Đối với sự xuất hiện của người đàn ông xa lạ đó, bọn họ không nói tới một chữ.
Chẳng lẽ, là ảo giác của cô?
Hay là cô nằm mơ?
"Cô Lâm, cô không nên suy nghĩ lung tung, yên lặng đợi tin tức tốt là được. Nếu như cô có gì dặn dò thì sai người giúp việc trong biệt thự."
Nữ bác sĩ nói xong thì ra cửa.
Lâm Mạn ngồi ở trên giường, trên mặt là vẻ mất mát.
Có một giây, cô cảm thấy hối tiếc, cô còn trẻ tuổi như vậy, ngay cả yêu cũng chưa từng, vậy mà hôm nay phải hoàn thành một chuyện như vậy, nhưng đối với cô mà nói, cô đã không có chỗ lui về phía sau.
Cô đã cùng đường bí lối, tôn nghiêm đối với cô mà nói quá mức xa xỉ.
Cửa mới vừa đóng lại, nữ bác sĩ nhìn về trợ lý bên cạnh mình, hạ thấp giọng hướng về phía cô ta cảnh cáo, "Tối hôm qua, chuyện Kỳ gia tới đừng để cho bất kỳ người nào biết."
"Vâng... Tôi biết rồi."
Hai tháng sau.
Lâm Mạn lấy được báo cáo kiểm tra thai.
Có thai bảy tuần, là một cặp trai gái, đã có phôi thai và tim thai.
Nhà họ Dịch biết được kết quả này thì kích động không thôi.
Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Mạn này lại không chịu thua kém như vậy, mang thai một cặp trai gái!
Điều này đối với nhà họ Dịch mà nói, là một lợi thế vô cùng lớn.
Bọn họ vui mừng nên đã tới biệt thự một lần, chăm sóc Lâm Mạn dưỡng thai thật tốt, sau khi chuyện thành công sẽ còn cho cô tự do.
Ban đầu Lâm Mạn từ bài xích, kháng cự, càng về sau, lần đầu tiên gặp thai mộng, cục cưng dần dần lớn lên, thiên tính làm mẹ của cô cũng dần dần manh nha.
Lần đầu tiên nghe được tim thai khiến cô cảm động, lần đầu tiên thấy thai động khiến cô vui sướиɠ.
Cô hết lòng thương yêu cục cưng trong bụng, nhưng vừa nghĩ tới, mang thai mười tháng, đến khi đứa trẻ ra đời thì phải mẹ con chia lìa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng!
Cô không muốn xa con!
...
Kỳ Thị, ở trên đại lộ thị chính tất đất tất vàng của thành phố.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi liên tục.
Phòng làm việc của tổng giám đốc.
Dịch Chính Quốc nơm nớp lo sợ ngồi ở trong phòng làm việc, ông ta ngắm nhìn bốn phía, mỗi một cái chưng bày trong phòng đều có giá trị liên thành.
Cửa bị đẩy ra.
Dịch Chính Quốc lập tức đứng dậy, Kỳ Hàn Lâm đi vào phòng làm việc, cả người mặc âu phục màu đen được cắt xén vừa người, tôn lên vóc người cao ngất của anh.
Ngũ quan khí khái hào hùng, tuấn mỹ vô cùng, chẳng qua là không thấy một chút biểu cảm dư thừa nào.
Cho dù cách nhau mấy mét, khí thế áp bách trên người người đàn ông cũng làm cho Dịch Chính Quốc cảm thấy có chút không thở nổi.
Kỳ Hàn Lâm lạnh lùng nói: "Tất cả lui ra."
"Vâng."
Tất cả mọi người lui ra ngoài cửa.
Kỳ Hàn Lâm ngồi xuống ở trước bàn làm việc, lạnh lùng ngước mắt, chỉ một cái ánh mắt đã để lộ ra phong độ của người làm ăn.
"Tổng giám đốc Kỳ... Là như thế này, tối nay, hai cục cưng sẽ ra đời, hôm nay tôi tới là cố ý thông báo cho ngài một tiếng, hai đứa bé này..."
Kỳ Hàn Lâm lười biếng cong môi, anh nhướng hàng lông mày như mực ve, lạnh lùng nói, "Chỉ cần là máu thịt của nhà họ Kỳ thì nhà họ Kỳ không có lý nào không nhận."
Dịch Chính Quốc hưng phấn gật đầu, thử hỏi dò: "Vậy, chuyện ngài đã hứa hẹn trước đó liên quan tới Dung Tư..."
Ngón tay thon dài của Kỳ Hàn Lâm ở mặt bàn gõ nhẹ, mi mắt lạnh lùng mà cắt ngang lời ông ta: "Ông cảm thấy, Kỳ Hàn Lâm tôi là loại người lật lọng đó sao?"
"Không phải, tôi không phải có ý này..." Dịch Chính Quốc nơm nớp lo sợ, lại hỏi, "Vậy, nếu như sau khi Thanh Vũ tĩnh lại, hôn ước hai nhà có còn giữ không?"
Kỳ Hàn Lâm còn chưa mở miệng thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Dịch Chính Quốc quẫn bách cười một tiếng, "Xin lỗi, tôi nhận điện thoại đã."
Điện thoại mới vừa kết nối, đầu dây bên kia truyền tới thanh âm vô cùng sốt ruột của người giúp việc, "Tổng giám đốc Dịch, không xong rồi, Lâm Mạn không thấy đâu!"
"Cái gì! ?"