An Yến ở nhà liên tục gửi hồ sơ cho các công ty, không có việc gì thì gửi mấy chuyện cười trên weibo cho Tề Cảnh Bình.
Tề Cảnh Bình ban đầu không biết weibo là cái gì, sau này An Yến liên tục yêu cầu, anh cũng tạo một tài khoản.
An Yến giúp anh đăng ký, lúc thiết lập mật khẩu cậu nhắn hỏi anh dùng cái gì.
Tề Cảnh Bình suy nghĩ gửi cho cậu một dãy số.
An Yến copy tin nhắn dán lên phần mật khẩu, cậu nhìn dãy số, càng nhìn càng thấy quen, hử? AA19930301
0301 hình như là ngày sinh nhật mình? Nhưng mà cậu sinh năm 1992 mà?
Nội tâm An Yến vừa kích động vừa khẩn trương, một mặt lo lắng đây là sinh nhật của người trong lòng Tề Cảnh Bình mặt khác lại có chút ảo tưởng.
Thay vì ở đây đoán mò, không bằng hỏi trực tiếp Tề Cảnh Bình cho rõ ràng. An Yến cố nén nội tâm rối rắm giả vờ bình tĩnh nhưng bàn tay run run đang ấn bàn phím lại bán đứng cậu.
Cậu viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, không dám hỏi quá rõ ràng sợ sẽ thất vọng, nhưng lại không muốn bỏ qua sự trùng hợp này, nếu lỡ như đúng thật thì sao?
[Mật khẩu có ý nghĩa gì không? Ngày sinh của người anh thích?]
Trái tim An Yến đập thình thịch, tạm gác chuyện đăng ký weibo lại, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng liên tục vẽ chữ thập.
[Người trước mặt]: Ừm.
'Ừm' có nghĩa đúng là ngày sinh của người Tề Cảnh Bình thích, An Yến nhớ lại khoảng thời gian ở chung với anh, Tề Cảnh Bình đúng thật thường xuyên nhìn điện thoại, chẳng lẽ lúc ấy đang nói chuyện với đối phương?
[Em có biết không?]
[Người trước mặt]: Em có muốn biết không?
Đến đây, An Yến đơn phương khẳng định Tề Cảnh Bình đã có người trong lòng, hơn nữa là người mà cậu không quen, cậu ngay lập tức không còn tâm tình muốn trò chuyện với anh nữa.
[Không muốn biết.]
Mối tình đầu còn chưa chớm của cậu đã bị bóp chết từ trong trứng nước, cậu thậm chí không kịp để đối phương biết mình là gay, còn chuẩn bị cả tâm trạng bị mỉa mai châm chọc.
Cho nên mấy lời trên mạng nói cái gì mà nốt chu sa chẳng bao giờ thắng nổi bạch nguyệt quang đều đúng?
An Yến đau lòng, vội vàng đăng ký tài khoản weibo cho Tề Cảnh Bình xong thì nhắn mật khẩu tài khoản cho anh, ngay cả lúc nhìn thấy mình là người duy nhất đối phương theo dõi cũng không vui nổi.
[Người trước mặt]: Anh follow em rồi.
[Vâng.]
Tề Cảnh Bình cố ý lấy ngày sinh nhật cậu làm mật khẩu weibo, nhưng kết quả sau khi đối phương biết được lại đột nhiên thay đổi thái độ trở nên lạnh nhạt với anh. Tề Cảnh Bình không khỏi hoài nghi những ái muội lúc ở cạnh nhau đều là anh tự mình ảo tưởng.
Mấy ngày tiếp đó, An Yến không còn chủ động nhắn tin với anh nữa, Tề Cảnh Bình đau khổ tương tư nhưng không dám gọi cho cậu, lỡ như làm cậu khó xử thì phải làm sao, vì để giữ gìn mối quan hệ với An Yến, Tề Cảnh Bình quyết định.
[Giúp anh cài đặt lại tài khoản một chút đi.]
[Đối tượng theo đuổi]: Sao vậy?
[Anh muốn đổi mật khẩu thành sinh nhật mình.]
Thấy Tề Cảnh Bình muốn đổi sinh nhật của bạch nguyệt quang, An Yến kích động nằm lăn lộn trên giường, ngọn lửa tình yêu có dấu hiệu bùng cháy trở lại.
[Đối tượng theo đuổi]: Không thành vấn đề, em sẽ lập tức đổi cho anh.
[Đối tượng theo đuổi]: Có muốn gặp nhau chút không?
Hóa ra thật sự chỉ là do anh hiểu lầm, Tề Cảnh Bình âm thầm dán cho mình một cái mác tự luyến, vừa nói đổi mật khẩu, đối phương cũng lập tức thay đổi thái độ, xem ra con đường theo đuổi vợ của anh còn xa lắm.
[Được.]
***
Sau này An Yến mới biết được Tề Cảnh Bình nhớ nhầm ngày sinh nhật của cậu, 1992 thành 1993, cậu tức giận bỏ nhà ra đi, những giọt nước mắt năm đó lén rơi trong nhà vệ sinh xem như uổng phí.
Nhưng không thể trách Tề Cảnh Bình được, anh có nhìn qua một lần chứng minh thư của cậu, trên đó thật sự ghi 1993, do mẹ An Yến khai sinh cho cậu nhỏ hơn một tuổi so với tuổi thật, Tề Cảnh Bình nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc mình nhớ như vậy là đúng hay là sai.
***
Tề Cảnh Bình sau khi được An Yến giải thoát khỏi kiếp ngủ phòng sách đã suy nghĩ rất lâu về chuyện đó.
An Yến lại hỏi anh, ngoại trừ 'An chim sẻ' anh còn đặt cho cậu những biệt danh nào nữa.
Tề Cảnh Bình nói: "Từ lúc ngỏ lời với em, anh đã đơn phương quyết định sẽ theo đuổi em, nhưng kết quả không thành còn bị em làm lơ suốt mấy ngày liền. Sau đó anh đổi tên em trong ghi chú thành 'Đối tượng theo đuổi', hi vọng có ngày em sẽ vô tình nhìn thấy được, nhưng không ngờ An An nhà chúng ta quá thành thật, chẳng bao giờ nhìn lén điện thoại người khác, mãi sau này khi đã tỏ tình với em, anh mới đổi lại ghi chú."
Nghe thấy hai chữ 'tỏ tình' An Yến liền bùng nổ, cậu nhảy khỏi l*иg ngực Tề Cảnh Bình, hai tay chống nạnh chỉ vào anh.
"Anh tỏ tình với em khi nào! Rõ ràng là anh trực tiếp hôn em một cái! Chẳng hề có chút hình thức nào hết!"