Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng

Quyển 1 - Chương 23

Edit: Ngày ba bữa

Beta: Cyane

“Anh để tôi đặt tên cho nó hả?”

Trước khi xuống động, Tòa Thành Nát nhờ Vân Sâm đặt tên cho cún con.

Cô suy nghĩ một lát, nhanh chóng nghĩ ra một cái tên đầy vang dội.

“Tiểu Cẩu Đản được không?”

Thông thường mỗi lần Tòa Thành Nát nghe Vân Sâm đặt tên xong đều sẽ hoan hô nhảy nhót, nhưng thái độ hôm nay của anh đối với cái tên Vân Sâm vừa đặt, có vẻ một lời khó nói hết.

Vân Sâm dọn dẹp sạch vết bẩn trên người dây leo dưới nền đất xong, sau khi anh với bộ phận cơ thể đó liên kết chặt chẽ, ký ức cũng có khuynh hướng phục hồi.

Anh tự nhiên cảm thấy “Tiểu Cẩu Đản” cũng không phải cái tên gì hay.

Tòa Thành Nát: “Nghĩ thêm một cái tên khác đi.”

Vân Sâm trợn mắt nhìn anh: “Nếu anh có thể thì tự mình nghĩ đi, tôi xuống dưới đây.”

Tòa Thành Nát để lộ ra tượng thành, chớp đôi mắt đậu đen nhánh nói: “Chú ý an toàn.”

Vân Sâm “Ừm”, sau đó đi xuống động.

Hôm nay cô mang theo cây cuốc, thuận tiện lúc quay về thì có thể cạy đá luôn.

Chất lỏng màu đen bên trong con đường rất nhiều, khí lưu huỳnh dày đặc gay mũi.

Vân Sâm điều chỉnh phần đầu, đèn trên đầu chiếu sáng phía trước.

Trên vách động và mặt đất đều có rất nhiều chất lòng màu đen dinh dính, đặc sệt.

Chúng là những dấu vết rõ ràng do ma quỷ để lại sau khi ở lại nơi nào đó trong một khoảng thời gian.

Cũng giống như nhiệt độ không khí của nơi có ma quỷ xuất hiện sẽ hạ xuống, đều là cách để nhận biết nơi này ma quỷ đã từng xuất hiện hay chưa.

Chất lỏng này không gây tổn hại đến cơ thể, nhưng sau khi dính thì rất khó rửa sạch, chỉ có cách để chúng phơi dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi bốc hơi.

Hôm nay trên con đường, Vân Sâm cứ đi vài bước thì sẽ dẫm phải những chất lỏng đó.

Những viên đá màu đỏ trên trên vách động thoạt nhìn cũng u ám hơn.

Vân Sâm dừng bước, cô chú ý viên đá đỏ đã đổi thành màu xám tối, có dấu hiệu rơi từ trên vách xuống.

Loại chất lỏng ma quỷ này sẽ không gây tổn hại đến con người, nhưng lỡ loại này sẽ giống loại đá năng lượng gây ảnh hưởng đến ý thức tòa thành thì sao?

Vân Sâm không muốn nghĩ nhiều nữa, cô còn phải giúp dây leo dưới lòng đất xử lý sạch vết bẩn trên người.

Nói cách khác, giữa chất lỏng đỏ đen loãng đó và chất lỏng ma quỷ có tồn tại mối liên hệ gì với nhau hay không?

Đột nhiên trong đầu Vân Sâm nảy ra ý nghĩ như vậy.

Tia lửa từ tên Quỷ Dại ăn thịt người đã biến mất kia có thể uy hϊếp tới dây leo. Sau khi lấy viên đá màu đỏ ra từ xác của nó, xác nó lập tức thối rữa và biến mất, khi viên đá còn tồn tại thì đám thịt nát đó giống như chưa chết hẳn.

Âm thanh lúc ấy cô nghe được lại là gì đây…

Vân Sâm nhìn về phía viên đá trên bục, lẽ nào viên đá sẽ phát ra âm thanh sao?

Giống như ý thức tòa thành?

Cô tự cảm thấy buồn cười với trí tưởng tượng của mình, nếu đá năng lượng cũng có ý thức vậy thì nên gọi là gì, ý thức viên đá đỏ à?

Cô đi lên cột đá, dây leo đã nghênh đón ở cửa động.

Vân Sâm kiểm tra tình huống của dây leo, ở chỗ bị chặt hôm trước nay đã mọc ra cành mới, không xuất hiện thêm cành khô héo nào nữa.

Vết ố vàng ban đầu cũng đang từ từ lan ra, cô cầm cưa bắt tay vào làm.

Dây leo dưới nền đất cũng giống như Tòa Thành Nát, tựa vào vai cô.

So với dây leo trên mặt đất thì dây leo dưới lòng đất cứng cáp hơn, nhánh nào mỏng nhất cũng đã cứng bằng dây leo lớn của Tòa Thành Nát, nhánh dày nhất thì gần giống như thân cây đại thụ vậy.

Cành cây dựa vào vai Vân Sâm, tuy không phải là cành dày nhất nhưng nó cũng không hề nhẹ.

Vân Sâm xém tí nữa là bị đè bẹp bởi sức nặng đó.

Cho dù dây leo có tỏ ra vừa đáng yêu vừa đáng thương thì cô cũng kiên quyết từ chối việc đối phương muốn tựa vào vai mình.

Bả vai nhỏ của cô không chịu nổi sức nặng lớn như thế đâu.

Dây leo: T皿T

Vân Sâm chỉ cần phụ trách xử lý sạch sẽ “Chướng ngại” cản trở dây leo ở dưới lòng đất, việc còn lại Tòa Thành Nát có thể tự mình giải quyết.

Anh nói chỉ cần anh và cơ thể dưới lòng đất liên hệ lại, cơ thể dưới lòng đất sẽ tự động tiến lên liên kết với anh. Lúc đó anh sẽ có toàn bộ cơ thể, có lẽ sẽ khôi phục ký ức.

Tòa Thành Nát ban đầu là tòa thành nào ở phía Đông nhỉ?

Trước tận thế, cô biết có bảy tòa thành ở phía Đông, nhưng cô chỉ nhớ rõ trong đó có ba tên Trà Phủ, Giang Hữu và Đông Kiều. Bởi vì nghe qua lúc còn nhỏ, nên cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ trong đó có một tòa thành, thường xuyên được người lớn nhắc tới với giọng điệu đầy oán hận.

Rất nhiều người nhà của mọi người đều ở đó…

“Hoàn toàn không nhớ nổi.” Vân Sâm lẩm bẩm, cô không nghĩ nữa, dùng tốc độ nhanh hơn để cưa dây leo.

Dây leo bị cưa xuống được cô đem ra bên ngoài, ném xuống cái vực sâu không đáy.

Không thể để dây leo có dính chất lỏng đỏ đen ở bên trong được, chúng nó sẽ lại lây ra những dây leo khác.

“…”

Dây leo bị ném đi trong im lặng.

Khi Vân Sâm nhìn vào bóng tối vô tận ở bên dưới, cô luôn cảm thấy phía dưới sẽ có rất nhiều ma quỷ đột nhiên chui ra. Cô không khỏi run rẩy khi nghĩ tới những hình ảnh tự mình tưởng tượng.

Lúc cô vừa dọn xong một đám dây leo khác, đột nhiên thấy dưới đất có ánh sáng bạc.

Ném dây leo xong, cô quay lại đào đồ vật trên mặt đất.

Thứ đó lại là chiếc… bật lửa.

Chỗ này còn có người đến sao?

Vân Sâm muốn hỏi những dây leo ở đây, nhưng thấy bộ dáng ngốc nghếch đấy của dây leo nên cô từ bỏ ý định đó.

Nhiệm vụ cưa dây leo hôm nay đã hoàn thành, sau khi Vân Sâm tạm biệt dây leo thì cô cầm lấy cây cuốc đi đào đám tinh thạch.

Đáng tiếc vẫn không đào được.

Xem ra chỉ có thể cạy mấy viên đá đỏ trên vách động thôi…



Vân Sâm quay trở lại con đường, vừa đi vừa đào.

Viên đá đỏ càng nhỏ càng dễ đào, muốn đào cái to hơn thì tốn nhiều sức hơn. Nếu không phải cô mang theo bao tay, dùng sức đào ra thế này thì tám mươi phần trăm đã mài lớp da ở lòng bàn tay ra luôn.

Cô đào dần dần đến phía trước, chất lỏng của ma quỷ ở chỗ này rất nhiều, những viên đá màu đỏ biến thành màu xám trên vách động đã có dấu hiệu bong ra.

Cô nghĩ viên đá lấy trên người Quỷ Dại có thể trở lại bình thường, nên mấy viên này chắc cũng như thế, cô đỡ phải đào tiếp.

Vân Sâm đeo bao tay đào những viên đá đỏ đó.

Viên đá đỏ vốn không cần cô đào, chỉ cần nhẹ nhàng cạy sẽ rơi từ trên vách xuống rồi, lớn bé gì cũng có đủ.

Vân Sâm bỏ một loạt viên đá đỏ đổi thành màu xám vào balo, để riêng ra với những viên đá màu đỏ bình thường trong túi.

Cô rời khỏi động dưới lòng đất.

Còn chưa lên tới nơi, cô đã nói với Tòa Thành Nát đang đứng chờ ở bên trên: “Anh cách xa tôi ra một chút, hôm nay tôi mang loại đá xám về, có thể phải đem ra nắng phơi mới được.”

Nhưng lúc cô vừa trèo lên, Tòa Thành Nát vẫn nhào tới.

Nếu không phải cô né kịp thì xém chút đã bị Tòa Thành Nát bổ nhào vào rồi.

Cô né được Tòa Thành Nát, nhưng không thoát được cún con.

Cún con nằm lên đùi cô, liều mạng quẫy đuôi. Nó biết người trước mặt đã cứu nó ra khỏi bẫy.

Vân Sâm nói thầm: “Cái bẫy đó cũng là do chị đặt đó.”

Cô xoa cái đầu xù của cún con, định đi ra ngoài đặt đá để phơi nắng thì có một ánh mắt u oán từ phía sau nhìn cô.

Tòa Thành Nát: “Anh thì sao?”

Vân Sâm: “Anh thật sự muốn tranh với một con chó à?”

Tòa Thành Nát: “Khác gì nhau đâu chứ?”

Vân Sâm bất đắc dĩ đỡ trán: “Chờ tôi rửa tay và cất đồ đã rồi nói.”

Tòa Thành Nát tung ta tung tăng đi theo sau cô gái, phía sau dây leo dẫn theo một con chó cũng tung ta tung tăng y chang.

Vân Sâm mở cửa, vốn định trực tiếp đổ hết đồ trong túi lên mặt đất. Cô suy nghĩ lại, đi ra khỏi phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành, vòng qua một cái hàng rào rồi đổ đá xuống đó.

Chờ tới ngày chúng bị phơi nắng trở lại bình thường.

Dây leo của Tòa Thành Nát đi theo phía sau cô, viên đá đỏ hôm qua cô cho anh hôm nay không thấy đâu. Tượng thành vốn cao thêm nửa mét nhưng không bao lâu sau lại trở về dáng vẻ ban đầu, chỉ khiến tượng thành sinh ra một chút thay đổi.

Viên đá đỏ giống như một viên đá sạc nhanh sức mạnh, có thể làm tăng sức mạnh của ý thức tòa thành trong khoảng thời gian ngắn. Sức mạnh đó cũng không bị ý thức tòa thành hấp thu toàn bộ, chỉ giữ lại một phần.

Đây là kết luận sau khi Vân Sâm quan sát và dò hỏi Tòa Thành Nát.

Ánh mặt trời vừa lên, chiếu vào viên đá đỏ, Vân Sâm hỏi Tòa Thành Nát: “Anh đặt tên cho cún con chưa?”

Tòa Thành Nát di chuyển dây leo, chờ Vân Sâm quay lại tòa thành thì anh sẽ nói cho cô biết.

Vân Sâm rất bất ngờ, không ngờ Tòa Thành Nát thật sự có thể đặt tên cho cún con.

Cô có chút mong đợi, nói không chừng là mấy cái tên như đầu đất, sắt thép gì gì đó. Cô đã nghĩ xong cách an ủi Tòa Thành Nát rồi.

Dưới ánh nắng mặt trời, viên đá đỏ cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

“Ơ, ánh mặt trời cũng không được à?”

Điều này khác với những gì Vân Sâm nghĩ.

Cô nhớ lại cảnh tượng dưới lòng đất, ngay cả khi có chất lỏng của ma quỷ ở xung quanh, những viên đá đỏ tụ lại với nhau cũng sẽ không chuyển sang màu xám đến mức đó. Nhưng nếu là viên đá đỏ đơn lẻ, chỉ cần xung quanh có chất lỏng của ma quỷ thì sẽ trở nên rất dơ bẩn.

Vân Sâm lấy một viên đá đỏ sạch sẽ ra, đặt vào viên đá đỏ đã đổi thành màu xám, viên đá đỏ sạch sẽ nhanh chóng bị nhiễm đen.

Cành cây của Tòa Thành Nát đưa ra giữa không trung, suýt chút nữa khóc tới nơi.

Viên đá của anh!

“Ai da, không phải như thế này à?” Vân Sâm ngẩn người, cô lấy viên đá đỏ mới ra, lại lấy một viên đá đỏ đổi sang xám, đặt hai viên ở cạnh nhau.

Lúc này viên đá màu xám dần trở nên sạch sẽ, từ từ chảy ra chất lỏng màu đen.

Vân Sâm đi rửa tay và quay lại, nhưng viên đá vẫn chưa sạch hoàn toàn.

“Kỳ lạ.” Vân Sâm dứt khoát cầm hai viên đá lên.

Cô không mang bao tay, đá chạm trực tiếp vào da của cô.

Đột nhiên, viên đá xám ở tay trở nên dinh dính.

Nhìn lại lần nữa, viên đá đã trở nên vô cùng sạch sẽ.

Điều này rất giống với sự thay đổi của viên đá trong xác của Quỷ Dại lần trước…

Vân Sâm nhìn chằm chằm chất lỏng trong lòng bàn tay, yếu tố làm viên đá đỏ trở nên sạch sẽ không phải ánh mặt trời, mà là cô à…

Ý thức tòa thành thấy thích nhưng không dám tới gần viên đá, con người sờ chút là có thể biến nó trở nên sạch sẽ hay sao?

Vân Sâm lại thử thêm vài viên đá đỏ, tất cả chúng đều trở nên sạch sẽ trong tay cô.

Cô vô cùng vui mừng, bỗng nhiên hiểu ra: “Ý thức tòa thành có thể bảo vệ con người, con người cũng có thể giúp ý thức tòa thành làm sạch những viên đá đỏ bị nhiễm dơ. Quả nhiên con người và ý thức tòa thành là những người bạn trời sinh.”

Tòa Thành Nát nghe thấy chữ “Bạn” thì lười biếng lắc lư dây leo.

Không giống như trước, không bày tỏ bất kỳ hành động nào để phụ họa theo lời nói của cô gái.

Vân Sâm cũng không nhận thấy sự thay đổi của Tòa Thành Nát, cô nhanh chóng sờ vào viên đá.

Mãi cho đến khi khiến tất cả viên đá trở nên sạch sẽ, cô đưa hết cho Tòa Thành Nát rồi mới đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Tòa Thành Nát đang cầm một đống đá đỏ sáng lấp lánh, nhét hết tất cả chúng vào tượng thành bên trong kén xanh.

Năng lượng khổng lồ và dồi dào tràn vào tượng thành, mối liên hệ của anh với cơ thể dưới nền đất dường như càng thêm chặt chẽ, rất nhiều cảnh tượng mờ ảo trong ký ức từ từ xuất hiện…

Anh muốn đẩy sương mù ra, nhưng chỉ làm sương mù tản ra chút, anh đã sử dụng toàn bộ năng lượng của đám đá này.

Ngay cả năng lượng bản thân của tượng thành cũng dùng hết.

Anh nghe thấy âm thanh sóng biển vỗ vào bãi đá.

Tòa Thành Nát: “…”

Anh tủi thân nằm bên cạnh Vân Sâm.

Tốc độ khôi phục của năng lượng tòa thành nhanh hơn chút.

Vân Sâm liếc mắt nhìn tượng thành, kén xanh trống không.

Cô suy tư một lúc lâu, nói: “Mỗi lần anh đều ăn nhiều như vậy, tôi nuôi anh không nổi đâu.”

Tòa Thành Nát cẩn thận ra dấu viên đá lớn bằng bàn tay, cành cây để lên đùi cô gái, nhẹ nhàng gõ: “Vậy thì sau này anh chỉ ăn từng này thôi.”

Vân Sâm kinh ngạc: “Anh nói chuyện trôi chảy hơn rồi đó.”

Tòa Thành Nát: “Phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành cũng lớn hơn nhiều rồi.”

Vân Sâm lập tức nắm tay: “Cô giáo Vân Vân dù có mệt chết dưới lòng đất thì mỗi ngày vẫn sẽ mang đá đỏ về cho anh, để anh mau lớn lên.”

Tòa Thành Nát không muốn Vân Sâm phải mệt mỏi như vậy, anh nói: “Anh ăn ít lắm.”

Anh hơi dừng lại: “Bức tường cần mở rộng thêm không, đồ dâng lên lần trước còn chưa dùng xong.”

Vân Sâm đã nằm xuống, cô xua tay nói: “Không cần đâu, bây giờ bức tường bên ngoài lớn lắm rồi, mở rộng làm gì nữa, chúng ta chiếm quá nhiều địa bàn, bọn nó cũng không có chỗ để sống sót.”

Cô đang đề cập đến mấy con vật đến để dâng lễ vật trước đây.

Tòa Thành Nát di chuyển dây leo, học theo cô gái, nằm lên gối.

Cún con nằm bò ngủ ở mép giường, lâu lâu lại cảnh giác đưa mắt nhìn cửa động một cái.

Vân Sâm vừa lúc trở mình, thấy động tác này của dây leo, cô cười như ma nhập.

Cười xong, cô chỉ tay vào đầu cành: “Anh đặt tên cho cún con là gì?”

Tòa Thành Nát thấy cô gái ngáp một cái, cành cây lại buông bức rèm xuống lần nữa.

Trong phòng trở nên tối tăm, rất thích hợp để ngủ.

Vân Sâm buồn ngủ, nhưng nhất định muốn nghe tên của cún con.

Lúc cô sắp ngủ, bên tai truyền đến giọng nói thì thầm của ý thức tòa thành.

“Niệm An, tên nó là Niệm An.”

Vân Sâm lẩm bẩm: “Anh đúng là một tòa thành có học thức.”

Tòa Thành Nát kéo tấm rèm trên võng xuống, trước khi đi, anh nhẹ giọng nói: “… Anh muốn đi xem con sông kia, anh nghe thấy tiếng động.”

Vân Sâm nói: “Được thôi, ngày mai chúng ta đi xem.”

Đợi đã, vừa rồi có phải cô đã nghe thấy một cái tên xưng hô kỳ lạ hay không? Hay là cô nghe nhầm?

Lúc này Vân Sâm đã nửa tỉnh nửa mơ, cô hỏi: “Vừa rồi anh gọi tôi là gì?”

Tòa Thành Nát nói một cách đáng yêu: “Mơ đẹp nha.”