Phu Nhân, Phó Gia Ngạo Kiều Hôm Nay Không Giả Bệnh

Chương 3: Thê Tử Hợp Pháp

Tác giả: Na Nhất Lũ Hạnh Phúc

Conver: Dĩ - Wiki dịch

Editor + beta: Lyvilam, Keiko

Mà bên kia, một chiếc xe Maybach Exelero màu đen chậm rãi ngừng trước cửa của một căn nhà kiểu tây, ngôi nhà này chỉ có ba tầng, phía trước có một cái tiểu đình viện an tĩnh, trong viện trồng đầy hoa tường vi màu hồng nhạt san hô.

Hoa này hiện tại không phải loài hoa gì quý hiếm, phía trên hàng rào từng mảnh dây leo màu xanh lục quấn quanh, nam nhân trên ghế sau cũng không có lập tức xuống xe, mà hướng tới trợ lý Mạc Phong hỏi một câu:

"Tôi bảo cậu tìm người, có tin tức gì chưa?"

"Xin lỗi, Phó thiếu, chỉ bằng một cái lắc tay cũ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, bất quá tôi nghe được, lắc tay này là hàng thủ công xuất xứ từ Vân Thành, tìm được chủ nhân của nó phỏng chừng còn cần cho tôi thêm một ít thời gian." Mạc Phong đáp.

"Cậu biết mục đích mà tôi trở về, tôi hi vọng có thể nhanh chóng tìm được." Nam nhân ngữ khí bình đạm đến mức không có bất luận cảm tình gì.

Nói xong, chân dài bước xuống xe, đột nhiên Mạc Phong cũng mở cửa cùng xuống xe, Mạc Phong đưa cho anh một văn kiện túi, bổ sung nói:

"Còn có, Phó thiếu, ngài nhìn xem cái này, đây là Phó lão gia tử đưa cho tôi chuyển giao cho ngài, Phó lão gia nói ngài hảo hảo mà xem, hơn nữa hảo hảo tuân thủ giao ước."

Nam nhân sắc mặt có một tia kinh ngạc, anh nhận lấy, thấp giọng hỏi lại: "Có ý tứ gì?"

"Ngài nhìn sẽ biết, tôi đi trước." Mạc Phong phất phất tay, lòng bàn chân như gắn động cơ, vội vàng ngồi vào trong xe, hắn đi như bay nhanh chóng khởi động xe, đánh xe rời đi.

Hắn nhìn ra kính chiếu hậu xe nhìn nam nhân cứ như vậy trực tiếp đi vào, hắn thật sâu mà thở dài ra một hơi, may mắn vừa rồi hắn nhanh chóng thoát được mau, bằng không khẳng định tai ương rơi vào đầu mình.

Người ở bên cạnh đều biết Phó Cẩn Tập vì tránh né cuộc hôn nhân chính trị này, nên đã trốn ở nước ngoài trốn tận mười năm, đủ loại lời đồn đều có cả, mà không nghĩ tới toàn bộ đều là ông nội lập kế hoạch lên đầu mình.

Anh chỉ là muốn tạo cho những cô gái đó cảm giác kính trọng nhưng không dám gần, Mạc Phong cũng rõ ràng điều này, trong lòng anh đã có người thương, sự tình đều đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết cô gái anh muốn tìm kia hiện tại đang ở nơi nào.

Nhưng mà xe hắn mới vừa chạy ra cổng, vừa lúc một chiếc Maybach Exelero màu đen khác cũng vừa tới cổng nhà kiểu Tây, một cô gái mở cửa từ trên xe đi xuống.

Tài xế xuống xe, đem rương hành lý từ cốp xe ra đẩy tới cho cô, Lương Dĩ Chanh theo sau nói một tiếng cảm ơn.

mà tài xế chỉ là gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp rời khởi động xe rời đi.

Lương Dĩ Chanh kéo rương hành lý đi vào phía bên trong, cô ngước mắt nhìn ngắm địa phương quen thuộc ngày xưa, hiện tại hiện ra trước mắt cô, nơi này chính là nơi cô sinh sống 5 năm ở kiếp trước.

Cô biết, Phó Cẩn Tập sở dĩ lựa chọn ở nơi này, là bởi vì anh thích an tĩnh, phòng ở cũng không lớn, hơn nữa chỉ có một mình anh ở đây.

Sau lại, là bởi vì cô có bệnh về mắt, cha cùng với Hà Mỹ Lan an bài phái mấy người hầu đến đây chiếu cố cô.

Cứ như vậy, cô nhẹ nhàng chậm chạp mà đi vào, dường như trong toàn bộ đình viện còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bọn họ kiếp trước yêu nhau sâu đậm ra sao, cô nhìn quanh bốn phía, mí mắt cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi nước.

Cô nâng lên tay, động tác thành thạo mà ấn mật mã ở cửa, không nghĩ tới mật mã cùng với kiếp trước giống nhau, tuy rằng Lương Dĩ Chanh không biết nguồn gốc lai lịch của các con số này, nhưng cô vẫn là nhớ kỹ.

Tiến vào trong, tại phòng khách chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng, lại không có một bóng người, cô hướng phía cầu thang lầu đi tới, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm tắm rửa từ trong phòng ngủ lầu hai truyền đến.

Lương Dĩ Chanh đứng ở cửa phòng ngủ bồi hồi không ngừng, tuy nói kiếp trước bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, nhưng mà hiện tại, nghĩ đều không dám nghĩ, nam nhân khẳng định là đang tắm rửa, cô lại như thế nào không tự biết xấu hổ mà tự mình đi vào đâu.

Cùng với nội tâm nóng nảy đầy cảm xúc bất an, gò má cô cũng không nhịn được nổi lên một rạng mây hồng nhuận, đôi tay cô bưng kín đôi gò má nóng bừng, lại làm mấy lần động tác hít sâu.

Tuy nói 11 tháng thời tiết đã hoàn toàn lành lạnh rồi, chính bởi vì cô khẩn trương nên lòng bàn tay cư nhiên toát ra một tầng mồ hôi mịn.

Đầu cũng ong ong mấy tiếng rung động, ngay cả trong phòng ngủ tiếng nước ngừng lại, cô tựa hồ đều không có nhận thấy được.

Đang lúc cô vươn một bàn tay, nắm ở then chốt cửa, lúc này đột nhiên anh từ bên trong mở cửa ra, đồng thời cùng với một đạo thanh âm lành lạnh của anh vang lên.

"Là Mạc Phong sao?"

Nhưng mà ngoài cửa Lương Dĩ Chanh bởi vì anh thình lình mở cửa, cô loạng choạng một cái, lập tức ngã nhào lên người Phó Cẩn Tập, tay nhỏ nháy mắt chạm vào l*иg ngực lộ ra của anh.

Chỉ vì anh vội vàng quá mức, mặt trên hai nút thắt còn chưa cài hoàn toàn, lộ ra một tảng lớn ngực, tóc cũng còn ướt nước, trên người còn mờ mịt tia hơi nước.

Hơn nữa hơi thở quen thuộc, hương vị quen thuộc, làm Lương Dĩ Chanh xuất phát từ bản năng lại hướng ngực anh mà cọ cọ, đồng thời thanh âm mê ly thấp thấp nỉ non.

"Ông xã...!Em rất nhớ anh..."

Nhưng mà anh đối với cô tới gần như là vô cùng ghét bỏ, anh nâng lên ngón trỏ cùng ngón giữa hướng giữa trán cô đẩy ra.

Theo lực đạo của anh, cô không thể không lui ra, trực tiếp lui ra sau một bước.

"Này, cô là ai?" Nam nhân ra tiếng trách mắng.

Nghe vậy, Lương Dĩ Chanh hoảng loạn mà chớp chớp mắt, ngước mắt lên chỉ thấy sắc mặt anh lạnh lẽo như băng, giữa mày còn nhăm lên một cái chữ xuyên .

Hiện tại Phó Cẩn Tập căn bản không quen biết cô, khẳng định hiện tại anh thực sự tức giận đi.

Nhưng mà...!Nhưng mà ngũ quan của anh thật sự rất là tinh xảo thực rất đẹp trai, ngay cả thanh âm khàn khàn đều quen thuộc như thế, câu nhân tâm.

Lúc này hắn cùng Lương Dĩ Chanh cuối cùng nhìn đến bộ dáng của hắn không có sai biệt, chẳng qua so với kiếp trước càng có thêm tinh thần, thanh âm đạm mạc thanh lãnh mà lại cao ngạo, toàn thân đều lộ ra một loại hấp dẫn trí mạng.

Lương Dĩ Chanh nhìn không hề chớp mắt vào nam nhân bình tĩnh đứng trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất vào tâm trí cô, đôi mắt dâng lên một màn nước mỏng giống như trở nên càng nhiều.

Cô chính là nhìn ngắm đến sững sờ, đột nhiên lại nghe được thanh âm quát mắng của anh.

"Này, hỏi cô đó, cô rốt cuộc là ai, cô là vào bằng cách nào?"

Lời anh vừa nói ra, khiến cho Lương Dĩ Chanh chớp mắt từ hoảng hốt mà phục hồi lại tinh thần, cô ấp úng nửa ngày đều nói không nên lời một chữ cũng không.

Phó Cẩn Tập tựa hồ có điểm không kiên nhẫn,anh vươn bàn tay to, ngón tay trực tiếp lôi kéo khăn quàng cổ của cô, thô bạo kéo cô đi xuống lâu, ngữ khí thập phần không vui:

"Tôi hiện tại mặc kệ cô rốt cuộc là ai, lập tức lập tức cút đi ra ngoài cho tôi, bằng không tôi liền muốn báo công an."

"Anh nghe tôi giải thích, tôi gọi là Lương Dĩ Chanh, là người vợ hợp pháp, chẳng lẽ phó gia gia không có nói với anh..."

Cô lời nói còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập đi đến lầu một mở ra, trực tiếp đem cô đẩy đi ra ngoài, theo sau của chỉ nghe thấy loảng xoảng thanh âm vang lên.

Lương Dĩ Chanh nằm mơ đều không có nghĩ đến, cư nhiên cứ như vậy bị anh đuổi ra ngoài, kiếp trước anh ôn nhu, anh ôn nhu cần mẫn đối với cô, mà Phó Cẩn Tập hiện căn bản không quen biết cô là ai.

Cô một bên nôn nóng mà gõ cửa, một bên lớn tiếng kêu: "Phó Cẩn Tập, nhanh mở của cho tôi, tôi nói toàn là sự thật không có lừa anh..."

Lời nói còn chưa vừa dứt, của đột nhiên lại một lần bị mở ra tới, Lương Dĩ Chanh vội vàng hướng nam nhân cười tủm tỉm nói: "Chịu mở của cho tôi đi vào?".