Máy Móc Nam Thần

Chương 52

“Thứ bùa chú này, nếu bảo tồn tốt vẫn có thể dùng một đoạn, nhưng nếu đưa nó treo ở ngoài, ngày ngày dầm mưa dãi nắng gió thổi, có thể dùng tới bao lâu? Ta trước kia thấy cửa khách sạn treo phù thanh trừ, còn tưởng gian khách sạn này không có vấn đề, mới mang các sư đệ vào trong nghỉ ngơi. Nếu như các ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, lộ ra chân tướng ta cũng sẽ không đi kiểm tra tấm bùa kia có còn có thể hay không dùng được.”

Nghe vậy, Phúc bá đang đỡ Giang nương tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn,

“Không thể! Trừ phi là Kim đan đại năng, bằng không căn bản không có khả năng nhìn thấu…”

Hắn dừng lại đôi mắt già nua vấn đυ.c bên trong lộ ra vẻ không tin tưởng,

“Lẽ nào, ngươi đã…”

Trả lời hắn, nghe ngợp bao phủ cả một bầu trời ,,,, uy thế Kim đan kỳ.

====

“Gian khách sạn này đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Trên cửa rõ ràng có phù thanh trừ!”

Một kiếm chém chết một con quỷ quái, Bùi Thanh tay cầm kiếm tê đến mức chưa thể nhấc lên nổi, nghe sư đệ oán giận, hắn một tay lau mồ hôi trên mặt nói:

“Không biết, bây giờ không phải là lúc truy cứu cái vấn đề này, hỏi Bùi Thông một chúng đâu là phòng của Phong sư huynh? Nhiều quỷ quái như vậy, Phong sư huynh không thể nào hoàn toàn không có cảm giác.”

Sau một khắc âm thanh Bùi Thông hưng phấn vang lên,

“Tìm được! Ở đây!”

Trong mắt mọi người dồn dập lộ ra hi vọng hướng về địa phương Bùi Thông nói đi tới, Bùi Thông là người đầu tiên xông tới phòng giáp, hắn đưa tay ra dùng sức mà gõ vang cửa phòng, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm! Động tác vừa vội vàng vừa nhanh, quả thực hận không thể lập tức phá cửa mà vào

”Phong sư huynh! Phong sư huynh ngươi ở đâu?”

Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở, các thiếu niên đầy cõi lòng hi vọng mà nghênh đón, nhưng mà xuất hiện ở phía sau cửa không phải Phong Thả Ngâm, mà là Kỷ Hành.

Bùi thông nói:

“Kỷ đại ca, Phong sư huynh đâu?”

Kỷ Hành thực chất đáp:

“Y đi ra ngoài. Tìm Bùi Vũ Y.”

“Cái gì? Tiểu sư muội không cùng Phong sư huynh ở một chỗ?”

Bùi Mục không nhịn được nói. Kỷ Hành gật đầu.

Lúc này hắc vụ bên trong khách sạn ngày càng đậm, các thiếu niên mang theo phù phát quang đã dùng hết, linh lực trong cơ thể sắp khô cạn, vất vả lắm mới tìm thấy phòng Phong sư huynh, y lại không ở, trong lòng thất vọng cùng ủ rũ.

Cố tình quỷ quái không biết từ đâu đến ồ ạt cuồn cuộn không dứt mà dâng lên trên, các thiếu niên nương theo hào quang nhỏ bé yếu ớt của linh kiếm này đó làm đèn chiếu trong hắc vụ, không khỏi một trận tê dại cả da đầu. Linh lực trong cơ thể còn đầy đủ bọn họ còn có thể trừ sạch đám quỷ quái này, càng không nói đến hiện tại linh lực đã tiêu hao hết, thân tâm đều mệt mỏi.

Bùi Thanh nâng kiếm muốn chép một cái quỷ không đầu đang vọt tới, trường kiếm đi được một nửa không còn khảm nổi nữa, trước đã gϊếŧ quá nhiều quỷ quái, một thân trường bào màu trắng đã bị nhuộm thành một màu đen đỏ, linh lực trong người không thể tiếp tục được nữa, trường kiếm trong tay linh quang cũng dần dần yếu đi xuống, ngày cả một cái quỷ cấp thấp cũng không gϊếŧ được.

Hắn là người có tu vi cao nhất trong đám người, ngay cả hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, càng không nói đến những sư đệ khác? Thân tâm đều mệt mỏi, Bùi Thanh không khỏi sinh ra mấy phần tuyệt vọng, Phong sư huynh không biết đi nơi nào? Tu vi của y cao như vậy sao lại không biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ y đều không đến, lẽ nào gặp bất trắc? Ác quỷ nhiều như vậy, gϊếŧ đều gϊếŧ đến bất tận. Lẽ nào bọn họ ngày hôm nay phải chết ở chỗ này?

Linh quang bảo kiếm trong tay đã tắt, Bùi Thanh cầm kiếm cánh tay không thể nhúc nhích được, hắn nhìn thấy một cái ác quỷ dữ tợn duỗi ra hai tay hướng về phía hắn….

Sau một khác, một cái tay vỗ vào đầu vai ác quỷ, cái tay trắng nõn thon dài, hình dáng nhìn như một cái ngọc thạch đại bàng đi ra, chính là như vậy một cái thoạt nhìn không hề có sức mạnh, chỉ vỗ nhẹ như vậy, cái kia quỷ quái lại như bị hút khô cả sức mạnh trong nháy mắt khô quắt, cuối cùng như còn tầng da mà mềm ngã xuống trên mặt đất.

Bọn ác quỷ đi theo phía sau thấy cảnh này, dồn dập ngừng lại, không ngừng tru lên nhưng thủy chung không dám tới gần, tựa hồ thập phần sợ sệt rơi xuống cùng đầu quỷ quái kia chịu chung kết cục.

Bùi Thanh và các thiếu niên khác ở đây, tập trung mà hướng về chủ nhân của cái tay kia nhìn lại. Đã thấy Kỷ Hành xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay lại xuất hiện một cây đao dài chừng ba thước, thân dao âm trầm, lại có dòng điện quấn lấy như xà, bạch quang sáng lên hình thành lưỡi dao. Tại ngay lúc đao xuất hiện, quỷ quái chung quanh chần chờ không dám lên, chúng nó như thủy triều rút lui, tựa như gặp một cái đồ vật gì rất khủng bố.

Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt Kỷ Hành đã nhấc lên chuôi đao xoay người nhẹ nhàng vung lên!

Quỷ quái nào không kịp chạy trốn liền bị đao khí chặt đứt, điểm đen đếm không hết từ trong cơ thể chúng bay ra, như con thiêu thân mà bay vào trong đại đao, sau khi đại đao hấp thụ hắc khí lại khiến đao thêm sắc bén, bạch quang của đao sáng đến kinh người, như là đột nhiên xuất hiện một cái mặt trời nhỏ, đem hắc vụ tràn ngập trong khách sạn chiếu rọi lên.

Ánh mắt Kỷ Hành cùng tỏa sáng với trường đao, chuyền đến quỷ quái xa xa, mi phong khẽ động, chân dài một bước đuổi theo. Thời khắc này từ một cái khách sạn như luyện ngục trần gian Kỷ Hành lại như một thiên thần giáng lâm. Các quỷ quái làm cho các thiếu niên chật vật không thôi đang từ từ rớt xuống dưới tay Kỷ Hành, hoàn toàn như là con gà con vô lực phản kháng, bị trường đao trong tay Kỷ Hành dọa cho hoảng sợ mà chạy tán loạn xung quanh.

Các thiếu niên trợn tròn mắt ngoác mồm mà nhìn Kỷ Hành dung dưa đao trong tay không kẻ nào địch nổi, cả kinh tới mức chân tay không biết để như thế nào. Bùi Thông nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được nói:

“Thật mạnh.”

Bùi Thanh không chớp mắt nhìn, gật đầu nói:

“Đúng a, hơn nữa so với Phong sư huynh, tựa hồ… Càng mạnh hơn.”

Bùi Anh cùng gật đầu nói:

“Tuy rằng nghĩ như vậy có chút xin lỗi Phong sư huynh, mà ta thật sự cảm thấy được, hắn so với Phong sư huynh mạnh hơn.”

Những thiếu niên khác cùng yên lặng gật đầu. Nhìn biểu hiện của Kỷ Hành lúc này, lại nhớ tới tình cảnh bọn họ suýt nữa bị ép tới mức tự bạo quẫn bách lúc nãy, thực sự là …. quá kém!

Kỷ Hành nhấc đao quét một vòng, đem những con quỷ quái kia gào thét chạy trốn, mà như là chưa thấy thỏa mãn, sau khi thăng cấp rãnh chứa năng lượng của hắn nhiều hơn hai cái, một cái linh khí một cái là ma khí cùng tà khí.

HIện tại cái linh lực đã đầy, mà trang ma khí tà khí chính là chưa lấp đầy một phần năm, nhưng đáng tiếc những quỷ quái này năng lượng trên người quá mỏng manh, coi như trở lại một ngàn cái cũng đều chưa thể lấp đầy rãnh chứa năng lượng của hắn.

A Bảo:

【 A Hành, những quỷ quái này như đã nhận ra không bình thường, mỗi một người đều hướng Huyết trì đi tới a! Nhìn dáng dấp, đầm lầy huyết sắc này thật giống như chuyển tiếp đến một không gian khác, chúng ta đi nhìn!】

Kỷ Hành gật đầu, đuổi theo những quỷ quái đó đến phòng lớn khách sạn. Đi được một nửa, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về những thiếu niên đang còn ngay người ở chỗ cũ nói:

“Ta đi diệt ngọn nguồn, các ngươi tại chỗ tĩnh tọa khôi phục nguyên khí.”

Những thiếu niên này có thể nói là dựa vào Kỷ Hành mới thoát ly hiểm cảnh, giờ khắc này đối với hắn đã thập phần tín phục, nghe vậy liền cùng nhau đáp một tiếng. Nghe các thiếu niên này bảo đảm. Kỷ Hành lập tức xoay người xông tới đầm lầy huyết sắc. Cùng lúc đó vùng trời khách sạn tập hợp đầy mây đen, luồng điện tím trắng thô tô ở trong du tẩu, như một cái mãnh thú nhìn chằm chằm, uần nhưỡng sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống đòn sấm sét.

Trong gian phòng Giang nương tử, Phúc bá bị sức mạnh Phong Thả Ngâm ngày càng tỏa ra uy thế bức đến cơ hồ thở không nổi, lại vẫn dùng hết khí lực toàn thân ám chế Giang nương tử rơi nào điên cuồng. Hắn ngửa đầu nhìn trời, hai mắt tựa hồ như muốn xuyên qua nóc nhà, thấy được vân kiếp( mây độ kiếp) đang tụ tập trên bầu trời.

Đôi mắt đầy tia máu của Phúc bá đột nhiên trừng lớn, thanh âm khàn khàn bên trong run rẩy,

“Ngươi ….ngươi phải ở chỗ này độ kiếp Kim Đan?”

Rốt cục có thể không tiếp tục khổ sở mà ấp chế sức mạnh trong cơ thể, Phong Thả Ngâm toàn thân khoan khoái, hắn khẽ gật đầu, vui vẻ nói

“Không sai. Thuận tiện dùng vân kiếp tẩy trừ sạch sẽ lực lượng âm tà, đem đồ vật dưới nền đất này thiêu sạch sành sanh.”

Dưới nền đất này là thứ trân quý nữa đời của hắn! Phúc bá khàn giọng giận đùng đùng,

“Ngươi sớm liền đã tính kế?”

“Không, chỉ là nhất thời nghĩ ra.”

Phong Thả Ngâm mang theo đám thiếu niên kia rời đi tông môn, liền quyết định muốn tới nơi này. Chỉ là y chưa hề nghĩ tới có thể gặp lại Kỷ Hành một lần nữa, chưa hề nghĩ tới lúc này lại mở ra phong ấn, so với trong kế hoạch bước vào Kim đan kỳ sớm hơn.

Linh lực trong cơ thể tiếp tục tăng lên, rất nhanh như thể chẻ tre xong pha tầng vách ngăn giữa Trúc cơ cùng Kim đan.

Phong Thả Ngâm hít sâu một hơi, trong phút chốc hấp thu linh khí thiên địa như biển trào dâng. Linh lực vọt vào trong thân thể, trong nháy mắt hư đồng thời hòa thành sức mạnh của y, một tầng lại một tầng mà xây thêm căn cơ tiếng lên Kim đan,

Bất quá chỉ qua một đoạn thời gian một viên Kim đan nho nhỏ đã được hình thành trong đan điền, Kim đan không ngừng xoay tròn, thải ra tạp chất hấp thụ tinh hoa, nuốt xuống linh lực không ngừng lớn mạnh!

Y phun ra một hơi, tạp chất trừ bên trong miệng phun ra , nắm chặt ngón tay, cũng có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh màu bạc mạnh mẽ chạy khắp toàn thân tới mọi chỗ làm cho cả người mê muội.

“Sư… Sư huynh…”

Phong Thả Ngâm men theo âm thanh nhìn lại, thấy Bùi Vũ Y mở mắt một bên nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái. Y khẽ mỉm cười, mặt mày phong lưu nói với nàng

“Ngươi đi nói cho những sư huynh khác, nói cho bọn họ cách khá xa một chút, sư huynh, muốn kết đan.”

“Dạ!”

Bùi Vũ Y hưng phấn gật đầu, quay người liền xông ra ngoài. Phúc bá thấy thế, nhân cơ hội ôm Giang nương tử nhảy cửa sổ mà chạy.

Phong Thả Ngâm liếc mắt nhìn, không để ý tới. Y bắt đầu yên lặng đếm xem, đếm đến cái thứ mười, rốt cục vân kiếp cũng đã tích trữ xong sức mạnh phát ra một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, một cái sấm sét màu tím trắng to như cánh tay trẻ con ầm ầm đánh xuống, đập lên người Phong Thả Ngâm…..

đếm tới thứ mười hạ thời điểm, rốt cục tích trữ xong sức mạnh kiếp vân phát ra một tiếng điếc tai nhức óc rít gào, sau đó, to bằng cánh tay trẻ con màu tím trắng lôi đình ầm ầm tung tích, đập phải Phong Thả Ngâm trên người…