Nông Gia Độc Phi​

Chương 18: Nhặt được một người đàn ông lạ.

"Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội đứng lên sao?"

Mắt Lăng Kính Hiên lạnh tanh mà nhìn con sói chết không nhắm mắt, tiếng nói của hắn phi thường nhẹ nhàng, lại khiến cho người nghe cảm thấy dường như tiếng nói đó thuộc về ma quỷ đang truyền đến từ tầng cuối cùng nằm sâu trong địa ngục âm u đen tối.

"Ngao ngao!"

"Ngao ngao!"

Từ trong bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện hai thân hình tròn vo đen như mực, giây tiếp theo hai con sói con trên đầu và bốn chân có nhúm lông trắng giống nhau, toàn thân đen nhánh, nhìn sơ qua giống như hai con chó con, chạy ra khỏi bụi cỏ, đứng còn chưa vững đã nghiên ngã lão đảo mà chạy đến bên thân thể của con sói mẹ đã chết, đầu của chúng ủi ủi vào bụng của sói mẹ, đồng thời há mồm ngậm lấy núʍ ѵú thật to của sói mẹ.

Hình ảnh thật dễ làm cho con người ta cảm động, nhưng cũng không kém phần ưu thương, không nghĩ tới chính vì một màn này mà Lăng Kính Hiên vốn đã giơ cao lưỡi hái chuẩn bị chém xuống lại đột ngột mà từ bỏ ý định ban đầu, chỉ bởi vì, chúng nó làm cho hắn nghĩ tới hai tiểu bánh bao của hắn.

"Cha.. chúng nó là.. sói sao?"

Sau khi xác định con sói mẹ to lớn đã chết, hai tiểu bánh bao vẫn còn nơm nớp lo sợ dắt díu nhau từ từ tiến về phía Lăng Kính Hiên, hai cặp mắt giống nhau như đúc cùng nhìn về phía hai con sói con đang bú sữa của sói mẹ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng chất chứa một chút tò mò.

"Ừm, các con thích chúng sao?"

Gật gật đầu, Lăng Kính Hiên xoay người liếc hai tiểu bánh bao một cái, giơ tay lên lau sạch sẽ máu tươi trên mặt, ánh mắt hai tiểu bánh bao nhìn nhau một cái rồi lại chuyển ánh mắt sang hai chú sói con, cuối cùng không hẹn mà cùng nhau gật đầu, nhưng không lâu sau lại lắc đầu: "Thôi, vẫn là bỏ đi."

Ai biết hai con sói con này lớn lên có cắn người hay không nha? Tuy rằng bây giờ chúng thật sự rất đáng yêu.

"Ha ha.. Nếu thích thì cứ ôm về, có thể nuôi sống hay không còn chưa biết nữa là, nhanh lên, máu tươi sẽ hấp dẫn thú hoang đến đây, chúng ta thu dọn nhanh còn đi xuống núi về nhà nữa."

Nói, Lăng Kính Hiên liền xách hai con sói con lên lần lượt ném vào lòng của hai tiểu bánh bao, lại xoay đầu nhìn xác của sói mẹ, trong lòng không khỏi luyến tiếc, tuy rằng da lông vô dụng nhưng thịt thì có thể ăn nha, nếu không phải hiện tại đồ vật cần mang về quá nhiều thì hắn thật muốn vác nó về nấu một bữa thật ngon cho mình và bọn nhỏ ăn. Ai.. i..

Từ đầu đến cuối, tầm mắt của Lăng Kính Hiên đều không có liếc nhìn về phía người đàn ông cả người đều là máu đang nằm thoi thóp cách đó không xa lấy một lần nào.

"Cha.. còn người kia thì sao?"

Ôm sói con, nhìn người đàn ông đến bây giờ vẫn đang nằm sắp trên mặt đất không nhúc nhích, cả người thì đầy máu, Đại bánh bao nhíu mày xoay người hỏi Lăng Kính Hiên.

Hiện tại trên lưng Lăng Kính Hiên đang cõng giỏ tre, trên tay lại móc mấy cái tay nãi to tướng, mắt lạnh nhìn qua, bĩu môi nói: "Hừm, yên tâm đi, tạm thời hắn không chết được đâu."

Để hắn ở lại đây thêm một chút nữa thì không chắc à! Căn cứ vào tốc độ chảy máu của hắn mà nói thì nhiều nhất có thể chịu đựng thêm một canh giờ nữa, điều kiện là, mùi máu sẽ không hấp dẫn thú hoang đến đây săn mồi, cho nên kết luận cuối cùng vẫn là, hắn chết chắc rồi!

"Người kia còn chưa chết?"

Nghe vậy, Đại bánh bao liền quái dị hét to lên, làm bộ liền phải cúi xuống xem, Tiểu bánh bao cũng tung tăng chạy qua, mặt Lăng Kính Hiên đen xì: "Các con là đang muốn làm gì, muốn làm người tốt tự mình đưa tượng phật qua sông hay sao? Hiện tại còn muốn cứu một người xa lạ?"

Hiện tại đừng nói là người này đang nằm ở rừng cây rậm rạp um tùm, lúc nào cũng có thể có thú hoang xuất hiện làm thịt hắn bất cứ lúc nào, cho dù là hắn có ngã xuống ở trên đường cái thì cũng đừng mơ Lăng Kính Hiên này quan tâm đến chứ đừng nói đến là muốn cứu mạng hắn. Trãi chiếu mà nằm mơ đi may ra còn có hy vọng.

"Sao lại có thể thấy chết mà không cứu? Cha, người nhanh lại đây giúp con nha, người này chảy thật nhiều máu."

Cũng không biết là nhóc con này lấy dũng khí này từ đâu ra nữa, rõ ràng mới vừa nãy còn bị dọa đến mức gào khóc, hiện tại thế nhưng lại thật sự thả sói con xuống đất đi đến gần người đàn ông máu đầy mình kia, vậy mà đến cả Tiểu bánh bao cũng muốn đi lại hỗ trợ, Lăng Kính Hiên cũng bước chân đi qua, đứng ở trước mặt hai nhóc mà nghiêm trang lạnh giọng nói: "Bánh bao nhỏ à, trước khi hai con cứu người nhất định phải suy nghĩ thật kỹ tình cảnh của bản thân, nghĩ xem các con có bao nhiêu năng lực, các con cho rằng chỉ với ba cha con ta mà có thể mang được người này về nhà?"

Nói Lăng Kính Hiên hắn máu lạnh cũng được, vô tình cũng tốt, đối với tiêu chí của bản thân hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm rắc rối cho mình, huống chi, với thân thể một gầy hai nhỏ của bọn họ thì căn bản không có năng lực cứu người.

"Nhưng mà nếu bỏ người này ở lại đây, hắn sẽ chết nha, cha, chúng ta cứu hắn đi được không?"

Đại bánh bao dù cho có trưởng thành sớm thì cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa được năm tuổi, làm sao mà nghe hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn? Trong đầu nhỏ của nhóc chỉ biết là tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu được.

"Cha à, chúng ta cứu hắn đi có được không?"

Tiểu bánh bao thấy thể cũng chớp chớp hai mắt mong đợi nhìn Lăng Kính Hiên.

Bây giờ trong ánh mắt của hai nhóc chỉ có lời thỉnh cầu Lăng Kính Hiên cứu người, ngoài ra không còn điều gì khác nữa.

"Ai.. Được rồi, thua các con rồi, nhớ kỹ người là do các con muốn cứu, về sau các con không hối hận về quyết định của mình là được, đi, để ta xem cho hắn trước đã."

Dù cho là người có ý chí sắc đá đi nữa thì cũng không thể chịu nổi lời cầu xin của bọn họ, Lăng Kính Hiên chăm chú nhìn thật sâu vào mắt của bọn nhỏ nửa ngày, cuối cùng phun ra một ngụm thở dài, ngồi xuống buông đồ vừa rồi mới vác lên người xong, đi về phía người đàn ông nằm úp sấp kia, hai tiểu bánh bao nhìn thấy vậy thì khuôn mặt nhỏ nháy mắt lộ ra dáng vẻ tươi cười, ngoan ngoãn lùi lại nhường chỗ cho Lăng Kính Hiên.

"Gương mặt này.. ưʍ.."

Ngay lúc Lăng Kính Hiên dùng sức chín trâu hai hổ mà vất vả lật thân thể của người đàn ông này lại, lúc trông thấy gương mặt chỉ dính một ít bụi bẩn của hắn ngoài ra trên mặt không có một vết thương nào thì cả người Lăng Kính Hiên chợt cứng đờ, một vài hình ảnh đứt đoạn bổng nhiên nổi lên trong đầu hắn.

"Không cần.. cầu xin ngươi, không cần.."

"A.. a.."

"Ưʍ.."

"Vương gia, ngài không sao chứ?"

"Đáng chết! Giải quyết hắn đi!"

"Rõ!"

Cùng với sự xuất hiện của những hình ảnh này còn kèm theo hai giọng nói hoàn toàn khác nhau, người trước thì tình cảm mãnh liệt, người sau thì lãnh khốc vô tình, ký ức vốn dĩ bị nguyên chủ cất giấu ở góc sâu nhất trong tâm hồn mình lại bỗng nhiên hiện lên, thì ra, năm đó nguyên chủ vốn dĩ là bị cường bạo, bị một người đàn ông mà mình không quen biết cường bạo, tên đó lớn lên phi thường tuấn mỹ, nguyên chủ là bị tên đó mạnh bạo lôi kéo bắt vào trong hang động sâu trong rừng núi Tiểu Công, không nói bất kỳ lời nào mà đã mạnh bạo xỏ xuyên qua thân thể y, sau khi phát tiếc xong thú tính thì vào lúc nguyên chủ sắp chìm hôn mê, lại có mấy người đàn ông nữa xuất hiện, trong lúc mơ hồ thì nguyên chủ rõ ràng nghe được tên đã cường bạo mình hạ lệnh cho thuộc hạ của hắn gϊếŧ chết mình, cuối cùng nguyên chủ cũng không biết chính mình vì sao mà còn sống quay về, có lẽ những người đó cảm thấy tình trạng của nguyên chủ chắc cũng không có khả năng sống được đi, cũng có lẽ là bọn họ bỗng dưng nổi lên tâm từ bi đi, chờ khi nguyên chủ một lần nữa tỉnh lại thì bốn phía xung quanh đã sớm không còn ai, thể xác và tinh thần đều bị thương tổn khiến cho nguyên chủ không muốn nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào biết, chỉ có thể cố nén đau khổ mà chật vật né tránh mọi người đi về nhà, lại không nghĩ tới mấy tháng sau bụng của nguyên chủ cứ như được bom hơi mà dần dần phòng lên, lúc này mới..

Khó trách vì sao Lăng Kính Hiên lại không có ký ức về người đàn ông kia, thì ra.. Mệt hắn còn cho rằng lúc đầu nguyên chủ là bị tra nam phản bội, không nghĩ tới.. Chuyện này.. con mẹ nó căn bản là nguyên chủ gặp được tên ngay cả cầm thú cũng không bằng mà! Con mẹ nó, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng không muốn nhớ tới tên tội phạm cường bạo này.

"Cha, người bị làm sao vậy? Này.. như thế nào mà, cha, gương mặt của người này sao mà nhìn quen quá vậy? Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi nha?"

Thấy Lăng Kính Hiên sững sờ ở nơi đó cả ngày rồi mà không có chút hành động nào, Đại bánh bao tay ôm sói con đi tới, nhìn đến gương mặt của người đàn ông này thì đột nhiên nhăn chặt chân mày. Tự nhiên cảm thấy gương mặt của người này dường như rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời thì nhóc không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Đương nhiên là con đã từng thấy qua rồi, tên này căn bản là phiên bản phóng to của hai đứa không đúng sao?

Lúc lấy lại tinh thần, Lăng Kính Hiên không khỏi tức giận đến trợn mắt lên, hắn đây là cái số con rẹp gì nha? Lên núi hái dược liệu thôi mà hết gặp phải sói sau đó lại nhặt được một tên đàn ông lạ, con mẹ nó, mà tệ hơn nữa là hắn lại không thể không cứu tên đàn ông này, lý do mà hắn phải cứu cũng không phải chỉ vì hắn đã đồng ý với hai tiểu bánh bao mà còn là hắn cũng muốn biết là rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì để còn trả lại trong sạch cho nguyên chủ nữa, thuận tiện điều tra thân thế cho hai tiểu bánh bao luôn.

"Tiểu Văn, Tiểu Võ, trước tiên hai con hãy đi về đi, tìm thấy Tam thúc của các con thì lặng lẽ dẫn đệ ấy đến đây, nhớ kỹ đừng để cho bất kỳ ai phát hiện ra các con."

Người ta hiện giờ vẫn còn hôn mê, hắn ở đây có rối rắm hơn nữa thì cũng không giải quyết được gì, Lăng Kính Hiên vừa xé xuống một miếng vải dệt sờ vào liền có cảm giác rất trơn mịn, vừa ngẩn đầu nói với hai tiểu bánh bao, trước tiên phải giúp tên này cầm máu trước đã, nếu có thể giúp hắn tỉnh lại thì càng tốt nhưng mà việc này tương đối rất khó khăn, tên này mất máu quá nhiều, cũng không biết trên người hắn có vết thương nghiêm trọng nào không, hơn nữa hiện giờ trong tay mình cũng chỉ có một ít dược liệu mới hái được vừa rồi mà thôi, căn bản không có dược liệu hỗ trợ hắn tỉnh lại nhanh chóng được.

"Không được, chúng con đi rồi thì cha phải làm sao đây?"

So sánh với chuyện cứu người thì rõ rằng Đại bánh bao quan tâm đến vấn đề an nguy của cha mình hơn nhiều, giọng điệu khó nén sự nông nóng, Lăng Kính Hiên nhịn không được lại thở dài một hơi, ngẩn đầu nhìn nhóc: "Cha muốn ở lại đây giúp người này cầm máu, các con có ở lại đây cũng không giúp ích được gì, lại nói, bản thân cha của con cũng không có sức lực để khiêng người này về, Tiểu Văn, người là do các con muốn cứu, nếu hiện tại mà con hối hận thì chúng ta có thể quăng người này lại ở đây mà đi về."

Lời nói phát ra nghe sơ qua thì cảm thấy hắn thật vô tình, nhưng thật chất là Lăng Kính Hiên đang dùng biện pháp khích tướng mà thôi, sau khi nhìn đến khuôn mặt của người này cùng với mớ ký ức kia thì Lăng Kính Hiên không thể không cứu người này được.

"Con.. vậy cha, người nhất định phải chờ chúng con trở lại nha, chúng con sẽ nhanh chóng mang Tam thúc đến đây."

Lăng Văn nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang hôn mê kia, cuối cùng nhóc khẽ cắn môi dắt tay Lăng Võ xoay người rời đi.

"Nhưng mà.. còn cha.."

"Tiểu bánh bao ngoan, nghe lời, con đi nhanh về nhanh, cha ở chỗ này chờ các con trở về."

Tiểu bánh bao bị lôi đi bĩu môi liên tiếp quay đầu lại, Lăng Kính Hiên khóe môi nỗ lực hé ra nụ cười trấn an tinh thần của nhóc, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của bọn nhỏ biết mất thì biểu tình của hắn nghiêm túc lại, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp chữa trị, trong lòng âm thầm thề, chờ tên này tỉnh lại thì mình lại hung hăn tra tấn một trận cho hả dạ, con mẹ nó, đã cường bạo xong thì thôi đi, còn âm mưu gϊếŧ người diệt khẩu, nếu nói tên này máu lạnh vô tình thì mình so với hắn thì còn máu lạnh vô tình hơn.