Kỷ Hành vào thành Lâm Xuyên. Lại một phút trước,nhân viên công tác thái độ vô cùng không tốt đánh về phía bả vai hắn trước 0.2 giây, hệ thống phán đoán ra đối phương có ý đồ công kích, liền đem bả vai một phần linh kiện biến cứng.
Sau đó nhân viên công tác thay đổi sắc mặt, vô cùng nhiệt tình cho hắn vào trong thành, hệ thống bắn ra hàng chữ: Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Kỷ Hành cảm thấy loài người hết sức kỳ quái, nếu như là người máy, thì sẽ không có khuyết điểm này. Người máy trong tâm chỉ có kỷ luật cùng mệnh lệnh, không có tư tâm.
Vừa vào cửa thành, trước mặt chính là một con đường đá vụn, hai bên đều là những hàng quán nhỏ, trên dường người đi rộn rộn ràng ràng, có người bán hàng rong gánh một đoạn cây hai đầu có gánh hàng, có nữ nhân mang theo gió đồ đang chạy, có người giang hồ mang theo bội đao biểu tình hung hãn, cũng có những đứa trẻ ngay thơ cầm trống nỏi chạy trên đường...
Kỷ Hành bên trong mắt phải con ngươi ánh lên một tia sáng bạc nhẹ nhàng chuyển động, đem hết thảy mội thứ nhìn thấy đều thu vào. Thời gian bây giờ là buổi sáng mười một giờ năm mươi tám phút, vốn nên là lúc ánh mặt trời chiếu sáng nhất, mà trên bầu trời không hề có chút ý tứ muốn trời quang mây tạnh, Kỷ Hành cũng chỉ có thể tiếp tục "đói bụng."
"Không khí độ ẩm vượt quá giới hạn, liền sắp mưa rồi."
Kỷ Hành câu này mới vửa nói nhỏ xuống, mây đen giăng kín bầu trời đột nhiên sáng ngời, sau đó ầm ầm một tiếng sấm đinh tai nhức óc, nước mưa từ trên trời tí tách tí tách rơi xuống.
Cùng lúc đó, trong trung tâm chợ truyền đến tiếng ngựa hí cùng với tiếng la thất kinh của mọi người. Kỷ Hành hướng về phía nguyên nhân phát ra nhìn...
Lúc này bên trong chợ dã loạn tưng bừng, tiếng người gào cùng tiếng đồ vật bị đυ.ng rớt xuống đất hỗn tập cùng nhau, làm cho chợ vốn náo động càng thêm loạn thất bát nháo.
Trước khia có người dắt ngựa vội vàng kéo một xe hàng hóa đi trên đường, bỗng nhiên một đạo tiếng sấm nổ vang, đem con ngựa kia kinh sợ.
Ngựa bị hoãng sợ mặt kệ hết trước mắt là người hay vật, lôi kéo ở phía sau xe chở hàng lao nhanh, không chỉ đem người chăng ngựa ngã quăng xuống, còn làm lật mấy cái sạp hàng, đem từng người qua đường làm cho hoãng sợ dến hồn phi phách tán.
Này tất cả đều là dân thường không ai dám tiến lên ngăn con ngựa đang phát điên, quan binh vì thu xếp lưu dân sự tình mà sức đầu mẻ trán, ngày thường trên đường tuần tra cũng không thấy tâm hơi. Trong lúc nhất thời không có người nào kiềm chế lại con ngựa kia, mắt thấy ngựa kia đấu đá lung tung, liền đem một cái lão phụ bị dọa sợ đến ngây cả người đạp dưới chân, lại bị một người vươn tay ngăn cản.
Ai ya, đó chính là một con ngựa đang phát điên, không phải là một đứa trẻ cáu kỉnh, người này có thể dùng một tay bắt được ngựa điên thật là tài , cư nhiên còn chỉ sử dụng có một tay!
Chú ý tới tình cảnh trước mắt này đám người đang náo loạn ngưng lại, cánh thật xa ló đầu ra nhìn xung quanh. Kỷ Hành đứng ở trung tâm chợ, trong lòng bàn tay dang đè lấy đầu ngựa phóng ra một tia bắn vào bên trong, con ngựa bị phát điên được dòng điện phát ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ, co quắp một chút, dần dần yên tĩnh lại, một tay còn lại của hắn, đỡ lấy lão phụ nhân tóc hoa râm.
Sau khi con ngựa kia hoàn toàn yên tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng kéo lão phụ nhân qua một bên. Lúc này người chủ bị con ngựa quăng xuống đất chạy tới, Hắn mới vừa nãy không dám tiến lên, nhưng cũng kinh sợ khi thấy Kỷ Hành thuần phục ngựa, cứu lấy lão nhân. Vội vàng bước nhanh đến trước mặt Kỷ Hành, hướng hắn cảm ơn một vạn lần.
"Vị thiếu hiệp này, hôm nay nhờ có ngươi a, nếu không có thiếu hiệp giúp đỡ, hôm nay ta không những phải bồi thường thiệt hại cho người bị làm hư đồ vật, nói không chừng còn phải đền thêm một cái mạng người."
Kỷ Hành đang đỡ thân thể suy yếu của người lớn tuổi này dừng lại, sau đó đổi hướng nhìn về phía người chủ xe đang rối rít cảm ơn hắn:
"Không cần cám ơn, đây là việc ta phải làm."
Chủ xe vừa nghe càng cảm động, vô cùng nhiệt tình mời Kỷ Hành tới nhà làm khách, lời nói để lộ ra mình có một đứa con gái mỹ mạo chưa gã vân vân...Người xem náo nhiệt xung quanh ánh mặt ngày càng nhiệt tình, mới vừa rồi chỉ có ló đầu ra nhìn xem, hiện tại liền căng lỗ tai lên nghe tới.
Thành Lâm Xuyên lớn như vậy, mọi người thường hay lui tới chợ thì mọi người ai cũng có thể rõ ràng, nói chi là người thường xuyên kéo xe hàng Từ lão đầu, nữ nhi của Từ lão đầu không nói những chuyện khác, riêng dung mạo xinh đẹp thì lại là sự thật. Nhìn lại một chút thanh niên đã thuần phục con ngưa bị kinh sợ, tuy rằng trên người mặc quân áo thô vải bố, nhưng thân thủ lại vô cùng tốt, người trỗ mã cũng tốt, xừng với nữ nhi Từ lão đầu, cũng coi như xứng đôi.
Từ lão đầu nhìn lại thanh niên đứng trước mặt, càng nhìn càng thỏa mãn, hận không thể lập tức mang về nhà cho nữ nhi thấy, liền vui cười hớn hở nói:
"Lão đầu ta không có nhiều đồ vật có thể báo đáp thiếu hiệp, nhà ta có cái nữ nhi, năm nay mới vừa tròn mười lăm, cùng thiếu hiệp vô cùng xứng, nếu như thiếu hiệp nguyện ý, chúng ta lập tức..."
"Rất xin lỗi."
Kỷ Hành không thể không đánh gãy lời nói của chủ xe nói.
"Ta không thể cưới thê."
Từ lão đầu sững sờ,
"Vì ở trong nhà đã có kiều thê?"
Kỷ Hành như thực chất đáp:
"Cũng không."
Từ lão đầu lại hỏi:
"Kia vì sao?"
Kỷ Hành chỉ có thể ở điều kiện không để lộ thân phân tận lực nói ra sự thật, hệ thống tính toán vài giây, trực tiếp đem lời kịch truyền tới hắn:
"Ta không thể cưới nữ nhân."
Không thể cưới nữ nhân? Lẽ nào lại thú nam nhân?
Quần chúng vây xem ồ lên. Lúc này chỉ nghe lão phụ nhân vừa được Kỷ Hành cứu nói:
"Cái mạng này của lão có được là nhờ thiếu hiệp bảo vệ, lão nhân cũng không có gì có thể báo đáp lại thiếu hiệp, trong nhà có một tiểu tử vô dụng, thiếu hiệp không cưới nữ nhân, dường như có thể cùng tiểu tử kia nhà ta kết tần cũng tốt..."
Kỷ Hành:......
Trong cơ thể hắn chương trình vận chuyển không ngừng, lại nhất thời gián tiếp không lên tiếng trước vấn đề của hai lão nhân, hắn vốn là muốn nói hắn không thể cưới con người, mà nói như vậy thì co thể quá kỳ quái, chỉ có thể đổi theo đề nghị của hệ thống thành" không thể cưới nữ nhân", mà như vậy, vấn đề dường như càng thêm nghiêm trọng.
Hắn nghiêm mặt, có chút nghiêm túc nhìn mặt hai vị lão nhân mắt lộ ra tinh quan..
======
Mà lúc này, đứng ở phía trước cửa sổ Phong Thả Ngâm đã muốn cười ngất, y thật không có nghĩ tới. sau khi mở cửa sổ lại có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy!
Gian phòng khách này của Phong Thả Ngâm có cửa sổ đối diện chợ. Hôm nay bắt đầu liền mưa, tí tách tí tách nước mưa kéo dài không dứt, trong không khí tràn ngập mùi ẩm thấp cùng với mùi gỗ bị ẩm bắt đầu mục nát.
Bất qua Phong Thả Ngâm cũng không để ý tới, lúc này mọi sự chú ý của y, đã bị cái vị kia đang đứng ở giữa trung tâm chợ hấp dẫn. Dựa vào nhĩ lực nhạy cảm, y có thể rõ ràng nghe được lời đối đáp của Kỷ Hành và hai vị lão nhân kia, nhìn Kỷ Hành mặt nghiêm túc từ chối hai lão nhân kia, y không khỏi bắt đầu cười ra, cười càng lúc càng dùng sức, suýt nữa thì cười ngất.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, y mỗi lần nhìn thấy Kỷ Hành đều cảm thấy được y là không lộ ra vẻ quá vui vè, lúc này nhìn thấy hắn, nguyên khí trong cơ thể bị tiêu hao cơ hồ đã trở về. Phong Thả Ngâm dựa vào trước bệ cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn Kỷ Hành bị hai lão nhân truy hỏi, nhưng vẫn trương ra dáng vẻ không thể nói láo, rốt cuộc vẫn quá mức thiện tâm, một tay đè lại bệ cửa sổ, từ trên lầu hai nhảy xuống.
Dân chúng lúc này lại trở nên vui vẻ hớn hở mà vây quanh xem trò vui, coi như là dù trời đang mưa cũng không ảnh hưởng dến sự hăng hái của họ.
Đột nhiên, trong đám người lại phát ra một tiếng reo hò khen hay, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người thanh niên mặc trang phục huyền sắc từ cửa sổ khách sạn nhảy xuống, tướng mạo y hơi tái nhợt, động tác lại gọn gàng tiêu sái, rơi xuống đất nhẹ nhàng như bay, nước trên mặt đất cũng không bị bắn lên, quả nhiên là thân pháp kỳ diệu.
Thấy y từ từ đi tới, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, dáng người kiên cường thon dài, khí độ tiêu sái thong dong, ánh mắt hữu thần trầm tĩnh, bách tính đang xem trò vui không khỏi nhường ra một đường.
Phong Thả Ngâm hướng về những người nhường đường cho hắn gật đầu cám ơn, không có chút trở ngại nào đi tới bên người Kỷ Hành. Đối với Kỷ Hành gật đầu, y hướng hai người chấp tay nói:
"Hai vị lão nhân gia tạm tha cho hắn đi, vị huynh trong tộc ta tuy rằng thiện tâm, tính tình chất phác, hắn lần này xuôi nam là có chuyện cần thiết muốn làm, thức sự không có cách nào ở lại lâu."
Một phương lôi kéo, Phong Thả Ngâm cuối cùng cũng đã làm cho hai lão nhân bỏ đi dự định thu Kỷ Hành làm con rể. Bất quá hai lão nhân gia vẫn nhớ tới ơn cứu mạng của Kỷ Hành, không cho Kỷ Hành từ chối, đêm một rổ trứng gà cùng hai con bố nhét vào tay Kỷ Hành....
Sắc trời dần tối, người vây quanh chợ dấn dần tán đi.
Phong Thả Ngâm buộc lên tóc bị dính rất nhiều bụi mưa, một thân áo bào huyền sắc cũng bị mưa xốt bán ẩm ướt, nhưng y lại nhiển hiên không hề để ý chút nào, nhìn Kỷ Hành một tay cầm theo trứng gà, một tay xách theo hai con bố, nói:
"Ngươi vừa nãy không trực tiếp nói với bọn họ là ngươi đã cưới vợ? Như vậy sẽ không cần cùng họ dây dưa lâu như vậy,"
Nếu vừa rồi y không ngăn lại, Kỷ Hành không chừng liền bị người ta trực tiếp kéo đi làm con rể. Kỷ Hành nói:
"Không có mệnh lệnh hạ xuống, ta sẽ không nói dối với bất kỳ ai."
Phong Thả Ngâm sững sờ,
"Cái gì mệnh lệnh?"
Lẽ nào Kỷ Hành còn có chủ nhân? Kỷ Hành đáp:
"Mệnh lệnh phụ thân."
"Cha ngươi."
Phong Thả Ngâm lời kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, Phong Ngũ Phong Lục hai người từ trong khách sạn Thanh Tuyền vọt ra. Nhìn thấy Phong Kỷ Hành đang đứng cùng một chỗ với Kỷ Hành, hai người thở phào nhẹ nhõm.
Phong Lục đi tới nhanh trước mặt Phong Thả Ngâm, còn mang theo hai má phúng phính giống vs trẻ nhỏ,
"Lâu chủ ngươi sao lại đột nhiên chạy đi không nói một tiếng, đem ta cùng ca của ta sợ hết hồn."
Phong Thả Ngâm bị một hơi chen vào, lời vừa muốn nói đều quên hết, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ vai động viên Phong Lục, nghiêng đầu đối với Kỷ Hành nói:
"Đây là Kỷ Hành, ân nhân đã cứu ta hai lần."
Phong Ngũ Phong Lục sắc mặt lập tức nghiêm nghị mà hướng Kỷ Hành ôm quyền,
"Đa tạ Kỷ công tử."
Kỷ Hành hai tay đều cầm theo đồ, không có cách nào đáp lễ, không có cách nào khác hơn là hướng hai người gật đầu, sau đó nói:
"Tại trên đường giao nhau chạy tốc độ cao dễ gây ra tai nạn giao thông, thỉnh sau này cưỡi ngựa chạy trên đường giao nhau giảm tốc độ."
"Ngạch."
Nghe vậy Phong Lục kẽ nói với Phong Ngũ:
"Lời hắn nói sao nghe cứ kỳ quái thể? Có ý gì? Nói chúng ta sau này cưỡi ngựa chậm lại sao?"
Phong Ngũ nhẹ giọng nói lại:
"Không quản hắn nói cái gì, hắn là ân nhân của lâu chủ, chúng ta nhất định phỉa lễ phéo tiếp đón."
"Cũng đúng."
Phong Lục gật đầu, không tiếp lục xoắn xuýt lời của Kỷ Hành. Hắn thấy Kỷ Hành hai tay đều ôm đồ, lập tức xung phong tiến lên nhận việc hỗ trợ, đem Kỷ Hành đang cầm trong tay hai con bố nhận lấy. Phong Ngũ thì lại giúp Kỷ Hành cầm rổ trứng gà. Kỷ Hành không tiện từ chối, cũng không tiếp tục kiên trì, không thể làm gì khác hơn là nói cám ơn hai người.
Phong Thả Ngâm cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn tình cảnh trước mắt này, chợt nhớ tới chuyện lúc trước, liền hướng Kỷ Hành nói:
"Đúng rồi, ngày đó ta không hề cố ý thất hứa, ngày thứ hai ta đến nhà trúc tìm ngươi... Ở ngôi làng dưới ngọn núi có lão nhân nói ngươi xuôi nam tìm người thân, ngươi là muốn đi tới chỗ nào phía nam?"
Kỷ Hành nói:
"Nam Việt."
Địa phương được định vị, chính là vực nam hải Nam Việt.
Phong Thả Ngâm hai mắt sáng lên, nói:
"Vừa vặn, nơi ta muốn đi cũng là hướng của Nam Việt, không bằng chúng ta cùng đồng hành, sáng mai cùng đi?"
Kỷ Hành nói:
"Ta ngày hôm nay đi suốt đêm, lát nữa liền ra thành."
Phong Thả Ngâm nghe vậy tiếc nuối nói:
"Vậy cũng không thể theo như ý nguyện của ngươi, thành Lâm Xuyên ban đêm cấm đi lại, lúc này đã bắt dầu đóng cửa thành."
Khí trời vốn là mây đen giữa trời, ánh mặt trời lặn về tây liền càng lộ ra sắc trời tăm tối. Trên đường phố mới vừa nãy còn rộn rộn ràng ràng, nhưng lúc này người tản đi dần dần.
Kỷ Hành trước đây chưa từng tới thành Lâm Xuyên, gần đây bởi vì không đủ năng lượng, cũng không có cách nào lúc nào cũng phái người máy nano ra dò đường, vì vậy cũng không biết thành Lâm Xuyên cấm đi lại vào ban đêm. Bất quá cửa thành Lâm Xuyên chỉ cao sáu mét, đợi đến đêm khuya hắn có thể hao tổn chút năng lượng bò tường di ra ngoài, mà Kỷ Hành liền thay đổi kế hoạch chính là vì câu nói tiếp theo của Phong Thả Ngâm. Phong Thả Ngâm nói:
"Phía bên ta có ngựa, có thể giúp ngươi giảm bớt thời gian, ngày mai chúng ta cưỡi ngựa, có thể so với ngươi đi bộ hoặc đi nhờ xe nhanh hơn."