Khu biệt thự Tân Giang Thiên Tỳ, hội tụ tất cả nhân vật nổi tiếng đứng đầu Kinh Đô.
Nhưng nhà họ Kỳ không thể nghi ngờ là nhân vật nổi tiếng trong nhân vật nổi tiếng.
Bảo vệ lại nhìn kỹ cô một cái, nửa cười nửa đùa cợt nói: "Chưa thấy qua cô gái tuổi trẻ như vậy chạy tới làm bảo mẫu, tôi thấy cô có chắc là làm bảo mẫu đàng hoàng không đó ? !"
Ý làm nhục trong lời nói căn bản không che giấu chút nào.
Lâm Mạn châm biếm lại, "Làm sao, mấy người làm bảo vệ còn có bản lĩnh kỳ thị người ta làm bảo mẫu sao? Bảo vệ có giá hơn bảo mẫu hả?"
"Làm sao, xem thường làm bảo vệ hả!"
Lâm Mạn nói, "Không phải xem thường làm bảo vệ mà chẳng qua là xem thường loại bảo vệ hạ đẳng như anh!"
"Cô ——! Nếu không phải thấy cô là phụ nữ thì tôi đã cho cô một bạt tai rồi! Miệng cô sạch một chút! Chúng ta là bảo vệ thì sao, cô cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút, bảo vệ của Tân Giang Thiên Tỳ người bình thường có làm được hay không?"
"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có mở cửa cho tôi hay không? Tôi không có nhiều thời gian!"
"Được rồi." Một tên bảo vệ trưởng đi ra giảng hòa, "Còn đi cãi vả với một cô nương! Cô, đưa thư giới thiệu cho tôi để tôi xác nhận một chút, cho cô đi vào."
Lâm Mạn đưa thư giới thiệu qua.
Bảo vệ trưởng cầm thư giới thiệu thì giấu đi.
Chậm chạp không cho người đi, Lâm Mạn mắt thấy sắp trễ thời gian tuyển chọn thì lên tiếng thúc giục, "Thư giới thiệu của tôi có vấn đề gì không? Khi nào các người mới cho tôi đi vào?"
Người nọ lập tức trở mặt, "Thư giới thiệu nào?"
"Thư giới thiệu tôi mới đưa cho các người!"
"Cô đừng nói nhảm, chúng tôi chưa thấy qua thư giới thiệu gì cả!"
"Các người ——!"
Lâm Mạn đột nhiên ý thức được, những người này nhất định là cố ý làm khó cô.
Bảo vệ cười lạnh một tiếng, "Cô gái, đấu với chúng tôi à? Không phải là cô muốn tham gia tuyển chọn bảo mẫu sao, chúng tôi không cho cô đi vào thì cô có thể làm được gì? Trừ phi... Buổi tối cùng tôi về nhà, để cho chúng tôi kiểm tra xem cô có chút tư chất làm bảo mẫu hay không nhé!"
Vừa nói xong, bàn tay dơ bẩn của anh ta liền duỗi về phía cô, bắt đầu táy máy tay chân.
Lâm Mạn chợt hất tay anh ta, "Tôn trọng một chút!"
"Ai nha, làm bảo mẫu cái gì? Đã đến tham gia tuyển chọn bảo mẫu thì bớt ở chỗ này giả bộ đơn thuần! Trong hồ lô cô bán cái gì, cho rằng chúng tôi không biết sao?"
Vừa nói, mấy bảo vệ vây quanh cô.
Ban ngày ban mặt, lại dám trêu chọc cô.
Lâm Mạn thẹn quá thành giận, "Các người làm gì! ?"
"Ai nha, cô cần gì phải giả bộ thanh khiết như thế chứ? Không phải cô muốn tham gia tuyển chọn bảo mẫu sao? Người giống như cô, chúng tôi cũng không phải không thấy qua, chỉ là muốn mượn danh làm bảo mẫu để leo lên giường làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của Kỳ gia người ta!"
"Miệng sạch một chút!"
"Cô là thứ gì, dám nói chuyện với chúng tôi như vậy!"
Lâm Mạn lập tức bị đẩy té xuống đất.
"Kéttt" một tiếng!
Lâm Mạn thiếu chút nữa bị tiếng thắng xe đột ngột đâm rách màng nhĩ.
Cô quay đầu lại mới phát hiện một chiếc xe Rolls-Royce cách cô chỉ mấy centi mét!
Lúc cô bị đẩy ngã xuống đất thì đúng lúc gặp chiếc xe này lái tới, nếu như thắng xe chậm một xíu thôi thì sợ là cô đã bị nghiền ở dưới bánh xe rồi.
Mấy tên bảo vệ cũng ngây ngẩn.
Bọn họ cũng không nghĩ tới, chiếc xe này đột nhiên lái tới.
Cửa xe mở ra.
Tài xế mặc ấu phục giày da bước xuống xe, thấy Lâm Mạn ngã ở trước xe, nhướng mày một cái, "Chuyện gì xảy ra?"
"À..."
"Kỳ gia xe..." Bảo vệ nhìn một cái bảng số xe, nhận ra chiếc xe này.