Sớm Chiều

Chương 80: Chương 72

Cậu nhóc thấy hết rồi.

Minh Tô im lặng nhìn nhau với Trịnh Mật, đều thấy sự phiền phức trong mắt của nhau.

Con trẻ tò mò, thích đặt nhiều câu hỏi, cậu nhóc thấy được cảnh này thì nói không chừng sau khi về sẽ có lúc nào đó nhớ đến chuyện này, rồi nói với người khác.

Trẻ con không biết mức độ nghiêm trọng.

Suy nghĩ Minh Tô xoay chuyển, tính dọa thằng bé một phen, dọa nó sợ đến mức không dám nói ra bên ngoài.

Qua vài năm, khi nó lớn lên thì có lẽ sẽ quên, cho dù không quên thì khi đó nó đã hiểu chuyện, biết phân biệt nặng nhẹ rồi, nàng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với nó.

Đã có ý tưởng, Minh Tô đang muốn mở miệng thì lại thoáng thấy Trịnh Mật khẽ liếc nàng một cái, trong mắt lộ ra vẻ không tán đồng.

Nàng ấy đoán được nàng sẽ xử lý như thế nào.

Minh Tô hơi khựng lại, lại phân tâm suy nghĩ, A Mật đối với cửu hoàng đệ tốt quá, không chịu dỗ nó qua quýt.

Nghĩ vậy, lòng nàng có hơi chua chua, dù cho biết rõ Trịnh Mật chỉ thân thiết với Minh Tô như thân cận tiểu bối mà thôi, nhưng nàng vẫn thấy không thoải mái lắm.

Nàng luôn mong Trịnh Mật chỉ để ý đến mình nàng, chỉ đối tốt với nàng, không để những người khác vào mắt.

Nhưng nàng biết suy nghĩ này cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi, sao có thể thật sự để A Mật chỉ vây quanh mình nàng được? Thế thì không khỏi quá nhàm chán.

Minh Tô thờ ơ liếc nhìn Minh Thân, không thể xử lý qua loa thì nhất định phải nghĩ ra được một lý do thoái thác có thể đè được cậu nhóc này.

Minh Thân sợ nàng, bắt gặp ánh mắt của nàng thì vội cúi đầu, lại lén lút nhích về phía Trịnh Mật.

Mãi đến khi đến cạnh Trịnh Mật, cảm thấy như đến nơi an toàn rồi mới dừng lại.

Cậu đã trả lời bệ hạ nhưng bệ hạ lại không mở miệng, mẫu hậu cũng im lặng.

Trực giác Minh Thân thấy không ổn, vừa rồi bệ hạ đã xử lý rất nhiều người ở bên ngoài, cậu lờ mờ hiểu là mầm tai họa là do từ mình mà ra.

"Mẫu hậu......" Minh Thân gọi một tiếng, ngửa đầu nhìn thái hậu, nhận lỗi, "Nhi thần biết sai rồi, sau này không dám xông loạn nữa ạ."

Minh Tô nổi giận với Huyền Quá, là bởi vì hắn tự ý rời vị trí, không canh giữ ngoài điện, lại thêm nàng vẫn luôn luôn chê Minh Thân không tuân thủ phép tắc.

Còn Minh Thân lại chỉ nghĩ là do mình tự ý xông vào tẩm điện thái hậu, làm mất quy củ nên mất chọc cho bệ hạ nổi giận.

Chẳng ngờ xông loạn vào tẩm điện chỉ là chuyện nhỏ, cậu cắt ngang tình huống mới là điểm chết người.

Thậm chí còn không biết là nếu cậu để lộ một tí tẹo chuyện mình đã thấy thì thiên hạ này sẽ rung chuyển như thế nào.

"Phải làm theo phép tắc." Trịnh Mật nói, chỉ là nàng cũng không biết nên giải thích cảnh tượng mà Minh Thân thấy cho cậu như thế nào, nói xong câu đó thì lại dừng, trên mặt lộ ra ý sầu, quay đầu nhìn Minh Tô.

Minh Tô thầm thở dài, nàng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với ấu đệ này.

Mà nói tiếp, tuy Minh Thân năm nay đã bốn tuổi nhưng số lần nàng gặp cậu nhóc chỉ e là có thể đếm được bằng một bàn tay.

Tim Minh Tô bé, chứa mẫu phi, chứa Trịnh Mật, hiện giờ lại cố ép nhét thêm một thiên hạ nữa, nào còn khe hở để cho người khác chứ.

Nhưng Trịnh Mật để ý, thì nàng cũng chỉ đành để ý thôi.

Minh Tô nghĩ nghĩ, giơ tay vẫy vẫy, nói: "Minh Thân, đệ lại đây."

Minh Thân không dám từ chối, cậu nhìn thái hậu một cái, thấy không có nhắc nhở gì thì đành phải sợ sệt qua đó.

Cậu đứng trước mặt Minh Tô, hai tay nâng lên, như muốn đền bù vừa rồi đã thất lệ nên gặp phải tai họa vậy, thi lễ đặc biệt nghiêm túc, lại bắt chước cách thức đại nhân quân tử đoan chính, cúi đầu cung kính nói: "Thần đệ xin nghe thánh huấn."

Trẻ con luôn có chỗ đáng yêu.

Thấy cái đầu nho nhỏ của thằng bé lại vờ như người lớn làm Minh Tô nhịn không được nên hơi cười cười, nhưng chỉ một chút thì nụ cười đã biến mất khỏi môi.

Nàng chậm rãi mở miệng, vừa nói vừa nghĩ đến câu tiếp theo, lời nói vừa thận trọng mà lại khắc chế: "Đệ đã phạm sai lầm, không thể chưa có thông tri mà đã xông vào trong điện thái hậu.

Không được có lần sau."

Minh Thân thành thật nhận sai, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ nặng nề, nâng tay áo thi lễ lần nữa: "Dạ, thần đệ biết sai rồi, sau không dám nữa."

Minh Tô quan sát sắc mặt thằng bé, thấy tuy ánh mắt cậu nhóc rất cố gắng bình tĩnh nhưng lại có vài phần hoảng loạn xấu hổ không thể che giấu được.

Hiểu là thằng bé thật sự biết sai rồi, lúc này mới nói câu tiếp theo.

"Vừa rồi cái đệ nhìn thấy......" Minh Tô dừng một chút, ánh mắt di chuyển, rơi xuống người Trịnh Mật.

Lúc này ánh mắt nàng không còn ý cười trêu chọc Trịnh Mật như trước, mà lại dịu dàng như nước, nhẹ nhàng nhìn nhau với một cái, làm lòng Trịnh Mật hơi rung động.

Sau đó mới nói với Minh Thân: " Là hành động thân mật giữa ta và nương nương."

Hành động thân mật......!Minh Thân nhanh chóng nghĩ đến đôi khi mẫu phi cũng sẽ làm vậy với mình, ra vẻ vô cùng hiểu rõ, gật gật đầu nói: "Khi mẫu phi vui cũng sẽ hôn thần đệ, ôm thần đệ lên đùi để nói chuyện.

Đây là hành động thân mật của mẫu phi với thần đệ."

Cái tương tự này của thằng bé lại làm Minh Tô không biết nói gì, qua một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: "Tình cảm của ta và nương nương khác với của đệ và Thuận thái phi nương nương."

Chuyện này làm Minh Thân ngơ ngác, tuổi cậu còn nhỏ, chỉ biết tốt là tốt, xấu là xấu, thân mật là thân mật, xa cách là xa cách, nào hiểu được thân mật còn chia ra thành rất nhiều loại chứ?"

"Có gì khác ạ?" Cậu nhóc hỏi lại, vừa hiếu ký vừa tò mò.

Minh Tô đương nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu, chỉ nói: "Đệ còn nhỏ nên chưa hiểu được, chờ lớn hơn một chút thì sẽ tự ngộ ra được."

Minh Thân vô cùng quen cái lý do châm chước này.

Mỗi khi cậu hỏi gì đó mà hỏi nhiều thì Thuận thái phi hoặc nhũ mẫu, cung nhân hầu hạ cậu sẽ nói là chờ điện hạ trưởng thành là sẽ biết.

Nghe nhiều nên Minh Thân cũng biết đây chỉ là nói lấp liếʍ với cậu thôi.

Cậu ngửa đầu nhìn hoàng đế, lại nhìn nhìn thái hậu, không hiểu sao thấy rất không vui, cảm thấy bị lừa nên hơi cao giọng, nói: "Thần đệ trở về hỏi mẫu phi, mẫu phi chắc chắn sẽ biết."

Minh Tô hiếm có kiên nhẫn với cậu nhóc, lại thấy nó không nghe lời nên chút kiên nhẫn cũng mất sạch, trừng mắt nói: "Dám đi hỏi thì sẽ tìm một phủ đệ ném ngươi ra khỏi cung."

Dù sao hoàng tử sớm hay muộn đều sẽ phải xuất cung khai phủ.

Trước kia cũng không phải chưa từng có trường hợp tuổi nhỏ phong vương khai phủ.

Minh Tô nguyên bản chỉ là thuận miệng nói ra để dọa Minh Thân thôi, nhưng nói xong nàng lại thấy chủ ý này rất tốt.

Sớm ném thằng nhóc này khỏi cung đi, đỡ cho nó ngày ngày đến chỗ A Mật gây rối.

Nàng hung dữ như vậy lập tức làm Minh Thân bị dọa sợ.

Cậu sinh ra đã ở trong cung, làm sao biết được ngoài cung trông như thế nào, chỉ nghĩ đến việc sẽ ném cậu ra khỏi cung là đã sợ tới mức ngây người rồi.

Qua một lúc lâu, đôi mắt cậu đỏ hoe dưới dung nhan lạnh lùng của Minh Tô, khụt khịt nói: "Thần đệ không hỏi nữa."

Trịnh Mật ở một bên nhìn mà thấy bất lực, nàng đã nói trước với Minh Tô là đừng dọa nó rồi mà.

Sau đó lại kéo Minh Thân đến bên cạnh, lấy khăn xoa mặt cho cậu bé, rồi sau đó mới nói: "Ngày thường ta đã dạy con như thế nào, gặp chuyện khó hiểu thì nên làm sao?"

Nàng nói dịu dàng đến thế, Minh Thân cũng không khóc, ngoan ngoan trả lời: "Trước hết tự suy nghĩ, nghĩ kỹ mà vẫn không giải được thì thỉnh giáo sư trưởng ạ."

Minh Tô nghe thấy thì khẽ động tâm, điều này rất giống năm đó khi nàng đọc sách bên người tiên hoàng hậu đã được dạy bảo.

Đó cũng là đương nhiên, tiên hoàng hậu cùng Trịnh Mật là cô cháu, đều là con gái Trịnh gia, từ nhỏ đã học được từ Trịnh gia nên đương nhiên rất nhiều kiến giải cũng sẽ giống nhau.

Trịnh Mật nghe xong Minh Thân đáp xong thì rất vui mừng, trước hết là khen cậu, khen đến khi cậu cười lên thì mới nói tiếp: "Chỉ là việc hôm nay không thể thỉnh giáo sư trưởng, con phải tự mình suy nghĩ, nghĩ không ra cũng không sao.

Đợi đến lớn thì sẽ biết được, chỉ là tuyệt đối không thể hỏi người khác."

Nàng cường điệu không thể hỏi người khác, Minh Thân tất nhiên là nghe hiểu, thật ra cậu rất nghe lời thái hậu, gật gật đầu đồng ý.

Thế nhưng cũng khó tránh khỏi lại thấy tò mò, bèn hỏi lại một câu: "Phải bao lớn thì mới có thể biết được ạ?"

Trịnh Mật nghĩ nghĩ, nói: "Vậy thì phải xem ngộ tính của con rồi."

Minh Tô ở bên cười một tiếng.

Minh Thân không rõ nguyên do, nhìn về phía nàng.

Minh Tô không cười nữa, nói: "Nếu đệ hiểu được thì hãy tới gặp trẫm."

Minh Thân trả lời: "Dạ......"

Minh Tô nhìn vào đôi mắt cậu, gằn từng chữ một, lặp lại một lần: "Không phải chuyện gì to tát nên đệ không cần lo lắng, cũng không cần giữ trong lòng, cứ thuận theo tự nhiên.

Đợi đến ngày đệ biết được thì hãy đến gặp trẫm, nhớ kỹ chưa?"

Từng câu từ chữ chui vào tai Minh Thân, bay thẳng vào lòng cậu.

Cậu ý được sự nghiêm trọng của việc này từ thái độ và lời nói của bệ hạ, vô thức gật đầu, lặp lại: "Thần đệ nhớ kỹ rồi, chờ ngày sau thì sẽ đến tìm bệ hạ ngay, không nói với khác, mẫu phi cũng không nói."

Minh Thân hành động không sắc bén, bản tính làm người cũng rất mềm mỏng, nhưng Trịnh Mật ở chung thằng bé với mấy tháng, biết nó có chỗ tốt, đó là sẽ không nuốt lời.

Phàm là chuyện nó đã đồng ý thì nó tất sẽ làm được.

Chuyện này xem như là tạm thời kết thúc.

Trịnh Mật nói với cậu nhóc vài chuyện khác, hỏi nó hôm nay học cái gì cùng tiên sinh, Thuận thái phi khỏe không, những việc linh tinh.

Minh Tô nghe chán nên ngả người về sau, dựa vào gối tựa, nhắm mắt dưỡng thần.

Cả hôm nay cũng thực sự rất là mệt mỏi.

Nhưng nàng vừa nhắm mắt lại, thì giọng Trịnh Mật lại lọt vào nàng, dịu dàng chậm rãi, rất êm tai.

Nàng trực tiếp nhắm mắt, nghe hai người bọn họ nói chuyện.

Nói chưa được vài câu, Minh Thân ấp úng nói: "Tự tiện xông vào Từ Minh Điện là do nhi thần không phải, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh hành sự thôi ạ.

Vậy nên lần này có thể xin mẫu hậu tha cho bọn họ không? Nhi thần nguyện chịu phạt thay bọn họ?"

"Bọn họ" ở đây là chỉ bốn tên nội thị bên người cậu.

Minh Tô thấy rất bất ngờ.

Minh Thân là ấu tử, lại không được sủng ái.

Mấy năm nay, trong cung rối loạn, tuy phân vị Thuận thái phi không thấp nhưng phi vị của nàng ấy cũng không có mấy cân lạng, ở trong cung không nói được gì.

Vậy nên dẫn đến tính tình của Minh Thân cũng bị kìm nén, nuôi nấng rất thật thà, có thêm mấy phần nhu nhược, nói chuyện hơi lớn tiếng với cậu nhóc một chút thôi thì hai mắt đã đỏ hoe.

Thật không ngờ, thằng bé lại dám cầu tình cho cung nhân bên cạnh.

Minh Tô vểnh tai lên nghe, âm thanh nhẹ nhàng của Trịnh Mật từ từ lọt vào tai.

"Bọn hắn sai ở việc tự ý rời vị trí, sai ở việc qua loa cho xong chuyện, sai ở việc ỷ con còn nhỏ.

Trong cung đã lập quy định không được rời khỏi hoàng tử công chúa khi còn nhỏ, bọn hắn không thể không hiểu, nhưng vẫn để con một mình chạy lung tung, vậy là trong lòng đã bất kính với con, chưa từng tận tâm phụng dưỡng.

Có tội nên phạt, không có chuyện con chịu phạt thay bọn hắn.*

Ngữ điệu của Trịnh Mật không quá nghiêm khắc, nhưng lại khiến người khác tin phục.

Không hiểu sao Minh Tô lại mở bừng mắt.

Cả ngày quá rối ren, sắc trời bên ngoài đã tối, trong điện cũng có hơi tối tăm.

Minh Tô chỉ có thể nhìn được sườn mặt Trịnh Mật từ phía sau, nhìn thấy cần cổ trắng ngần của nàng ấy, mang theo sự yếu ớt đặc trưng của nữ tử, nhìn thấy Minh Thân cung kính đứng thẳng trước người nàng ấy, thấy vóc người nhỏ bé không cao hơn đầu gối nàng ấy là mấy, đang khom người chắp tay thi lễ, nghiêm túc nói: "Nhi thần thụ giáo, đa tạ mẫu hậu dạy bảo."

Trịnh Mật đưa tay sờ đầu cậu bé.

Lúc này, Minh Tô không thấy ghen, ngược lại còn thấy cảnh này rất hợp mắt.

Thậm chí còn có một ý nghĩ xuất hiện, nếu Minh Thân là hài tử của nàng và A Mật, bọn họ một nhà ba người sống những ngày tháng ấm áp bên trong thâm cung vắng vẻ này thì cũng không tồi lắm.

Ý nghĩ khiến bản thân Minh Tô hoảng sợ, nàng và A Mật làm sao có hài tử được.

Nàng mơ màng hồ đồ suy nghĩ miên man, Trịnh Mật đã tiễn Minh Thân ra ngoài, không còn sớm nữa, Minh Thân phải về cung mẫu phi mình để dùng bữa tối.

Khi nàng quay về thì thấy Minh Tô ngơ ngác dựa vào gối thất thần.

Vào đông, màn đêm buông xuống cực nhanh, trong điện tối tăm, khó thấy đồ vật, nhưng Trịnh Mật cũng không gọi cung nhân, mà tự đi thắp đến đèn trong điện.

Minh Tô định thần, tầm mắt rơi xuống trên người nàng, mở miệng nói: "Thật ra đối với chuyện nhỏ như vậy không cần phiền phức thế đâu."

Nàng đang chỉ chuyện Minh Thân phá vỡ chuyện thân mật của hai nàng.

Trịnh Mật tất nhiên là nghe hiểu, nàng thổi tắt mồi lửa, đặt một bên rồi xoay người đi tới rồi ngồi xuống cạnh Minh Tô.

Minh Tô thuận thế nghiêng người, bỏ qua gối tựa rồi gối đầu lên đùi Trịnh Mật.

Trịnh Mật sờ sờ cái trán của nàng, chậm rãi nói: "Nó đã bốn tuổi rồi, bắt đầu nhớ chuyện, dọa dọa được nhất thời chứ không dọa được cả đời.

Chờ khi nó lớn lên, có ngày nào đó nhớ lại thì sẽ hiểu hết mọi chuyện."

"Thì sao chứ?" Minh Tô không thèm để ý, muốn áp chế Minh Thân với nàng mà nói thì cũng không phải việc gì khó.

"Hà tất phải cứng rắn thế? Bây giờ không phải rất tốt sao? Giải thích sơ qua cho nó, vừa không tính là lừa nó, mà cũng để lại chút bóng ma trong lòng nó, để ngày sau khi nó hiểu thì cũng kinh ngạc khϊếp hãi.

Thân tộc mà nàng có thể coi trọng không nhiều lắm, Minh Thân còn nhỏ thì sẽ dễ bồi dưỡng.

Không cần nhiều năm là có thể trưởng thành làm phụ tá đắc lực của nàng rồi."

Trịnh Mật nói rất nghiêm túc, thật ra là nàng cũng có lòng riêng.

Thiên hạ to lớn đến vậy, Minh Tô vẫn cần có người nối nghiệp, bây giờ xem ra Minh Thân rất thích hợp.

Chỉ là việc này ảnh hưởng rất lớn, vả lại tương lai ra sao vẫn chưa biết được, khó có thể nói trước.

Minh Tô lặng im trong chốc lát, duỗi tay ôm lấy eo Trịnh Mật, vùi đầu vào bụng nhỏ nàng, bùi ngùi thở dài: "A Mật à, ta mệt mỏi quá.".