Các nàng ngồi trên phiến đá một lúc lâu, đến khi khúc hát đã hết, trên tảng đá được phủ lên một lớp bạc, cũng không rõ đó là ánh trăng hay là sương sớm.
Hôm sau khi lên đường, hai người đều cảm giác khác hẳn trước đây, tựa như có thêm một sợi chỉ nhỏ vô hình.
Minh Tô càng dễ đỏ mặt, mỗi khi ánh mắt chạm nhau thì người vội vàng dời đi, áng mây đỏ trên mặt lại kéo dài đến tận tai.
Khiến cho Trịnh Mật cũng hồi hộp theo, trong lòng hai người dường như đều mang những bí mật đẹp nhất trên đời, vừa vui mừng, lại lo sợ.
Cảnh đẹp Giang Nam, dù là đầu xuân gió se lạnh thì vẫn tìm được nét đẹp yêu kiều, mờ ảo.
Hôm mùng bảy ấy, trời nổi cơn giông, bão tuyết bất ngờ ập tới, trên đường người người kêu rên.
Rất nhiều lão nhân đã qua hoa giáp nhét hai tay vào ống tay áo, nhìn trời phủ đầy tuyết, nói, đã lâu lắm rồi chưa từng nhìn thấy tuyết lớn như vậy.
*Hơn 60 tuổi.
Tuyết rơi liên tục, kết băng trên đường, bánh xe trơn trượt làm ngựa cũng chạy không xong.
Hai người chỉ đành phải tạm dừng hành trình, tìm một tòa thành nhỏ để nghỉ ngơi.
Thành này tên là Lê Thành, cửa thành có hơi cũ, trên tường thành rêu xanh bám đầy, đường đá vào thành không rộng, cũng không được lát đá bằng phẳng.
Nhưng người trong thành lại rất nhiệt tình, mỗi người đều nói giọng Ngô nhẹ nhàng, dễ chịu.
*Tiếng Ngô là một trong những tiếng nói thông dụng ở Trung Quốc, thường được sử dụng Thượng Hải, Chiết Giang, Đông Nam tỉnh Giang Tô,...!
Thành như vậy ở Giang Nam có rất nhiều, trong lòng Minh Tô rất thích.
Quan trọng hơn nữa là, trong thành yên tĩnh, dân chúng sống cuộc sống của riêng mình, không có dấu vết của cấm quân và lệnh truy nã.
Hai người quyết định đợi đến khi tuyết tan có thể đi đường thì sẽ lập tức rời đi, hiện tại thì an nhàn mấy ngày vậy.
Tuyết giáng Giang Nam cũng không lâu lắm, bất ngờ ập tới nhưng hai ba ngày đã ngừng lại.
Tuyết cũng không thể đọng lại trên đất Giang Nam lâu, rơi xuống đất thì cùng lắm là một hai ngày sẽ tan.
Chỉ cần chờ khoảng bốn năm ngày là các nàng lại có thể lên đường.
Nhưng thế sự dễ đổi dời, những thay đổi đột ngột luôn ập đến bất ngờ.
Minh Tô bị bệnh, bệnh tình tấn công dồn dập, chưa đến nửa ngày mà cơ thể người đã nóng bừng, ý thức mơ hồ, nằm liệt trên giường không thể cử động.
Trịnh Mật mời đại phu, đại phu chỉ nói là bị phong hàn phải cần nghỉ ngơi, sau đó lại cho phương thuốc.
Nhưng dùng thuốc hai ngày rồi mà bệnh cũ Minh Tô vẫn không thuyên giảm, vẫn yếu ớt mơ màng như cũ,
Lúc sốt cao, người sẽ gọi mẫu phi, nhưng lại càng gọi A Mật nhiều hơn.
Trịnh Mật ngồi cạnh Minh Tô, khi người gọi A Mật thì nàng sẽ đáp lại, nhưng khi người gọi mẫu phi thì nàng cảm thấy tim mình như bị đao cắt.
Sự áy náy cùng vô lực, khiến nàng thở không nổi.
Đến ngày thứ ba, Minh Tô vẫn hôn mê như cũ, người rất khó chịu, mở mắt ra, thấy Trịnh Mật, cầu xin: "Tỷ tỷ, ta sẽ mau khỏe thôi, tỷ đừng bỏ ta."
Trịnh Mật ngồi cạnh người, đồng ý: "Được, ta chờ ngài."
Minh Tô nghe thế thì yên tâm ngủ lại.
Thật ra người rất lo, lo vì mình bị bệnh thật không đúng lúc.
Nhưng người không còn sợ hãi như ban đầu nữa, người bắt đầu tin tưởng Trịnh Mật, A Mật nhất định sẽ không bỏ người lại.
Người có thể cảm giác được là A Mật đã đối xử với người khác hẳn lúc trước.
Trịnh Mật chỉ ngóng trông người nhanh khỏe, mới có mấy ngày mà mặt Minh Tô gầy đi trông thấy, có vẻ càng ngoan, cũng càng khiến người ta đau lòng.
Đến ngày thứ tư thì tuyết đã ngừng, chỉ còn chút tuyết đọng lại trên mái nhà.
Không biết là do đại phu vô năng, hay là khí lạnh thấm vào người quá nặng mà cơ thể Minh Tô ngày càng nóng.
Đến chạng vạng, Trịnh Mật vào bếp lấy thuốc.
Tiểu nhị là người hay nói, thấy người đến thì hắn lập tức kể câu chuyện thú vị mà hắn thấy: "Hôm nay công tử nhà Lâm viên ngoại trong thành đã quay về rồi.
Lúc trước hắn mang theo một kỹ nữ thanh lâu chạy trốn, đi được nửa năm rốt cuộc cũng phải quay về.
Là về một mình đó.
Lâm viên ngoại lúc trước rất giận, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn, nhưng bây giờ nhi tử trở về thì vẫn rất là vui vẻ."
Trịnh Mật vô thức đau lòng.
Tiểu nhị vỗ tay một cái, cười nói: "Con nhà phú quý mà, sao phải khổ cực chi vậy chứ? Nghe nói khi Lâm công tử về đến nhà thì nghèo rớt mồng tơi, đen đúa, gầy gò, nghe nói trên đường đi còn bị bệnh, thiếu y thiếu dược, suýt nữa đã không cứu về được.
Nếu như ở nhà thì đã có hầu gái hầu hạ, phụ mẫu chăm sóc, đâu cần phải chịu những khổ sở này."
Trịnh Mật chỉ cảm thấy từng câu từng chữ đều chọc vào tim nàng.
Nàng như trốn tránh, cúi đầu, cầm chén thuốc trở về phòng.
Minh Tô vừa mới tỉnh, thấy nàng trở về thì cười cười với nàng.
Mặt người ửng hồng, môi khô khốc, tinh thần cũng không tốt, cả người mềm nhũn yếu ớt.
Trịnh Mật đút thuốc cho người xong.
Thuốc này có tác dụng làm cho người ta buồn ngủ nên Minh Tô rất nhanh đã buồn ngủ, bèn nằm xuống giường lại
Chăn bông mùa đông dày nặng khiến mặt người càng thêm nhỏ hơn.
Ngay trong nháy mắt này, Trịnh Mật bỗng nhiên ý thức được là có vài lời nếu lúc này không nói, thì tương lai không biết khi nào mới nói được
Nàng nắm lấy tay Minh Tô, Minh Tô rất buồn ngủ, nhưng vẫn mở to mắt, ngoan ngoãn nói: "A Mật......"
Giọng Trịnh Mật rất nhẹ, nhưng đủ để Minh Tô nghe thấy: "Ngài có còn nhớ ngài từng nói ngài vì vì ta mà bệnh không?"
Đương nhiên là Minh Tô nhớ rõ, nhưng người không hiểu vì sao A Mật lại hỏi việc này.
Trịnh Mật nhìn người, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng vì ngài mà sinh bệnh."
Minh Tô không kịp phản ứng, thậm chí là không dám tin, trong mắt tràn đầy mờ mịt.
Dần dần, người đã hiểu được, đôi mắt chậm rãi sáng lên, người móc một sợi dây đỏ từ trong cổ áo, mất rất nhiều sức mới lấy được sợi dây ra, là một miếng ngọc Tỳ Hưu nhỏ
Ngọc Tỳ Hưu này là vật mà người đã mang từ nhỏ, Trịnh Mật đã từng thấy rất nhiều lần.
Minh Tô đang rất mệt, những động tác thế này khiến người càng mệt thêm, trên mặt cũng giống như càng nóng hơn.
Trịnh Mật vội ngăn lại: "Ngài muốn làm gì?"
Minh Tô thở vài hơi rồi mới nói: "Ta muốn đưa tín vật cho ngươi, nhận tín vật của ta rồi thì ngươi không được đổi ý đâu đấy."
Tim Trịnh Mật đột nhiên tràn đầy chua xót.
Đến ngày mai, có lẽ Minh Tô sẽ hận nàng, không bao giờ đối xử chân thành với nàng như bây giờ nữa.
Nàng thay người tháo ngọc Tỳ Hưu xuống, đeo lên trên cổ mình.
Sự vui sướиɠ của Minh Tô hiện rõ trên mặt, người cầm tay Trịnh Mật, liên tục lặp lại: "Ngươi không được hối hận đâu đấy."
Trịnh Mật trả lời lặp đi lặp lại: "Ta sẽ không hối hận."
Thuốc bắt đầu có tác dụng, Minh Tô rất buồn ngủ nhưng vẫn cố nói: "Đời này đôi ta sẽ không xa rời, ta không sợ khổ, ta muốn đi theo ngươi mãi."
Trịnh Mật nói: "Được, chúng ta sẽ không xa rời." Vừa nói dứt lời thì nước mắt lập tức rơi xuống.
Đôi mắt của Minh Tô nhắm lại, người không có phát hiện ra, chỉ cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng, tất cả đều rất tốt đẹp, cho dù là đào vong thì vẫn có mong đợi.
Dù ngày mai Trình Trì Sinh có đuổi tới, thì người cũng nguyện cùng Trịnh Mật chết cùng một chỗ, không có chút tiếc nuối nào cả.
Ý thức dần dần mơ hồ, Minh Tô chợt nhớ tới một chuyện, mơ màng nói: "Ngươi gọi ta một tiếng Minh Tô đi."
Không biết vì sao nhưng người vẫn luôn nhớ đến ngày ấy ngoài thành Trường An, Trịnh Mật không chịu gọi tên người.
Thật ra chuyện này cũng không có gì cả, bây giờ lòng hai người đã hướng về nhau, nhưng Minh Tô vẫn cứ nhớ rõ chuyện này.
Người muốn nghe Trịnh Mật gọi người một tiếng Minh Tô, như thể không gọi thì sẽ không viên mãn vậy.
Cơn buồn ngủ ngày càng nặng, lúc Minh Tô nói xong những lời này thì ý thức đã hoàn toàn mà mê màng, khi người lâm vào giấc mơ thì vẫn trằn trọc thầm nghĩ A Mật vẫn chưa có gọi.
Minh Tô ngủ rồi, Trịnh Mật đắp chăn lại cho người, ngắm nhìn dung nhan đang say giấc.
Nàng cúi người hôn lên đôi mắt kia, nhẹ nhàng nói: "Minh Tô, nàng về kinh thành chờ ta."
Nước mắt đã phủ kín khuôn mặt.
Nàng thu dọn tay nải, để một nửa tiền bạc, sau đó rời đi.
Lúc đi nàng đã đưa đủ ngân lượng cho chủ quán, muốn hắn để ý tới Minh Tô, cũng nói với người là hãy ở đây chờ, mười ngày sau nàng sẽ quay lại.
Lại nhờ chủ quán ám chỉ Minh Tô, là nàng đi rất đột ngột, lúc đi hình như còn gặp một người quen nào đó, khi đi rất hoảng loạn
Minh Tô nghe xong thì tất sẽ cho rằng là truy binh đã tới, nên nàng tạm thời chạy trốn.
Người nhất định sẽ cố gắng dưỡng bệnh, sớm khỏi hẳn để chờ nàng trở lại đón người.
Tiền bạc đầy đủ thì tất nhiên chủ quán sẽ luôn miệng đồng ý.
Lê Thành là thành nhỏ, tới đêm cũng không đóng cửa thành, nàng đi suốt đêm ra khỏi cửa thành.
Nhưng chưa được bao lâu, Trình Trì Sinh đã tìm được nàng rồi gϊếŧ nàng.
Trịnh Mật thầm nghĩ, nếu nàng là Minh Tô, buổi tối người trong lòng mới vừa đáp lại, mà đến khi tỉnh dậy lại không thấy tung tích của người nọ đâu, để mặc bản thân mình đang ốm nặng, một mình đào tẩu, thì tất nhiên cũng sẽ khó chịu.
Chỉ là nghĩ đến đoạn thời gian kia, khi Minh Tô nằm trên giường bệnh, vừa lo lắng an ủi nàng, vừa lại hận bản thân vô năng, bị bệnh không đúng lúc, nghĩ thế Trịnh Mật chỉ cảm thấy tim mình vỡ tan tành.
Người chờ từng ngày từng ngày một, từng ngày từng ngày mong đợi, muốn đi tìm nàng, rồi lại sợ bỏ lỡ nàng.
Chỉ là lấy sự thông tuệ của Minh Tô, chờ thêm một thời gian nữa thì người chắc chắn sẽ ép hỏi chủ quán, sẽ phát hiện chỉ là một lời nói dối.
Người thật sự đã bị bỏ lại.
Hoàng hậu ngồi trong lầu các hồi lâu, lâu đến mức Vân Tang bắt đầu lo lắng.
Đợi đến tận đêm khuya hoàng hậu mới ra khỏi đó, sau khi ra ngoài câu đầu tiên ngài ấy hỏi đó là: "Công chúa thích gì?"
Lúc nhỏ Minh Tô thích cái gì thì tất nhiên Trịnh Mật biết rõ, nhưng hôm nay tính tình nàng ấy đã thay đổi rồi.
Trịnh Mật cũng không biết sở thích của nàng ấy có còn như trước không.
Chỉ là vấn đề này thực sự đã làm khó Vân Tang, nàng suy nghĩ hồi lâu, mãi tới khi bước đến ngoài tẩm điện thì mới nói: "Sở thích của điện hạ nô tỳ không thể do thám ra được, chỉ có một chuyện mà rất nhiều người đều biết.
Điện hạ thích nghe hát đó ạ."
"Nghe hát?" Hoàng hậu dừng bước, kinh ngạc lặp lại.
"Vâng.
Trong phủ công chúa và cả hoàng cung đều có nuôi gánh hát chuyên dành cho điện hạ." Vân Tang khẳng định, tiếp theo nàng lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, "Nô tỳ nghe nói, gánh hát trong cung mới viết một vở diễn.
Nội trong hai ngày nay chắc chắn điện hạ sẽ vào cung nghe hát đó ạ."
Hoàng hậu hỏi thăm Minh Tô thích gì là vốn muốn đối xử tốt, bồi thường cho nàng ấy.
Nhưng nghe nói nàng ấy thích nghe hát thì đột nhiên lại không biết làm thế nào.
Nàng nhớ rõ là trước giờ Minh Tô không thích nghe hát, ngại ê ê a a dài dòng nhàm chán, làm người xem nóng ruột.
Sao giờ lại thích nghe hát rồi?
Khung cảnh đêm giao thừa năm ấy hiện lên trong đầu Trịnh Mật, chẳng lẽ vì chuyện đêm đó mà Minh Tô mới thích nghe hát sao, nghĩ đến thế thì tức khắc Trịnh Mật ruột mềm trăm mối.
"Điện hạ còn thường xuyên tự viết kịch, lệnh gánh hát diễn theo đó ạ." Vân Tang lại nói.
Trịnh Mật nghĩ, nếu là như thế thì nàng cũng có thể viết kịch, bài mà Minh Tô thích rồi mời nàng ấy tới xem.
Chỉ cần Minh Tô vui thì nàng làm gì cũng là xứng đáng.
Vì nghĩ đến những chuyện cũ, Trịnh Mật trằn trọc nhiều đêm không ngủ ngon giấc.
Mỗi đêm trong mơ đều là hình ảnh Minh Tô vội vàng lấy chỉ đó từ trong áo ra, nói với nàng, "Ta muốn đưa tín vật cho ngươi, nhận tín vật của ta thì người không được hối hận đâu đấy."
Nàng trả lời vô số lần ở trong mộng, ta không hối hận.
Nhưng khi vừa tỉnh lại thì chỉ có đêm dài vắng vẻ, cả Nhân Minh Điện trống rỗng.
Trịnh Mật cũng không buồn ngủ nữa, bèn dựa vào giường chờ đến sáng.
Đến ngày thứ năm, tiểu hoạn quan được phái đến Trinh Quán Điện theo dõi rốt cuộc cũng tới báo điện hạ đã vào cung, đài kịch của Trinh Quan Điện cũng bắt đầu diễn.
Trịnh Mật vừa nghe xong thì lập tức đứng dậy đi đến Trinh Quán Điện.
Mới đến ngoài điện thì đã nghe thấy tiếng đàn nhị uyển chuyển triền miên.
Trịnh Mật bước chậm lại, nàng đứng ở ngoài điện nghe trong chốc lát, thầm nghĩ, có lẽ là một cảnh vô cùng bi thảm và cảm động.
Đi vào cửa điện, tất cả cung nhân trong điện đều quỳ xuống hành lễ, chỉ có Minh Tô thấy nàng tới thì hơi cau mày, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu.
Đây là thấy phiền khi nàng tới không đúng lúc.
Hoàng hậu tự nhiên sẽ không so đo với nàng ấy, ngồi vào chiếc ghế không cạnh nàng ấy, kiềm chế không nhìn chằm chằm vào sườn mặt Minh Tô, cũng nhìn về phía sân khấu.
Nhưng chỉ mới nhìn một lát, thì Trịnh Mật chợt thấy quái dị.
Trên sân khấu đặt một chiếc giường, trên giường có một người nằm, con hát giả làm người bệnh, trên mép giường lại có một nữ tử đang ngồi, trong tay nữ tử cầm một chén thuốc, đang muốn đút cho người bệnh.
Hoàng hậu cứ cảm giác cảnh này rất quen thuộc.
Tiếng hồ cầm réo rắt thảm thiết dừng lại, người trên giường bệnh đã mở miệng, nhưng thay vì hát thì lại dùng giọng nói không khác lúc thường là mấy, nàng ấy dịu dàng nhìn cô gái ngồi bên mép giường, ánh mắt kia tràn ngập tình ý.
Nàng ấy nắm lấy tay nàng kia, dịu dàng nói: "Điện hạ, ngày ngày đêm đêm ta đều nghĩ về ngài, chẳng hay trong lòng ngài có ta chăng?"
Cô gái ngồi bên mép giường lại lạnh nhạt nói: "A Mật chớ nói những lời ngốc nghếch như vậy, cố gắng dưỡng bệnh đi."
Dứt lời, nhịp trống đánh lên, đàn nhị lại vang.
Hoàng hậu xem mà ngẩn ra, chỉ nghĩ tới câu nói kia của Vân Tang, "Điện hạ còn thường xuyên tự mình sáng tác kịch".
Nàng quay đầu lại nhìn Minh Tô, Minh Tô đang chăm chú xem kịch, có vẻ vô cùng thích thú.
.