Xuyên Nhanh Cùng Ngươi Sinh Em Bé

Chương 7: Ca nhi (7)

Rất có tác phong của riêng mình, vắt kiệt giá trị lợi dụng của kẻ khác, không chết không thôi.

Vài ngày sau, hoàng cung mở cửa tiếp đón sứ giả ngoại quốc đến, họ dùng lễ nghi trang trọng nhất để tiếp đón những người có màu mắt và màu tóc khác biệt hẳn với họ này. Hoa yến cung ba năm một lần, đều là những lần quan trọng mới có thể thấy đông đủ văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, quyền quý xa hoa tụ tập đông đủ thế này, đến cả con tin không được quan tâm như Diêm Tiêu Tuyết cũng bị gọi vào cung.

Diêm Tiêu Tuyết một thân tử sắc y phục, khiêm tốn xa hoa nổi bật lên khí chất cao quý, cấm dục tự nhiên của y. Hiếm khi thấy trên người Diêm Tiêu Tuyết ăn mặc lộng lẫy bao giờ, hiện tại thấy lại càng thêm kinh diễm bộn phần.

Nhưng...

"Nương tử, bộ này có được không? Ta cảm thấy ngươi mặc bộ này sẽ đẹp hơn, nhưng mà bộ kia cũng đẹp..."

Từ khi Cố Trạch xuyên đến đây, cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của mỹ nam lạnh lùng trong truyền thuyết cả.

Chưa bao giờ.

Trái lại còn có hơi giống tên ngốc bạch ngọt.

Xin hỏi, ngài còn có nhớ thiết lập cao lãnh cấm dục của mình không ạ?

"Bộ này. Đi."

Hai bộ y phục trên tay Diêm Tiêu Tuyết đều làm từ Cẩm Lan lụa do Nhϊếp chính vương Lam Diệu tặng. Không biết được làm bằng gì, chỉ thấy nó cực nhẹ, lại mềm mại, thoáng ánh lên màu vàng nhạt nhu hoà như ánh trăng, vừa nhìn là đã biết cực kỳ sang quý. Cố Trạch cũng không biết chọn cái nào, cứ chọn bừa một cái để mặc, tránh cho Diêm Tiêu Tuyết hoa cả mắt để chọn cái này cái kia.

Phu quân của mình càng ngày càng giống một tên ngốc, nhưng mình vẫn rất thích, còn thấy cmn thật đáng yêu. Có phải mình bị bệnh không? Alo trả lời gấp.

Hệ thống: [Không, chỉ bị mù quáng giai đoạn cuối thôi.]

Một phen gà bay chó sủa dằn vặt người, cuối cùng cả hai cũng lên được xe ngựa tới hoàng cung.

Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một cỗ xe ngựa bình thường, hơi cũ, mà vào bên trong lại hoàn toàn là một không gian khác. Thảm nhung đỏ mềm mại, gối tơ kê cao đầu, bàn sách huân hương, lụa rủ thêu chỉ vàng chỉ bạc, nào có nghèo túng giống như bên ngoài bày ra, thật đúng là lắm trò.

Cố Trạch cùng Diêm Tiêu Tuyết yên vị trên xe ngựa, chậm rãi vào trong hoàng cung. Có lẽ do hôm nay tiếp đón khách quý, lặn lội từ nửa còn lại của thế giới tới tận đây, nên hoàng cung thủ vệ cũng đặc biệt nghiêm ngặt, từng tầng binh lính thay phiên nhau qua lại hết sức uy nghiêm, hoành tráng. Từ trong ra ngoài đều được trang hoàng đẹp mắt, l*иg đèn rực rỡ muôn màu toả sáng trong đêm.

Những cảnh tượng này Cố Trạch chỉ mới thấy trong phim, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn phong cảnh chậm rãi trở nên càng xa hoa, lộng lẫy hơn nữa khi vào bên trong.

Trên trời đêm đầy sao, dưới đất là một mảnh vàng rực sáng chói. Thềm trăm bậc trải thảm đỏ, thắp nến cùng binh lính ở hai bên, muôn hoa khoe sắc nở khắp nơi, đình lầu đài các càng thêm rực rỡ như trong mơ.

"Diêm hoàng tử, Diêm hoàng tử phi giá đáooooo."

Tiểu thái giám kéo dài chất giọng the thé đặc trưng của mình, thông báo thân phận của người đến. Trăm bậc thang vừa dài vừa cao khiến Cố Trạch vừa đi vừa lết mệt như cún, chỉ có thể gắng ngượng dựa vào người Diêm Tiêu Tuyết không chút đổi sắc nhẹ ôm cậu đi lên. Hành động trong quá khứ cổ đại này, vốn được coi là kinh hãi thế tục. Thế nhưng khi xảy ra ở trên người hai kẻ mờ nhạt, luôn bị mọi người coi thường lại trở nên chẳng mấy náo nhiệt. Giống như việc nhà ai vừa mới tham ô, tiểu thư nhà ai vừa thích ai, hôm nay nhìn trúng bộ trang sức nào còn đáng giá hơn việc nhìn họ. Chỉ vài kẻ thoáng nhìn qua đây, sau đó khinh miệt cười vài tiếng rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác.

"Chà, xem ai kìa."

"Hai tên phế vật thôi, có gì đáng xem?"

"Đừng nói vậy, người ta cũng là hoàng tử đó."

"Hì hì, thật tội nghiệp Diệp Trì, bị Diệp Anh Anh đẩy ra làm con tốt thí, gả cho tên bệnh tật này."

"Ai, đúng là tỷ muội cũng chẳng bằng người dưng nước lã."

Mắt bị cận, nhưng tai Cố Trạch rất thính. Chỉ vài câu nói nhỏ như vậy cậu đều nghe không sót chữ nào, nhưng như cũ chẳng đả động được gì đến Cố Trạch. Cậu không quan tâm, cũng không biết phản bác. Những gì họ nói đều là sự thật, không phải thêm mắm dặm muối, cậu thật sự không thể nổi giận nổi, chỉ lo lắng Diêm Tiêu Tuyết sẽ nghĩ quẩn, bàn tay đang giao nhau lại nắm chặt thêm một chút, giống như là đang an ủi đối phương.

Diêm Tiêu Tuyết bị hành động của Cố Trạch làm rung động, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Dù y không để ý người khác nói gì, nhưng được người quan tâm là một điều vô cùng hạnh phúc.

"Ta không để ý."

"Chuyện gì?"

"Ta không để ý họ, chỉ để ý ngươi."

Cố Trạch khẽ câu lên khoé miệng, nở nụ cười rất nhạt, ừm một tiếng. Phu quân mình đôi khi rất ngốc, nhưng lại rất yêu mình.Mà Diêm Tiêu Tuyết khi ra ngoài, trí thông minh dường như cũng online trở lại, vô cùng bất cận nhân tình mà trưng ra bộ mặt lạnh lùng, ốm yếu cự người ngàn dặm. Nhìn thoáng qua chỉ thấy là một con ma ốm yếu đuối mờ nhạt, đến bắt chuyện cùng y là việc lãng phí thời gian. Sảnh tiệc cũng đã gần đầy người, đa số đều đã đến đông đủ, ai cũng cũng quần là áo lượt, từ trong ra ngoài đều vô cùng đẹp đẽ. Nữ nhân mắt hạnh phù dung, cầm quạt nói cười duyên dáng. Nam nhân nghiêm chỉnh ngồi xuống, ta ngươi một câu mà qua lại trò chuyện. Chỉ còn hoàng đế và hoàng hậu, quý phi và thái tử Tôn Chiêu Minh cùng Quân Mạc Nghiên là chưa đến, còn lại đều đủ. Dĩ nhiên là có cả vị nhϊếp chính vương lắm tiền nhiều của cũng bị mọi người coi như không khí đang yên lặng ngồi uống trà kia.

Người đẹp vì lụa, lụa đẹp vì người. Hai vế đối có vẻ giống nhau lại thực khác nhau. Cố Trạch tưởng vế sau chỉ có Diêm Tiêu Tuyết mới có thể miêu tả như thế thôi, ai ngờ hôm nay lại thấy lời này miêu tả Lam Diệu cũng rất chính xác. Ngày hôm trước chỉ gặp qua hắn, lại bị áp lực cực lớn cùng sát khí mãnh liệt toả ra từ người hắn doạ sợ, chỉ thoáng nhìn qua là hắn đẹp. Hôm nay nhìn kỹ lại, phát hiện hắn thế mà không thua kém Diêm Tiêu Tuyết một chút nào.

Tóc đen như mực trên giấy, mềm mại cực kì nhẹ nhàng rơi trên y phục. Ngũ quan hoàn hảo, tuyệt mỹ như thần cùng đôi mắt xanh thẫm như đại dương đóng băng, cực kỳ hút hồn lại kiêu ngạo vô cùng. Cố Trạch tin, nếu không phải bản thân đã yêu Diêm Tiêu Tuyết, có lẽ cũng khó mà từ chối lại mị lực tuyệt đối này. Vậy mà bây giờ cậu lại chỉ thoáng kinh diễm một lúc, lại tâm lặng như nước, không hề có chút rung động thầm mến nào.

Bản thân thật là trung trinh, muốn lập đền thờ trinh tiết quá.

Kẻ xuất sắc như thế, lại chẳng có ai để ý, khiến Cố Trạch lấy làm lạ. Chẳng lẽ thế giới này bị mù nhan sắc hết cả rồi sao?

Lam Diệu để chén trà xuống, meo meo yên lặng ngoắc ngoắc ngón tay với hai người, ra hiệu họ tới. Diêm Tiêu Tuyết không chần chừ, lập tức dắt Cố Trạch tới ngồi xuống bàn trống cạnh đó.

"Hi."

Cố Trạch: "..."

Diêm Tiêu Tuyết: "..."

Oà, giỏi thiệt. Cổ nhân biết nói Hi cơ đấy.