Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 11: Thật là một ngày chó má

11-【1】

“Không biết?” Anh thấp giọng cười, đoạt lại di động của mình, mở ra album, một bức ảnh xuất hiện ở trên màn hình, trên bức ảnh cô nhắm mắt lại, anh cúi đầu dựa gần cô, bởi vì góc chụp mà hai người nhìn qua trông giống hôn môi, “Vậy lúc chụp bức ảnh này, cũng không biết sao?”

Cô như thế nào một chút cũng không biết có bức ảnh này?! Trên mặt cô “bá” một tiếng đỏ lên.

Thấy cô đỏ mặt, khoé miệng anh cong đến tà ác, “Ừm, sao lúc đó cô lại nhắm mắt? Cô có phải rất muốn bị hôn hay không?”

“Không muốn không muốn!” Nàng 囧 bên tai đều đỏ, “Anh mau xoá ảnh cho tôi!”

Anh cười khẽ một tiếng: “Nếu xóa ảnh thân mật này mẹ cô sẽ tin tưởng quan hệ chúng ta hay sao?”

Cô hơi hơi sửng sốt một chút, di động đôi nếu không có mấy tấm ảnh thân mật quả thật khiến người ta nghi ngờ, “Chỉ là…… Cũng không cần thân mật như vậy đi.”

“Vậy cô cảm thấy chừng mực như thế nào mới là thích hợp?” Anh cười đến vẻ mặt quỷ dị.

Cô nghĩ nghĩ, đưa ra một ý kiến “Nhất tiễn song điêu”: “Trước tiên anh xoá ảnh này đi đã, sau đó chúng ta chụp lại một lần nữa, anh muốn chụp bao nhiêu cũng được.”

Đôi mắt phượng Tống An Thần nhìn cô một cái thật sâu, chậm rãi gật đầu, “Cô xác định?”

Cô sợ anh không đáp ứng, gật đầu như giã tỏi, anh suy xét một chút, mới giả bộ trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý, tiếp theo hai người một lần nữa chụp ảnh chung, có ảnh mặt dán mặt, có ảnh mười ngón tay đan vào nhau nắm tay, có ảnh toàn thân anh ôm eo cô, để nhìn qua càng chân thật một chút, hai người còn thay đổi mấy bộ quần áo chụp ở mấy cảnh khác nhau.

Một giờ sau……

Cô mệt đến bò ngã vào trên giường, ngã đầu liền ngủ.

Trong căn phòng khác cách một bức tường, anh cầm di động, đem toàn bộ ảnh lưu lại trên máy tính, nhìn folder khác trên Notebook lưu lại mấy tấm ảnh xấu kia của cô liền nở một nụ cười ý vị thâm trường.

11-【2】

Từ bốn năm trước khuê mật thời đại học của bà ôm được đứa cháu đầu tiên thì mẹ Tô liền bước lên con đường bức hôn này, vì để mau chóng thăng cấp thành bà người ta, bà càng ngày trôi càng xa trên con đường bức hôn, theo như Hạ Chi Tình mà nói là bà sớm đã tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng rốt cuộc Tết này mẹ Tô không cần giả tiếp Lâm Đại Ngọc —— khuê nữ đức trí thể toàn diện không đạt tiêu chuẩn kia của bà rốt cuộc cũng mang con rể về nhà ăn Tết!

Hiệu suất quảng bá của mẹ Tô có thể so với internet, Hạ Chi Tình người còn chưa trở về, chính là toàn bộ thân thích bạn tốt cùng với người toàn bộ tiểu khu đều đã biết chuyện năm nay cô muốn mang bạn trai về nhà ăn Tết.

So với mẹ Tô khí phách hăng hái, Hạ Chi Tình lòng nghẹn đến mày đều nhăn ra chữ xuyên 川, cô rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm tình Lâm Du nói là sợ hãi mỗi khi về nhà ăn Tết, chỉ là cô có sợ hãi như thế nào thì vẫn phải đúng hạn về nhà ăn Tết này. “Anh xác định muốn lái xe của anh trở về?” Hạ Chi Tình đem một bộ quần áo cuối cùng bỏ vào bên trong vali.

Tống An Thần gật gật đầu, rất có hứng thú mà nhìn cô bận lên bận xuống, trách không được có người nói phụ nữ ra cửa một chuyến thật giống như một lần dọn nhà, hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai, “Không lái xe của tôi về chẳng lẽ chiếc Dongfeng nhỏ của cô có thể gánh vác trách nhiệm trọng đại diễn kịch này sao?”

Khóe miệng cô trừu trừu, Dongfeng nhỏ của cô đã được sửa đổi lại tốt rồi, tuy nhiên nếu muốn giằn mặt Khương Vi quả thật không đủ phẩm lượng, nhưng mà lái xe của anh trở về có rêu rao quá hay không? Đặc biệt là sau này khi cô mang bạn trai thật trở về, mấy người hàng xóm rồi bạn bè thân thích nhà cô có đem Tống An Thần làm tiêu bản so sánh hay không?

Hạ Chi Tình có chút do dự, nhưng ý nghĩ của cô rất nhanh đã bị Tống An Thần đánh gãy, Tống An Thần về phòng của mình cầm một cái túi đi ra đưa cho cô: “Vali tôi không đủ chỗ nữa rồi để nhờ của cô đi.”

Cô nghe vậy đầu cũng không nâng, tiếp nhận túi cũng không thèm nhìn tới, liền đem túi nhét vào vali của mình, “Tôi đi ngủ một chút, lát nữa gặp.”

Tống An Thần gật gật đầu, xoay người cũng trở về phòng mình, vì tránh cho đυ.ng phải thời kỳ cao điểm khi về nhà, hai người quyết định ba giờ sáng xuất phát.

Nhưng tới hai giờ rưỡi rồi, Tống An Thần đã vệ sinh cá nhân xong mà vẫn chưa thấy cái người khởi xướng muốn ba giờ đi kia đâu.

“Tiểu Tình Nhi, đã hai giờ rưỡi, còn không thức dậy?” Lực độ gõ cửa lúc này rất ôn nhu.

Nhưng đáp lại anh là một căn phòng an tĩnh.

“Tiểu Tình Nhi, em không thức dậy tôi liền đi vào.” Lực độ gõ cửa dần dần tăng lên.

Đáp lại anh như cũ vẫn là một căn phòng trầm mặc.

“Hạ Chi Tình! Cô là heo hả, nội trong vòng một phút thức dậy cho tôi!” Lực độ gõ cửa dần dần mất khống chế. Chỉ là kết quả giống nhau, người bên trong ngủ giống như đã chết, ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng.

Vì thế, sau khi gõ cửa năm phút trong vô vọng, bạn học Tống dần mất khống chế!

Anh quay trở về phòng mình lấy một chìa khóa khác “Phanh” một tiếng mở cửa ra, đi đến cửa sổ “Xoát” một tiếng mở ra, cuối cùng đi đến mép giường, “Rầm” một tiếng đem chăn xốc lên, chỉ thấy người kia nằm bốn phương tám hướng trên giường bị gió lạnh thổi một cái lập tức cuốn mình thành một cái ấu trùng.

“Chăn của mị, em đừng rời khỏi ta mà.” Cái ấu trùng trên giường kia lôi kéo một góc chăn mà cự tuyệt rời giường.

Tống An Thần nhìn cái ấu trùng nằm trên giường nhắm mắt lại, cảm giác điểm mấu chốt đều bị tiêu hao hết, anh kéo mạnh một cái đem chăn ném tới góc tường.

“Đừng mà…… yamete…… Sao ngươi lại muốn chia rẽ chúng ta……”

“……”

Một trận gió lạnh thổi tới, ấu trùng cuộn lại ở trên giường kia liền run cả người, ngay sau đó, cả người hướng tới góc chăn lôi kéo, phủ lên, cuộn lại lập tức đem bản thân cuốn thành một đoàn chả giò chiên, động tác kia liền mạch lưu loát, không mang theo một tia ướŧ áŧ bẩn thỉu, chỉ sợ không phải khổ luyện mười mấy năm công phu cũng sẽ làm không làm hoàn mỹ đến như thế.

Tống An Thần khóe miệng trừu trừu, trên cao mà nhìn xuống đoàn “Chả giò chiên” kia, buông lời đe doạ cuối cùng: “Hỏi cô lần cuối, có thức dậy hay không?”

“Không cần!” “Chả giò chiên” trả lời đến chém đinh chặt sắt.

“Tốt, rất tốt.” Bạn học Tống hai mũi phun khí, xoay người trở về phòng.

“Chả giò chiên” nằm ở trên giường bên trong chăn run run một chút, lại hôn hôn trầm trầm mà ngủ rồi.

11-【3】

Tại lần thứ n dẫm đạp phanh, Hạ Chi Tình trong đầu phiêu đãng một dòng chữ thật lớn —— “Thật là một ngày chó má”!

Cô duỗi cổ liếc mắt nhìn phía trước một cái nước mắt dường như tuông rơi ra —— đoạn đường phía trước dài ít nhất hai mươi mấy km, một tiếng qua đi mà bọn họ chỉ mới đi được một km, cứ theo đà này chỉ sợ đến đêm nay bọn họ nhất định sẽ không thể rời khỏi cầu Thanh Long này.

CầuThanh Long là cây cầu lớn nhất thành phố S, đây là đường cao tốc nhất định phải đi qua. Quốc khánh lần trước, Lâm Du bị kẹt xe mười một tiếng liên tục tại nơi này, đến mức cô kêu cha gọi mẹ.

Nhưng cô không dám oán giận, bởi vì này hết thảy đều là cô tự làm bậy.

Buổi sáng hôm nay cô ngủ một giấc đến 10 giờ, đến khi mở to mắt nhìn, cô liền biết chết chắc rồi, cô ngồi yên ở trên giường, sau vài phút hoài nghi nhân sinh liền nhảy dựng lên, chuẩn bị đem trách nhiệm này đẩy đến trên người Tống An Thần, chỉ là vừa mới mở cửa liền thấy đối phương ăn mặc đến chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi ở trên sô pha xem báo.

Cô tiên hạ thủ vi cường, đem sai lầm đẩy đến trên người đối phương, “Sao anh không gọi tôi dậy?”

Anh cười lạnh một tiếng, “Bạn học Đông phương giáo trư đây, tôi rạng sáng kêu cô mười lăm phút.”

Cô rớt nước mắt, ở trong lòng mắng chính mình là heo, không có chuyện gì sao đem biệt danh cho anh nghe, bây giờ anh không có chuyện gì làm liền lấy biệt danh tới trêu chọc cô một chút.

Cô nhếch lên cằm, chơi xấu đến cùng, “Anh nói dối, tôi căn bản không nhớ rõ chuyện anh gọi tôi dậy.”

Anh khinh thường mà liếc mắt cô một cái, mở ra video, đưa điện thoại di động ném đến trong tay cô.

“Chăn của mị, em đừng rời khỏi ta mà.”

“Đừng mà…… Yamete…… Sao ngươi lại muốn chia rẽ chúng ta……”

Hạ Chi Tình vừa mới phun ra hai chữ, liền lập tức lặng. Cô bị bản thân trong video đang lôi kéo chăn kia tức khắc biến thành người câm, ngay cả chuyện quan trọng muốn hỏi anh là như thế nào đi vào phòng của mình cũng nghĩ không ra.

Khóe miệng anh hơi câu, lấy điện thoại di động về: “Bây giờ còn có lời gì để nói không?”

Mắt cô nhìn sàn nhà, ấp úng lắc đầu.

“Không có thì tốt, lát nữa cô đi lái xe.”

Trời làm bậy còn chừa đường sống, người tự làm bậy không thể sống a! A! A!

Thật là đậu má.

Cô từ trong hồi ức khôi phục lại tinh thần, nước mắt vô cùng hối hận mà yên lặng chảy xuống, cô ngẩng một góc 45 độ, chuyển động hai chân tưởng như bị phế bỏ này vài cái, liếc trộm người nào đó ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, hâm mộ ghen tị hận đến mức dường như cắn chặt khớp răng.

“Thật là mệt ~~” sau khi khởi động xong cô âm thanh yếu ớt mà lầm bầm lầu bầu, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào vẻ mặt Tống An Thần, đáng tiếc Tống mỗ giống như người không nghe được, vẫn không nhúc nhích.

“Mệt mỏi quá đi ~~” cô không ngừng cố gắng, ngữ khí nhu nhu nhược nhược, lại lớn tiếng không ít.

Lần này, người nào đó nhắm mắt dưỡng thần rốt cuộc cũng động!

Tống An Thần mở to mắt, khóe miệng hơi câu, cười như không cười mà nhìn cô một cái.

Hạ Chi Tình mau chóng trưng ra vẻ mặt đáng thương hy vọng có thể gợi lên lòng trắc ẩn của người nào đó, chỉ là hành động kế tiếp của người nào đó làm cô nổi trận lôi đình.

Chỉ thấy Tống An Thần hướng tới cô câu hồn cười, tiếp theo từ trong túi áo lấy ra nút bịt tai, nhét vào lỗ tai, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

“…… Anh! Anh! Anh!” Hạ Chi Tình một câu toàn anh anh anh cũng nói không hoàn chỉnh, cô há to miệng không thể tin được mà nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia.

Trong một bộ túi da soái ca cấp bậc Ngô Ngạn Tổ kia cư nhiên cất giấu một nội tâm tàn bạo!

Thật là bề ngoài trét vàng bên trong thối rữa a!

Không phong độ lịch sự như vậy, không biết ái tình, đàn ông vô tình vô nghĩa, cuộc đời cô đã gặp qua hai kẻ, một kẻ là Nhân Chi Sơ, một kẻ khác chính là Tống Kim Nhứ trước mắt!

Hạ Chi Tình phát hiện người đàn ông trước mắt này trình độ đáng giận so với anh trai sinh đôi Hạ Chi Sơ quả nhiên là không phân cao thấp, cô tức giận giơ lên cú đấm, bất quá có can đảm phẫn nộ nhưng không có can đảm phát giận hoàn toàn chính là phong cách của Hạ Chi Tình.

Cô hướng tới Tống Kim Nhứ khoa tay múa chân mấy cái, xe phía sau bắt đầu không kiên nhẫn mà nhấn kèn thúc giục.

Thúc giục cái gì thúc giục!

Hạ Chi Tình hướng xe đằng sau chửi thầm một câu, quay đầu lại nhận mệnh mà khởi động hộp số, di chuyển lên phía trước khoảng cách một mét.