Nông Gia Độc Phi​

Chương 36: Hai lương bạc đó, chẳng phải là muốn mạng nhỏ của nhóc sao?

"Làm thì có thể làm được rồi đó, chỉ là giá cả chỉ sợ là.."

Lão Vương khó xử mà nhìn Lăng Kính Hiên, lời còn chưa nói xong, chắc hẳn là ở đây ai cũng biết sau đó là nội dung gì, Đại bánh bao vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh nghe nãy giờ không nhịn được mà ngửa mặt lên nói với cha mình: "Cha, người sao lại muốn mua loại bình này thế? Đắt muốn chết luôn nha."

Tiền lời bán mức trái cây nhóc là thấy được rõ ràng, dù cha có muốn mua thêm nhiều bình nữa thì nhóc cũng không có ý kiến gì, nhưng mà hiện tại cha lại muốn mua cái loại bình cổ thon bụng to kia thì.. có phải là hơi lãng phí rồi không?

"Ha ha.. tuy có hơi đắt một chút, nhưng mà nó lại có thể báo đáp cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta đã bỏ ra đó, Tiểu Văn, hiện tại đối với chúng ta mà nói, cái loại bình như vậy giống hệt như gà mái biết để trứng vàng vậy đó, nếu như con không chịu bỏ thức ăn ra nuôi nó thì nó làm sao mà lớn lên được, mà nếu nó không lớn lên được thì làm sao đẻ trứng vàng cho chúng ta nha?"

Ngó lơ biểu tình kinh ngạc của lão Vương, Lăng Kính Hiên ngồi xổm trước mặt của bánh bao mà nói, sau khi trãi qua sự kiện bán mức trái cây lần này thì y tin rằng bánh bao nhỏ nhà mình đã có thể tiếp thu được tư tưởng "đầu tư trước, thu lời sau rồi"

"Vậy.. lỡ như rượu nho kia không bán ra được thì sao?"

Đến tận hai mươi văn tiền một chiếc bình lận nha, trong thời gian ngắn ngủi, Lăng Văn thật sự rất khó thuyết phục chính mình đồng ý yêu cầu của cha mình.

"Vậy thì cứ để cha tùy hứng một lần này đi vậy, hiện tại cha muốn đặt làm một trăm chiếc bình, con thấy như thế nào?"

Đại bánh bao nhà hắn vẫn còn nhỏ, vẫn cần thời gian để trưởng thành, năm nay bọn họ cũng không có nhiều nho để ủ rượu cho nên Lăng Kính Hiên cũng chỉ có thể tạm thời nhường nhịn một chút, chờ tương lại thu được lợi nhuận thì Đại bánh bao nhà mình chắc chắn sẽ không phản đối mình nữa, khi đó thì mình muốn làm lớn hơn cũng còn kịp.

"Kia không phải sẽ tốn đến hai lượng bạc hay sao?"

Lăng Văn theo phản xạ rống lên một tiếng, ngay sau đó liền tự ý thức được mình đã bất cẩn mà rống to lên, khuôn mặt nhỏ liền ửng hồng lên, đầu nhỏ cúi xuống lôi kéo tay áo của Lăng Kính Hiên, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Vậy thì cha chờ khi nào con lên xe bò ngồi rồi thì hãy đưa tiền cho người ta, con sợ nếu con nhìn thấy cảnh đó thì con sẽ đau lòng chết mất."

Trời biết điều mà nhóc sợ nhất chính là tiêu tiền nha, tận hai lượng bạc đó, kia chẳng phải là muốn lấy mạng nhỏ của nhóc luôn rồi sao?

Cách nói chuyện thành thục lại pha trộn một ít nét non nớt hồn nhiên của nhóc khiến cho Lăng Kính Hiên bật cười, hắn cưng chiều mà xoa xoa đầu của nhóc: "Đi thôi, con trước tiên mang theo đệ đệ cùng Thiết Oa Tử trở lại xe bò ngồi đi, một lát nữa cha cùng Tam thúc con sẽ qua đó liền."

"Dạ."

Nhấp nhấp đôi môi gật gật đầu, Lăng Văn một tay nắm đệ đệ, một tay nắm Thiết Oa Tử, ba tiểu bánh bao đồng thời xoay người rời khỏi sạp hàng, Lăng Kính Bằng và Lăng Kính Hiên cùng nhau nhìn theo bóng dánh của bọn nhỏ, đau lòng mà nói: "Ca, huynh cũng đừng trách Tiểu Văn, nhóc con này cũng chỉ là sợ hãi cảnh nghèo đói mà thôi, trong suốt mấy năm huynh si ngốc, một mình Tiểu Văn đã dùng đôi vai gầy yếu non nớt của nó mà kiên trì chống đỡ toàn bộ gánh nặng của gia đình, đệ nghe cha nương nói lại rằng, có đôi khi bọn họ do không có thời gian nên không kịp đưa thức ăn đến cho ba cha con huynh, lúc đó Tiểu Văn đều sẽ đem đồ ăn tự mình tiết kiệm được đưa cho huynh cùng Tiểu Võ ăn, còn nó nếu đói đến mức không thể chịu được thì chỉ có thể liều mạng uống nước vào cho đỡ đói mà thôi, nó.."

Nói tới đây, Lăng Kính Bằng rốt cuộc cũng không thể nói được nên lời nữa, ở cái thời đại mà hắn đã được xem như thiếu niên sắp trưởng thành thì hiện tại hắn cũng không kìm được mà nghẹn ngào, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt, một nhà đại ca của hắn thật sự là quá khổ rồi.

"Ta biết."

Lăng Kính Hiên cũng không phải tuýt người sống theo cảm tính, sau khi nói xong thì trực tiếp xoay người nói với Lão Vương: "Vương ca, trước mắt huynh cứ nung giúp đệ một trăm chiếc bình đi, giá cả thì huynh cứ tính toán rồi cho đệ biết trước để đệ tự mình định liệu là được."

"A? Nha, vậy được rồi, bởi vì bình đệ muốn có kích thước to hơn đợt trước, lại muốn khắc chữ vào, nên một chiếc bình ít nhất cũng phải hai mươi lăm văn tiền, còn nút bình bởi vì được làm bằng gỗ cho nên đệ phải tự mình tìm thợ mộc đặt riêng, đệ xem thế nào?"

Lão Vương vốn vẫn còn đang cảm thán nhóc con Lăng Văn thật sự rất hiểu chuyện, nghe tiếng nói của Lăng Kính Hiên thì nháy mắt lấy lại tinh thần, thật ra thì một chiếc bình như thế mà bán với giá hai mươi lăm văn tiền thì tính ra hắn cũng không kiếm lời được bao nhiêu, nhưng mà.. chuyện của Lăng Kính Hiên thì ít nhiều gì hắn cũng biết một chút, trước kia nghe nói y cả ngày si ngốc, hôm nay vừa thấy người thì mới biết căn bản mọi chuyện cũng không giống với suy nghĩ ban đầu của hắn, nhìn thấy cuộc sống hằng ngày của gia đình y có vẻ cũng không tốt đẹp gì mấy, mà đứa nhỏ kia lại hiểu chuyện như vậy cho nên lão Vương hắn cũng ngại thu tiền nhiều, coi như là làm việc thiện giúp đỡ y một chút vậy.

"Tốt, Vương ca, có thể về sau ta sẽ đặt mua loại bình này dài hạn, cụ thể số lượng bình bao nhiêu, khắc chữ như thế nào, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng rõ ràng đi, còn về giá cả huynh cũng có thể nâng lên cao hơn giá vừa đưa ra một chút, đệ còn muốn cùng huynh hợp tác làm ăn cùng huynh lâu dài mà."

Có một số chuyện mặc dù lão Vương không nói ra nhưng Lăng Kính Hiên sao lại không biết đến được chứ, nhưng mà vào loại thời điểm hiện tại cũng không phải là lúc có thể làm anh hùng, vẫn là câu nói kia, người khác kính mình một bước thì mình đáp trả họ lại một trượng, nếu ai chơi kinh trên đầu mình thì mình sẽ diệt cả nhà kẻ đó, lão Vương này bây giờ ra tay giúp đỡ y thì tương lai y sẽ hồi báo hắn gấp trăm lần.

"Vậy được, bình mà đệ đặt làm thì ít nhất ba ngày sau mớ nung ra đủ số lượng, chờ khi nung ra xong thì ta liền đưa chúng đến thẳng nhà luôn cho đệ."

"Tốt, vậy làm phiền Vương ca rồi, hiện tại đệ còn muốn mua thêm hai cái ấm sắc thuốc nha, huynh tính coi tổng cộng bao nhiêu tiền vậy, để đệ đưa trước cho huynh luôn."

Nói xong thì Lăng Kính Hiên đưa tay lấy túi tiền từ trong ngực mình ra.

"Tiền của loại bình kia thì chờ thêm mấy ngày nữa hãy đưa đi, còn loại bình đợt này thì ba văn tiền một cái, một trăm cái thì tổng cộng ba cái đồng tiền lớn, ấm sắc thuốc thì cũng không phải là đồ vật gì quý giá, cứ coi như là ta tặng không cho đệ vậy."

Lão Vương nghe vậy thì liên tục lắc lắc tay, cố chấp chỉ đồng ý thu tiền đợt bình nhỏ hiện tại mà thôi, Lăng Kính Hiên đang chuẩn bị rút tờ ngân phiếu trong ngực ra thấy bộ dáng hắn như vậy thì trầm tư suy nghĩ một lát liền đồng ý, dù sao hiện tại tiền lẻ trên người y cũng không đủ, hôm nay đi hợp chợ đã mua quá nhiều đồ, hai lượng bạc kiếm được lúc trước đã tiêu xài không còn được bao nhiêu nữa, Lăng Kính Hiên chỉ có thể để cho Lăng Kính Bằng quay trở lại xe bò lấy tiền bán cá trả cho lão Vương, sau khi xong xuôi hết mọi chuyện thì hai huynh đệ cũng rời khỏi sạp của lão Vương mà quay trở lại xe bò.

Lúc xe bò đi vào thôn, mấy đồ vật bao lớn bao nhỏ trên xe không thể tránh được bị người trong thôn nhìn đến, những lời chỉ chỉ trỏ trỏ đương nhiên cũng sẽ không thiếu, nhưng Lăng Kính Hiên cũng không đem để trong lòng làm chi, đến mức không lâu sau đó khi có phiền phức tìm tới cửa thì hắn mới biết là, đương nhiên những chuyện đó đều là chuyện về sau.

"Triệu đại ca, Hàn đại ca, đây là tiền xe hôm nay, còn đây là mấy bao thuốc, các huynh mang về nấu uống đi, hôm nay đệ đi mua thuốc cho Kính Hàn uống thì vừa vặn gặp phải người bị nhiễm ôn dịch, thuốc này là thuốc uống phòng ngừa ôn dịch đó, nhỡ kỹ nhất định phải uống vào đó."

Lúc về đến nhà, Triệu đại Long cùng Hàn Phi lại rất nhiệt tình mà giúp đỡ bọn họ đem đồ vật vào trong nhà, sau đó thì Lăng Kính Hiên đếm năm mươi đồng tiền, lại lấy ra mất gói thuốc đưa cho bọn họ, chuyện gì cũng phải phòng ngừ trước mới chắc ăn được.

"Làm gì mà đến năm mươi đồng tiền nha? Lại nói, đệ đã giúp chúng ta bóc thuốc thì làm sao ta lại còn muốn thu tiền của đệ nữa nha, tiền này ta không thu nữa, thuốc này ta cầm về nha."

Hàn Phi vừa nghe xong thì lập tức đẩy tay cầm tiền của Lăng Kính Hiên ra, tay khác thì chủ động nhận lấy thuốc về, suy nghĩ của hắn cũng giống với Lăng Kính Hiên vậy, không quan tâm là đại dịch có diễn ra hay không thì dự phòng trước một chút vẫn tốt hơn.

"Không được, tiền này nhất định huynh phải thu, huynh nghe đệ nói đã Hàn đại ca, hiện tại đệ đã cùng tửu lầu ở trấn trên ký kết kế ước hợp tác làm ăn dài hạn, về sau sợ là sẽ phải lên trấn trên thường xuyên, đến lúc đó thì nhất định phải nhờ vào xe bò của các huynh rồi, tiền này nếu mà huynh không chịu lấy thì mai mốt đệ thật sự là không dám ngồi nhờ xe bò của các huynh nữa nha."

Lăng Kính Hiên không chịu thỏa hiệp, mạnh mẽ nhét nửa xâu tiền đồng vào lòng ngực của Hàn Phi, lúc Hàn Phi nghe xong lời nói của Lăng Kính Hiên thì y có chút do dự, không nhịn được hướng ánh mắt về phía Triệu Đại Long xin giúp đỡ.

"Nhận lấy đi, về sau đệ nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ thì bảo sắp nhỏ đến thông báo cho chúng ta một tiếng là được."

Triệu Đại Long hướng về phía Hàn Phi gật gật đầu, xong lại xoay đầu về phía Lăng Kính Hiên mặt không biểu tình nói, xem ra người đàn ông này cũng là một người mặt lạnh tâm nóng mà thôi.

"Tốt, vậy Triệu đại ca, Hàn đại ca, hai người đi thông thả, đệ xin phép không tiễn vậy."

Như là sợ bọn họ hối hận, Lăng Kính Hiên sau khi nói xong thì nhanh chóng xoay người đi vào sân, để lại Hàn Phi một tay cầm thuốc, một tay cầm nửa xâu tiền đồng, trên mặt là dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, lại như hờn như dỗi mà trừng mắt liếc nhìn Triệu Đại Long đang đứng bên cạnh mình một cái, người kia thế nhưng lại đỏ mặt, rất nhanh một nhà ba người đánh xe bò rời đi Lăng gia hẻo lánh.