Sớm Chiều

Chương 11

Điện hạ khi còn bé có hơi hung dữ nha, nhưng cũng rất dễ dụ, Trịnh Mật liên tục bảo đảm không thấy được, thế là Minh Tô không tức giận với nàng nữa.

Lại qua hai tháng, gần đến sinh nhật nàng rồi, Trịnh phủ phái người tới giục nàng về nhà, hôm nàng rời cung thì Minh Tô đến tìm nàng, tỏ vẻ không nỡ: "Tiếc là không thể ở với ngươi vào ngày sinh nhật, cùng ăn một chén mì trường thọ cùng ngươi."

Khi đó răng của người đã dài rồi, không ảnh hưởng tới việc nói chuyện nữa.

Trịnh Mật cũng luyến tiếc, nói với người: "Ta cũng không muốn về nhà, qua hai tháng nữa, tới sinh nhật cô mẫu thì ta lại vào cung."

Minh Tô cũng không có biện pháp khác, một mặt thở dài cảm thấy hai tháng qua lâu, một mặt lại rất lo lắng, kéo góc áo nàng rồi nói: "Ta sẽ nhớ ngươi đó, ngươi không được quên ta đâu đó.

Lần sau vào cung nhớ chơi cùng ta đó."

Người vẫn cứ sợ Trịnh Mật chê người còn nhỏ, không thể cùng chơi với nàng được.

Đương nhiên là Trịnh Mật đồng ý rồi.

Lúc này Minh Tô mới yên tâm một chút, lại lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ từ trong tay áo ra đưa cho nàng "Cái này là quà sinh nhật ta tặng cho ngươi, giờ đưa cho ngươi trước vậy."

Trịnh Mật nhận lấy, thấy Minh Tô nhìn nàng vô cùng chờ mong, thì biết ngay là người muốn nàng mở ra nhìn thử.

Chiếc hộp chỉ cỡ lòng bàn tay, Trịnh Mật cũng thật sự tò mò, đang nghĩ xem bên trong là thứ gì.

Nàng vẫn nghĩ rằng điện hạ phong độ trí thức đầy người, sẽ tặng nàng văn phòng tứ bảo các kiểu, nhưng kích cỡ của hộp này thì khó mà để văn phòng tứ bảo vào được.

*Văn phòng tứ bảo: Bốn món dùng trong việc học tập, đặt trong thư phòng thời xưa.

Bao gồm: giấy, bút, nghiên, mực.

Lòng nàng ngứa ngáy, tò mò mở ra, liền thấy bên trong là một một mặt phiến trụy, thắt lại bằng tơ hồng, hình thức vô cùng tinh xảo.

Trịnh Mật xuất thân phủ từ thái phó, vật như vậy đương nhiên là có rất nhiều, nhưng khi nàng thấy thứ Minh Tô tặng cho mình thì rất thích, cầm ở trong tay ngắm nghía hồi lâu.

*Vật trang trí dưới đuôi quạt, đa phần được làm bằng ngọc.

Còn trong truyện thì có vẻ là dùng dây kết thành hình.

Phiến trụy bện thành như ý kết, nho nhỏ, treo ở dưới quạt tròn thì vừa đẹp, nhìn cũng không có vẻ rườm rà.

Trịnh Mật ngắm nhìn cẩn thận, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một hạt châu màu trắng dưới như ý kết.

Nàng sờ sờ, hạt châu bóng loáng mịn màng nhẹ tênh, như là ngọc thạch nào đó, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua.

Minh Tô mở miệng: "Phiến trụy này là đích thân ta làm đấy."

Trịnh Mật vừa nghe liền hiểu rõ, là bởi vì tiểu ấn nàng tặng là tự tay nàng khắc, cho nên, Minh Tô nghĩ là phải tự tay làm thì mới thể hiện thành ý.

Nàng cười rồi cúi người hành lễ, nói: "Đa tạ điện hạ đã dụng tâm."

Minh Tô bình tĩnh gật đầu, mặt đã đỏ bừng mà nói chuyện vẫn như một tiểu đại nhân, nói rõ ràng: "Như ý kết là tự tay ta kết, tơ đỏ được dùng là ma ma dạy ta xe chỉ.

Hạt châu phía dưới cũng là tự tay ta mài giũa, nó chính là răng sữa từ khi còn bé đến giờ của ta, tích cóp từng chút một.

Toàn bộ đều là ta tự tay làm lấy đấy."

Trịnh Mật chưa bao giờ nghĩ là những hạt châu nhỏ này lại là răng sữa do chính tay người mài giữa, vô cùng bất ngờ.

Minh Tô nói xong, bèn chờ Trịnh Mật khen mình, Trịnh Mật cũng như người mong muốn, liên tục khen ngợi người, cái đuôi của điện hạ sắp vểnh lên trời luôn rồi, bỗng nhiên Trịnh Mật lại nói: "Điện hạ thay nhiều răng như vậy mà chỉ cho thần nữ một viên thôi sao?"

Cái đuôi vô hình của Minh Tô lập tức rũ xuống, hơi ủ rũ nói: "Mấy cái khác mài hỏng rồi." Rồi cẩn thận lặp lại quy trình làm, "Muốn được một hạt châu như thế thì trước hết phải mài ra hình dạng, sau đó lại mài mịn bề ngoài, rồi lại dùng nước lau rửa, sau đó chà lau, còn phải bôi lên một lớp sáp nữa.

Chỉ ở đoạn mài tròn thôi thì đã làm hỏng vài viên rồi.

Không phải là do tay chân ta vụng về, mà là thầy dạy khắc đá đã nói răng sữa quá nhỏ, cần phải tinh tế tỉ mỉ, không dễ mài giũa đâu."

Nói đến chỗ hỏng vài viên thì người ngẩng đầu ủ rũ, nhưng nói đến phía sau thì thần thái lại xán lạn: "Ngươi thích thì tốt rồi."

Trịnh Mật nhìn Minh Tô, đột nhiên lại kéo tay người, chỉ thấy tay cầm viết của Minh Tô có vài vết thương khá sâu, đầu ngón tay cũng sưng tấy.

Tòa gác mái sau lớp cỏ cây kia vẫn thanh tĩnh tao nhã hệt như mười năm trước.

Trịnh Mật nhớ lại chuyện khi đó thì đến nay vẫn thấy đau lòng, nhưng đồ ngốc Minh Tô kia trái lại còn vội vàng an ủi nàng, nói là không hề đau một chút nào.

Kể từ đó, mỗi khi đến sinh nhật nàng thì Minh Tô sẽ tự tay làm một món quà cho nàng.

Tiếc là những món quà đó đã bị tịch thu khi bị xét nhà.

Còn cây trâm vàng kia, chỉ sợ lúc này, cũng đã bị Minh Tô phá huỷ.

"Nương nương, không còn sớm nữa ạ, các phi tần đều đang đợi ở tiền sảnh rồi ạ." Vân Tang lên tiếng nhắc nhở.

Trịnh Mật lấy lại tinh thần, thấy Thục phi cũng cùng nàng giống nhau, nhìn tòa gác mái kia, bỗng nhiên suy đoán có lẽ là nàng muốn đến xem nơi Minh Tô đọc sách khi còn nhỏ, vì thế cười nói: "Thục phi và bổn cung cùng đi thôi."

Thục phi thu hồi tầm mắt, hành lễ nói: "Được."

Chuyện thỉnh an này, phần lớn đều buồn tẻ nhàm chán, tập trung các phi tần lại một chỗ rồi hành lễ với hoàng hậu.

Sau đó là hoàng hậu hỏi một ít phi tần được sủng ái hay thân thiết gần đây có khỏe không, lại nhắc nhở các phi tần nhân lúc hoàng đế khỏe mạnh thì tranh thủ sớm ngày sinh con nối dõi cho hoàng gia, rồi sau đó lại uống chút trà thơm, rồi các phi tần móc mỉa nhau vài câu, sau đó hoàng hậu giảng hòa đúng lúc.

Mãi đến khi mặt trời lên cao thì việc thỉnh an hôm nay coi như đã xong, các phi tần có thể ai về nhà nấy rồi.

Trước đó Trịnh Mật từng xem cô mẫu xử lý ra sao nên cũng coi như thuận buồm xuôi gió, chỉ là sau khi các phi tần rời đi thì nàng cảm thán một tiếng ở trong lòng, mỗi ngày như thế, dù là không có gì thì cũng tốn nước trà lắm đấy.

Hôm nay Thục phi cũng không ở lại, mà rời đi cùng mấy vị phi tần khác.

Nhưng mà Hiền phi và Đức phi lại như có chút ngập ngừng, nhưng mà sau khi liếc nhau thì cũng cáo lui.

Tiễn đám người đó đi hết xong, Trịnh Mật đến tòa gác mái kia.

Là nơi chuyên để Minh Tô đọc sách thì chỗ tốt lớn nhất của tòa lầu gác này chính là yên tĩnh.

Bước lên lầu gác, đẩy cả cửa sổ ở phía Nam ra, một làn gió mát thì thổi vào trong, ngoài cửa sổ là một mảnh xanh biếc, gió nhẹ thổi, sóng xanh dập dờn thật khiến người ta sảng khoái.

Trịnh Mật ngồi xuống bàn đọc sách, văn phòng tứ bảo trên bàn vẫn là như cũ.

Trịnh Mật nhìn trong chốc lát, nhớ tới Minh Tô đã từng ngồi ở chỗ này, bộ dáng chuyên chú đọc sách, trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Nàng nhớ lại những gì Minh Tô đã nói hôm qua, nếu nàng có muốn liên thủ cũng người thì sai người truyền lời đến Trinh Quán Điện.

Nếu là trước kia thì nàng sẽ không do dự chút nào, nhưng hôm nay nàng phải làm là một việc vô cùng ngỗ nghịch hung hiểm.

Nếu không thành thì chính là vạn kiếp bất phục, nếu cùng chung một trận doanh với Minh Tô, thì khi đi sai bước sẽ không tránh khỏi việc liên lụy đến người.

Chuyện Trịnh Mật không thể chấp nhận được, đó là việc đặt Minh Tô vào hiểm cảnh.

Phủ Tín Quốc công chúa đang có yến, yến tàn, Minh Tô để vài tên tâm phúc lui xuống, tiếp tục mua say.

Trong sảnh đều là hậu duệ quý tộc, Minh Tô lại có hơi thất thần, nàng nghĩ về tiến triển bên Huyền Quá.

Dung thành cách kinh sư không xa lắm, nếu ra roi thúc ngựa thì một ngày đã đến.

Hẳn là lúc này Huyền Quá vừa đến nơi, mới vừa bắt đầu tìm kiếm.

Manh mối bây giờ rất rõ ràng, nhất định có thể tra ra chút gì đó.

Huống chi, Minh Tô nhíu mày, thầm tính toán thời gian, cũng đã năm năm rồi, nàng ấy cũng nên quay về rồi.

Nàng biết tính tình Trịnh Mật, nàng ấy tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết, nàng ấy muốn sống là vì muốn lật lại bản án.

Đã muốn lật lại bản án thì sao lại trốn ở ngoài, không trở về đế kinh được.

Trong điện cười nói không ngừng, đàn sáo vũ cơ nhẹ nhàng múa hát trước tiền sảnh, các đại thần hoặc học là cao giọng tán dương ca vũ rượu ngon, hoặc là chụm đầu ghé tai nói chuyện.

Minh Tô không hề nghe lọt tai tý nào, chỉ mãi suy nghĩ, đợi đến khi tìm được Trịnh Mật, thì nàng chắc chắn sẽ......!

Bỗng nhiên, trong điện có một đại thần lảo đảo cầm hén rượu đứng lên, hướng về phía trên cùng, lớn tiếng nói: "Tín Quốc điện hạ, thần mượn một ly rượu này, chúc mừng điện hạ phúc thọ vô biên......"

Suy nghĩ của Minh Tô bị cắt ngang, nhưng không hiểu sao nàng không những không tức giận, mà ngược lại còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nâng ly phỉ thúy trong tay lên uống một hơi cạn sạch.

Rượu ngon xuống họng có hơi nóng, nhưng khi xuống đến bụng thì lại ấm áp thoải mái.

Những đại thần còn lại thấy vậy, sao lại cam tâm yếu thế bỏ qua cơ hội tỏ lòng trung tốt cỡ này được, liên tiếp đứng dậy chúc phúc điện hạ, Minh Tô uống hết, uống đến say mèm.

Xưa nay nàng không tốt tính như vậy, rượu ngon món ngon gì thì chỉ nhấp môi một chút cũng coi như là cho đủ thể diện rồi.

Nhưng hôm nay, không biết vì sao mà nàng lại đặc biệt vui vẻ, đặc biệt là sau khi uống rượu, sự vui vẻ dằn xuống nơi đáy lòng cũng bị phóng thích ra ngoài.

Mãi đến khi yến tàn, các đại thần đều lui xuống, thì Minh Tô trực tiếp say ngã xuống chỗ ngồi, ngủ gục ở trên bàn.

Nàng quả thật khác xa trước đây, tính tình thay đổi đến mức khiến người ta không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Chỉ có sau khi say rượu, thì mới có thể nhìn ra vài phần dáng vẻ ôn hòa an tĩnh khi còn niên thiếu trên khuôn mặt đang say giấc của nàng.

Minh Tô ngủ rất trầm, lâu rồi nàng không ngủ ngon như vậy.

Nàng lại mơ thấy Trịnh Mật, ở trong giáo phường kia, nàng ấy vẫn đối xử lạnh nhạt với nàng như ngủ.

Sau khi tỉnh lại, vẫn đau lòng đến mức không còn sức để nói, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc.

Nàng cũng không biết tin tưởng từ đâu mà đến, chỉ có một cảm giác mờ nhạt là Trịnh Mật đang ở rất gần nàng.

Lần này nhất định có thể tìm được nàng.

Minh Tô nói với một linh cảm.

Mấy ngày tiếp theo, nàng không hề ra khỏi phủ, vẫn ở lại trong phủ chờ Huyền Quá trở về.

Chờ đến ngày thứ năm, Huyền Quá đã trở về.

Trời oi bức, quần áo hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào, chạy thẳng vào trong phủ.

Điện hạ đã từng dặn dò, nếu Huyền Quá về thì không cần thông báo, để hắn vào thẳng.

Khi hắn đến thì Minh Tô đang xem một công văn của hình bộ, thấy Huyền Quá đẩy cửa vào thì nàng lập tức đứng lên, không đợi Huyền Quá hành lễ thì đã hỏi: "Ở nơi nào?"

Tay nàng đè xuống bàn, sống lưng thẳng tắp, âm thanh lại cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

Huyền Quá không dám nhìn nàng, quỳ xuống, nhỏ giọng trả lời: "Tiểu nhân cô phụ phó thác của điện hạ, vẫn không tìm thấy được tung tích của Trịnh thị ạ."

Sức lực Minh Tô dường như bị rút sạch, môi nàng hơi run lên, thất thần nhìn Huyền Quá, mãi đến hồi lâu mới ổn định, nhàn nhạt nói: "Không sao, nói những gì đã xảy ra."

"Dạ.

Cây trâm kia đúng là do một con bạc thua sạch tiền thì đi cầm.

Tiểu nhân tìm được gã ta, tra ra mới biết hóa ra hắn là một quan nhỏ ở Hình bộ, cây trâm vàng này năm đó hắn lấy trộm trong số tài vật tịch thu ở Trịnh phủ.

Năm kia, hắn say làm rượu hỏng việc nên bị truất chức.

Sau khi về quê thì lại nhiễm tật cờ bạc, càng ngày càng hỏng nên đành đem cây trâm vàng này đi thế chấp."

Chỉ vài ba câu mà Huyền Quá đã kể lại hết quá trình.

Nếu lúc xét nhà, cây trâm này đã không ở trong tay của Trịnh Mật, thì theo manh mối này tự nhiên là không tìm được nàng rồi.

Minh Tô không nói gì cả, vẫy vẫy tay.

Huyền Quá cúi đầu, im lặng lui xuống.

Minh Tô cúi đầu, ngã phịch xuống ghế, nhìn công văn trên bàn, muốn tập trung lần nữa, không thèm nghĩ đến Trịnh Mật, nhưng lại làm không được.

Trong cơn tức giận, nàng đã quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, nghiên mực đổ nghiêng, công văn nhiễm mực cũng không đọc được nữa, các kiểu bút, giấy rơi vãi đầy đất.

Minh Tô lại không có chút vui vẻ nào, nàng ngẩn ngơ nhìn đống hỗn độn dưới đất, nhìn hồi lâu, đột nhiên nàng lại cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Cũng tốt, dù sao, dù sao......!Ta vẫn chưa nghĩ tới việc tha thứ cho nàng mà."

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Về răng sữa, thật ra có một chuyện xưa.

Tầm nửa năm trước, có một người bạn nhỏ nói muốn tặng tôi một thứ.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn cậu vé, hỏi cháu muốn tặng gì cho cô?

Cậu bé giơ bàn tay phải vẫn luôn giấu sau lưng, mở ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là một chiếc răng sữa, xấu hổ nói tặng cô.

Chuyện này tôi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, bởi vì rất đáng yêu, răng sữa như hạt gạo nếp rất đáng yêu, cậu bé kia rất đáng yêu.

Đặc biệt rất chữa lành

Đương nhiên cuối cùng tôi tỏ vẻ rất biết ơn rồi từ chối nha..