Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 10: Chó, Mèo Có Thể Hòa Hợp?

Tĩnh Thanh tạm biệt Tuấn Minh sau đó dắt xe đi về. Trên đường cậu nghĩ ngợi nhiều chuyện. Về đến nhà cậu chợt nhớ ra hình như còn điều gì chưa làm.

Tĩnh Thanh lấy trong cái cặp ra một chiếc đồng hồ. Cậu đã lựa hết mấy tiệm mới thấy cái này vừa ý nhất. Cái đồng hồ nam hiệu Dell, dây đeo màu đen, mặt tròn to màu trắng trông rất nam tính. Vốn là hôm qua định tặng Tuấn Minh nhưng sau đó anh lại say như vậy. Thế là cái đồng hồ vẫn chưa tặng được.

“Ngày mai là Chủ Nhật. Thôi, ngày mai qua nhà tặng anh ấy cũng được.”

Sáng hôm sau, Tĩnh Thanh ăn mặc bảnh bao cậu chạy xe đạp đến nhà Tuấn Minh. Vừa đến trước cổng thì Tuấn Minh cũng vừa mở cửa bước ra. Anh thấy Tĩnh Thanh liền ngạc nhiên hỏi:

“Em làm gì ở đây thế?”

“Em qua tìm anh có chút chuyện. Anh tính đi đâu vậy?”

“Vậy à, em vào nhà trước đi. Anh đi ra chợ mua chút đồ. Em trông nhà giúp anh nha. Anh rất nhanh sẽ về.”

Tuấn Minh gấp gáp nhìn Tĩnh Thanh, thúc anh mau đi vào nhà. Tĩnh Thanh ở ngoài cổng chần chừ bước vào.

“Meo…meo…meo…”

Một chú mèo con thuộc giống mèo mướp, bộ lông màu vàng tươi, đôi mắt to tròn, cái đuôi ngoe ngoảy từ trong nhà bước ra, đi đến dúi đầu vào chân cậu.

“Ôi, dể thương quá. Mau đến đây anh bế nào.”

Tĩnh Thanh nói xong liền hai tay bế con mèo lên, đưa nó vào trong lòng vuốt ve.

"Sao hôm trước lại không thấy con mèo này nhỉ?"

Đang chải chuốt, âu yếm con mèo thì con Mây hình như nghe tiếng người cũng từ trong nhà chạy ra.

“Gâu…gâu…gâu…”

Tĩnh Thanh đứng hình vài giây, sau đó anh bình tĩnh lại, ẩm con mèo mà… chạy thục mạng.

Con Mây cứ tưởng có người chơi với nó liền chạy đuổi theo, cứ thế người và vật cùng nhau rượt đuổi chạy mấy vòng quanh cái nhà.

Tĩnh Thanh giờ cũng thấm mệt, cậu thấy cây xoài cạnh nhà liền nhanh chân ôm con mèo nhảy tót lên cây.

“Tao nói mày nghe…mày…mày đó… đừng có mà đuổi theo tao như thế. Tránh xa tao ra nghe chưa. Tao không có sợ mày đâu. Mau…mau… đi đi”

Con Mây ở dưới gốc cây không chịu đi còn ngước cổ lên sủa cho một trận. Tĩnh Thanh xanh hết cả mặt cãi lại với nó. Anh ở trên nói một câu, ở dưới con Mây sủa lên một tiếng. Cứ thế tiếng người, tiếng chó, tiếng mèo làm rộn cả cái sân.

Ngay lúc đó Tuấn Minh vừa đi về nhìn thấy cảnh tượng Tĩnh Thanh ngồi chồm hổm trên cây xoài, gương mặt không chút máu lớn tiếng đuổi con Mây. Anh bật cười nói đến.

“Tĩnh Thanh, em làm gì trên cây xoài vậy.”

“Anh…anh về rồi. Mau…mau đuổi con chó này đi giùm em. Em sợ…mau lên, anh đuổi nó đi đi.”

Tuấn Minh ngồi xuống đưa tay ra hiệu kêu con Mây lại. Con Mây nghe tiếng liền rất nhanh chạy lại chỗ Tuấn Minh.

“Nào, bé Mây. Ngoan… lại ba bồng nào.”

Tuấn Minh bỏ đồ trên tay xuống bồng con chó lên xoa đầu nó mấy cái, con Mây liền ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

“An toàn rồi, em mau xuống đi.”

Cây xoài cao tám mét, cái cành anh đang ngồi lên cách mặt đất cũng ít nhất năm mét. Không biết hồi nãy do sợ quá hay sao cậu không nghĩ ngợi gì hết cứ thế mà leo, leo lên đến khi cảm thấy an toàn thì anh đã ở trên cây rồi.

Bây giờ Tuấn Minh kêu cậu đi xuống, cậu mới nhìn xuống mặt đất thôi đã hoa mắt chóng mặt.

“Sao cái cây này cao thế?”

Tĩnh Thanh một lần nữa xanh mặt, con mèo trên tay cậu do bị cậu ôm chặt quá nên khó chịu đã nhảy khỏi tay cậu mà tiếp đất nhẹ nhàng. Cậu hốt hoảng:

“Ê, coi chừng.”

Thấy con mèo an toàn cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Con mèo đi lại Tuấn Minh quấn quít không rời, Tuấn Minh bồng nó lên một tay ôm chó tay kia ôm mèo. Hai con nhìn nhau liền không nằm yên trên tay Tuấn Minh, anh để tụi nó xuống đất. Con mèo đi phía trước còn con chó to gấp đôi đi phía sau. Hai con liên tục đùa giỡn bò lăn trên sân rất vui vẻ sau đó liền cùng nhau đi vô nhà. Tuấn Minh thấy chúng không khỏi thích thú mà ngắm nhìn.

Trên cây Tĩnh Thanh cũng nhìn thấy, cảnh tượng đó làm anh không khỏi ngạc nhiên.

"chó với mèo có thể cùng chơi đùa vậy sao?"

Thấy con chó đã đi khỏi, Tĩnh Thanh quyết định leo xuống. Cậu thử ôm thân cây đưa một chân xuống rồi tới chân kia, cứ thế hai chân làm thành một vòng tròn bám vô thân cây.

Cậu ôm rất chặt cái cây định để cho trọng lực tự tuột xuống, nhưng bám chặt như thế hèn chi không xuống được xăn-ti-mét nào. Cả chân và tay đều mỏi, cậu bị hụt chân rất hoảng loạn, hai tay cuống cuồng bám vào cái cành hồi nãy đem cả người... trở lại vị trí ban đầu. Tim cậu lúc này như muốn phóng ra ngoài cả trán đều ướt đẫm mồ hôi.

Tuấn Minh nhìn anh lo lắng mà nói vọng lên.

“Em ổn không vậy, có cần anh giúp không?”

“Em không xuống được.”

“Không sao đâu. Em nhảy xuống đi anh đỡ cho.”

Tĩnh Thanh vẫn rất sợ

“Không được, em sợ độ cao.”

Tuấn Minh nhìn cậu có ý cười: “Vậy sao em leo lên được hay vậy?”

“Em không biết. Lúc này mà anh còn chọc em nữa.”

“Mau nhảy xuống đi…anh đỡ. Không có chuyện gì đâu.” Tuấn Minh dưới gốc cây dang hai tay ra nói lên.

Tĩnh Thanh nghe thế nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Cậu hít một hơi sâu lấy hết dũng khí, nhắm mắt mà nhảy xuống.