Thất Trọng

Chương 12

Im lặng, cô có thể cảm giác được nhu tình và độ ấm trên người Lệ Chiêu tiêu tán từng chút một, thẳng tới khi chạm tới điểm mấu chốt, bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. Cô đang định ngẩng đầu, bả vai bất chợt đau xót, cô bị Lệ Chiêu hung hăng đẩy ra ngoài.

Lưng Nghê Y đập lên vách tường, đau đớn như bị nứt xương. Lệ Chiêu bễ nghễ nhìn từ trên nhìn xuống, ngữ khí lạnh lùng:

“Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."

Nghê Y không nói một lời, lập tức xoay người rời đi.

Cô thật sự đi thẳng không quay đầu lại, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, miệng vết thương giống như càng ngày càng nứt vỡ.

Thư ký lâu không thấy người, anh ta không yên tâm vội vàng xuống xem tình huống. Một tiếng "Lệ Tổng" vừa ra khỏi miệng, Lệ Chiêu đã lảo đảo một bước về phía sau, thân mình lung lay sắp đổ không đứng vững được.

"Lệ tổng"

Thư ký cuống quít đỡ lấy người, ông chủ liên tục sốt cao hai ngày liền, lần này lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tàn nhẫn, thực sự có chút chịu không được. Thư ký tâm như gương sáng, vội vàng nói , “Tôi đi tìm cô Nghê”.

Lệ Chiêu thở dốc dồn dập, kiên quyết quát lớn: “Đồ không có tim phổi!"

Thư ký đương nhiên không dám động, sau khi cân nhắc phân biệt, anh ta cảm thấy đây chắc hẳn là chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Trận cảm mạo này của Lệ Chiêu kéo dài ước chừng hai tuần, không nghỉ ngơi, lượng công việc chi có tăng không giảm. Thư ký không yên tâm, gọi bác sĩ tư nhân trực tiếp tới văn phòng truyền nước. Lệ Chiêu tức giận quăng ném văn kiện lên mặt đất, không cho bất cứ ai chạm vào người, sau đó bệnh tật sinh sôi dẫn tới virus xâm nhập vào phối.

Ngay khi anh nhập viện, toàn bộ Lệ gia đều chấn động.

Lệ Khang Thật trách mắng từ trên xuống dưới máu chó phun đầy đầu, thân thể Lệ Chiêu suy sụp thành như vậy, là bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Đồng thời liên hệ với chuyên gia tốt nhất của khoa hô hấp tự mình chẩn đoán và điều trị.

Trong ngoài Lệ gia đều như lâm vào đại địch, Cung Vân ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình sẽ làm sai chuyện. Bà gọi điện thoại cho Nghê Y, nửa ngày cũng không có ai trả lời. Vì thế đành phải nhắn tin thông báo:

- Anh con nằm viện, không có việc gì thì đừng về nhà, tâm tình lão Lệ không tốt.

Nửa câu sau mới là trọng điểm.

Bà sợ con nghé con ngoan cố là Nghê Y nói sai lời sẽ chọc Lệ gia không thoải mái.

Đương nhiên, tin nhắn Nghê Y cũng không trả lời. Bởi vì sau khi kéo WeChat của Cung Vân vào danh sách đen, cô cũng thuận tiện chặn luôn số điện thoại của bà.

Thời điểm Lệ Chiêu tỉnh lại sau hôn mê, câu hỏi đầu tiên chính là: “Cô ấy có tới không?”

Thư ký run run rẩy rẩy, "Hình như không ạ?”

Thần sắc Lệ Chiêu khó nén được cơn giận, ngữ khí không vui: "Rốt cuộc có tới hay không?”

"Không tới."

Anh sửng sốt, ngay sau đó lục phủ ngũ tạng đều phát đau, người khác không rõ, chỉ có thư ký bên người là nhìn thấu, bệnh này của Lệ tổng, nói tóm lại chính là có tâm chủ mưu. Theo như thể chất khỏe mạnh hàng năm tập thể hình của Lệ tổng, chỉ cần uống thuốc đúng bữa hai ngày, sao có thể đi tới tình trạng này.

Không kéo được mặt mũi đi cầu hòa, cũng không muốn cô cứ thế bỏ mặc mình.

Đúng là kế sách tuyệt vời.

Thư ký không đành lòng, tự chủ trương đi tìm Nghê Y, lúc này Nghê Y mới kinh ngạc, “Nằm viện?”

“Virus xâm nhập vào phổi, bệnh tình rất nguy hiểm”

Nghê Y nhíu mày, “Đã chết chưa?”

Thư ký khu hai tiếng ,"Không đến mức đó đâu."

Nghê Y thả lỏng chân mày, vẻ mặt bình tĩnh, “Ồ, tôi biết rồi."

Vì thế vào lúc ban đêm, rốt cuộc Lệ Chiêu cũng chờ được cô.

Thời điểm Nghê Y tiến vào phòng bệnh, anh đang nhắm mắt, đưa lưng về phía cửa, một tay gối nửa bên mặt, hô hấp nặng nề. Chai nước truyền đã chảy được một nửa, tốc độ cháy rất chậm. Thoạt nhìn bộ dáng anh đúng là có hơi yếu ớt.

Nghê Y không chủ động gọi anh, chỉ an tĩnh ngồi trên sô pha.

Lệ Chiêu không nhịn được đành phải "tỉnh", trong lòng bực bội, có phải mình không “tỉnh” cô sẽ ngồi một lát liền rời đi hay không. Nghê Y không cần không xa mà nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có ác ý bén nhọn, cũng không có dịu dàng dư thừa.

Tóc mái Lệ Chiêu hỗn loạn, che khuất vầng trán cao ngạo, giảm bớt lệ khí bức người, nhiều thêm vài phần mềm mại của chàng trai bị bệnh. Nghê Y nhìn anh tới thất thần, trái tim hơi nhu hòa xuống, bên tai bất chợt vang lên ngữ khí không mấy tốt đẹp của anh.

“Em còn biết tới thăm tôi à?"

Nghê Y chớp chớp hàng mi dài.

“Có người tay không tới thăm bệnh như em sao?" Lệ Chiêu cười lạnh, “Ngày thường mẹ em dạy em như vậy à?"

Nghê Y quay đầu đi, mím môi dưới.

Trái tim Lệ Chiêu trầm xuống, anh biết đây là động tác quen thuộc khi mất kiên nhẫn của cô.

“Thái độ này của em là có ý gì?” Anh không thể nói rõ những cảm xúc phức tạp trong lòng, như thể cô không quan tâm tới bất cứ điều gì. Không quan trọng cũng có nghĩa là không thể nắm bắt, Lệ Chiêu chán ghét cảm giác mất khống chế này.

Bất chấp tất cả, anh muốn giành lại lực chú ý từ cô.

Cho dù là hận.

Nghệ Y lạnh lùng, "Anh muốn tôi có thái độ gì?”

Lệ Chiêu tính tình lớn, khàn giọng nói, "Không tình nguyện thì đi đi! Tôi có cầu xin em tới thăm tôi đâu?"

Im lặng giằng co.

Vài giây sau, Nghê Y đi tới, rất tự nhiên rót cho anh một cốc nước ấm, nhỏ giọng nói thầm: "Không biết ai nuông chiều ra cái tính tình này, nóng nảy chẳng khác gì chó săn."

Lệ Chiêu đang định mở miệng, miệng cốc nước ấm áp đã dán lên môi.

Nghê Y bất đắc dĩ, "Cổ họng có đau không, cũng khàn thành như vậy rồi."

Lệ Chiêu ngẩn người, anh biết, liều thuốc cứu mạng anh chờ đợi bấy lâu nay chính là cô.

Uống một ngụm, anh lại quay đầu đi.

Nghê Y bật cười, "Lại làm sao thể đại thiếu gia?".

"Nóng"

"Sao có thể nóng được, tôi đã thổi rồi."

Đuôi mắt Lệ Chiêu hơi nhướng lên, vẻ đào hoa trong mắt không ẩn giấu được, “Thổi như thế nào?”

Lúc này Nghê Y phản ứng lại, chửi thầm: “Lưu manh."

Cô đang định xoay người rời đi, bên hông bất chợt căng thẳng, người đàn ông phía sau đã vòng tay ôm chặt lấy eo cô, Lệ Chiêu không màng tới chiếc kim truyền trên mu bàn tay, cũng mặc kệ bình nước còn đang truyền dang dở, cứ như vậy ôm lấy cô.

Nghê Y theo bản năng mà giãy giụa, Lệ Chiêu dán môi lên sống lưng cô, nghẹn ngào gần như cầu xin: “Đừng đi."

Nghê Y nhíu mày, “Máu chảy ngược rồi."

Giọng nói Lệ Chiêu càng trầm thấp hơn "Tôi bị như vậy, em cũng không tới thăm tôi."

Mười ngón tay của anh đan rất chặt, Nghê Y không có cách nào tách chúng ra.

Cũng không biết có phải anh giă bệnh hay không, sức lực còn lớn như vậy. Cô đành phải từ bỏ việc giãy giụa, Lệ Chiêu cảm thấy mỹ mãn, ôm chặt eo cô “Đừng đi nữa, buổi tối ở lại đây với tôi, được không?"

Yên tĩnh vài giây.

"Không được."

"Ha?"

"Bạn trai tôi còn đang chờ tôi ở bên ngoài."

Ngữ khí của Nghê Y càng thêm bình tĩnh, “Tuy rằng anh là anh trai tôi, nhưng ôm ấp em gái như vậy, có phải không tốt lắm không?"

Vừa mới nói xong, di động của cô đúng lúc kêu vang.

Hai chữ “Tống Phi" xuất hiện trên màn hình.

Nghê Y nghe máy, nhẹ giọng nói: “Em không sao, ra ngay đây."

Sức lực trên eo nới lỏng từng chút một, sau đó vô lực buông xuôi. Cô cũng không quay đầu lại, vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi phòng bệnh.

Ngoài cửa thư ký cũng đang nhận điện thoại, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, vẫn vui vẻ mà chào hỏi: "Cô Nghê, cô phải đi rồi sao?"

Nghê Y cất điện thoại , gật đầu.

Bên trong di động cảu thư ký truyền ra thanh âm rõ ràng: “Bình thường Lệ Tổng không dùng đến tủ lạnh trong nhà, không biết từ khi nào lại có một hộp cơm, bên trong bỏ đầy thịt cá, có lẽ sau một khoảng thời gian dài thịt cá đã biến chất rồi.”

Nghe được chữ “Cá” , Nghê Y hơi ghé mắt, nhưng cô cũng không để ở trong lòng , xoay người rời đi.

Đi được vài bước, lại nghe thấy bên trong phòng bệnh vang lên tiếng “loảng xoảng” , tiếng cốc nước rơi xuống mặt đất, cực kỳ giống âm thanh tan nát cõi lòng.