Nông Gia Độc Phi​

Chương 1: Xuyên qua rồi, ngôi nhà chỉ còn bốn bức tường

Cùng với sự phát triển của xã hội, khoa học kỹ thuật dần dần tiến bộ, vùng nông thôn của Hoa Quốc đã sớm thoát khỏi cảnh nghèo đói bần cùng, các gia đình khá giả và giới thượng lưu xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, bộ phận nông thôn thuộc vùng duyên hải được xây dựng thậm chí còn đẹp hơn cả các thành phố lớn, ngay cả vùng đất Tây bộ nếu đem ra so sánh với nó thì cũng kém xa. Thôn Sơn Tuyền là một thôn trang nhỏ thuộc bộ phận phía bắc của vùng Tây bộ Tứ Xuyên, trong thôn tổng cộng khoảng trên dưới trăm hộ dân, mức độ giàu có cũng không dám đem so với vùng duyên hải nhưng cũng miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ giàu có.

Nếu ngươi hỏi ai giàu có nhất thôn Sơn Tuyền, thôn dân khẳng định sẽ không hẹn mà cùng nói cho ngươi ba chữ, Lăng Kính Hiên.

Không ai biết Lăng Kính Hiên là từ đâu xuất hiện, chỉ biết vào một ngày hơn hai mươi năm trước, chỉ trong một đêm bảy người Lăng gia đều chết một cách bất ngờ, chỉ có Lăng Kính Hiên năm đó chỉ mới ba tuổi cũng mất tích luôn, từ đó về sau, ở thôn Sơn Tuyền không còn người họ Lăng nữa, nhưng mà, cách đây tám năm, môt người đàn ông tự xưng là Lăng Kính Hiên đột nhiên trở về thôn, dọn vào ở trong mảnh đất mà ban đầu vốn là dinh thự của Lăng gia, kinh ngạc hơn nữa là chỉ trong nữa năm ngắn ngủi, hắn đã xây dựng nên một tòa hoa viên biệt thự, lúc bấy giờ có không biết bao nhiêu người âm thầm ngưỡng mộ lại ghen ghét, hận không thể thay thế Lăng Kính Hiên mà dọn vào trong ấy ở.

Không lâu sau đó, cũng không biết Lăng Kính Hiên làm thế nào mà lại hấp tấp chiêu mộ người làm ruộng trong thôn đến làm ở mấy chục mẫu đất cách biệt thự không xa, cũng bởi vậy mà thôn dân vốn dĩ mang theo tâm trạng dè chừng, không dám tiếp cận Lăng Kính Hiên, hắn rốt cục cũng hòa nhập với người dân ở thôn Sơn Tuyền, ngày thường nếu không có việc gì để làm, hắn sẽ đến nhà thôn trưởng uống vài chung trà, hoặc cùng đánh bài với vài tên vô công rỗi nghề, không một ai biết Lăng Kính Hiên làm nghề gì, tiền từ đâu mà có, thôn dân chỉ biết, cứ một lúc nào đó, y sẽ biến mất một đoạn thời gian, sau khi trở về lại giống như người nhàn rỗi không có việc gì làm, kể ra thì cũng thật nực cười.

"A.."

Đêm khuya thanh vắng, khi mọi thứ đều chìm vào im lặng, trong căn biệt thự duy nhất ở thôn Sơn Tuyền, đột nhiên một tiếng rên đau đớn của một người đàn ông vang lên, theo chỗ mà giọng nói truyền tới, trong căn phòng, nơi cánh cửa hơi mở rộng, có một vài người đàn ông thân hình cao to cường tráng, mặc quần áo ngụy trang, vai vác súng, đạn lên nòng, trên người đầy lệ khí, hướng ánh mắt về phía bên trong, một người đưa lưng về phía cửa, động tác trên tay lanh lẹ, ở trước mặt hắn, một người đàn ông để trần thân trên, trong miệng ngậm vải trắng, miệng vết thương từ xương bả vai kéo dài xuống bụng đầm đìa máu tươi, tiếng kêu thảm thiết vang tới chính là của hắn.

"Ngươi con mẹ nó nhẹ một chút nha!"

Thấy boss nhà mình đau đến mắt trợn trắng, người đàn ông đứng kế bên đầu giường gầm giọng quát, đang khâu lại miệng vết thương Lăng Kính Hiên ngẩn đầu ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, khuông mặt tinh xảo tuấn mỹ đến không giống phàm nhân tràn ngập sự trào phúng.

"Ưʍ.."

"Nếu ngươi đã có nhiều ý kiến như vậy, vậy ngươi đến làm thế ta đi."

Tay giữ đầu kim đột nhiên kéo một cái, nháy mắt người nằm trên giường đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu luôn, Lăng Kính Hiên bĩu môi đem kim chỉ thu lại, làm bộ muốn rời đi, một bàn tay đầy máu đột nhiên nắm lấy tay của Lăng Kính Hiên, ánh mắt của Lăng Kính Hiên lạnh nhạt nhìn qua, miệng vết thương mới khâu lại được hai phần ba, người nọ hung hăng hít sâu mấy hơi, trừng mắt liếc người đang đứng bên giường một cái, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục!"

Mặc dù trên người đang bị thương nghiêm trọng nhưng khí thế của người nằm trên giường một chút cũng không thể xem thường, qua một lúc lâu, Lăng Kính Hiên nhìn thẳng hắn lạnh như băng nói: "Chỉ lần này thôi."

Dứt lời, Lăng Kính Hiên một lần nữa ngồi xuống tiếp tục giúp hắn khâu lại miệng vết thương, những người này là lính đánh thê nổi danh thuộc quân đoàn quốc tế, gần đây chấp hành một nhiệm vụ ám sát ở Tứ Xuyên, nhưng bọn họ lại xem thường năng lực của quân đội Hoa quốc, thiếu chút nữa tử trận trong tay người ta, người bị thương tên Á Tư, là lão đại của quân đoàn lính đánh thuê này, đã từng cứu Lăng Kính Hiên một lần, cùng hắn cũng có vài phần giao tình, bằng không bọn họ cũng đừng mong tìm được hắn, cũng đừng mong hắn giúp khâu lại miệng vết thương.

Lăng Kính Hiên, danh hiệu Truy Hồn, vang danh quốc tế với chức danh mật y kiêm sát thủ, một tay gϊếŧ người, một tay cứu người, hắc bạch lưỡng đạo không ai không kiên dè hắn, cũng không ai biết khuôn mặt thật sự của hắn cả, trừ bỏ y thuật cùng kỹ năng ám sát, hắn còn là thiên tài hóa trang, có thể hóa thân thành nam hoặc nữ, xấu xí hoặc xinh đẹp, càng không ai biết cụ thể hắn ở nơi nào, bất kể là trị bệnh hay gϊếŧ người thì đều sẽ đến tổ chức sát thủ để liên hệ với hắn, không quan tâm là cứu người hay gϊếŧ người thì đều phụ thuộc vào tâm tình của hắn, vui thì cứu còn buồn thì.. coi như ngươi xui xẻo vậy, có thể nói trên thế giới này cũng chỉ có tên này dù là gϊếŧ người hay cứu người đều phải căn cứ vào tâm tình của hắn thích hay không.

"Lần này là chúng ta sơ suất, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy sự yên bình của ngươi, chờ vết thương ổn rồi chúng ta sẽ rời đi ngay."

Á Tư đau đến tối tăm mặt mày, Lăng Kính Hiên ngẩn đầu lạnh nhạt nhìn qua, động tác trên tay cũng không dừng lại: "Không đi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ ta dưỡng thương?"

Tục ngữ nói, đại ẩn ẩn vu triều, tiểu ẩn ẩn vu thị (nơi ẩn nấu tốt nhất một là chốn đông người, hai là nơi nông thôn vắng vẻ ít ai để ý tới). Hắn cảm thấy không chỗ nào an toàn hơn vùng nông thôn này hết, nếu không phải hắn nợ ân tình, đánh chết cũng đừng hòng hắn bại lộ nơi ẩn dấu của mình ra.

"Kính Hiên.."

"Đừng động!"

"Không ổn rồi, quân đội của Hoa quốc tới đây".

Tiếng nói của Á Tư bị tiếng nổ đinh tai nhức óc cắt ngang, một người đàn ông to con bỗng nhiên vọt vào phòng, động tác của nhóm đàn ông đang canh giữ trong phòng đồng loạt nhìn về phía Á Tư, quân đội dám tấn công như thế, rõ rằng là trước đó đã xác định được bọn hắn đang ở đây, căn biệt thự này sợ là đã sớm bị bao vây rồi.

Trong không khí khẩn trương, chỉ có mình Lăng Kính Hiên là giống như không bị bất cứ việc gì ảnh hưởng đến, vẫn như cũ nhanh nhẹn khâu lại miệng vết thương, hết thảy sự việc bên ngoài giống như không liên quan gì đến hắn vậy.

"Cái Luân, ra ngoài ngăn bọn họ lại, nghĩ cách mở đường rời khỏi đây."

Không hổ danh là lão đại, Á Tư thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra hết vậy, lúc hắn hạ mệnh lệnh, một người đàn ông tên Cái Luân vung tay lên, toàn bộ người có tố chất huấn luyện còn lại đều đi ra ngoài.

"Tốt rồi, ngươi có thể rời đi."

Đại khái vài phút sau, Lăng Kính Hiên thu hồi kim chỉ, chậm rì rì dọn dẹp dụng cụ, Á Tư bắt lấy tay hắn, "Kính Hiên đi cùng chúng ta đi."

Miệng vết thương lớn như vậy, không có khả năng là không đau, nhưng trên người Á Tư mang lại cho người ta cảm giác giống như là căn bản hắn không bị thương vậy.

Đón nhận ánh mắt cực nóng của hắn, Lăng Kính Hiên chậm rãi đẩy tay hắn ra: "Biết lính đánh thuê cùng sát thủ khác nhau chỗ nào không, người trước thì hào sảng nghĩa khí, có gan đem phía sau lưng giao cho đồng đội, mà người sau, vĩnh viễn cũng sẽ không tính nhiệm bất kỳ kẻ nào."

Nói thẳng ra, hắn không phải không muốn đi, mà là hắn căn bản không tính nhiệm bọn họ.

"Kính Hiên, ngươi vĩnh viễn luôn biết tổn thương người khác như vậy."

Giơ lên một nụ cười trào phúng, Á Tư cố nén đau đớn từ miệng vết thương, so với nó, tim hắn dường như đau gấp bội lần, nhưng hắn giống như đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

"Bảo trọng!"

Lúc hắn kéo cửa chuẩn bị rời đi, tiếng nói của Lăng Kính Hiên đột nhiên vang lên, đưa lưng về phía hắn, khóe môi của Á Tư hơi cong, như vậy thôi, đã đủ rồi, trên thế giới này chắc cũng không có mấy người nghe được hai tiếng này của Lăng Kính Hiên.

"Ngươi cũng thế!"

Cạch..

Hai cánh cửa đóng lại, bên ngoài tiếng súng đạn vang lên liên hồi, dày đặc, Lăng Kính Hiên thu thập tốt, sau đó nhìn về phía cửa, sâu trong ánh mắt ẩn ẩn xẹt qua một chút đau xót, có chút tình, không thể muốn mà cũng không dám muốn, hắn thà ra ngoài tìm tình một đêm cũng sẽ không để bạn của mình nuôi dù chỉ là một chút hi vọng không nên có với mình.

"Bằng bằng bằng.."

"Mau, đuổi kịp!"

"Á Tư nhanh lên, bên này.."

"Đây là chiến hạm nổi danh của quân đội quốc tế, có thời gian thì san bằng nó cho ta."

"Vâng!"

Trong lúc bắn nhau kịch liệt, hai bên đối chiến đều lần lượt hạ mệnh lệnh, lực lượng của bộ đội đặc chủng quá cường hãn, đám người Á Tư đột phá phía trước, đám người phía sau liên tục ứng chiến, nhưng vẫn còn rất nhiều đặc chủng binh đang chờ bọn họ ở phía sau hậu viện, tiểu tổ mười người, nháy mắt chỉ còn lại bốn năm người, mắt thấy bọn họ chắc chắn sẽ có kết cục toàn quân bị diệt, Lăng Kính Hiên lúc trước vẫn như mọi việc không liên quan đến mình, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện.

"Đi cùng ta."

Quét mắt tới vùng ngực trần trụi đang tràn đầy máu tươi của Á Tư, Lăng Kính Hiên xoay người liền đi, được Á Tư cho phép, những người khác cũng đi theo.

Trong tầng hầm ngầm, Lăng Kính Hiên ngó lơ dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, cúi người gõ lên miếng gạch trên nền đất, chỉ vào một mật đạo mà một người trưởng thành có thể đi lọt, Lăng Kính Hiên lui lại một bên: "Nơi này thông trực tiếp đến con sông cách đây không xa, ta có một con thuyền cao su thả ở bên cạnh rừng rậm, có trốn được hay không thì phải xem vận may của các người."

Thật hiển nhiên hắn sẽ không trốn cùng bọn họ.

"Kính Hiên, trốn cùng chúng ta đi."

Kêu thuộc hạ đi trước, Á Tư lại một lần nữa yêu cầu, hắn sẽ không bỏ lại Lăng Kính Hiên mà đi.

Cùng lúc đó, quân đội bên ngoài dường như cảm thấy tình hình không ổn, đã thật lâu không nghe được tiếng súng của bọn Á Tư, xác định thân phận chủ nhân biệt thự của Lăng Kính Hiên, e sợ đêm dài lắm mộng, chỉ huy tối cao của quân đội hạ mệnh lệnh san bằng biệt thự, quân đội đặc chủng chấp hành mệnh lệnh, đem bom lắp đặt bốn phía biệt thự, khi toàn bộ bọn họ lui ra ngoài, biện thự sẽ hoàn toàn bị san bằng.

"Á Tư, ngươi nên hiểu, ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào, ngươi đi đi, ta có biện pháp khác thoát thân."

Khuôn mặt tuấn tú lạnh băng hiếm khi hiện lên biểu cảm khác thường ngày, Lăng Kính Hiên vẫn như cũ không đồng ý, hắn thích đàn ông là sự thật, nhưng hắn đã chán ghét cảnh máu me gϊếŧ chóc, chỉ nghĩ sống một cuộc sống bình thường, tương lai không chừng lại muốn nhận nuôi mấy đứa con nuôi, đơn giản mà sống một cuộc sống bình đạm cả đời, đây là thứ mà Á Tư vĩnh viễn cũng không thể nào cho hắn.

"Ngươi.. Bảo trọng!"

Hơi há mồm, Á Tư chung quy cũng không thể nào để lời thổ lộ trong lòng thốt ra thành lời được, cuối cùng vẫn là xoay người chui vào địa đạo.

"Ầm.. Ầm.."

"Ta thao!"

Thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là người như Lăng Kính Hiên. Ngay khi Á Tư biến mất khỏi địa đạo, xoay người chuẩn bị mở ra một địa đạo khác, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức ốc, mặt đất nháy mắt lay động, Lăng Kính Hiên chỉ kịp mắng một tiếng, liền bị đè bởi một đống gạch đá, đường đường là đệ nhất sát thủ khủng bố nhất quốc tế, Truy Hồn, phỏng chừng đến chết hắn cũng không nghĩ mình sẽ chết chỉ vì một phút mềm lòng này.

"Đánh chết hắn, đánh chết tên yêu quái này, đánh chết hắn.."

"Không được đánh cha ta, các ngươi dừng tay, không được đánh cha ta.."

"Oa oa.. Cha.. Cha ơi.."

"Ha ha.."

Trên một mãnh đất mọc đầy cỏ dại ở nông thôn, một đám thanh thiếu niên đang vây quanh một thân ảnh rách nát mà tay đấm chân đá, bên cạnh là hai đứa nhỏ vừa đen vừa gầy, hai đứa nhỏ này đại khái chắc cũng chỉ mới ba bốn tuổi thôi, hiện tại chúng đang không ngừng khóc lóc lôi kéo những người kia.

Nhưng người ta chỉ cần một cái phất tay là đã đủ đem bọn nó hất văng xa nửa thước, tình trạng này căn bản chỉ là châu chấu đá xe, các thiếu niên vừa đánh vừa không ngừng rống to, một quyền rồi lại một cước hạ xuống thân hình đơn bạc nọ.

"Ngô.."

Tiếng kêu gào của nhóm thiếu niên hầu như đã lấn át tiếng kêu rên thống khổ của người nọ, Lăng Kính Hiên còn chưa kịp mở mắt ra thì toàn thân hắn đã truyền tới một sự đau đớn thấu tim, toàn bộ thân thể hắn giống như đang bị người khác xé tan từng mãnh vậy, những ký ức chằng chịt không thuộc về hắn điên cuồng chui vào đầu, chen lấn khiến cho đầu của hắn như muốn nổ tung.

"Mẹ ta nói hắn chính là quái vật, nên đánh chết hắn.."

"Đánh chết hắn.."

"Cha ta không phải là yêu quái, các ngươi cút ngay, không cần đánh cha ta.."

Hai đứa nhỏ không ngừng bị đẩy ngã xuống đất, nhưng chúng chưa từng từ bỏ, vẫn kiên trì bò dậy khập khiển đứng lên, trong đó một đứa còn không ngừng rống giận giải thích, nhưng trong cảnh một đám thiếu niên đang điên cuồng thì làm sao hai đứa nhỏ vừa gầy vừa nhỏ làm sao ngăn cản được? Lăng Kính Hiên càng thống khổ thì họ lại càng bạo lực, hiển nhiên là đã đem người đánh đến chết.

Ai cũng không chú ý tới, ánh mắt của Lăng Kính Hiên khi bị vây công từ từ trầm xuống, tay phải nhanh như chớp nắm lấy mắt cá chân của một thiếu niên trong đám người.

"Bịch.."

"Ai da mẹ ta ơi.."

Âm thanh hắn ngã xuống cùng với tiếng thét thảm thiết của hắn vang lên, khiến những người còn lại sợ tới mức lùi về sau, hai đứa nhỏ lôi kéo bọn hắn cũng dừng tiếng khóc, chỉ thấy chân trái của thiếu niên bị một bàn tay đen như mực nắm chặt, nhìn theo bàn tay, chủ nhân của nó đúng là người vài phút trước bọn họ còn đang vây đánh hăng say.

"Ngươi tên yêu quái đáng.."

"Không cho phép nhúc nhích, nếu còn động nữa ta cắt đứt cổ ngươi!"

Thiếu niên ngã xuống vẫn còn bàng hoàng chưa phản ứng được, một cái chân khác còn muốn hướng về phía thân thể đơn bạc của Lăng Kính Hiên đạp xuống thì bổng.. ai cũng không thấy động tác của y như thế nào, mọi người chỉ cảm thấy đột nhiên bản thân hoa mắt, giây tiếp theo đã thấy Lăng Kính Hiên cầm trong tay một miếng gạch ngói sắc bén, gắt gao đặt trên cổ của thiêu niên, đè sâu vào phần thịt trần trụi trên cổ, hiện tại chỉ cần hắn dùng một chút lực nữa thôi thì động mạch chủ của thiếu niên này sẽ đứt đoạn.

"Ngươi ngươi ngươi.. Ngươi muốn làm gì?"

Cặp mắt phượng thon dài ngày thường vẫn trầm đυ.c, nay lại chiếc xạ ra sát khí đầy khủng bố lạnh lẽo, dù sao thiếu niên kia cũng là tên nhóc choai choai mà thôi, mắt thấy tình huống này thì hắn đã sợ tới mức cả người run rẩy, nói chuyện thôi cũng lấp ba lấp bấp, một chút cũng không giống bộ dáng vênh váo điền cuồng vừa rồi.

"Ừm.."

Lăng Kính Hiên thật ra cũng muốn trả lời hắn, nhưng mà đột nhiên đầu của y lại dâng lên từng hồi từng hồi đau đớn giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy, lực đạo cầm mãnh ngói để ở cổ thiếu niên cũng dần dần thả lỏng, những ký ức lung tung trong đầu nói cho y biết bản thân hiện tại hẳn là đã gặp phải tình huống xuyên không trong truyền thuyết rồi đi, đến nổi hiện tại y vẫn không biết mình xuyên qua triều đại nào, trước mắt là tình huống gì mà nếu có biết thì chắc y cũng không còn sức lực để quan tâm.

"Cha?"

Một đứa nhỏ vừa đen vừa gầy ôm một đứa khác cũng đồng dạng không lớn hơn nó được bao nhiêu, ưu điểm duy nhất chắc chỉ có hai mắt sáng sủa đang lăng lăng nhìn y chằm chằm, Lăng Kính Hiên nhíu nhíu mày quan sát, một đoạn ký ức ngắn chợt chạy qua trong đầu hắn, hình như hai tiểu bánh bao vừa nhìn đã biết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, vừa đen, vừa gầy này là con y tên Lăng Văn, Lăng Võ? Ông trời ơi! Có cần phải chơi hắn một vố đau như vậy không? Thân thể này còn không tới hai mươi tuổi đi?

"Ưʍ.."

Vừa động một cái thì đầu lại càng đau, Lăng Kính hiên không thể không buông tha thiếu niên mình đang uy hϊếp, trong lòng loạn cào cào, thống khổ ôm lấy đầu.

"Ngươi tên yêu quái đáng chết này, hãy chờ đó, ta về nhà kêu mẹ ta tới dạy dỗ ngươi một trận, ngươi chờ.."

Được thả tự do, thiếu niên đột nhiên đẩy mạnh Lăng Kính Hiên ra, cùng đồng bọn của hắn cùng nhau chạy trốn, trước khi đi còn không quên uy hϊếp y, một lát sau, trên đất trống lại Lặng Kính Hiên cùng hai đứa nhỏ gầy yếu.

"Cha, người không ngốc nữa?"

Ôm đệ đệ bước lên phía trước hai bước tới gần cha mình, Lăng Văn thăm dò hỏi, trong giọng nói khó nén được vẻ kích động cùng sợ hãi, được ôm trong lòng ngực nhóc, đáy mắt của Lăng Võ cũng nhiều thêm một tia hi vọng vui mừng, hai huynh đệ bọn họ đồng thời nhìn chằm chú cha của mình.

"..."

"Rầm!"

"Cha!"

Lăng Kính Hiên còn chưa kịp mở miệng, liền vật ra đất mà hôn mê bất tĩnh, lúc y ngã úp xuống thì tầm mắt mơ hồ nhìn thấy hai tiểu bánh bao kích động nhào về phía hắn, trên mặt vết thương chồng chất nhưng lại không che giấu được nụ cười vui sướиɠ trên khuôn mặt nhỏ ấy, mặc dù nụ cười ấy thật sự rất khó coi.

Bên trong một căn nhà tranh rách nát là một vùng sáng yếu ớt, hiện giờ trên đầu Lăng Kính Hiên đang băng một miếng vải xám xịt, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường gỗ, bốn phía gió lạnh len lỏi theo những khe hở trên tường không ngừng luồn vào từng cơn, trên bức tường đất đối diện giường gỗ là một cửa sổ nhỏ, phía trên treo hai miếng vải cũ nát lúc nào cũng có nguy cơ rớt xuống đất, phòng trong trừ bỏ cái giường, phía dưới chân giường có một hòm gỗ lớn, bên trong hòm gỗ lại không có gì, tóm lại một chữ, nghèo, thật nghèo!

"Ca, cha đều đã hôn mê mấy ngày rồi, khi nào thì cha mới tỉnh lại nha?"

"Đại phu nói hết sốt thì sẽ tỉnh lại liền, để ta đi nhìn xem."

"Dạ, ca ca, đệ muốn đi cùng huynh."

Cửa gỗ khép hờ bị đẩy ra, hai tiểu bánh bao tay nắm tay cùng bước đến, trong đó tay của môt tiểu bánh bao duổi ra sờ sờ trán của Lăng Kính Hiên, lại sờ sờ trán của chính mình, tiếp đó thấp giọng nói: "Đã không nóng nữa, đệ ở đây nhìn cha nha, ta đi nhóm lửa nấu một ít cháo loãng, chờ lát nữa cha tỉnh lại chắc cũng đói bụng rồi"

"Ca ca đệ cũng đói bụng.."

Lăng Võ ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ gầy như que củi duổi ra xoa xoa bụng nhỏ của chính mình, Lăng Văn cười gật gật đầu, nói: "Ừm, Tiểu Võ ngoan nhất, rất nhanh là có thể ăn rồi."

Dứt lời, thân hình nhỏ bé bước ra ngoài, Lăng Võ quay đầu lại nhìn cha mình nằm trên giường, chạy tới giúp hắn kéo chăn đắp tới eo, sau đó mới xoay người bưng một băng ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi kế bên.

Trên giường Lăng Kính Hiên chậm rãi mở mắt ra, lúc hai tiểu bánh bao mở cửa thì hắn đã tỉnh lại, so với tình trạng hỗn loạn mấy ngày trước thì hiện tại sau khi y sắp xếp lại mớ ký ức trong đầu xong thì đại khái cũng coi như hiểu rõ tình trạng hiện tại của thân thể này rồi, hai tiểu bánh bao kia đúng thật là con của hắn, là một đôi song bào thai, đến cuối năm nay sẽ tròn năm tuổi, tuy rằng chúng vừa nhỏ vừa gầy, nhìn bên ngoài cũng chỉ bằng đứa nhỏ ba tuổi mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lăng Kính Hiên quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, đáy lòng lại hung hăng thở dài một hơi, căn nhà này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có bốn bức tường, lại cộng thêm hai tiểu bánh bao nhỏ vừa đen vừa gầy mà thôi. Đây có phải chăng là ông trời đang trêu đùa mình hay không vậy? Con mẹ nó càng quá đáng hơn là, hai cái tiểu bánh bao kia là do hắn sinh, cũng vì vậy mà, trong thôn mọi người đều cho hắn là yêu quái, bằng không có người đàn ông nào sẽ sinh con được chứ?

Ngày thường, người lớn còn tốt một chút, cùng lắm là chỉ trỏ Lăng Kính Hiên mà thôi, nhưng là những thiếu niên kia thì lại không như vậy, chúng thường xuyên lôi kéo tốp năm tốp ba khi dễ ức hϊếp y, giống như lúc y mới vừa xuyên đến đây vậy, vậy mà chúng lại đánh đến độ người ta đi chầu diêm vương luôn, có thể nói là thật trâu bò không?