Thất Trọng

Chương 64--- Bộ 4 -- Như một cơn gió

Đêm mùa đông trời tối rất nhanh, mới hơn bảy giờ mà phố đã lên đèn rồi.

Ngụy Khải Lâm ăn cơm với người của bộ nhà ở và phát triển nông thôn đô thị xong, Thân Viễn lái xe hỏi anh về nhà không. Ngụy Khải Lâm cởϊ áσ vest ra, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi đọc tên một địa chỉ.

Thân Viễn bật đèn xi nhan, nhắc nhở: "Anh chú ý đừng để cảm lạnh."

Gió từ ngoài cửa sổ xe lùa vào vào từng cơn. Im lặng chốc lát, Ngụy Khải Lâm duỗi tay kéo cửa sổ xe lên.

Lúc tới Ôn Đô, không còn chỗ đậu xe nữa.

Người phục vụ biết xe của Ngụy Khải Lâm bèn nhích bảng chuyển hướng đi đậu xe vào chỗ giúp anh.

Đi vào phòng bao, bọn Lão Lục đã chơi ở đó rồi. Tổng cộng có hai bàn bài, một bên chơi brit, bên kia chơi mạt chược. Ngụy Khải Lâm đảo mắt một vòng thấy đều là người quen cả.

"Tới rồi." Trần Minh Dục ngồi đối diện cửa, thấy vậy hô lên khiến mọi người ngoảnh đầu nhìn lại.

Mấy người nhỏ hơn còn đứng lên lần lượt chào hỏi theo.

Đương nhiên, tiếng anh này không phải do tình cảm kết bái huynh đệ từ nhỏ, mà là không có ai dám gọi tên cúng cơm của Ngụy Khải Lâm cả.

Nơi có đàn ông chẳng thể thiếu gái đẹp được. Có thể bước vào nơi này, ai ai cũng đều có mắt nhìn cả, chẳng cần gọi đã tự giác vây tới rồi.

Cô gái trẻ tuổi trang điểm nhẹ nhàng, hai lúm đồng tiền duyên dáng bên khóe môi, mặc chiếc váy trắng đuôi cá đơn giản trông khá đạt tiêu chuẩn. Cô ta bưng ly rượu cười với Ngụy Khải Lâm: "Anh uống một miếng đi mà, rượu này ngọt lắm đấy."

Ngụy Khải Lâm bị cản lại chao đảo một cái, người phụ nữ này vừa tới gần anh lập tức nhíu mày ngay.

Thân Viễn ở phía sau đi lên đẩy cô ta ra, nói một cách lịch sự: "Thưa cô, tới lượt cô hát rồi."

Cô gái ngó lên màn hình, ngạc nhiên nói: "Tôi đâu có chọn bài hát nào đâu."

Chỉ chút thời gian đó, Ngụy Khải Lâm đã đi tới bàn bài rồi.

"Người do ai dẫn tới?" Anh nói: "Hoặc là cô ta đi, hoặc là tất cả đều đi."

Trần Minh Dục quen với tính cách này của anh rồi, anh ta vẫy tay một cái để quản lý đuổi người đi.

Quản lý cứ tưởng bản thân làm sai chuyện gì rồi bèn đứng đợi ở cửa, hồi lâu sau mới đợi được Thân Viễn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ấy ấp a ấp úng hỏi, "Tôi đắc tội anh Ngụy chỗ nào rồi đúng không?"

Thân Viễn vỗ vỗ vai anh ta: "Anh ấy không thích mùi nước hoa."

Bên trong.

Ngụy Khải Lâm ăn một hơi ba con bài, thắng tới thoải mái cả người. Trần Minh Dục thua hết hai cái bật lửa, nhân tiện tố khổ một phen: "Miếng đất ở khu Thông Châu hơi khó, tới bức tranh Tề Bạch Thạch của ông già nhà tôi cũng đem đi hiếu kính với bên trên rồi mà chưa có động tĩnh gì."

Ngụy Khải Lâm lấy một con mạt chược vuốt ve một cái, sau khi hiểu ra bèn đặt thẳng lên bàn.

Quả nhiên là con Tứ Vạn.

"Chẳng phải cậu ruột của cậu đang giữ chức ở đó sao? Ai cản được cậu chứ."

Trần Minh Dục nói một tràng dài mà sắc mặt Ngụy Khải Lâm vẫn bình tĩnh, sau đó lúc anh lấy được con Lục Điều trong tay bỗng phì cười, "- - Hồ rồi."

Ván này chơi lớn ăn gấp đôi, Ngụy Khải Lâm lười chơi tiếp, thẻ đánh bạc chẳng buồn lấy đã đẩy bàn đứng dậy định đi.

Anh cầm áo khoác lên sẵn tay ném cho Thân Viễn rồi bỏ lại một câu: "Tôi đã dàn xếp với bên bộ phát triển nhà ở nông thôn đô thị xong rồi, bắt đầu từ tháng sau miếng đất đó sẽ mang họ Trần."

Trần Minh Dục đáp sảng khoái: "Được. Cám ơn nhé."

Người theo Trần Minh Dục làm việc bỗng đề nghị: "Ngụy tổng cứ thế đi rồi? Có cần sắp xếp không ạ?"

Trần Minh Dục biết ý của người đó: "Sắp xếp cái gì? Phụ nữ à?"

Người đó mờ mịt gật đầu.

Trần Minh Dục cười ha hả, vỗ vai người đó nói: "Cậu nhóc này, cậu còn trẻ tuổi lắm, không đoán được lòng dạ của Ngụy công tử đâu!"

Thân Viễn định lái xe thì bị Ngụy Khải Lâm lấy chìa khóa xe lại: "Để tôi lái."

Từ đây lái tới công viên Triều Dương gần hơn, Ngụy Khải Lâm tự mình lái xe đưa Thân Viễn về nhà trước để tránh anh ta chạy đi chạy lại. Về tới chung cư số 7 sống một mình, đèn trong phòng hãy còn sáng, phòng khách tối đen, ánh sáng được hắt từ trong phòng ngủ ra.

Ánh đèn vàng ấm áp, cửa phòng khép hờ bị ánh sáng bao phủ trông giống như lối vào khu bảo tàng khiêm tốn.

Ngụy Khải Lâm được bao bọc trong hơi ấp, bất giác khiến cả người thả lỏng hẳn.

Tri Hảo ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cô cúi đầu, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo, cô đang hí hoáy viết trên quyển sổ. Nhìn từ góc độ này có thể thấy cổ áo cô rộng mở, khe ngực sâu thăm thẳm.

Ngụy Khải Lâm chống nạnh liếc nhìn quyển sổ đó, "Đề thứ hai sai rồi."

Tri Hảo mặc kệ, tiếp tục viết.

Ngụy Khải Lâm giơ tay túm cô, Tri Hảo bị đau kêu lên: "Shhhh!"

Ngụy Khải Lâm: "Em có nghe thấy anh nói chuyện không?"

Tri Hảo trừng anh: "Họng anh lớn như vậy, em đâu có điếc."

Ngụy Khải Lâm ghét nhất bộ dạng lầm lì không đoái hoài tới mình của cô, nhận được câu trả lời đồng nghĩa với việc đạt được mục đích mặc cô muốn chửi mình thế nào thì chửi.

Sức lực đó rất mạnh, Tri Hảo nhịn đau, ánh mắt toàn chứa dao trong đó.

Tâm tình của Ngụy Khải Lâm trở nên tốt hơn, "Đi lấy quần áo cho anh." Nói xong bèn đi tắm.

Tri Hảo cúi đầu dòm cổ áo, ở đó sưng lên hết rồi. Cô thầm mắng mấy tiếng, quyết định mặc kệ anh. Hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt, bên ngoài không nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm.

Khoảng chừng mười phút, Ngụy Khải Lâm gọi cô.

Tri Hảo liếc trắng mắt, không nghe thấy.

Thêm năm phút nữa, tiếng cửa phòng tắm kêu cái "rầm", là Ngụy công tử giơ nắm tay đấm đấy.

Tri Hảo tỉnh bơ, nhích mông một cái xoay lưng lại tiếp tục làm việc của mình.

Thật ra căn nhà này có nhiệt độ ổn định quanh năm, mặc ít đi một cái áo cũng không đến nổi bị cảm lạnh, căn bản chẳng tổn hại xíu sức khỏe nào của anh.

Nhưng dù như vậy, Tri Hảo vẫn cảm thấy trút được cơn giận ra mới thấy thoải mái.

Nói ra thì cũng có chút tự lừa mình dối người, cô có giơ nanh múa vuốt đi nữa cũng không phá vỡ được sự sóng yên biển lặng của người đàn ông này, giống như cuộc đời hoang đường vô vọng của cô vậy.

Nghĩ tới đây, Tri Hảo cắn nắp bút cười khổ.

Chưa kịp cười xong thì Ngụy Khải Lâm đã đi ra rồi, đầu tóc anh ướt nhẹp nhỏ thành dòng xuống nền nhà trông giống như hạt minh châu ban đêm.

Vóc người của Ngụy Khải Lâm còn đẹp hơn cả trân châu khu đông bắc. Vòng eo hẹp, đường nhân ngư lồ lộ sống động, chân không thô mà thẳng tắp kèm theo bờ mông cong. Người đàn ông có đôi chân đẹp, những nơi khác không đến nỗi khó coi.

Mặc quần áo vào trông gầy, cởϊ qυầи áo ra thì có cơ bắp.

Tri Hảo thầm khinh bỉ chính mình, trời cao không có mắt, đồ tốt toàn mọc trên người anh cả rồi.

Ngụy Khải Lâm sầm mặt nằm lên giường.

Chắc anh giận rồi, vì chẳng buồn sấy khô tóc.

Ngụy Khải Lâm lạnh mặt nhìn Tri Hảo hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Miếng đất ở Thông Châu đó được chính phủ phê chuẩn rồi, muốn xây một trung tâm vườn sinh thái, là dự án được đặc biệt phê duyệt."

Tri Hảo hãy còn ngồi trên sàn nhà nhưng từ từ ưỡn thẳng lưng lên.

"Người tới tìm anh làm việc đếm không sao xuể hết rồi." Giọng điệu anh bình thản giống như đang trò chuyện sau bữa ăn. Bản thân của lời này đã là một quầng sáng, không nói tới cái khác, anh có lòng khoe khoang thật thì cũng có tư cách đó để khoe khoang.

Không nhắc tới nhà họ Ngụy, chỉ riêng ba chữ Ngụy Khải Lâm này thôi đã là chiếc thẻ thông hành trong mạng lưới quan hệ chặt chẽ rộng lớn của thành phố này.

Tri Hảo theo anh được một năm đương nhiên biết thói quen của anh.

Câu tiếp theo, anh nói: "Ba em lớn tuổi rồi, đối phó một mình rất là tốn sức. Hôm qua Thân Viễn còn nhìn thấy ông ăn cơm với cục trưởng Lý, uống rượu ngon, là rượu Mao Đài, bốn năm chai nằm la liệt. Miếng đất đó tuy có lợi nhuận khả quan nhưng chỉ giới hạn trong bản thân công trình đó thôi, còn phần thiết kế biển chỉ dẫn hành lang vây quanh thì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền."

Những lời này nói một cách nghiêm túc, nghiêm túc quá mức thì chính là lạnh lùng.

Tri Hảo đặt bút xuống, đóng sách lại.

Ngụy Khải Lâm lười kéo chăn lên che người.

"Ba em có lòng muốn phất trở lên nhưng không biết ông còn có may mắn đó không."

Nói xong câu này, Tri Hảo khom lưng phơi bày cảnh xuân tươi đẹp, cô vùi đầu xuống.

Ngụy Khải Lâm không phải người dịu dàng, cô biết điều này từ lâu rồi. Ra tay không biết nặng nhẹ, đúng là trời sinh một đôi với từ hạ lưu vô sỉ này.

Đầu Tri Hảo đập lên đầu giường phát ra tiếng cạch cạch cạch. Thái độ tối nay của Ngụy Khải Lâm, phần lớn là muốn trả thù việc hồi nãy Tri Hảo không chịu lấy quần áo cho anh.

Ngụy Khải Lâm có phần mất kiểm soát, anh xoa gương mặt hầm hầm của cô: "Sao tối nay lại ngoan như vậy?"

Tri Hảo đáp gọn lỏn: "Dù sao ký hợp đồng với anh rồi, vẫn nên có chút đạo đức nghề nghiệp chứ."

Ngụy Khải Lâm bị câu này khích trúng, sau đó mọi thứ dừng lại.

Đến Tri Hảo cũng thấy sững sờ.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của anh.

Giận dữ, thất bại, mất mặt.

Sắc mặt Ngụy Khải Lâm giống như ánh hoàng hôn đỏ rực. Anh nổi giận véo mạnh lên người cô một cái.

Mạnh, rất mạnh.

Tri Hảo chảy nước mắt như mưa.

Tối nay thì hay rồi, hai bên trái phải bị anh véo cho cân đối hoàn mỹ thật rồi.