Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng

Quyển 2 - Chương 55

Trans: Cyane

Beta: Lam

“Rè… rè… rè…”

Người thanh niên mặt trắng bệch cầm radio trong tay, anh ta ngồi xổm bên cạnh chú chó lớn, đùi không khỏi phát run, bối rối nhìn một người và một dây leo.

Họ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, giống như hai cỗ máy xây nhà không cảm xúc.

Anh ta không nhịn được kêu “Này” một tiếng, sau đó nói: “Tôi nói hai người này, bộ hai người không cảm thấy kỳ lạ à? Ma quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày thì ngủ say… Chúng nó đều đã tỉnh dậy rồi, hai mắt nhìn chằm chằm y như hai quả chuông vậy, không đáng sợ hả?”

Vân Sâm nói: “Anh còn chưa nhìn thấy đám ma quỷ bên trong hang động đâu.”

Dư Triều Gia nói: “Nhưng tôi là một người có trí tưởng tượng rất phong phú. Ai da, lúc này Trà Anh vẫn đang gây rối, anh ấy lại không cho tôi liên lạc.”

Anh ta ngơ ngác nhìn mặt đất: “Tôi sẽ chết ở chỗ này sao?”

Hoa Đình nói: “Đó chỉ là một hang động thôi, anh Dư đừng lo.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Vân Sâm và Tòa Thành Nát cũng rất đau đầu.

Hang động này khác với lần trước.

Phạm vi bảo vệ của hơi thở tòa thành có thể bao phủ bề mặt và cả mặt đất bên dưới.

Hang động này trực tiếp xuất hiện, dây leo của Tòa Thành Nát ở bên dưới thậm chí không thể phát hiện ra được gì, trong khi hang động trước đó vẫn có thể.

Rắc rối quá, không biết khác nhau ở đâu nữa.

Dư Triều Gia vẫn thẫn thờ, quay chiếc radio một cách máy móc để cố gắng liên lạc với Trà Phủ.

Ma quỷ cùng với đá năng lượng trong hang động chỉ xuất hiện được một lúc.

Chúng nó nhanh chóng rời khỏi hang động, như thể mục đích là tạo hang động xong thì bỏ đi vậy.

Ma quỷ nhất định có âm mưu gì đó.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát tiếp tục xây nhà theo đúng kế hoạch của họ.

Họ vô tình phát hiện ra rằng mức tiêu hao năng lượng cần thiết để xây dựng nhà, vậy mà bằng với mức tiêu hao năng lượng của việc xây dựng cách xa phạm vi của hơi thở tòa thành!

Mà tất cả những thay đổi này diễn ra sau khi hang động xuất hiện.

Với mức tiêu hao năng lượng này, mỗi ngày nhiều nhất họ chỉ có thể xây dựng một ngôi nhà.

Vân Sâm không khỏi suy nghĩ, đây là do ma quỷ không muốn Tòa Thành Nát trở thành tòa thành trung bình sao?

Tiêu hao năng lượng nhiều thì đã sao, bọn họ vẫn có đá năng lượng dự trữ mà.

Khi Dư Triều Gia nhìn thấy Vân Sâm và dây leo đi về ngôi nhà đá, anh ta lập tức đi theo và lẩm bẩm: “Tôi nói hai người này, giữa lúc nguy hiểm thế này thì đừng có đi lung tung nữa. Sự cám dỗ của tòa thành trung bình rất mạnh, nhưng quan trọng vẫn là bảo toàn tính mạng được thì chúng ta mới có thể lên kế hoạch xây nhà ở nơi khác.”

Vân Sâm nói: “Nhưng không phải anh Dư muốn trở lại Trà Phủ à? Sau này không còn ai hướng dẫn nữa, chúng tôi xây dựng kiểu nhà tương tự cũng rất khó, cho nên chúng tôi chỉ có thể nắm bắt cơ hội hiện tại thôi.”

Dư Triều Gia sửng sốt, anh ta nói nhỏ: “Hai người không định giữ tôi lại sao?”

Vân Sâm cười với anh ta: “Nguy hiểm lắm.”

Giọng Dư Triều Gia run run nói: “Em cũng biết nguy hiểm à, vậy mà hai người vẫn bình tĩnh như vậy được.”

Vân Sâm trả lời: “Lo lắng và hoảng sợ cũng vô ích. Anh Dư có thể rời khỏi đây và trở về Trà Phủ, nhưng tôi không thể.”

Dư Triều Gia nói: “Em có thể đến Trà Phủ để trốn trước, Trà Phủ rất hiếu khách và nhiệt tình. Năng lực của em cũng giỏi giống chị tôi vậy, ở Trà Phủ vẫn có thể sống tốt. Đợi đến khi tôi liên lạc được với chị…”

Vân Sâm: “Anh Dư, anh đừng nói nữa, tôi sẽ tự mình quyết định.”

Cô dừng lại, lại nhìn về phía người thanh niên, nghiêm túc hỏi: “Nếu ý thức tòa thành của anh gặp nguy hiểm, anh sẽ bỏ lại anh ấy mà rời đi à?”

Hoa Đình yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, cành cây ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Vân Sâm vào nhà rồi đi lên lầu để lấy đá năng lượng do cô và Tòa Thành Nát để giành lại.

Đá năng lượng vẫn còn rất nhiều, cô đặt tất cả chúng bên cạnh tượng thành: “Hy vọng là đủ.”

Hoa Đình nói bằng giọng mà chỉ Vân Sâm mới có thể nghe thấy.

“Vân Sâm, anh cảm thấy ma quỷ đang nhìn chằm chằm vào anh. Lần đầu tiên xuất hiện của ma quỷ là ở đây, bây giờ anh sắp trở thành tòa thành trung bình rồi. Khi anh đánh thức tài năng của tòa thành, chúng sẽ lại đến để ngăn cản một lần nữa.”

“Anh cảm thấy chúng nó không muốn anh đánh thức tài năng của tòa thành và sẽ đến ngăn chặn bằng mọi giá. Em có thể đến Trà Phủ trước…”

Vân Sâm có trực giác, ý thức tòa thành cũng có trực giác và khả năng tri giác tương tự.

“Bốp” một tiếng gõ mạnh vào tượng thành.

Hai con mắt đậu đen sì của tượng thành Hoa Đình đầy vẻ tủi thân như đang tố cáo Vân Sâm: Vậy mà em lại đánh anh!

“Đánh anh đó, đánh cho rớt cái suy nghĩ lung tung đó của anh.” Vân Sâm tức giận nói: “Anh Dư nói những chuyện đó làm gì chứ, để anh suy nghĩ lung tung như vậy. Tôi không rời xa anh đâu, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.”

“Ma quỷ không muốn anh trở thành tòa thành trung bình, vậy thì anh lập tức trở thành trở thành tòa thành trung bình cho chúng nó xem. Chỉ còn lại có mấy ngôi nhà nữa, những viên đá năng lượng này cộng với năng lượng của tôi, chẳng lẽ còn không đủ à?”

Hoa Đình được cô khích lệ, phát ra một tiếng “Ừ” nặng nề.

Vân Sâm nhẹ nhàng chạm vào tượng thành, an ủi cũng như tự động viên mình: “Chúng ta sẽ ổn thôi.”

Đang định quay lưng bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ.

Một cành dây leo nhỏ nghiêng mình trước mặt cô, cành cây đung đưa.

“Bụp” một tiếng, một bông hoa nhỏ nở ra.

Vân Sâm mỉm cười.

Đôi mắt đậu của tượng thành Hoa Đình trở thành hai đường ngang tràn đầy hạnh phúc.

*

Vân Sâm một lần nữa đi đến nơi xây dựng nhà.

Dư Triều Gia đi theo nói nhỏ: “Xin lỗi mà, vừa rồi đáng lẽ tôi không nên nói như vậy. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như anh em Trà Phủ gặp phải chuyện này, tôi và chị tôi cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa bọn họ.”

Vân Sâm nói: “Người anh nên xin lỗi không phải là tôi.”

Dư Triều Gia lập tức xin lỗi Hoa Đình.

Hoa Đình căn bản không để chuyện đó ở trong lòng.

Nhìn thấy hai tay của Dư Triều Gia trống không, Vân Sâm hỏi: “Tại sao anh không liên lạc với Trà Phủ nữa? Bây giờ vẫn còn sớm, nếu anh liên lạc được sớm thì buổi tối anh có thể trở lại Trà Phủ rồi.”

Dư Triều Gia lắc đầu nói: “Không được, dù sao tôi cũng là người lớn, không thể ném một đứa trẻ như em ở đây như thế này được.”

Anh ta là một người tốt, nhưng việc tiếp theo đây thì anh ta cũng không thể giúp gì được.

Sau khi nghe hang động xuất hiện, năng lượng được sử dụng để xây nhà tăng lên theo cấp số nhân, bọn họ vừa vào nhà để bổ sung đá năng lượng.

Dư Triều Gia vừa sợ hãi trước sự đáng sợ và lai lịch không rõ của hang động, vừa đau lòng vì sự lãng phí đá năng lượng quá lớn.

Trên thực tế, nếu có đủ nhân lực thì có thể tiết kiệm được một lượng lớn năng lượng tiêu hao khi xây nhà.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát đã bắt tay vào xây nhà.

Dư Triều Gia cách họ rất xa, quay sạc đèn pin cầm tay một cách máy móc.

Công tắc radio luôn bật.

Đột nhiên, chiếc đèn pin trên tay phát ra tiếng “Rè” chói tai.

Dư Triều Gia đang mải mê suy nghĩ, suýt chút nữa đã ném đèn pin ra ngoài, anh ta vội vàng bắt lấy lại.

Anh ta: “Alo, alo?”

Dư Thanh Hà ở đầu bên kia.

“Em vẫn luôn liên lạc à, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Dư Triều Gia tuy bối rối nhưng đã nói rõ ràng chuyện anh ta phát hiện ra vào sáng nay, anh ta nói: “Chị, chuyện này phải làm thế nào đây?”

Dư Thanh Hà hỏi: “Rõ ràng em có thể quay trở lại Trà Phủ, tại sao còn muốn nhờ chị giúp hai người họ vậy?”

Dư Triều Gia nói: “Chị này, không phải chị thường nói rằng nếu tương lai thấy tòa thành khác cần giúp đỡ, chúng ta là con người, giúp được gì thì nên giúp hay sao… Tuy rằng lúc đầu em thật sự muốn bỏ họ lại để quay về Trà Phủ, nhưng đến cả Hoa Đình vẫn cũng chỉ là một đứa nhóc, sao em có thể nhẫn tâm được chứ.”

Dư Thanh Hà cười khúc khích: “Đi ra ngoài một chuyến cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. Hãy giữ nguyên suy nghĩ hiện tại của mình, đừng để bị lây nhiễm sự xốc nổi và ích kỷ của ngày tận thế. Đúng lúc Trà Phủ cũng đã hoàn thành xong chuyến sắp xếp tuần tra đầu tiên, chị sẽ tập hợp một nhóm người để đến giúp đỡ ngay bây giờ.”

Dư Triều Gia vui mừng: “Tốt quá rồi! Cảm ơn chị! Em sẽ báo tin vui cho hai người họ biết.”

Dư Thanh Hà nói: “Đừng vui mừng sớm quá. Chị không thể đảm bảo số lượng người trong nhóm được. Chị sẽ thành thật nói cho mọi người nghe tình hình nguy hiểm ở Hoa Đình, chị sẽ chỉ chọn những người tình nguyện đăng ký mà thôi.”

Dư Triều Gia hơi thất vọng nói: “Nếu như vậy thì người đến sẽ rất ít.”

Anh ta nhanh chóng phấn chấn lại, nói: “Không sao, có người tới là được rồi.”

Dư Thanh Hà: “Em hiểu là tốt rồi.”

Không nghe thấy hai tiếng quấy rầy quen thuộc, Dư Triều Gia nghi ngờ hỏi: “Hai anh em họ hôm nay sao lại im lặng như vậy, không phải ghét Hoa Đình à. Nghe thấy chuyện cần giúp đỡ mà cũng không làm loạn chút nào sao?”

Đúng như anh ta mong muốn, em trai của Trà Phủ chế giễu: “Cái đồ ngu ngốc nhà cậu.”

Anh trai Trà Phủ liền nói thêm: “Trong đầu cậu toàn chứa sự đần độn.”

Dư Triều Gia: “???”

Anh em Trà Phủ đồng thời nói: “Hoa Đình cách chúng ta gần như vậy, nếu như anh ta thật sự gặp chuyện thì tiếp theo, nếu không phải chúng ta thì là Chi Giang. Bên Chi Giang vẫn không liên lạc được, có thể là chưa thức tỉnh hoặc là giống với tình trạng ở Hoa Đình. Lần này mà còn làm loạn, cậu coi chúng tôi là bọn ngu à?”

Trước khi kết thúc cuộc liên lạc, anh em Trà Phủ đã hung hăng chửi một câu khác.

“Đúng là con cá mập.”*

(*Phiên âm từ cá mập là [shāyú], họ của Dư Triều Gia là [yú], còn từ ngu phiên âm là [shǎ]. Anh em Trà Phủ chơi chữ ý muốn nói Dư Triều Gia là đồ ngu.)

Dư Triều Gia đã quen với việc bị hai anh em mắng mỏ, anh ta cũng không hề để tâm mà chạy đến chỗ của một người và một tòa thành, trên đường bị vấp ngã vài ba lần mới báo tin vui này cho họ được.

Anh ta xấu hổ nói: “Tình hình ở đây của hai người quả thực rất nguy hiểm. Chị tôi không thể đảm bảo sẽ có bao nhiêu người đến, có lẽ không nhiều đâu… Số người may mắn sống sót ở Trà Phủ của chúng tôi cũng rất ít.”

Vân Sâm và Tòa Thành Nát dừng động tác lại.

Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa cảm động, đồng thời dáng vẻ đầy sự khó tin, nhìn đến mức Dư Triều Gia mất tự nhiên, anh ta liền mạnh miệng kêu “Ai da”.

“Hai người đừng có làm bộ mặt và động tác buồn nôn như vậy được không, thật khiến tôi nổi da gà!”

Dây leo ôm lấy Dư Triều Gia rồi xoay anh ta khoảng hơn chục vòng tại chỗ.

Hoa Đình: “Cảm ơn anh, tôi thực sự rất vui!”

Dư Triều Gia thực sự cảm thấy niềm hạnh phúc của Hoa Đình, vui đến mức khiến anh ta sắp nôn ra luôn.

Khi được dây leo thả xuống, bước chân của anh ta xiêu vẹo, nếu không có Vân Sâm đỡ thì anh ta có thể trực tiếp quỳ tại chỗ.

Dư Triều Gia bất lực nói: “Anh… anh đây gọi là lấy oán trả ơn.”

Tòa Thành Nát: “╭ (° – °) ╮”

Vân Sâm không kiềm được nụ cười ở khóe miệng.

Vậy thì ngôi nhà này của họ có cần phải tiếp tục sửa bây giờ không đây?

“Trước tiên xem có bao nhiêu người đến đã, năng lượng tòa thành thật sự rất quý báu, nếu có thể thì đừng nên lãng phí…” Để tránh hiểu lầm, Dư Triều Gia mở miệng giải thích: “Yên tâm đi, chúng tôi đến để giúp đỡ chứ không thèm muốn đá năng lượng của hai người đâu.”

Sau khi nói xong, anh ta thấy Vân Sâm và Tòa Thành Nát đều ngạc nhiên nhìn mình.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát: Cái gì? Có khả năng này không?

Dư Triều Gia: “…”

Hai người họ căn bản không ngờ đến chuyện này đúng không?

Vân Sâm và Tòa Thành Nát rất mong đợi.

Theo như Dư Triều Gia nói, từ Trà Phủ lái xe đến Hoa Đình mất khoảng hai tiếng đồng hồ.

Họ đợi trên con đường nơi Dư Triều Gia đã đi đến.

Dư Triều Gia thuận tiện kể cho họ nghe một số chương mới của Tây Du Ký.

Điều này cũng có thể làm tăng năng lượng tòa thành, nhưng không nhiều.

Khoảng giữa trưa, mặt trời lên cao nhất. Buổi trưa vào mùa này, mặt đất có một đợt nắng nóng nhẹ.

Vân Sâm chú ý đến sự rung chuyển của đá trên mặt đất, cô ngẩng đầu.

Ở phía xa, một chiếc xe tải quân đội màu xanh chầm chậm đi tới.

Khi càng lúc càng gần, hình dáng của người lái chính và người phụ lái trước cửa kính càng hiện rõ.

Dư Triều Gia hưng phấn đứng lên, chỉ vào người phụ nữ lái xe ngồi ở ghế lái chính nói: “Chị tôi cũng đến đây!”

Vân Sâm sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộc ở ghế phụ lái phía trước.

“Chú Mạnh?”