Sớm Chiều

Chương 56: Chương 51

Editor: Lăng

Lúc đầu khi biết tin nàng ấy không còn nữa, Minh Tô đã rất nản lòng thoái chí, phải mấy ngày sau nàng mới tin là người nàng chờ không còn nữa.

Nếu không thì sao suốt năm năm không có chút tiếng gió nào.

Mấy ngày đó, nàng cẩn thận nhớ lại, thế mà lại phát hiện nàng sớm đã lờ mờ đoán trước kết quả này rồi.

Chỉ là nàng cố gắng đè ý nghĩ đó xuống, không thèm nghĩ, như thể làm vậy thì sẽ không cần phải đối mặt.

Nàng sẽ tin chắc rằng chỉ cần nàng tiếp tục tìm thì nhất định có thể tìm thấy Trịnh Mật.

Nói đến cũng lạ, từ lúc nàng tin tưởng A Mật không về nữa thì đầu óc nàng rất tỉnh táo.

Trước kia, chuyện nàng muốn làm có rất nhiều, chờ A Mật trở về, nghĩ là thiên hạ này không thể cứ dần thối rữa được, lại nghĩ trị nước phải liêm minh, nghĩ nàng sống một đời thì cũng phải nên làm chút chuyện để lưu danh.

Tuy nói là những năm này đã bị người khác xem là kiêu ngạo hoành hành, nhưng những gì được hun đúc khi còn niên thiếu vẫn còn thấm vào xương cốt nàng.

Nhưng từ sau khi biết tin người đã chết, thì nàng lại nhận ra quãng đời còn lại nàng chỉ còn hai việc cần phải làm.

Một là rửa sạch oan khuất cho Trịnh gia, thay A Mật lấy lại công đạo.

Hai là làm chỗ dựa cho mẫu phi, không thể để người đến tuổi già thê lương nữa.

Điều sau là bổn phận của người làm con, mà điều trước là vì sợ ngày sau gặp lại trên đường hoàng tuyền, nếu A Mật có hỏi thì nàng không trả lời được.

Nàng nghĩ rằng mình đã chết tâm, hệt như một con rối gỗ, không có hỉ nộ ái ố gì.

Cho đến khi nàng đọc được thoại bản đó, nghĩ đến điểm giống nhau giữa hai nàng ấy, phán đoán có lẽ hoàng hậu chính là A Mật, tim nàng bỗng sống lại ngay lập tức.

Ấy thế nàng mới biết không phải nàng đã chết tâm, mà là tim nàng đặt trên người A Mật.

Nàng ấy còn trên thế gian thì nàng cũng tồn tại, mà nàng ấy không ở đây thì nàng cũng ở cạnh nàng ấy.

Nàng muốn tìm cách tìm được điểm giống nhau giữa hoàng hậu và A Mật, tìm được chứng cứ hai nàng là một.

Tiền triều bận rộn, đang đến điểm mấu chốt nên nàng vừa rảnh rỗi là sẽ lập tức chạy đến điện Nhân Minh.

Khi đến đêm khuya không người, lại xem từng quyển thoại bản một, đọc chuyện kỳ lạ, vắt óc suy nghĩ xem có thủ đoạn gì có thể khiến cho một người thay hình đổi dạng biến thành một người khác.

Nhưng chuyện ở chùa Tướng Quốc nhưng một đòn cảnh tỉnh.

Tuy tên hòa thượng kia bịp bợm nhưng cũng khiến nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, A Mật thật sự là không còn nữa, hoàng hậu sao lại là nàng ấy được.

Nàng vô cùng cảm thấy mất mát, khoảng thời gian này nàng tỉ mỉ xem xét, lại càng cảm thấy hoàng hậu giống A Mật, ánh mắt giống, mà ngữ điệu khi nói chuyện cũng giống.

Hóa ra vẫn là do nàng hiểu sai.

Nhưng tên trọc lừa đó cũng đã nói là cơ thể và hồn phách có thể tách ra, Minh Tô vẫn nhớ kỹ điều đó.

Dù là thật hay giả thì cũng phải tìm người đạo hạnh hỏi một chút một được.

Chỉ là cao tăng có đạo hạnh cao cũng không dễ tìm.

Minh Tô vừa lệnh người âm thầm đi tìm, vừa ra lệnh tìm những thoại bản kỳ quái đến xem.

Người viết thoại bản phần lớn là thư sinh thi rớt, có vài quyển viết rất sinh động thú vị, có vài quyển lại đọc nhạt như nước ốc.

Minh Tô xem mà phiền não vô cùng, nhưng lại không có chút thu hoạch nào.

Việc tìm kiếm cao tăng đắc đạo cũng không có manh mối.

Từ đầu năm nàng đã bắt đầu tìm kiếm những đạo sĩ có năng lực để tương lai có chỗ dùng.

Thế nhưng đạo sĩ có năng lực lại rất khó tìm được, nửa năm qua không có chút tin tức nào.

Đêm hôm nay, nàng đang nghỉ ngơi trong phủ thì bỗng có người từ trong cung đến, là một tiểu hoạn quan mặt mũi bình thường, Minh Tô từng gặp hắn trong điện Nhân Minh.

Hắn vội vã đi sau lưng Huyền Quá, bước vào trong tiểu thư phòng, Minh Tô vừa nhìn nét mặt hắn là đã biết có chuyện lớn xảy ra.

Tên nội thị đó vừa vào cửa thì quỳ xuống hành lễ ngay, Minh Tô đặt công văn trong tay xuống, chưa đợi nàng hỏi thì nội thị đó nói ngay: "Điện hạ mau vào cung đi ạ, bệ hạ đột ngột ngất xỉu trong điện Khang Bình, các thái y đang thúc thủ vô sách......"

Sắc mặt Minh Tô đột biến, không đợi hắn nói xong đã hỏi: "Ai đang trông coi ở điện Khang Bình?"

"Là hoàng hậu nương nương, nương nương tới trước một bước, đã khống chế tình hình.

Hiền phi nương nương và Đức phi nương nương cũng đến ngay sau đó.

Ý nương nương là điện hạ nhanh chóng vào cung để lấy lòng tẫn hiếu, nhưng không nên đến sớm hơn hai vị hoàng tử.

Dù sao bệ hạ vẫn đang nắm chắc cấm quân trong tay, tới trễ một nhưng có lợi vô hại."

Minh Tô vừa nghe đã hiểu ngay, nếu như hoàng đế không có việc gì, nàng đến trễ một chút cũng tiện tỏ ra nàng ở thế yếu, giảm bớt sự nghi ngờ của hoàng đế.

Mà nếu hoàng đế không ổn, đột ngột có chuyện thì việc quan trọng nhất chính là cấm quân bảo vệ trong kinh.

Còn về phần hoàng đế thì đã có hoàng hậu trông nom, sẽ không có chuyện gì.

Gần như chỉ trong tích tắc nàng đã phân tích lợi hại trong đó xong, nói với hoạn quan đó: "Đa tạ nương nương đã truyền lời."

Bây giờ có muốn tìm người sắp xếp cũng đã không kịp nữa, bên chỗ tam hoàng tử và ngũ hoàng tử chắc chắn cũng đã có hành động.

Nàng chưa chắc đã thua bọn hắn, nhưng khó nhất ở chỗ nếu như hoàng đế không bị sao thì bây giờ hành động càng lớn, ngày sau tất sẽ càng bị kiêng kỵ hơn.

Minh Tô đi lại qua đi lại trong điện, thầm nghĩ không đúng.

Hoàng hậu ở ngay trước giường bệ hạ, thì sẽ tận mắt nhìn thấy, biết rõ tình huống, thái y thúc thủ vô sách cũng có khi chưa chắc là tình huống nguy kịch, mà có lẽ là không tiện mở miệng.

Huống hồ nếu lúc này nguy cấp, bằng sự ăn ý trong khoảng thời gian này của các nàng, hoàng hậu sẽ không nói vàng vào cung tẫn hiếu, mà sẽ nói là vào cung chủ trì đại cục.

Đầu óc Minh Tô xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ cẩn thận, lập tức hiểu ngay hoàng hậu sai người truyền lời là muốn nàng làm gì.

Nàng vời Huyền Quá đến trước mặt, nói vài câu bên tai hắn.

Huyền Quá sửng sốt, gật đầu rồi nói: "Tiểu nhân đã rõ, xin điện hạ an tâm."

Minh Tô tất nhiên là yên tâm rồi, thấy thời gian đã được đến lúc thì sai người chuẩn bị ngựa, ra vẻ tình thế cấp bách, chạy về điện Khang Bình.

Khi nàng đến sắc mặt tỏ ra nôn nóng lập tức đi vào tẩm điện.

Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đều có mặt, thấy nàng vào điện thì liếc nhìn sắc mặt của nàng, từng người thở phào nhẹ nhõm.

Vào thời điểm mấu chốt thì việc tin tức được truyền đi nhanh chóng là cực kỳ quan trọng, tỷ như hôm nay.

Nếu bệ hạ thật sự xảy ra chuyện, kẻ nào tới trước thì kẻ đó sẽ chiếm được tiên cơ.

Vả lại còn có thể nhìn ra thế lực trong cung như thế nào từ mức độ tin tức có linh thông hay không, Tín Quốc có vẻ yếu thế hơn một chút.

Minh Tô vừa đến thì lập tức đến trước giường nhìn sơ qua, chỉ thấy hai mắt hoàng đế nhắm nghiền, khuôn mặt vàng vọt, râu tóc đột nhiên bạc đi hơn rất nhiều, nhìn vô cùng già nua, hơi thở cũng rất mỏng manh.

Dáng vẻ này thật sự làm người sợ hãi, khó trách sẽ làm mọi người nóng lòng chạy đến.

Triệu Lương bảo vệ trước giường, ngoài điện cũng có cấm quân.

Trong lòng Hiền phi và Đức phi nghĩ gì thì khó nói được, nhưng trên mặt thì đều sốt ruột đến rơi lệ, ép thái y nói cho rõ là bệ hạ bị làm sao, đang êm đẹp sao lại ngất xỉu.

Các hoàng tử cũng tỏ vẻ lo lắng, bước đến gần giường xem xét.

Trong điện không biết có mấy phần thật giả.

Minh Tô bước đến đứng cạnh Thục phi rồi mới đưa mắt nhìn về phía hoàng hậu.

Hoàng hậu đang đứng phía trước, thấy nàng nhìn nàng ấy thì cũng nhìn qua phía nàng.

Ánh mắt hai người giao nhau, lại như thể đã nói chuyện xong, từng người dời mắt đi.

Minh Tô thầm tính, hơn một tháng rồi nàng không gặp nàng ấy.

Hoàng đế vẫn hôn mê, vài vị thái y ra ngoài điện bàn bạc, bàn bạc một lúc lâu rồi mới kê thuốc, nhưng không một ai dám chắc hoàng đế sẽ ổn.

Sau hậu điện loáng thoáng có tiếng khóc vàng lên, chắc là của Tiết mỹ nhân và Triệu mỹ nhân ở Khang Bình Điện.

Đức phi nói: "Còn dám khóc, nếu không có hồ ly tinh các ả......"

"Mẫu phi......" Tam hoàng tử vốn luôn thô thiển nhưng vào lúc này lại nhắc nở một câu.

Đức phi không nói nữa, trên mặt lộ rõ sự khinh thường.

Hiền phi liếc nhìn hậu điện, hừ lạnh một tiếng.

Minh Tô thấy vậy là đã hiểu ngay, tình hình của bệ hạ hơn phân nửa là do túng dục quá độ mà thành.

Thái y và chư phi không tiện nói rõ là vì e sợ gây trở ngại đến tiếng anh minh của bệ hạ

Triệu Lương không nói lời nào chỉ đứng bên cạnh đợi hậu.

Khoảng hai canh giờ sau, đến giờ Tý (23h – 1h) thì Trịnh Mật nói: "Tất cả không cần phải ở lại đây đâu."

Nhưng với tình hình này thì ai chịu đi?

Triệu Lương bèn nói: "Theo ý thần thì chư vị nương nương và điện hạ đã canh giữ suốt một đêm, cũng cần phải bảo trong thân thể, vân nên đi nghỉ ngơi sớm.

Sáng mai bệ hạ tỉnh lại thì cũng có thể đến vấn an sớm hơn."

Nhưng vẫn không ai chịu đi.

Thế là mọi người canh giữ trong điện.

Sắc mặt hoàng đế kém vô cùng, nhịp tim và hơi thở cũng rất yếu ớt.

Chỉ trong một đêm mà các thái y đã bắt mạch và đút thuốc mấy lần, không ai dám chợp mắt, canh giữ hoàng đế một tấc không rời, chỉ cần có động tĩnh thì lại tiếp tục bắt mạch, thảo luận bệnh tình.

Suốt cả một đêm, không ai buồn ngủ, các hoàng tử đều mở to hai mắt, hận không thể bước đến dò xét hơi thở của hoàng đế.

Đến đêm ngày hôm sau thì hoàng đế mới tỉnh.

Hắn vừa tỉnh thì Minh Tô không biết nên có cảm giác gì, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử lập tức bổ nhào đến giường, hô to phụ hoàng.

Hoàng đế không có tí sức, trợn mắt nhìn cả điện đầy người, lắc lắc đầu, lại hao sức phẩy tay.

Thái y bước đến, thở phào nhẹ nhõm: "Bệ hạ tỉnh lại thì đã không còn việc gì rồi ạ."

Hữu kinh vô hiểm.

Mọi người thấy không cần bọn họ nữa, lúc này mới rời đi.

Lúc ra ngoài cũng là đêm tối, cả trời tối đen, mà khi quay về thì vẫn đen như mực.

Đèn trong cung nối thành hàng, đi phía cung tẩm của từng người

Thục phi mệt mỏi, dặn dò Minh Tô vài câu rồi cũng rời đi.

Minh Tô vốn tính đi đến điện Trinh Quán nhưng không ngờ hoàng hậu lại đuổi theo.

Nàng ấy làm như chỉ là hồi cùng rồi vô tình gặp mà thôi, nhưng Minh Tô lại biết là nàng ấy cố ý tới tìm nàng.

Nàng thả chậm bước chân.

Hoàng hậu đi đến bên cạnh nàng, nàng hành lễ với nàng ấy, hoàng hậu nói miễn lễ, sau đó lại nhìn nàng.

Minh Tô chột dạ, cũng cực kỳ áy náy.

Ban đầu là do nhận định hoàng hậu là Trịnh Mật nên mới thường xuyên đến gặp nàng ấy, mà nay cảm thấy nàng ấy không phải thì tự nhiên sẽ phai nhạt.

Nhưng trong lòng hoàng hậu có nàng, nàng thay đổi như vậy thì chắc là hoàng hậu dày vò nhiều lắm.

Các nàng đi dọc đường, cả hai đều là hai ngày một đêm chưa ngủ, cơ thể kiệt quả nhưng hai người đều không buồn ngủ.

Sau một lúc lâu, cũng gần đến Nhân Minh Điện rồi, bấy giờ hoàng hậu mới liếc nhìn Minh Tô một cái, như đang châm chước từ ngữ, cũng như thể vẫn còn kiên nhẫn.

Nhưng rốt cuộc nàng vẫn như không thể khống chế được, cuối cùng vẫn hỏi: "Sao lâu rồi ngươi không đến gặp ta?"

Suốt nửa năm qua, tuy mạch nước ngầm trong ngoài cung chảy mãnh liệt nhưng khi nàng ấy rảnh vẫn sẽ đến, Trịnh Mật tuy rất rất vui nhưng lại thường xuyên nhắc nhở bản thân không thể sa vào.

Mãi đến hơn một tháng không gặp Minh Tô thì lúc này Trịnh Mật mới lo lắng.

Minh Tô có thể nói gì đây? Nàng cũng không thể nói ra vì ta phát hiện ngươi không phải là trong lòng ta được.

Trầm mặc một lát, nàng nói: "Nhi thần có việc ngoài cung nên không rảnh rỗi đến thăm nương nương được."

Nói xong lại càng áy náy, nàng nói dối.

Nhưng Trịnh Mật lại tin, dẫu sao thì trong nửa năm qua Minh Tô đối xử rất tốt, thường xuyên cười với nàng, nói vài chuyện vui cùng nàng, còn cùng nàng đi ngắm hải đường, thược dược.

Sao lại đột ngột lạnh nhạt được?

Nàng chần chờ một lát, lại nói: "Vậy ngươi rảnh rỗi thì hãy đến thăm ta."

Minh Tô nhìn nhìn ánh mắt của nàng, nói: "Được......"

Hoàng hậu thấy nàng đồng ý thì cười cười, thần vận của nụ cười giống Trịnh Mật như đúc.

Minh Tô nhìn ngây người, lấy lại tinh thần, lại nhớ đến hai hôm trước có xem một quyển thoại bản kỳ lạ.

Kể về câu chuyện một hồ ly tinh hóa thành người, vào cung làm yêu phi.

Có một hoàng tử đối xử với nàng ta rất tốt, hỏi han ân cần rất là tri kỷ, lúc rảnh rỗi thì lại dịu dàng không dứt, vì thế mới có thể cùng nàng ta nội ứng ngoại hợp.

Nàng cảm thấy nàng cực kỳ giống vị hoàng tử kia, mà hoàng hậu chính là yêu phi đó.

Nàng vì có thể làm nên chuyện, nên đã qua lại thân mật với hoàng hậu của phụ hoàng, chỉ còn thiếu bước uyển chuyển giao hoan mà thôi.

Minh Tô càng nghĩ càng áy náy, vô cùng rối bời.

Trịnh Mật lại yên tâm, lòng nàng bình tĩnh lại, không hiểu sao lại nhớ đến Minh Tô thuở thiếu thời như mặt nước sạch sẽ trong vắt.

Đối với chuyện tình yêu thì lại ngây ngô làm người thương yêu, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà nàng ấy có thể nghĩ đến những chiêu số dùng sắc mê hoặc hoàng đế thế này.

Nàng đến gần chút, hỏi: "Công chúa cũng biết......" Trịnh Mật bỗng không nói ra miệng được, bèn dừng một chút mới nói: "Cũng biết chuyện giường chiếu sao?"

Minh Tô lập tức căng thẳng, mặt đỏ bừng, nghiêm túc nhìn Trịnh Mật.

Vừa rồi nàng đang nghĩ đến câu chuyện trong thoại bản, hoàng hậu hệt như hồ ly tinh kia vậy, ăn nói trắng trợn câu dẫn nàng.

"Ta đương nhiên là biết rồi." Nàng xụ mặt nói, cố gắng ra vẻ đứng đắn.

Hơn nữa hoàng hậu cũng quá coi thường nàng rồi đấy, chuyện đó sao nàng không biết được chứ!

Trịnh Mật lại cực kỳ mất mát, Minh Tô trước kia chỉ cần ôm nàng chút thôi là đã đỏ cả mặt, cả buổi không nói được gì mà giờ cái gì cũng biết rồi.

Sắc mặt nàng ảm đạm, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ: "Là ai dạy công chúa vậy?"

Minh Tô thầm nghĩ, đương nhiên là A Mật dạy ta rồi, A Mật tự mình ôm ta dạy ta đấy.

"Một vị cố nhân chỉ dạy."

Khi Trịnh Mật nghe được hai chữ "cố nhân" thì lòng nàng không khỏi xoay chuyển, có thể được Minh Tô gọi là cố nhân cũng không nhiều lắm, nàng cũng là một trong số đó.

Trịnh Mật lại tiếp tục im lặng.

Đi đến ngoài điện Nhân Minh, Minh Tô nói: "Nương nương nghỉ ngơi sớm đi." Rồi muốn cáo lui.

Trịnh Mật đột nhiên hỏi: "Xin hỏi vị cố nhân kia của điện hạ tên họ là gì?"

Thấy nàng ấy muốn hỏi rõ ngọn ngành làm Minh Tô bất ngờ.

Nàng suy nghĩ.

Nhìn về phía hoàng hậu rồi nói: "Trịnh Mật......"

- -----

Trịnh Mật: Mật nào chứ không phải Mật này rồi, nói nghe coi.