Editor: Lăng
Minh Thân vẫn còn nhỏ, chưa biết có loại tai hoạ gọi là tai bay vạ gió rơi xuống một cách vô lý.
Cậu nhóc đứng yên sững sờ một lúc lâu, cho đến khi nội thị phía sau thấy không ổn, bước đến khuyên giải an ủi đôi câu thì mới rưng rưng nước mắt quay về tìm Thuận thái phi.
Minh Tô rời khỏi Từ Minh Điện, bỗng dưng muốn tìm A Mật để nói chuyện, không thể quá mức cưng chiều Minh Thân được.
Nhưng rồi lại thấy nói ra thì không hợp lắm, nói ra thì trông nàng có vẻ keo kiệt so đo qua.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ.
Huyền Quá thấy bước chân nàng phiêu hốt, bèn bước lên trước, nhỏ giọng xin chỉ thị: "Bệ hạ muốn về Thùy Củng Điện ạ?"
Minh Tô dừng bước, ngước mắt lên, thấy đã vào Ngự Hoa Viên, nhớ là đã nhiều ngày chưa bái kiến Thục thái phi, thế là nói: "Bãi giá đến Nam Huân Điện."
"Dạ......" Huyền Quá cung kính trả lời, đứng thẳng, vẫy tay với phía sau, nghi giá và kiệu ở phía sau lập tức được nâng đến.
Minh Tô lên kiệu, suy nghĩ lại chuyển đến trên người Thục thái phi.
Thục thái phi gần đây càng không thích gặp người khác, thường ngày đóng cửa từ chối tiếp khách thì thôi không nói, nhưng dù là nàng đi thì có khi cũng sẽ bị ngăn ngoài cửa.
Nàng luôn lo lắng thái phi cứ ngày ngày đóng cửa nhốt mình thì sẽ buồn chán sinh bệnh.
Hôm nay là tuyết đầu mùa, lại càng lo lắng không biết than hỏa trong điện thái phi có đủ không, y phục đủ ấm không, nên muốn đi nhìn xem.
Dù thái phi không thấy nàng, thì cách cửa vấn an một tiếng vẫn tốt hơn.
Tuyết đã ngừng, tuyết đọng trên đường vẫn còn chưa kịp quét nên các cung nhân nâng kiệu đi cũng đặc biệt cẩn thận, tốc độ có hơi chậm.
Vòng qua một khúc ngoặt, mái giác cong cong cao ngất của Nam Huận Điện đập vào mắt, nhanh chóng gần đến ngoài cửa điện.
Bỗng có một cung nhân từ xa chạy như bay đến đây, Huyền Quá thấy hắn thì đi chậm lại, đợi cung nhân kia đuổi kịp mới dừng bước.
Cung nhân kia bước đến bên tai Huyền Quá nói nhỏ vài câu, sắc mặt Huyền Quá thay đổi, lập tức đến bên người Minh Tô, khom người bẩm: "Bệ hạ, bọn hắn động rồi ạ."
Minh Tô đưa mắt nhìn hắn, phẩy tay, Huyền Quá hiểu ý, vội cao giọng nói: "Đổi hướng, đến Thượng Hoa Cung."
Thượng Hoa Cung nằm ở phía Bắc hoàng cung, là một cung uyển độc lập.
Lầu các, vườn tược trong cung đều đầy đủ, tinh xảo hoa lệ, lại có cỏ cây xanh tốt.
Mỗi khi đến mùa hè thì cành nối cành che kín trời, lại thêm trong vườn còn có một cái hồ, giữa hè, hơi nước sẽ bốc lên làm Thượng Hoa Cung mát mẻ thoải mái.
Cho nên lịch đại đế vương, thường lấy này cung này làm nơi tránh nóng.
Chỉ là ngày hè râm mát thoải mái thư thái thế đấy, nhưng khi vào đông thì lại không khỏi có vẽ lạnh lẽo khắc nghiệt.
Lúc Trịnh Mật đến, thái thượng hoàng đã sai người đặt một chiếc nhuyễn nháp trên sân thượng, hắn đang nằm trên đó, trong tay cầm một chiếc ly men trắng, bên cạnh có một cái lò đang hâm nóng một bình rượu.
Sau mành cửa đại điện, một đoàn nhạc kỹ đang tấu nhạc, tiếng nhạc du dương yển chuyển, kết hợp với tuyết đầu mùa, rượu thơm, thật là sung sướиɠ hưởng thụ làm sao.
Nội quan đứng bên cạnh hầu hạ thấy thái hậu đến thì vội cuống quýt bẩm báo, thái thượng hoàng mở to mắt.
Hắn ngồi dậy khỏi ghế, quay đầu nhìn qua, đáy mắt xẹt qua một chút kháng cự.
So với Minh Tô, thì hắn lại càng không muốn thấy thái hậu, vẫn luôn thấy sợ nàng ta.
Nhưng người đã đến, hắn cũng không thể thiếu phần ra vẻ được, liếc xéo Trịnh Mật, lạnh nhạt hỏi: "Khách ít đến, chẳng hay ngọn gió nào đã thổi thái hậu nương nương đến đây?"
Trịnh Mật trực tiếp bước đến, dường như chưa từng nghe thấy lời hắn nói, đến khi đến trước mắt nhuyễn tháp thì mời ngừng lại, nhìn hắn từ trên cao nhìn xuống, thờ ơ nói: "Lui ra......"
Hai chữ hời hợt bâng quơ nhưng thái thượng hoàng nghe được lại giật thót trong lòng, hắn vô thức nhìn ra sau thái hậu.
Chỉ thấy ở phía sau, không chỉ là cung nhân do thái hậu dẫn đến im lặng hành lễ rồi lui xuống, mà ngay cả cận thị hầu hạ bên cạnh cũng lui xuống theo, hoàn toàn không đếm xỉa là hắn có dặn dò gì không.
Như thể thái thượng hoàng hắn đây là vô hình.
Thái thượng hoàng đương nhiên biết hắn mất đại vị thì đã thất thế, không còn phong quang như ngày xưa nữa.
Nhưng nhìn thấy ngay cả cung nhân bên cạnh mình cũng không làm chủ được, thì lửa giận vẫn bùng lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào mấy tên cung nhân thường ngày hầu hạ hắn đang cung kính lui ra, lui đến khi không còn bóng dáng, mới chậm rãi ngồi nghiêm túc, nói: "Người cũng đã lui hết rồi, ngươi có thể nói vì sao người đến đây rồi."
Trịnh Mật vội vàng đến đây là muốn biết rõ chuyện của Minh Tô, nhưng bây giờ gặp thái thượng hoàng, nàng lại có một mối nghi ngờ khác.
Thái thượng hoàng vốn không phải là người giỏi nhẫn nhịn, khi hắn niên thiếu thì chỉ cảm thấy trên dưới triều đình, trong ngoài cung uyển không ai một lòng với hắn.
Vì để có một ngày có thể phát tiết ra hết nên mới nhịn xuống.
Nhưng mấy năm nay, hắn làm mưa làm gió đã quen, tình tính càng thêm tự mãn, không thể kìm chế nổi.
Dù đã mất ngôi vua thì sự cuồng vọng cũng không giảm bớt.
Nhưng sao hôm nay vẫn có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện chứ?
Chuyện bất thường tất có yêu.
Trịnh Mật suy nghĩ, nên cảnh báo cho Minh Tô một tiếng, càng phải giám thị nơi này chặt chẽ hơn.
*Người xưa cho là sự vật sự việc gì quá khác lạ, quá mức thì sẽ không hợp lẽ thường, là "yêu".
Đẹp quá, xấu quá cũng được gọi là "yêu", "yêu" này ám chỉ sự quái lạ, bất thường.
Thái thượng hoàng im lặng một lát, không thấy Trịnh Mật lên tiếng thì bèn nói tiếp: "Ta đã là người bị quản chế, muốn làm gì thì làm đi, không cần tốn thời gian ở đây."
Hắn sốt ruột muốn nàng rời đi.
Trịnh Mật nghe được, nàng cố tình chậm hơn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh, từ tốn nói: "Đã mấy ngày chưa từng yết kiến thượng hoàng, nên thần thϊếp đặc biệt đến bái kiến, hỏi thăm sức khỏe thượng hoàng."
Thái thượng hoàng nghe vậy thì hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng liếc nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Nhìn cũng nhìn xong rồi, ngươi lui ra đi, không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta." Nói xong lại nằm xuống, nhắm mắt như muốn ngủ.
Trịnh Mật chợt thấy khó chịu, người như thế này, vô năng đến vậy, ngay cả việc che giấu tâm tư cũng không biết, nhưng sao toàn tộc Trịnh gia lại chết trong tay hắn chứ?
Nhưng nàng tức giận đến mấy thì vẫn nhịn xuống, nàng vẫn nhớ hôm nay nàng đến đây làm gì.
Bếp lò bốc khói nghi ngút, hương rượu tỏa ra.
Hôm đó Minh Tô đã hạ chiếu, phụng dưỡng thượng hoàng dời đến Thượng Hoa Cung.
Tuy đúng là giam lỏng, nhưng cũng thực sự chưa từng keo kiệt về mọi khoản chi phí, như rượu này chỉ cần ngửi mùi cũng biết là rượu ngon hiếm có.
Hương rượu say lòng người, như thể say tận xương tủy, khiến người ta hận không thể say một trận.
Nhưng cả hai lại đang cảnh giác, ôm tim đề phòng.
Thái thượng hoàng nhắm hai mắt, nhìn như đang ngủ say giấc nhưng lại đang vểnh tai nghe tình hình.
Đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đứng dậy rời đi, hắn bèn mở mắt ra, như thuận miệng hỏi: "Sao người còn ở đây?"
Trịnh Mật biết hắn nóng lòng nên cứ trực tiếp chậm chạp làm giảm sự kiên nhẫn của hắn, chậm rãi trả lời: "Tuy cảnh sắc trong Thượng Hoa Cung đẹp, nhưng dù sao cũng đã vào đông, thần thϊếp lo thượng hoàng mải ngắm phong cảnh, không ai khuyên nhủ.
Nên muốn chuyển đến Thượng Hoa Cung, hầu hạ thượng hoàng."
Nàng và thái thượng hoàng là phu thê trên danh phận, mà nay lại chia ra ở hai cung, thái thượng hoàng tất nhiên bất mãn trong lòng.
Bây giờ nàng chủ động nói muốn chuyển đến, nếu là ngày xưa thì thái thượng hoàng chắc chắn sẽ rất đắc ý, cho là có mặt mũi, nhưng hôm nay lại không chắc.
Trịnh Mật nói xong, quan sát biểu cảm của hắn, quả nhiên thấy trong mắt hắn hơi mất kiên nhẫn, nhưng miệng lại cố kiềm chế: "Ngươi muốn đến cũng được thôi, nhưng nơi này âm lãnh, không nên đến vào mùa đông, xuân năm sau rồi ngươi hẵng đến."
Trịnh Mật cười nhạt: "Nguyên nhân chính là vì vào đông giá lạnh nên thần thϊếp mới không yên lòng."
Nàng cố tình dây dưa, thái thượng hoàng dù ngu đến mấy cũng phát hiện ra.
Hắn mở to mắt, lại ngồi dậy, đưa mắt đánh giá Trịnh Mật.
Hắn vốn muốn tìm chút manh mối từ khuôn mặt của người này, nhưng không hiểu sao khi chạm phải ánh mắt của nàng ta thì lòng hắn run rẩy.
Sau đó là một cơn ớn lạnh phát ra từ sóng lưng, như thể gặp phải ác quỷ đoạt mạng.
"Sao bệ hạ không nói gì?" Trịnh Mật nở nụ cười tươi hơn chút.
Từ cái ngày mà nàng ta nói mình là Trịnh Mật, thái thượng hoàng vẫn luôn không tin, cho rằng hoang đường, nhưng trong lòng lại luôn có một bóng ma.
Âm u quỷ mị, thường xuyên xuất hiện khiến lòng hắn vô cùng nghi ngờ, mỗi khi đến đêm lại bị ác mộng bám lấy.
Có khi là gương mặt của thái hậu, cũng có khi là gương mặt của Trịnh Mật, luôn bám lấy hắn, muốn lấy mạng hắn.
Hắn không dám nhìn Trịnh Mật nữa, như nhớ đến điều gì, vội tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói: "Nơi này không cần ngươi, ngươi lui ra đi."
"Không vội, thần thϊếp ngồi với thượng hoàng thêm chút nữa."
Thái thượng hoàng không lên tiếng, bưng ly rượu uống một hớp.
Ngồi thêm lát nữa, thái thượng hoàng nhìn như vẫn bình tĩnh, nhưng sự lo âu trong mắt ngày càng đậm hơn.
Trịnh Mật thấy cũng đã đến lúc, bèn nói vu vơ vài câu, rồi chuyển chủ đề, nói: "Năm ấy hoàng đế từ Giang Nam trở về, khi vào cung bái kiến thượng hoàng, thượng hoàng có thấy thất vọng đau lòng không?"
Nàng nhắc tới chuyện xưa, đối với thái thượng hoàng thì nào có chuyện thất vọng đau lòng, nay chỉ còn lại sự hối hận là xưa kia không xử tử cả Minh Tô, để lại mối họa này.
"Không cần ngươi lo lắng hỏi thăm." Thái thượng hoàng nói.
Trịnh Mật cười cười, trông như hờ hững nhưng thật ra lại đang suy xét tình hình khắp nơi.
Nàng vẫn chưa mở miệng ngay, mà lại dừng một chút, tiếp theo mới chậm rãi nói: "Chỉ là thượng hoàng khiển trách cũng thực sự nghiêm khắc, khiến hoàng đế đến nay vẫn nhớ đến chuyện ngày đó, vẫn còn sợ hãi."
Thái thượng hoàng thấy nàng phiền phức, như thú bị nhốt, đang không biết làm sao cho được thì chợt nghe thấy chuyện vui sướиɠ năm đó hắn đã làm, lập tức có ý cười.
Nụ cười này thật tình hơn vừa rồi nhiều lắm, cũng vô cùng đắc chí: "Đã làm sai thì đương nhiên phải bị phạt."
"Thượng hoàng thật là thủ đoạn, chỉ là không biết ngày đó làm sao để khiến hoàng đế tòng mệnh?" Trịnh Mật lại hỏi.
Chuyện hắn tự hào như vậy, lại đã qua nhiều năm nên sự cảnh giác của thái thượng hoàng cũng vơi bớt.
Hắn đang muốn trả lời, nhưng đột nhiên lại tỉnh táo lại: "Việc này bí ẩn, sao ngươi lại biết được?"
Trịnh Mật đang chăm chú lắng nghe, lại thấy hắn đột ngột cảnh giác.
Nàng đang muốn dẫn dắt để thái thượng hoàng nói ra năm đó đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Minh Tô đã trải qua cái gì, để đến nỗi bây giờ vẫn không thoát ra được?
Nàng đang định mới, bỗng có tiếng bước chân dồn dập từ góc hành lang vang lên.
Trịnh Mật quay đầu nhìn lại, thấy Minh Tô mang theo mấy tên hầu cận đang bước nhanh đến.
- ----
Minh Tô: Không thể cưng chiều người khác được, chỉ được mình Tô thôi.
Tô lớn rồi nên Tô không nói đâu, tự ý thức đi.