Thì Ra Ông “Thẳng” Như Này

Chương 22: Ánh ban mai nơi khóe môi cười

Sáng hôm sau, vừa dậy tôi đã thấy Hạ Hà đã không còn nằm dí trên giường nữa.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm hơn tôi thì phải.

Hạ Hà nói rất tự nhiên, “Tớ phải chăm sóc cậu chứ.”

Tôi thấy có hơi xấu hổ, chắc là do tối qua bị đầu độc, nên nay đối mặt với Hạ Hà lại thấy có phần ngượng ngập.

Hủ nữ thật đáng sợ.

Nhưng Hạ Hà cũng xem bài đăng đó mà, sao hắn vẫn cư xử tự nhiên vậy nhỉ.

Chắc là do mặt dày quá, xấu hổ không mọc ra nổi.

Tiết Anh, Hạ Hà xung phong đọc đoạn đối thoại.

Nội dung của đoạn đối thoại này thật là…

Là bạn cùng bàn, tôi đành phải miễn cưỡng hợp tác với hắn.

“Honey, I promise this won’ t happen…”

Hạ Hà: “Darling…”

Tôi cạn lời.

Đoạn đối thoại trong sách làm gì có chữ “Darling”!

Sao cô dạy Anh lại không mắng hắn vậy chứ, như kiểu không nghe thấy hắn tự tiện thêm từ ấy.

Tan tiết, Hạ Hà toe toét cười bảo tôi, “Ngôn cũng gọi tớ là honey rồi còn gì, chẳng sẽ tớ không nên trả lễ hả.”

Tôi không cãi nổi hắn.

Tôi phải đến phòng y tế để mượn nạng, tránh xa cái tên thiểu năng trí tuệ này.

“Cậu cần nạng làm gì,” Hạ Hà ngạc nhiên thốt lên, “Tớ làm nạng của cậu không được sao?”

Tôi nói, “Không tiện.”

Hắn chân thành nhìn tôi tha thiết, “Tớ đã làm sai gì ư? Cậu nói đi, tớ sẽ sửa mà.”

Hắn thích phục vụ người khác đến vậy hả? Tôi khoác vai hắn hắn ôm eo tôi, trông như là anh em sinh đôi liền thân ý, mất tự nhiên bỏ xừ.

Với cả sáng nay lúc tôi đi vệ sinh, Hạ Hà còn đứng canh cửa không cho người khác tiến vào nữa chứ.

Nếu cứ như thế, khéo mọi người sẽ nghĩ không phải tôi què chân mà là què chim đấy.

“Thế phiền cậu lắm.”

“Bọn mình còn khách sáo gì nữa,” Hạ Hà rất chi là bất mãn nhìn tôi, “Này có gì mà phiền mới phức. Đợt nọ tớ bị đau mông, cậu cũng chăm sóc tớ như này còn gì?”

… Đừng nhắc lại quá khứ được không?

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của tôi, Hạ Hà vẫn phải đến phòng y tế mượn mạng cho tôi.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tiết thể dục kết thúc, bọn họ đánh bóng xong quay lại lớp.

Tôi nghe thấy Hứa Đa hỏi, “Ei Hà, mua nước lạnh lúc nào thế?”

Hạ Hà hoang mang đáp, “Tao không mua, không biết ai để nữa.”

“Ếi, thế còn cái bánh ngọt thì sao,” Hứa Đa hỏi, “Mày quên khóa tủ hẻ?”

“Tại Ngôn ở lớp nên tao không khóa,” Hạ Hà ngồi xuống hỏi tôi, “Có ai sang lớp mình hả Ngôn?”

Tôi bảo không biết, chắc người ta đến lúc tôi đi vệ sinh.

Hứa Đa: “Wow mày coi nè Hà, nước ngon chưa, vẫn còn bốc hơi lạnh này. Bánh này ăn ngon cực, tao biết mày không đói, tao có thể ăn giúp mày á.”

Hạ Hà đặt chai nước lên bàn tôi, “Ngôn ơi cậu uống đi.”

“Tôi không nóng.”

Hạ Hà: “Thế cậu ăn bánh kem đi.”

“Cậu ăn đi, người ta mua cho cậu mà.”

Người ta cất công mua tặng hắn, sao hắn lại cứ đẩy cho tôi vậy chứ.

Hạ Hà nói, “Tớ biết cậu thích đồ ngọt, chắc cậu sẽ thích cái này đấy.”

Chuyện thích đồ ngọt tôi tưởng tôi giấu rất kỹ rồi mà nhỉ, sao hắn lại biết?

Hứa Đa ẹo tới ẹo lui bên cạnh, “Sao mày không hỏi tao có thích ăn không?”

Hạ Hà: “Đi mà bảo Mạn Mạn nhà mày mua cho.”

“Hừ,” Hứa Đa nói, “Nói không chừng là thằng Đổng Nhất Thần mua cho đấy.”

“Tiết trước lớp 9 không học thể dục.”

Mỗi khi nhắc đến Đổng Nhất Thần, sắc mặt Hạ Hà lại xấu đi thấy rõ.

Cơ mà nghĩ lại thì nếu có ai làm ra mấy chuyện đó với tôi, tôi cũng khó mà tha thứ nổi.

Tôi không khỏi nghĩ, có lẽ trước đây Hạ Hà và Đổng Nhất Thần rất thân nhau, chứ không nếu chỉ là người xa lạ, liệu sẽ để ý đến mức đó sao?

———–

Hôm đó bố tôi gọi điện đến hỏi tôi sao bị thương mà không báo cho bố biết, mà vẫn là cô Đinh báo cho ông. Tôi nghĩ chấn thương nhẹ hều thế này không cần thiết phải báo cho ông làm gì.

Sau đó Úc Uyển đến.

Bố tôi để Úc Uyển đến thăm tôi thế này chứng tỏ giữa họ đã có tiến triển, hơn nữa còn không chỉ là một chút thôi đâu.

“Trưa cậu tự đi ăn đi, tôi có hẹn ra ngoài ăn rồi.”

Hạ Hà: “Ai thế?”

Cuối tuần Hạ Hà không về nhà. Độ này hắn rất hăng say học tập, mấy đề tôi giao cho cũng rất tự giác hoàn thành nghiêm túc.

Tôi nghĩ đến tuổi của Úc Uyển, cảm thấy giới thiệu là dì thì hơi quá, mà gọi là chị thì lại không đúng vai vế, nên đành tiện mồm bảo, “Một người bạn.”

“Trong trường mình luôn hả?” Hạ Hà tra hỏi đến cùng.

Tôi: “Không, cậu không quen đâu.”

“Ồ.” Hạ Hà nói, “Cậu có nhiều bạn ghê nhỉ.”

Sao câu này nghe có phần quái dị thế nhỉ.

Tôi chống nạng chuẩn bị xuống tầng, Hạ Hà lập tức đứng dậy, “Để tớ đưa cậu xuống.”

“Không cần, tôi có nạng đây rồi.”

Hạ Hà: “Cái đó dùng thích bằng tớ hả? Xuống cầu thang tốn nhiều sức lắm đó.”

Cái từ “dùng thích” là sử dụng như thế?

Kỳ thực tôi không muốn cho hắn gặp Úc Uyển lắm, tôi không muốn hắn biết là tôi không có mẹ.

Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ là Hạ Hà quá sến, tôi sợ hắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tôi sẽ không chịu nổi.

Với cả tôi còn chưa nốc ao được hắn.

Hạ Hà nửa ôm nửa đỡ tôi xuống dưới. Úc Uyển đã đợi sẵn ở cửa ký túc, hôm nay dì ấy lái xe đến.

Tôi cảm thấy bàn tay của Hạ Hà trên eo tôi thoáng siết chặt.

Thấy Úc Uyển nên căng thẳng à? Nói thật là Úc Uyển vừa trẻ vừa xinh thật.

Úc Uyển mỉm cười chào hỏi, “Tinh Ngôn, đây là?”

Hạ Hà: “Em chào chị, em là Hạ Hà, là bạn cùng phòng của Ngôn Ngôn ạ.”

Lại còn Ngôn Ngôn… sao tự dưng lại gọi thân thiết thế?

Tôi có thể cảm nhận được giọng hắn vẫn mang chút thăng thẳng, quả nhiên vẫn đang hồi hộp mà.

Úc Uyển nói, “Cảm ơn cậu vì đã chiếu cố Tinh Ngôn.”

Hạ Hà khẽ nhếch khóe môi, “Vâng.”

Bầu không khí có vẻ ngượng ngập khó hiểu, tôi lên tiếng, “Đây là bạn của bố tôi, chị Úc Uyển.”

“Hả?” Hạ Hà kinh ngạc liếc tôi, “Là… chú…”

Úc Uyển nói, “Già rồi chị cái gì mà chị, gọi là dì Úc là được. Dì với Tinh Ngôn ra ngoài ăn, Tiểu Hạ cũng đi cùng nhé?”

Hạ Hà sảng khoái đồng ý.

Như kiểu rất là thân quen.

Có điều có hắn đi cùng cũng tốt, tôi và Úc Uyển cũng chẳng biết nói gì, nếu chỉ hai người đi riêng chắc chắn sẽ rất lúng túng.

Lúc ăn cơm, Hạ Hà có vẻ chẳng còn căng thẳng chi sất, rất vui vẻ trò chuyện với Úc Uyển, còn không ngớt lời khen tôi, “Dì Úc biết không, Ngôn học giỏi dã man, lại còn tốt nữa, rất thích giúp đỡ bạn bè, hôm nào cũng giúp cháu học đấy.”

“Dì biết Tinh Ngôn luôn rất giỏi, có thể thấy hai đứa ở với nhau rất hợp,” Úc Uyển nói, “Tinh Ngôn có bạn như cháu, bố thằng bé cũng có thể yên tâm rồi.”

Hạ Hà: “Dì và chú cứ yên tâm giao Ngôn cho cháu, cháu sẽ chăm sóc Ngôn thật tốt.”

Khóe miệng tôi co giật, nói cứ như kiểu tôi là trẻ con không thể tự chăm sóc bản thân được ý.

Sau khi Úc Uyển về, Hạ Hà nói, “Khụ, dì cậu… trông trẻ thật đấy. Mới đầu tớ còn tưởng là…”

Tưởng là gì?

Tôi lườm hắn.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, định mệnh hắn lại tự bổ não ba cái tác phẩm văn học mẹ kế con chồng đúng không.

Hạ Hà dè dặt hỏi, “Thế… mẹ cậu thì sao?”

Tôi biết chắc hẳn hắn sẽ đoán được Úc Uyển là bạn gái của bố tôi.

“Mất vì bệnh lúc tôi mười tuổi rồi.”

Hạ Hà lại nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu tôi là một đứa trẻ đáng thương cần người thương xót vậy.

Hắn nói, “Tớ không ngờ… cậu…”

Tôi nghĩ chắc hắn định nói xin lỗi hay đại loại thế, đương định bảo không sao thì hắn đã ôm chầm lấy tôi.

“Ngôn ơi, cậu phải chịu khổ rồi, tớ sẽ luôn ở bên cậu.”

Tôi đẩy Hạ Hà ra, cảm thấy mặt mình hẳn phát nóng lên rồi.

Đã nói mấy câu buồn nôn rồi lại còn động tay động chân nữa. Tôi thật sự không chịu nổi hắn.

Với cả hắn vừa nói cái gì? Hắn là gì của tôi mà sẽ luôn ở bên tôi?

Song, tôi phải thừa nhận, rằng đã có ít nhất một giây, tôi đã nghĩ về tính khả thi của câu mà hắn nói.

Và kết quả tính ra là không có khả năng.

Duyên phận giữa con người với nhau kỳ thực rất ngắn. Tôi biết sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đường ai nấy đi, dần dà cũng trở thành một cái ảnh đại diện chẳng còn xuất hiện trong danh sách bạn bè của nhau nữa.

Vừa nghĩ vậy, lại thành ra hơi buồn.

Hạ Hà nói, “Ngôn ơi, cậu giỏi như thế chắc chắn mẹ cậu sẽ rất vui.”

“Ừa, mau làm đề đi, mai kiểm tra toán đấy.”

Tôi không dám nhìn Hạ Hà, bởi hốc mắt tôi đã cay xè, sợ hắn nhìn thấy lại bắt đầu dính lấy làm loạn lên.

Đã lâu lắm rồi không có ai nói những câu này với tôi.

Tôi vẫn nhớ hồi còn học tiểu học, lần đầu tiên thi được hai môn với điểm tối đa, vừa bước vào nhà tôi đã nhào vào lòng mẹ để chờ mẹ khen.

Sau đó tôi đã thi được thêm rất nhiều điểm tối đa, thế nhưng cũng dần học được cách không để lộ cảm xúc ra mặt, bởi mẹ tôi đã chẳng còn nữa rồi. Có người nói mất đi mẹ là cách trưởng thành nhanh nhất, nhưng tôi không hề muốn lớn lên theo cách này một chút nào.

“Tớ làm xong đề rồi.” Hạ Hà nói, “Ngôn ơi, cậu đi luyện đàn với tớ một lúc nhé?”

Hạ Hà chắc đã nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của tôi.

Nhưng hắn không nói gì.

Hắn thực sự rất cuốn hút, đôi khi vô tâm vô phế, đôi khi lại rất tâm lý, rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Tôi chưa thấy hắn đàn piano bao giờ, có hơi tò mò.

Nhưng tôi không thể hiện ra mặt.

“Tự cậu đi đi.”

“Ngôn đi cùng tớ tí đi mà, một mình ở phòng đàn tớ sợ lắm.”

Tôi: “…”

Hắn nghĩ gì đó? Tôi sẽ tin kiểu lý do này chắc?

Nhưng tôi đã giả vờ tin.

Phòng đàn của trường bọn tôi là một tòa nhà nhỏ, khuất trong rừng cây, cách ký túc xá hơi xa. Hạ Hà cõng tôi đến.

Phòng cách âm rất tốt, đóng cửa một phát là không còn nghe thấy tiếng gì bên ngoài nữa.

Tôi và hắn cùng ngồi trên ghế đánh đàn, Hạ Hà nói, “Xem tớ thể hiện tài năng này.”

Ngón tay hắn lướt trên phím đàn, chơi một giai điệu nhẹ nhàng.

Tôi phát hiện lúc Hạ Hà nghiêm túc làm việc trông rất khác so với bình thường, sẽ cao ngạo lạnh lùng, có thể mang đi lòe người.

Đàn xong, hắn quay sang nhìn tôi, lại trở về bộ dạng ngốc nghếch, giống một chú chó đòi được khen ngợi.

“Hay lắm. Bài này tên gì?”

“Tên là ‘Ánh mai nơi khóe môi cười’.”

Hạ Hà nói, “Ngôn biết tại sao cuối tuần tớ không về nhà không, bởi vì tớ muốn được nhìn thấy Ngôn mỗi sáng thức dậy, tâm trạng sẽ rất tốt.”

Tôi: “…”

Tôi bị câu nói của hắn làm cho rối tinh rối mù.

Hắn biết mình đang nói gì không?

Những lời như thế có thể tùy tiện nói vậy sao?

“Ngôn ơi,” Hạ Hà cảm khái, “Sao Ngôn lại xinh đẹp như thế.”

Đ*t mẹ.

Là một người đàn ông đích thực, tôi rất ghét bị bảo là xinh đẹp.

Nắm đấm của tôi không kìm lại được nữa.

Một quyền vung đến, nắm đấm của tôi đã bị Hạ Hà bắt trọn. Tôi vung tay còn lại, cũng bị hắn túm lấy cổ tay.

Tôi đứng bật dậy, Hạ Hà lo lắng nói, “Đừng nóng đừng nóng, cẩn thận chân cậu… đừng dùng sức.”

Dáng vẻ thư thái của hắn khiến tôi trở nên yếu đuối cực kỳ.

Lòng hiếu thắng của tôi bốc lên ngùn ngụt, hôm nay tôi nhất định phải đấm được hắn.

Sau đó đánh rồi đấm…

Chẳng hiểu ra sao tôi lại bị hắn nắm chặt hai tay rồi đè lên dương cầm.

Hạ Hà nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nóng rực.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như hắn sẽ cúi đầu xuống hôn.

Tôi vô thức cựa quậy, khuỷu tay ấn xuống phím đàn, phát ra “đoang” một tiếng.

Hạ Hà như sực tỉnh, nhanh chóng bật người ra khỏi người tôi.

Sau đó mãi cho đến tối, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên cực kỳ vi diệu.

Ban đêm, Hạ Hà nằm trên giường như tráng bánh xèo, cứ lật qua lật lại khiến giường kêu kẽo kẹt liên tục.

Rốt cuộc tôi cũng hết chịu nổi, “Cậu làm cái trò gì đấy? Lên cơn à?”

Hạ Hà đáp, “Tớ không ngủ được, tiếng gì bên ngoài ý, ồn chết đi được.”

Tôi: “Tiếng ếch đang gọi bạn tình, muốn giao phối.”

Hạ Hà im lặng chốc lát.

“Cậu… sao cậu lại da^ʍ dê thế hả?”

Tôi:?

Này thì có gì mà da^ʍ với chả dê?

——–

Tác giả có nhời:

Anh ếch: U là trời cái đồ nhân loại kia hảo biếи ŧɦái a ~

Tree::))))))))))