Trần Trạch đẩy đẩy Quý Dương đang nghiêm túc nghe giảng, Quý Dương quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dò hỏi hắn muốn gì.
Trần Trạch lời ít ý nhiều nói: "Chiều nay tôi có thi đấu một trận bóng rổ, đi xem."
Quý Dương lắc đầu, cậu cũng không quá muốn đi, Trần Trạch lại nói: "Phải đi, bằng không em đừng muốn nghe giảng nữa." Nói xong bàn tay to hướng đến mông cậu bắt đầu sờ nắn.
Thân thể Quý Dương run lên cố ngồi thẳng, nhìn Trần Trạch, không tiếng động lên án hắn.
"Có đi hay không?" Trần Trạch nhéo thịt mềm trong tay một chút, Quý Dương nào dám nói không, gật đầu đáp ứng.
Tâm tình Trần Trạch rất tốt xoa nắn mông nhỏ, Quý Dương đỏ mặt đẩy tay hắn, tên này có vẻ không muốn để ý đến vẻ kháng cự của cậu, xoa đến vui vẻ.
Tiết cuối cùng của buổi sáng cũng tan học, Quý Dương chuẩn bị đi ăn cơm trưa, Tiêu Nam lại đây tìm cậu muốn cùng nhau đi, đang định đồng ý thì Trần Trạch nhảy ra nói cậu có hẹn rồi.
Không khí tức khắc có chút giương cung bạt kiếm, hai người đồng thời nhìn về phía Quý Dương.
Quý Dương: "A? Nếu không hai người ăn cùng nhau, em tự mình ăn?"
Cả hai tên đều không thể trêu vào, hai người này vừa giận lên đều lôi thân thể cậu ra phát tiết.
Đương nhiên, hậu quả cuối cùng là hai người đều sinh khí, cậu bị cả hai kẹp giữa tha đến nhà ăn.
Mạ! Loại không khí giống với Tu La tràng này là như thế nào!?
"Ăn nhiều thịt, miễn cho giống với tên gầy nhom nào đó." Trần Trạch gắp cho Quý Dương một miếng thịt ba chỉ, ẩn ý nói.
Tiêu Nam cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Trạch ấu trĩ, lại gắp cho Quý Dương một bông cải xanh: "Ăn nhiều rau chút, miễn cho giống với tên thô hán nào đó."
Hai tên quỷ ấu trĩ anh tới tôi đi gắp đầy đồ ăn cho Quý Dương, thuận tiện khinh bỉ lẫn nhau, Quý Dương an tĩnh như gà được gắp cho cái gì liền ăn cái đó.
Cơm nước xong cậu bị Trần Trạch kéo vào WC đẩy vào tường hỏi: "Em cũng y đã làm?"
Quý Dương không thể hiểu được, vẻ mặt thản nhiên trả lời: "Đã làm nha." Còn rất to đấy.
"Mẹ! Đĩ da^ʍ này!" Trần Trạch bị bộ dáng không sao cả của cậu chọc cho tức chết, nghe nói xong còn đè ép cậu lên tường gắt gao hơn, bắt đầu giở trò.
"A... Đừng......" Quý Dương đẩy hắn, thời gian tan học thường có người đến nhà vệ sinh, dáng người Trần Trạch cao lớn công khai kabedon cậu, Quý Dương bị áp chân cũng sắp mềm nhũn.
Cốc cốc cốc...... Tiếng cửa vừa bị gõ vang đã khiến Quý Dương cứng đờ người.
"Ra đây." Là giọng của Tiêu Nam, Quý Dương nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại khẩn trương, đợi lát nữa hai tên này sẽ không phát bệnh thần kinh đấy chứ!
"Mẹ nó! Cái giọng điệu ra lệnh kia là muốn cái đéo gì?" Trần Trạch kéo cửa ra, đánh một quyền đến mặt Tiêu Nam, Tiêu Nam lui về phía sau miễn cưỡng tránh thoát, thấy Trần Trạch lại muốn đánh, Quý Dương đành phải chạy tới giữ chặt hắn lại.
Trần Trạch bị kéo hỏa khí càng lớn hơn, cảm thấy Quý Dương chính là đang giúp Tiêu Nam: "Em còn giữ tôi, tôi lập tức làm em ở chỗ này!"
Quý Dương....... Run rẩy buông tay, cho Tiêu Nam một ánh mắt tự cầu phúc, khóe mắt Tiêu Nam giật giật, cảm thấy mình cần đi học tán đả.
"Cậu thật vô sỉ, cậu cảm thấy như vậy Quý Dương sẽ thích cậu sao? Thế mà lại lấy những lời này để uy hϊếp em ấy!" Tiêu Nam cảm thấy cái tên thô to này thật vô liêm sỉ.
"Không thích tôi chẳng lẽ lại thích một tên tiểu bạch kiểm như cậu? Lại nói, tôi cũng không phải chưa từng làm em ấy ở đây." Nói đến câu sau, trên mặt vốn mang theo tức giận của Trần Trạch còn có chút đắc ý khoe khoang.
Tiêu Nam nhìn bộ dáng xem kịch của Quý Dương, vừa tức vừa bất đắc dĩ, phỏng chừng Quý Dương ai cũng không thích, trời sinh là người thiếu tâm nhãn, chẳng thể nào thô lỗ đối xử với cậu, đáng tiếc tên nào đó giống y như ngốc tử. Thậm chí y còn có thể tưởng tượng đến cảnh mình ôm lấy Quý Dương khinh bỉ nhìn Trần Trạch.
Hai người cuối cùng đánh không thành, công kích thân nhân của nhau một phen, liền mỗi người một bên, Quý Dương đứng ở giữa, một bộ tình bạn ba tốt.
Buổi chiều sau khi tan học, Trần Trạch dùng thủ đoạn lôi kéo Quý Dương đến sân bóng, Tiêu Nam đuổi kịp, dắt tay cậu, Trần Trạch không cam lòng yếu thế, cũng cầm mấy một tay khác của Quý Dương, ba người tay trong tay đến sân bóng, tổ hợp vô cùng quỷ dị.
Dáng vẻ này khiến cho không ít người chạy tới vây xem, Quý Dương nhìn những ánh nắt kỳ quái kia chỉ muốn chui đầu xuống đất, nhưng hai cái tên khởi xướng còn đang bận công kích nhau ở hai bên.
Quý Dương được an bài ở hàng phía trước, Tiêu Nam không biết xấu hổ ngồi bên cạnh cậu, Trần Trạch cười nhạo, không ít nữ sinh dưới cảnh hắn cởϊ áσ ồn ào hét lên trên đầu cậu.
Hắn còn cố ý đem áo khoác lại đây, muốn Quý Dương tự cầm áo cho hắn.
Mặt Quý Dương đầy hắc tuyến cầm lấy, nỗ lực làm lơ tiếng thảo luận bát quái hàng phía sau.
Trần Trạch là học sinh thể dục nên dáng người vô cùng tốt, lớn lên còn soái khí bức người, fans nữ rất nhiều, hiện tại tầm mắt đều đặt trên người cậu
Phiền chết mất...
Thi đấu bắt đầu, Trần Trạch như liệp báo đoạt bóng, thậm chí còn hung mãnh hơn bình thường hai ba lần, Quý Dương cũng hứng thú nhìn theo, theo đám đông cổ vũ lớn tiếng hò hét cố lên.
Nửa trận đầu đội của Trần Trạch dẫn đầu cách xa đối thủ, Trần Trạch còn hướng phía Tiêu Nam giơ ngón giữa.
Đối thủ: .........
Hành vi thị uy của Trần Trạch khiến cho mọi người oanh động, sôi nổi nhìn về phía Tiêu Nam cùng Quý Dương.
Quý Dương đỡ trán, người này thật sự rất phiền a!
Đội trưởng bên đối thủ cười nhạo Trần Trạch: "Sao nhìn cậu giống y như con khổng tước vậy? Làm sao? Ngồi bên kia là bạn trai cậu à? Sao tôi lại nhìn thấy cậu ta có một chân với tên tiểu bạch kiểm bên cạnh nhỉ?"
Bị đối thủ chọc vào điểm đau, Trần Trạch cũng không thèm để ý đến gã, nửa trận sau đánh cho đối phương không có sức phản kháng.
"Muốn uống gì? Tôi đi mua nước cho em, ở đây chờ." Tiêu Nam nghe giọng Quý Dương đã có chút vỡ, nhìn thời gian hẳn là còn kịp nên quay sang hỏi cậu.
"Nước khoáng là được." Quý Dương trả lời.
Đến khi trận đấu kết thúc Tiêu Nam vẫn chưa trở lại, Trần Trạch thoạt nhìn rất cao hứng, lôi kéo Quý Dương muốn đi, Quý Dương kéo hắn nói Tiêu Nam đi mua nước cho cậu, chờ y một chút. (haruzyn.wordpress.com)
Trần Trạch cười nhạo, đem bình nước mình đã uống một nửa vặn nắp đưa cho Quý Dương, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đối phương còn từng uống qua, Quý Dương tự nhiên không chê nước miếng của hắn, đưa lên miệng uống, chỉ thừa lại một ít.
Quý Dương trả lại Trần Trạch, hắn đem chỗ nước còn lại uống hết. Sau đó ôm lấy vai cậu, Quý Dương phản kháng không được, đành bị hắn mạnh mẽ kéo tới phòng thay đồ của sân bóng.
Đội đội của hắn đều đang ở đây thay quần áo, một đám nam sinh khỏa thân trên, dáng người đều vừa cao vừa tráng, tản ra hormone giống đực sau khi vận động, Quý Dương có chút hâm mộ nuốt nuốt nước miếng.
Trần Trạch thấy được, cho rằng Quý Dương đối với những người đó phát tao, mặt nháy mắt đen thui.
"Nha! Trạch ca, đây là chị dâu?" Những người kia nhao nhao cười hỏi.
Trần Trạch đắc ý ôm bả vai Quý Dương, cậu còn đang suy nghĩ có nên phản bác hay không, nếu phản bác có khi lại bị hắn hung hăng thao làm trước mặt đám người kia cũng nên.
"Trách không được hôm nay Trạch ca lại hung mãnh như thế, hóa ra là chị dâu tới xem."
Tức khắc đám người hi hi ha ha cười thành một đoàn.
"Được rồi, thay quần áo rồi nhanh chóng cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt ông." Nói xong còn che lại hai mắt cậu, không cho cậu xem hình ảnh hương diễm này nọ.
Quý Dương bị che mắt: Không còn lời nào để nói......
Cậu còn nhớ rõ người này ném cậu lại ở phòng y tế nhỉ? Hiện tại còn giả bộ thâm tình cái shit! Đại gia đây bất quá là làm theo nhu cầu thôi ha, thành ý còn không bằng Tiêu Nam đâu.
"Ha ha ha, đi đây, để địa phương lại cho tiểu phu thê các người."
Trần Trạch bị mấy từ tiểu phu thê lấy lòng, sau khi đuổi người đi liền khóa cửa phòng thay đồ lại. Hương vị nam nhân vừa vận động xong bao phủ khắp người Quý Dương, cự vật nóng rực đang đỉnh giữa hai chân cậu.
"Quả nhiên là tao hóa, nhìn thấy nam nhân liền động dục?" Trạch ôm lấy Quý Dương vùi đầu vào cổ cậu, cắn một ngụm.
Quý Dương giãy giụa một hồi nói: "Cậu buông ra..."
"Buông ra? Buông ra để em đi tìm tên gà bệnh kia?" Trần Trạch sắp tức chết rồi, bàn tay to nắm lấy ngọc hành của Quý Dương.
"Ah...... Tôi không có..." Hai chân Quý Dương mềm nhũn dựa lên người Trần Trạch.
"Không có? Tôi nhìn thấy em chính là tiểu tao hóa ai cũng có thể thượng! Vừa nãy nếu không có mặt tôi có phải em sẽ phát tình trước mặt đám người kia không?" Trần Trạch nổi giận đùng đùng dùng sức nhéo một cái.
"A!" Quý Dương bị đau kinh hô một tiếng, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Trần Trạch, cảm thấy hắn vô cùng khó hiểu, nói chuyện linh tinh. (haruzyn.wordpress.com)
Mà bên kia sắc mặt Tiêu Nam cũng không quá tốt, y vừa trở về thì không tìm thấy Quý Dương, chai nước trong tay bị bóp bẹp dí, y tìm một hồi liền nhìn thấy mấy đội viên trong đội bóng rổ của Trần Trạch, lập tức đi qua hỏi.
"Bọn họ đang ở phòng thay đồ á. Ây, cậu đừng có đi qua, hắn đang ở chung với tình nhân nhỏ, chúng ta không nên quấy rầy."
"Tình! Nhân! Nhỏ!" Tiêu Nam cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, sau đó cười nhạo một tiếng, tức giận rời đi.
Những người khác như vừa được nhìn thấy hình ảnh tình tay ba cẩu huyết trên phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng mỗi tối, đều hai mặt nhìn nhau.
Tiêu Nam lập tức đi tới phòng thay đồ, cách một cánh cửa còn nghe thấy tiếng Quý Dương rêи ɾỉ, còn có tiếng mấy cái cửa nhỏ trong tủ quần áo rung động vang lên.
"Fuck!" Lần đầu tiên Tiêu Nam thô tục chửi một câu, dùng sức đạp cửa.
"Ai?" Trần Trạch không thể không lên tiếng hỏi.
"Cậu mẹ nó mở cửa!" Tiêu Nam nổi trận lôi đình.
Một lát sau mới thấy Trần Trạch ra mở cửa, quần áo chỉnh tề, chỉ có hơi thở nặng về, trên mặt ửng hồng vì tìиɧ ɖu͙© bán đứng hắn. Tiêu Nam nghiêng đầu có thể nhìn thấy Quý Dương đang ngồi trên ghế, đùi còn được đắp áo khoác của Trần Trạch, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn.
Không cần nghĩ cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
"Tiêu Nam... Trạch ca......"
"Em gọi nó là gì?" Tiêu Nam nhìn về phía cậu.
"Gọi tôi là Trạch ca đó, cậu không nghe thấy à, ha ha..."
Quý Dương bị ánh mắt của Tiêu Nam nhìn đến toàn thân nổi da gà, "Kia... Tiêu ca......"
Tiêu Nam ủy khuất mở miệng: "Tôi càng thích em gọi là ông xã hơn."
Quý Dương: Má!
Quả nhiên lại đón được ánh mắt của Trần Trạch, Quý Dương đỡ trán, cảm thấy mình lưu lại chỗ này chắc chắn sẽ bị ngộ thương, đành phải nhỏ giọng mở miệng: "Trạch ca, Tiêu ca, nếu không tôi đi về trước?"
"Không được đi!" Hai người trăm miệng một lời nói, mông nhỏ của Quý Dương vừa nhấc lên đã thành thật hạ xuống.
Trần Trạch đóng cửa, Tiêu Nam ở phía sau khóa cửa lại.
Trần Trạch nói: "Đánh một trận! Cạnh tranh công bằng! Ai thắng thì là của người đó!"
"A, vì sao cậu không nói là muốn so học tập?" Tiêu Nam cười lạnh.
Không phải, tôi không phải người sao? Quý Dương cạn lời nhìn mình được hai tên kia an bài.
"Học tập? Học tập có thể thỏa mãn tiểu lãng hóa này?"
Tiêu Nam cười, "Có thể thỏa mãn hay không cậu có thể hỏi Dương Dương, em ấy hôm qua còn bị tôi thao khóc đấy."
Trần Trạch liếc mắt trừng Quý Dương một cái, Quý Dương không còn lời gì để nói, sự tình anh tình tôi nguyện, cũng chỉ là thỏa mãn lẫn nhau, thế nào còn nháo thành như vậy? (haruzyn.wordpress.com)
"Cái thân thể nhỏ này của cậu cũng có thể thao khóc người ta?" Trần Trạch không phục.
"Dương Dương thích ăn là được."
Trần Trạch nổi giận đùng đùng: "Có thể to hơn so với ông đây?"
Sau đó Quý Dương liền thấy hai người cởϊ qυầи so lớn nhỏ, thô thì cũng không sai biệt lắm, nhưng Tiêu Nam so với Trần Trạch dài hơn vài phân, Trần Trạch không phục: "Kỹ thuật của ông tốt!"
Tiêu Nam: "Ồ, của tôi lớn."
"To hơn ông đây thì có chỗ nào tốt!" Trời biết từ trước tới giờ Trần Trạch luôn tự vào căn cự thô to của mình làm thế nào lại nói ra những lời này, hắn nhìn Tiêu Nam cười đến tiện tức giận đầu cũng bốc khói, buột miệng thốt ra: "Chúng ta so một lần!"
"So cái gì?" Tiêu Nam hỏi.
Trần Trạch suy tư một hồi rồi nói: "So xem ai cᏂị©Ꮒ em ấy cao trào trước."
Tiêu Nam híp mắt nhìn Quý Dương đang an tĩnh như gà ôn ấy quần áo của Trần Trạch, nói: "Được."
Mặt Quý Dương cứng đờ, có chút không rõ tình huống hiện tại, sau đó bị hai người vây quanh.
Quý Dương: Tôi có một câu mẹ nhà nó không biết có nên nói hay không.