn đặt mua của chúng ra thêm một trăm bình mứt nữa đó, ngày mai bọn họ sẽ đến nhà của chúng ra lấy hàng đó."

Nói đến đề tài này, Đại bánh bao dứt khoát quăng khói mù cho Tam thúc của nó, nhóc nhìn vào mặt Tam thúc của mình mà hưng phấn nói.

Lăng Kính Hiên thấy vậy thì chỉ có thể bất đắt dĩ lắc lắc đầu, đơn độc mà cầm lên một chén thịt vừa được múc ra, lại cầm thêm một chén đựng một cái bánh hành, đứng lên ném cho Đại bánh bao một ánh mắt "giao cho con đó" sau đó liền xoay người đi ra ngoài, hiện tại trong nhà của bọn họ vẫn còn một "nhân vật quan trọng" tồn tại nữa nha.

"Bán được bao nhiêu tiền một bình?"

"Hì hì.. Một lượng bạc một bình nha!"

"Cái gì.."

Giọng nói của đôi thúc cháu kia không ngừng vang lên làm cho Lăng Kính Hiên hai tay đang đưng đồ an cười khẽ lắc đầu, y xoay người dùng mông đẩy nhẹ một cái khiến cho cửa phòng đóng hờ lại, trong nháy mắt khi y vào trong phòng thì nụ cười trên mặt chưa kịp tan đi hết, tất cả sự việc đó đều rơi vào tầm mắt của Nghiêm Thịnh Duệ, mọi chuyện bên ngoài đều bị hắn nghe được toàn bộ, lúc này lại nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của Lăng Kính Hiên, Nghiêm Thịnh Duệ chỉ cảm thấy hiện tại trái tim hắn đang "thịch thịch thịch" nhảy lên, hai mắt gần như là cơ khát khóa chặt hình bóng của người vừa vào phòng kia.

Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá nóng rực làm cho Lăng Kính Hiên nhanh chóng thu lại dáng vẻ tươi cười, thay vào đó là một dáng vẻ lãnh đạm, y ngồi xổm xuống đem hai cái chén trên tay mình đặt vào trên ghế nhỏ nằm trước mặt của Nghiêm Thịnh Duệ, sau đó y thuận tay không chút e dè mà bắt mạch cho hắn.

"Năng lực hồi phục của người tập võ đúng thật là không tệ chút nào, thương thế của ngươi đã không sao nữa rồi, vết thương nặng trên người thì chỉ cần nằm trên giường thêm vài ngày nữa là khỏi, còn phần máu ứ đọng trong đầu thì sẽ chậm rãi tan đi nhanh thôi, đến lúc đó hẳn là ngươi sẽ khôi phục được ký ức của mình."

Trong cơ thể của Nghiêm Thịnh Duệ đúng là vẫn luôn có một dòng chân khí mạnh mẽ luôn luân chuyển toàn thân của hắn, tuy rằng chính bản thân hắn cũng không biết liệu cái đó có được tính là nội công hay không, nhưng vết thương của hắn đúng thật là khôi phục nhanh hơn người khác rất nhiều.

"Ngươi là đang muốn đuổi ta đi?"

Trong nháy mắt khi Lăng Kính Hiên thu tay lại thì Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay của y, ánh mắt đào hoa sáng ngời không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Lăng Kính Hiên, hắn cũng không phải một tên ngốc, từ đầu đến cuối, thái độ của Lăng Kính Hiên đều tràn ngập sự xa cách lạnh nhạt đối với hắn, hơn nữa trước đó hắn của từng nghe Đại bánh bao nói qua khi thân thể của hắn chuyển biến tốt thì sẽ để cho hắn rời đi, phần ký ức bị thiếu hụt kia khiến cho hắn không thể nào biết được lý do tại sao mà chính mình lại vứt bỏ ba cha con y suốt năm năm trời, nhưng sau khi trãi qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi thì trái tim của hắn đã nói cho hắn biết rằng hắn muốn ở lại căn nhà tranh này, muốn ở lại bên cạnh người đàn ông này cùng hai đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện kia, trở thành phu quân của y, trở thành một phần trong cái gia đình nhỏ này, cùng bọn họ chia sẻ, chống đỡ mọi khó khăn, bảo vệ bọn họ tránh khỏi những sự nhục mạ, khi dễ của người khác!

Hạ thấp ánh mắt nhìn cánh tay của y bị mình nắm chặt, vào lúc này, Nghiêm Thịnh Duệ chú ý khống chế lực đạo của chính mình để không làm Lăng Kính Hiên cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không để cho y có được cơ hội tránh thoát khỏi hắn, điều này được Lăng Kính Hiên chú ý tới nhưng y lại không tính nhận lấy sự ôn nhu này của hắn: "Ngươi và ta vốn không liên quan đến nhau, ta cứu ngươi một mạng, nhưng cũng không yêu cầu ngươi phải báo đáp ân cứu mạng với ta, hiện giờ thương thế của ngươi đã gần bình phục, nên chuyện rời khỏi đây cũng là một điều hiển nhiên thôi."

Giọng nói thanh lãnh dường như không chứa đựng bất kì một chút tình cảm nào làm cho Nghiêm Thịnh Duệ theo phản xạ mà nhíu chân mày lại, lạnh lùng nói: "Thật hay cho một câu hai ta không liên quan đến nhau! Nếu thật sự là như thế thì hai đứa nhỏ ngoài kia từ đâu mà ra?"

Khuôn mặt tuấn tú cao ngạo đầy mạnh mẽ, trên đó hiện lên một một tia ngang ngược lộng quyền, ký ức có thể sẽ biến mất nhưng chung quy vẫn có một số thứ, từ khi sinh ra đã có sẵn trong người rồi, Nghiêm Thịnh Duệ sau khi nói xong thì bỗng nhiên giật mình, không ai có thể biết rõ ràng hơn hắn, vốn dĩ ban đầu hắn cũng không tính toán sẽ nói ra những lời như vậy, lần này thì xong rồi, nói không chừng những lời mà hắn vừa nói ra sẽ khiến cho quan hệ giữa hai người họ càng trở nên xa cách hơn nữa.

Quả nhiên, một tia sát khí cùng sự băng lãnh vốn dĩ không thể nào xuất hiện trên thân thể của một người nông dân quanh năm sinh sống nơi thôn dã cả, nhưng hiện tại chúng lại thi nhau không ngừng tràn ra từ trên thân thể của người đàn ông trước mặt, Lăng Kính Hiên đón nhận tầm mắt xin lỗi của người kia, y kiên định vặn bung từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống phía Nghiêm Thịnh Duệ, lúc này trong đáy mắt y chỉ còn lại sự mỉa mai châm chọc cùng với sát khí lạnh lẽo: "Thứ nhất, con là của ta, cùng ngươi ngay đến nửa văn tiền liên quan cũng không có, thứ hai, ngươi cùng với ta cũng không có hôn ước hay tình cảm gì, nếu có thì chắc cũng chỉ là một đêm tình duyên mà thôi, nói gì đến liên quan hay không liên quan? Sau khi bình phục rồi thì xin ngươi hãy tự giác rời khỏi đây dùm ta, căn nhà tranh rách nát của ta không chứa nổi đại tôn phật như ngươi."

Sau khi nói xong, Lăng Kính Hiên lạnh lùng xoay người rời đi, không cho Nghiêm Thịnh Duệ có bất kỳ một cơ hội bào chữa nào, nhưng vào lúc khi y kéo cửa chuẩn bị ra ngoài thì giọng nói tràn ngập ảo não của Nghiêm Thịnh Duệ lại vang lên.

"Xin lỗi, ta cũng không có ý mạo phạm ngươi, mặc kệ là giữa chúng ta có tình cảm cùng hôn khế* hay không, hoặc chỉ là một đêm tình duyên đi nữa thì có một số thứ ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào phủ nhận, bọn nhỏ cũng là con của ta, đương nhiên, ta cũng không có ý muốn tranh giành bọn nhỏ với ngươi, ta chỉ đơn giản muốn nói lên một sự thật, Kính Hiên, việc mất đi ký ức này khiến cho ta không thể nào nhớ được rốt cuộc thì trong quá khứ giữa ta và ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết vì sao ta lại bỏ rơi các ngươi mà không quan tâm đến, cuối cùng lại dẫn đến việc các ngươi phải chịu uất ức, bị người ta khi dễ trong suốt năm năm nay, thật sự xin lỗi, xin ngươi hãy cho ta thêm một cơ hội được không? Ta chỉ muốn ở lại đây giúp đỡ ngươi chăm sóc con của chúng ta."

Hôn khế*: Khế ước hôn nhân nha mọi người tương đương với hôn thú ý.

Nếu như có thể xem nhẹ những trải nghiệm mà nguyên chủ đã trải qua, nếu như có thể xem nhẹ việc Nghiêm Thịnh Duệ hiện tại đang mất trí nhớ thì rõ ràng lúc này trên người hắn tràn ngập sự chân thành cùng thâm tình, lời nói của hắn cũng đã thành công giữ lại bước chân của Lăng Kính Hiên.

"Lời xin lỗi của ngươi ta nhận, nhưng cơ hội mà ngươi muốn có, thật có lỗi, ta cũng không phải là loại người có thói quen cho người khác cơ hội."

Trên thế giới này, bất kỳ điều gì chúng ta đều có thể phấn đấu để đạt được, duy chỉ có thuốc hối hận thì lại không cách nào có được cả, nói xong, Lăng Kính Hiên kéo cửa bước ra ngoài, dù là trước kia hay là bây giờ, bất luận là tình yêu hay hôn nhân thì đều không nằm trong phạm vi kế hoạch của Lăng Kính Hiên y.

Trải qua thật lâu thật lâu sau thì từ trong phòng bỗng vang lên một giọng nói nỉ non đầy kiên định của một người đàn ông, đôi mắt tràn đầy sự cuốn hút phản xạ ánh sáng lung linh như một vì sao tỏa sáng trên bầu trời, cứ như là nắm chắc được thắng lợi trong tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay, tuy Nghiêm Thịnh Duệ mất đi ký ức nhưng y lại dựa vào bản năng mà đưa ra quyết định, một vị vương gia quyền quý cao sang tột đỉnh như Duệ Thân Vương, hiện tại có ão não vì bộ dáng hèn mọn đưa ra lời thỉnh cầu của chính mình hôm nay không?