Minh Tô không hiểu vì sao hoàng hậu chỉ cười một cái thì đã khiến mặt nàng đỏ như thế.
Nàng dời tầm mắt xuống ly rượu, rượu mơ có màu trắng trong suốt pha chút xanh lục.
Nàng cầm ly rượu lên, nói: "Rượu mạnh quá." Mặt nàng hồng chắc chắn là do rượu mà ra rồi.
Hoàng hậu bèn cười một chút.
Minh Tô ngẩng đầu, nhìn nàng ấy, lại cau mày.
Hoàng hậu không cười nữa, hùa theo: "Không sai, rượu quá mạnh rồi."
Rõ ràng nồng độ của rượu mơ này rất thấp.
Hoàng hậu nói hùa như vậy thì ngược lại càng giống nàng giấu đầu lòi đuôi.
Minh Tô càng không vui, trong lòng lại càng hoảng loạn không lý do.
Nàng đặt ly rượu xuống, đế ly đặt mạnh xuống bàn tạo nên một tiếng trầm vang, lúng túng nói: "Không uống nữa."
"Được, không uống thì không uống." Hoàng hậu vẫn cứ theo ý nàng, như dỗ dành nàng, cố ý muốn làm nàng vui vẻ.
Thỉnh thoảng hoa mai lại rơi xuống, tuyết càng trắng hơn, rượu trong ấm sôi sục, nước ấm kêu réo rắt.
Rõ ràng là một cảnh rất đẹp như Minh Tô lại không hề vui chút nào.
Nàng không thích hoàng hậu nói chuyện với mình như vậy, quá thân thiết.
Nàng cũng không thích lòng mình dễ dàng bị hoàng hậu làm rung động, càng không thích hoàng hậu nói chuyện thân thiết với mình như vậy, như thế thì nàng ta sẽ biết cách để đối phó nàng.
Minh Tô đứng lên, thờ ơ nói: "Nếu như không có việc gì nữa thì nhi thần xin cáo lui."
Mới vừa rồi vẫn còn hòa hợp đối ẩm, mà chỉ dăm ba câu nói đã lạnh mặt muốn đi rồi.
Minh Tô thầm nghĩ, bên ngoài đồn thổi Tín Quốc điện hạ hỉ nộ vô thường, cũng không phải là giả.
Nhưng nàng lại vô thức để ý đến nét mặt của hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng không ngờ đột nhiên nàng trở mặt muốn đi, Minh Tô nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng ấy tắt dần, đáy mắt chứa đầy mất mát.
Nàng ấy nhẹ giọng hỏi một câu: "Ngươi phải đi sao?"
Minh Tô lập tức cảm giác có phần hòa nhau một ván, có hơi vui vẻ, hoàng hậu cũng không lợi hại lắm.
Nàng cười một chút, trong ý cười có chút tự đắc.
Có lẽ là vì thấy nàng cười Minh Tô thấy hoàng hậu cũng cười theo một chút, mất mát trong mắt tan một bớt đi.
Nàng ấy đứng lên, nhìn nàng, khóe môi hơi hạ xuống, rồi sau đó nói: "Để ta tiễn người."
Nàng ấy vẫn muốn ở cạnh nàng một lát.
Minh Tô lập tức nhìn thấu ý đồ của hoàng hậu
"Hôm nay không có việc gì, bệ hạ đêm qua nghỉ ở chỗ Kiều tiệp dư, trước mắt vẫn còn chưa rời đi.
Mọi nơi trong cung cũng rất an ổn, các phi tần hoặc tụ tập nói chuyện phiếm, hoặc là ở trong cung của mỗi người thưởng tuyết, sẽ không đến chỗ ta.
Để ta tiễn ngươi." Hoàng hậu lại nói.
Nàng ấy sợ nàng từ chối nên đã nói hết một hơi dài.
Nhưng lại bị Minh Tô nhìn thấu một lần nữa.
Đắc ý vì vừa mới hòa nhau một ván lập tức bị cuốn trôi đi.
Minh Tô cảm thấy hoảng hốt, hoàng hậu mất mát là bởi vì nàng phải rời đi, hoàng hậu muốn tiễn nàng là vì muốn ở bên nàng thêm một thời gian nữa.
Vậy nàng hoảng hốt là vì điều gì?
Minh Tô nóng lòng muốn thoát khỏi cảm giác không thể kiểm soát này, đẩy tất cả mọi lý do nên người hoàng hậu, thầm ám thị nàng hoảng hốt là do hoàng hậu quá câu nhân.
"Không tiện sao?" Hoàng hậu lại lên tiếng..
Minh Tô giật mình toát mồ hôi lạnh, nàng nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu cười cười với nàng, khẽ nói: "Nếu là không tiện thì ta sẽ không tiễn ngươi."
Nàng ấy nói như vậy khiến cho Minh Tô cảm thấy dường như không cho nàng ấy tiễn là vì nàng chột dạ.
Nàng tự cho là mình thẳng thắn vô tư, lại còn có hơi không phục, không tin hoàng hậu thật sự có sức ảnh hưởng với mình mạnh như vậy, bèn nói: "Cũng không phải là không tiện, đa tạ nương nương đã đưa tiễn."
Thế là hai người cùng đi.
Hoàng hậu không lên kiệu mà cùng sóng vai với Minh Tô.
Ra khỏi mai viên là một con đường rải sỏi đá, tuyết rơi nên cung nhân chưa kịp quét tước, trên lớp sỏi phủ một lớp thuyết thật dày, khi giày giẫm lên trên sẽ hơi nhấn xuống, rồi sau đó phát ra âm thanh sụp xuống rất nhẹ.
Minh Tô vểnh tai lên nghe, giày tường vân thêu tơ vàng của hoàng hậu mỗi khi bước đi sẽ không phát ra tiếng động.
Nhưng Minh Tô lại cảm giác như đang giẫm lên tim nàng, dường như tim nàng đang sụp xuống vậy.
Minh Tô từng có cảm giác đó.
Là chuyện của rất nhiều năm trước.
Lần đó nàng ở trong đình bên hồ xem uyên ương bơi bơi lội, A Mật tới, đứng sau lưng nàng.
Nàng ấy lén lút đi tới, lúc vào đình cũng rón ra rón rén cũng nên nàng không phát hiện, cho đến A Mật vỗ nhẹ lên vai nàng.
Nàng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, tim đập thình thịch.
A Mật cười với nàng, khóe môi hơi cong lên, nàng nhìn thấy trong mắt nàng ấy toàn là hình bóng nàng: "Điện hạ đang nhìn gì vậy?"
Trong nháy mắt đó, Minh Tô cảm thấy tim mình đã sụp đổ.
"Điện hạ đang nghĩ gì vậy?" Hoàng hậu hỏi.
Minh Tô vốn không muốn đáp, nàng nhìn hoàng hậu một cái, cảm thấy gương mặt này thật là đáng ghét, thế là nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Ta đang nghĩ về một vị cố nhân."
Cố nhân......!Trịnh Mật ngẩn người một chút, tim đập mạnh, nàng nhìn Minh Tô, như là tò mò bình thường, lại cực kỳ cẩn thận: "Là vị cố nhân nào vậy?"
Minh Tô đang cảm thấy nàng ấy thật đáng ghét, nghe nàng ấy dò hỏi như vậy thì khóe môi nhếch lên, đáy mắt hờ hững, nói: "Liên quan gì đến nương nương chứ?"
Nàng ấy lộ rõ vẻ chán ghét như thế, khiến cho Trịnh Mật suýt nữa không duy trì ý cười được nữa.
Nàng trầm mặc một chút rồi mới nói: "Là bổn cung nhiều chuyện rồi." Dứt lời, lại càng thêm để ý đến vị cố nhân đó.
Vì cố nhân đó có phải là nàng không? Có phải Minh Tô đang nhớ đến nàng không?
Hai người đều không nói gì, chỉ là từng người đều có tâm sự, lặng im đi về phía trước.
Đi đến khúc cua thì bỗng có một giọng nói vang lên: "Tiết mỹ nhân mấy ngày gần đây lộng hành vô cùng."
Minh Tô dừng bước, hoàng hậu nhìn nàng một cái, cũng dừng theo.
Âm thanh phát ra từ sau cánh rừng, một người khác phụ họa: "Còn không phải là hoàng hậu nhìn trúng nàng ta sao, ban đầu nàng ta chỉ ở tại hành cung không ai hỏi đến đấy thôi."
Minh Tô liếc nhìn hoàng hậu một cái, hoàng hậu đang cau mày.
Tiết mỹ nhân đó là nữ tử có dung nhan rất đẹp mà tử mà nàng đã sai người đưa về, sau đó thì sắp xếp ở trong hậu viên Nhân Minh Điện, bình thường cũng không cho nàng ta đi ra ngoài, sao lại hành sự bừa bãi ở bên ngoài, để cho người ta chỉ trỏ sau lưng được?
"Hoàng hậu cũng thật là, càng càng hành sự phô trương." Cung nữ châm biếm, "Hiện giờ trong cung ai ai cũng nịnh nọt nàng ta, thật ra thì sao chứ? Bệ hạ cũng không sủng hạnh Nhân Minh Điện, thì không phải ngôi vị hoàng hậu này chỉ là hữu danh vô thực?"
Minh Tô nhướng mày, trình độ khua môi múa mép sau lưng ở trong cung đã đến mức này rồi sao?
"Ngươi nói nhỏ một chút đi!" Một người khác có hơi sợ, mắng một tiếng.
"Sợ cái gì? Bệ hạ cũng coi khinh nàng ta, chưa từng thừa sủng hoàng hậu, ngươi có nghe nói chưa? Bệ hạ căn bản không để nàng ta vào mắt." Người nọ không những không im lặng mà còn nói nặng lời hơn.
Minh Tô nghe không nổi nữa, bèn bước một bước, nhưng cổ tay lại bị người bên cạnh nắm lấy.
Nàng khó hiểu, quay đầu nhìn thì người nọ lại lắc lắc đầu.
"Đừng nói nữa.
Đi nhanh đi." Trong giọng nói của một người khác mang theo sự ghét bỏ, có vẻ không muốn nói nhiều với nàng ta.
Âm thanh sột soạt vang lên, bước chân dần dần đi xa, không bao lâu thì bên kia cánh rừng không còn tiếng động nào nữa.
Những cung nhân theo sau đều cúi đầu thật thấp, nín thở không dám phát ra một tiếng.
Minh Tô có hơi bực, nàng cũng không biết sự bực tức này đến từ đâu nữa.
Hoàng hậu đáng ghét như thế, bị người khác nói xấu sau lưng thì nàng nên cảm thấy vui sướиɠ mới phải, nhưng rõ ràng lại rất tức giận.
Trịnh Mật nhìn nàng ấy, đôi mắt Minh Tô đen nhánh, bên trong đen kịt u ám, phảng phất như có nổi bão bất cứ lúc nào.
Hoàng hậu phất tay, cung nhân đằng sau đều lui xuống.
Trên con đường sỏi dài thênh thang này chỉ còn lại hai người bên họ.
Hoàng hậu đến gần hơn, Minh Tô lại lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn nàng ấy.
Hoàng hậu không biết làm sao, chỉ đành đứng lại.
Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, Minh Tô lúc này mới cảm thấy thoải mái, nhưng nhìn ánh mắt của hoàng hậu, dịu dàng lưu luyến, lại phảng phất như có vô tận kiên nhẫn, Minh Tô bị ánh mắt này bao phủ, tim nàng khẩn trương, hồi hộp.
"Ta không muốn thị tẩm." Hoàng hậu nói.
Minh Tô gật đầu, bị người không thích ôm ngủ đúng là rất khó chịu.
Nhưng nàng mới vừa gật đầu xong thì bông như nhớ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co rút lại.
Nàng nhìn hoàng hậu, lạnh lùng nói: "Nương nương ăn nói cẩn thận!"
Trịnh Mật quả thực không nói nữa.
Trong đầu Minh Tô toàn là câu nói "Ta không muốn thị tẩm".
Nàng ấy là hoàng hậu, nào có hoàng hậu nào lại không thị tẩm chứ.
Nhưng nàng ấy lại tự mình nói ra, như là đặc biệt nói cho nàng nghe.
Minh Tô tâm loạn như ma, chỉ cảm thấy hôm nay không nên tới đấy, không nên tới thưởng mai, không nên uống rượu, không nên để hoàng hậu tiễn nàng.
Nàng ấy cau chặt mày, thần sắc nghiêm túc mà nhìn nàng.
Trịnh Mật rất muốn gọi nàng ấy một tiếng Minh Tô, rồi sau đó tự tay vuốt phẳng ấn đường của nàng ấy.
Đời trước, nếu nói có điều gì đáng được ăn mừng, thì hẳn là đó là khi nàng chết đi vẫn rất sạch sẽ.
Ở trong giáo phường, có Minh Tô che chở, nên thân thể nàng vẫn chưa bị người khác chạm qua.
Khi đó tất cả đều rất hỗn loạn, nàng bị thù hận bủa vây, không muốn thấy Minh Tô, cũng không muốn nghe thấy giọng nàng ấy.
Nhưng nàng biết, nàng vì sợ bản thân không xứng với nàng ấy, nàng sợ bản thân sẽ làm hoen ố tình cảm trong sáng thuần túy của hai người.
Mà hiện giờ, nàng dù chưa được thừa sủng nhưng đã là hoàng hậu.
Nếu Minh Tô biết nàng chính là Trịnh Mật, lại trở thành hoàng hậu, là thê tử trên danh phận của kẻ khác thì nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Chỉ sợ là sẽ càng thêm chán ghét, thậm chí sẽ hối hận về sự cảm mến khi còn niên thiếu nhỉ?
"Ta sẽ không thị tẩm." Trịnh Mật lại nói.
Ấn đường Minh Tô giật giật, hung dữ nhìn nàng, đại để là cảm thấy nàng không nói lý lẽ, nàng ấy bỏ lại một câu: "Liên quan gì đến ta chứ." Rồi phất tay áo rời đi.
Nàng ấy đi rất nhanh, không bao lâu đã biến mất nơi cuối đường.
Trịnh Mật vẫn luôn dõi theo bóng lưng nàng ấy cho đến khi khuất bóng không thấy nữa, tâm loạn như ma.
Việc báo thù tuy gian nan, nhưng tiến triển vẫn khá thuận lợi, nàng đã chậm rãi vươn tay đến tiền triều, tương lai tất sẽ càng khó khăn hơn, nhưng nàng không sợ, cũng sẽ kiên định bước tiếp.
Nhưng đối với Minh Tô, ngay cả Trịnh Mật cũng không biết nàng ấy muốn làm gì.
Nàng khắc chế không được, muốn tới gần nàng ấy hơn, cố tình chiều ý nàng ấy.
Thậm chí là chiếu theo sở thích của nàng ấy, lần theo vết tích của bọn họ ở trước đây để lấy lòng nàng ấy, nếu không phải nàng là hoàng hậu thì có lẽ nàng sẽ còn không biết xấu hổ quyến rũ nàng ấy rồi.
Nàng khát vọng nàng ấy đến như vậy, chỉ cần nghĩ đến cảnh Minh Tô sẽ ở bên cạnh người khác, nàng sẽ phải trải qua một đời mà không có nàng ấy thì đau lòng khôn xiết.
Nhưng khi làm những việc này, trong lòng nàng luôn có một giọng nói đang nhắc nàng đó là lừa gạt, Minh Tô chán ghét ngươi, ngươi lại ỷ vào việc nàng ấy không nhận ra, đổi một thân phận khác để tới gần nàng ấy.
Nếu mà nàng ấy biết thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp ngươi.
Trời lại bắt đầu đổ tuyết, không biết từ khi nào mà những cung nhân đã quay lại, cung nữ cầm đầu tiến lên nói: "Đã tra hỏi qua, hai người vừa rồi là người trong cung Đức phi ạ."
Trịnh Mật gật đầu, cũng chỉ có cung nhân trong cung Đức phi mới có khí thế bậc này.
"Đem kiệu đến đi." Nàng ra lệnh.
Kiệu phu đi theo phía sau, nghe vậy thì vội vàng tiến lên.
Trịnh Mật lên kiệu, dựa vào thành ghế suy nghĩ.
Trước hết nghĩ đến nên quản thúc một vài cung nhân, mấy tháng này nàng lập ra cung quy đều là ước thúc phi tần, nhưng thật ra lại nhẹ nhàng với cung nhân.
Còn có hoàng đế, hắn dù chưa từng đặt chân đến Nhân Minh Điện, nhưng ai biết ngày nào hắn sẽ đến, cũng phải chuẩn bị trước.
Tiếp theo là......
Suy nghĩ của Trịnh Mật đột nhiên dừng lại, nghĩ tới vừa rồi Minh Tô rõ ràng tức giận rời đi, khi nàng ấy tức giận cũng không giận cá chém thớt người khác, chỉ buồn bực ở trong lòng, tự mình khó chịu.
"Quay lại mai viên." Trịnh Mật nói.
Minh Tô trở về phủ, cho người hầu lui, nhốt mình trên gác mái một mình.
Nàng vừa hoảng hốt, vừa lại không ngừng nghĩ đến câu "Ta sẽ không thị tẩm" mà hoàng hậu nói với nàng.
Nàng ấy nói với nàng trịnh trọng như thế, tựa như đang hứa hẹn một điều gì đó.
"Liên quan gì đến ta chứ!" Minh Tô lẩm bẩm.
Nàng ngồi sau bàn một lúc, bỗng nhớ tới gì đó, bèn lấy kịch bản từ kệ sách xuống.
Rồi sau đó mở ra, đọc lướt qua nhanh như gió, sau đó đặt bút cắt bớt một đoạn giữa kể về cảnh A Mật tỏ lòng ái mộ với điện hạ nhưng bị điện hạ lạnh lùng từ chối.
Sáu hồi giảm còn năm hồi.
Minh Tô lúc này mới thấy thoải mái hơn nhiều, nói hung ác: "Chỉ cần nói năm hồi nàng thích ta thì sẽ tha thứ cho nàng, mau quay về đi!"
Nàng gác bút, đọc lại kịch bản một lần, ánh mắt hoàng hậu lại hiện ra, không ngừng len lỏi vào đầu óc của nàng.
Minh Tô không ngốc, nàng biết rõ nàng đã nhìn hoàng hậu bằng một con mắt khác.
Nàng cũng biết là bởi vì hoàng hậu luôn làm nàng nhớ đến A Mật.
Nhưng hoàng hậu là hoàng hậu, A Mật là A Mật, sao lại có thể trở thành một chứ.
Minh Tô lại sinh ra áy náy, vẫn cảm thấy có lỗi với Trịnh Mật.
Nàng lại nhất bút lần nữa, nhìn kịch bản hồi lâu.
"Cạch" một tiếng, lại đặt bút xuống.
Không thể giảm nữa, năm hồi đã là khoan dung lắm rồi!.