Sớm Chiều

Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lăng

Chỉ một loại quả thôi cũng khiến nàng nhung nhớ suốt mười mấy năm.

Minh Tô cũng thật giảo hoạt.

Nửa tháng cấm túc rất nhanh đã qua.

Ngày lệnh cấm được gỡ bỏ thì các phi tần hậu cung đến thỉnh an.

Gọi là thỉnh an, nhưng mọi người đều biết các phi tần còn mang theo ý dò xét.

Năm nay hoàng đế đã bốn mươi sáu tuổi, dưới gối có năm vị hoàng tử, cả năm vị hoàng tử này không có ai là con của chính thê.

Thế là đại hoàng tử chiếm lấy được đại nghĩa, cũng cao hơn một bậc so với bốn vị hoàng tử còn lại.

Tiếc là gia tộc bên ngoại của hoàng trưởng tử hèn mọn, không giúp ích gì được cho hắn, mà tính tình của hắn cũng nhu nhược nên không được hoàng đế coi trọng.

Trừ hoàng trưởng tử ra, còn có tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và cửu hoàng tử.

Cửu hoàng tử còn nhỏ, năm nay chỉ mới hai tuổi, khó có thể tranh chấp cùng bốn vị huynh trưởng.

Trong ba vị tam hoàng tử, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử thì tam hoàng tử do Đức phi sinh ra và ngũ hoàng tử do Hiền phi sinh ra là có tiếng nói nhất, được mọi người kỳ vọng nhất.

Nhưng mặc kệ bọn họ xuất sắc cỡ nào, nếu luận danh phận thì luôn kém hoàng trưởng tử một bậc.

Thế là hậu vị trống suốt năm năm, cuối cùng rơi vào tay ai bắt đầu trở nên quan trọng.

Đức phi cùng Hiền phi vì hậu vị mà tranh đấu không dứt, đều muốn làm chủ trung cung, giúp cho con trai mình dùng thân phận con của chính thê để danh chính ngôn thuận lên làm thái tử.

Mấy năm nay, trong cung ngoài cung cũng đều nhìn chằm chằm vào Nhân Minh Điện.

Tất cả đều cho rằng nếu hậu vị không thuộc về Đức phi thì cũng là Hiền phi.

Nếu bệ hạ xem trọng vị hoàng tử nào thì mẫu phi của vị hoàng tử đó sẽ trở thành hoàng hậu.

Lại nói nếu bệ hạ vừa ý vị phi tử nào thì con trai của vị phi tử đó sẽ trở thành chủ Đông cung.

Mẫu tử chung đường, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.

Tranh đấu cũng ngày càng kịch liệt.

Cho đến đầu năm nay, đột nhiên hoàng đế hạ chiếu, sách lập con gái của tiền tế tửu Quốc Tử Giám, Đường Ngọc làm hoàng hậu.

Không phải là Đức phi, cũng không phải là Hiền phi.

Mọi người đều trở tay không kịp, bất ngờ vô cùng, không khỏi mong chờ để nhìn xem hoàng hậu mới này là người như thế nào.

Chẳng ngờ, hoàng hậu vừa vào cung thì lại bị cấm túc.

Các phi tần nhịn không được chê cười, mỉa mải vài câu gia đình bình dân thì không lên được mặt bàn, ngày tân hôn mà lại chọc giận bệ hạ.

Nhưng chế giễu thì chế giễu, sự tò mò của mọi người đối với hoàng hậu vẫn không giảm.

Hết nửa tháng, các phi tần liền chiếu theo lệ thường đến vấn an.

Vân Tang lo là hoàng hậu khẩn trương nên khi trang điểm thì nàng đã kể không ít về các vị phi tần cao được yêu thích.

Trịnh Mật nghe qua thì phát hiện những vị phi tần có địa vị cao trong cung vẫn là những người cũ.

Nghĩ lại cũng đúng, cấp bậc nơi hậu cung có hạn, Hoàng đế cũng đã bốn mươi sáu tuổi, tại vị ba mươi bảy năm, liên tục sách phong nên chỗ trống cũng đã đầy, mỹ nhân mới vào dù cho có được sủng ái thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đứng ở thấp trước.

"Hôm nay là toàn cung bái kiến, trận này không nhỏ.

Nương nương cứ hết sức bình tĩnh, bọn họ bái kiến hết thì cơ hội nói chuyện cũng không nhiều đâu ạ." Vân Tang nhẹ giọng trấn an.

Trịnh Mật nhận ý tốt của nàng ấy: "Đa tạ cô cô đã chỉ điểm." Đối với những vị nữ quan cao cấp trong cung thì cung nữ phía dưới một tiếng phải gọi một tiếng "Cô cô".

Mà cả các công chúa hoàng tử khi còn nhỏ, nếu ở chung thân thiết thì cũng sẽ ngầm gọi một tiếng cô cô.

Vân Tang sợ hãi, vội hành lễ: "Đây là bổn phận của nô tỳ."

Trịnh Mật cười cười, nào có cái gì gọi là thuộc bổn phận đâu chứ, chẳng qua chỉ là có lòng hay không có lòng mà thôi.

Đối tốt với nàng thì nàng đều nhớ rõ.

Bắt đầu bái kiến thì đúng như lời Vân Tang nói, cơ hội để mở miệng không nhiều lắm.

Trong ngoài đại điện mênh mông là người, phi tần địa vị cao trang điểm trang trọng khéo léo, ở trong điện có ghế ngồi riêng, những người thấp hơn thì hoa hòe lộng lẫy, đứng ở ngoài điện xin đợi triệu kiến.

Trịnh Mật nhìn đám người ở dưới, Đức phi và Hiền phi tôn quý nhất, thần thái tự nhiên cũng có chút kiêu căng, trong lời nói cũng mang theo sự sắc bén, đối với hoàng hậu cũng chỉ là vờ vĩnh tôn trọng mà thôi.

Đa số mọi người đều tới xem náo nhiệt, đối hoàng hậu tuy không thể nói là kính trọng nhưng có cung quy phía trên nên cũng không dám làm càn.

Hoàng đế tuổi cũng đã cao, phi tần có địa vị cao cũng không còn trẻ, khí thế cũng được nuôi dưỡng theo năm tháng.

Trịnh Mật thì đối lập lại, ở tuổi nàng thì chỉ có thể nói là non nớt ngây ngô.

Chỉ là nàng cũng không thèm để ý, vẫn cẩn thận để ý tới biểu cảm và lời nói của các phi tần.

Cho đến khi thấy được Thục phi.

"Thần thϊếp bái kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế." Thục phi quỳ lạy trong điện.

Toàn điện yên lặng.

Nếu nói Đức phi và Hiền phi là tôn quý nhất, đó là vì tương lai họ có khả năng trở thành thái hậu.

Còn hiện nay Thục phi lại là phi tần đắc thế nhất, Tín Quốc công chúa ở trên tiền triều đắc thế hơn bất kỳ vị hoàng tử nào khác.

Thục phi quỳ trên mặt đất nên nhìn không rõ mặt mũi.

Nhưng Trịnh Mật đã gặp nàng ấy vài lần, nàng nhớ rõ tướng mạo Minh Tô rất giống mẫu thân của nàng ấy.

"Miễn lễ." Trịnh Mật nói.

"Tạ ơn nương nương." Cung nữ đỡ tay Thục phi đứng lên.

Trịnh Mật thấy rõ dung mạo của nàng ấy, cũng không khác nhiều năm trước lắm, chỉ là thêm vài phần yên tĩnh, vài phần thờ ơ cùng vài phần nội liễm.

Ánh mắt Thục phi quét quanh điện một vòng, như đang đánh giá mọi người ở trong điện, nhưng cũng không giống, ánh mắt nàng ấy hơi xa xôi, phảng phất như muốn nhìn xa hơn, dường như không phải đang ngắm người, mà là ngắm cảnh vật trong điện.

Trịnh Mật cũng không để ý, Thục phi nương nương vẫn luôn là vị phi tần đặc biệt nhất trong cung.

Trước giờ nàng ấy cũng không thích qua lại với người khác, dường như cái gì cũng không quan tâm, duy chỉ có việc dạy dỗ Minh Tô là nghiêm khắc đến mức gần như khắc nghiệt.

Nàng nhớ rõ một chuyện, có lần Minh Tô và nàng đang chơi trong điện của cô mẫu, vì mải vui mà quên giờ giấc, thế là về trễ nên viết thiếu một trang chữ.

Nàng cứ nghĩ là không quan trọng, dù sao thì các hoàng tử đọc sách cả năm cũng có mấy ngày nghỉ đâu, mà Minh Tô thì lại cả năm không nghỉ, chăm chỉ như thế, mấy năm trời mới viết thiếu một trang giấy thì có gì mà quan trọng chứ.

Ai ngờ ngày ấy đúng hôm Thục phi kiểm tra việc học của Minh Tô nên đã phát hiện, phạt người quỳ suốt cả đêm trong đình.

Minh Tô bị cảm lạnh, ngày hôm sau lập tức đổ bệnh.

Cô mẫu dẫn nàng đi thăm, Minh Tô sốt đến mơ mơ màng màng, còn muốn đứng lên lên hành lễ, bị nàng ấn xuống giường.

Nàng rất áy náy, nếu không phải do nàng chơi với Minh Tô quá lâu thì người cũng sẽ không bị phạt, lại có chút oán trách Thục phi nương nương quá mức khắc nghiệt.

Cô mẫu xót thay Minh Tô, tự mình đút thuốc cho người, lại an ủi: "Mẫu phi con có kỳ vọng rất cao về con nên khó tránh khỏi nghiêm khắc, con không nên trách nàng ấy."

Minh Tô dùng thuốc xong thì đỡ một chút, nghe xong lời này thì gật gật đầu: "Nhi thần hiểu rõ." Môi người hơi khô, gương mặt bị sốt nên đỏ bừng, nhưng cặp mắt kia lại vẫn sáng ngời như cũ, "Mẫu phi nói là con giờ vẫn còn nhỏ, phải chăm chỉ nỗ lực hơn người thường, như thế thì khi lớn lên con mới có nhiều lựa chọn, làm được chuyện mà người thường không làm được."

Năm đó người chỉ mới mười ba tuổi, nhưng tác phong hành sự thì đã không nên bị coi như là một đứa trẻ nữa.

"Con có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng quan trọng nhất là tương lai con phải bảo vệ mẫu phi và mẫu hậu." Khi Minh Tô nói chuyện thì hai lúm đồng tiền nơi má lộ ra, rồi người chuyển tầm mắt về phía nàng.

"Còn có ngươi nữa." Mặt Minh Tô vốn đã đỏ, nhưng khi nàng ấy nói ba chữ này thì Trịnh Mật vẫn không phân biệt được mặt người đỏ là do sốt hay là do xấu hổ nữa, chỉ nghe người hỏi có chút hồi hộp, "Ngươi có muốn được ta bảo vệ không?"

Giọng điệu còn thêm vài phần nóng vội hơn vừa rồi, vô tình khiến nàng bị hỏi mà cũng đỏ mặt, nàng trả lời người là: "Không cần."

Nàng còn nhớ rõ khi nàng nói xong hai chữ này thì ánh sáng trong mắt Minh Tô ảm đạm dần, nàng cố nén cười, nói: "Ta lớn hơn ngài năm tuổi, phải là ta che chở ngài, chăm sóc ngài mới đúng."

Trịnh Mật suýt chút nữa là bật cười ngay trước mặt chúng phi trong điện.

Hôm sau thì bệnh của Minh Tô đã đỡ hơn rồi, còn bổ sung sách vở bị trì hoãn đầy đủ, hơn nữa còn cần cù hơn lúc trước.

Dẫn tới hoàng đế cũng tới hỏi, chê cười người như là con cái nhà nghèo, gánh trọng trách chấn hưng gia tộc, không muốn sống mà chăm học khổ học, mong có ngày được vẻ vang.

Giờ đây, người đã vẻ vang thật rồi.

Trịnh Mật có chút vui mừng, lại có chút chua xót.

Cả cung bái kiến xong thì đã quá trưa.

Người nhiều như vậy, mặc dù có người muốn làm gì đó thì cũng sẽ không làm trò mọi người mặt.

Cho nên một buổi sáng này, rất là suôn sẻ

Các phi tần cáo lui, Thục phi là chậm nhất.

Trịnh Mật nghĩ là nàng ấy có gì muốn nói nên vẫn ngồi trên thượng vị mà chưa đứng dậy.

Nhưng Thục phi chỉ ngồi một chút, uống hớp trà, nhìn chung trà trong tay và bậc thang trước điện một lát rồi hành lễ cáo lui.

Người vừa đi khiến Nhân Minh Điện có vẻ rộng hơn rất rất nhiều.

Các cung nhân đều như vừa làm xong một chuyện lớn, trên mặt đều có hơi thả lỏng.

Vân Tang răn đe hai câu thì mọi người mới bớt thả lỏng, chấn chỉnh tinh thần lại.

Trịnh Mật ở bên nhìn, ra lệnh cho trù phòng chuẩn bị chè đậu xanh cùng điểm tâm rồi ban mọi người, để cho bọn họ tiêu giải nhiệt.

Đây là việc vui ngoài ý muốn, cung nhân liên tục tạ ơn nương nương ban thưởng.

Trong phút chốc trong cung hoàng hậu hoà thuận vui vẻ, chủ tớ ban đầu xa lạ đã trở nên gần gũi hơn không ít.

Dùng xong bữa trưa thì Trịnh Mật nghỉ ngơi một lát, đến giờ Mùi thì nàng lại tỉnh, phân phó phía dưới chuẩn bị một thân xiêm y trang trọng.

"Nương nương muốn......" Vân Tang lộ vẻ lo lắng trên mặt.

Trịnh Mật nói: "Đã bỏ cấm túc thì tất nhiên là phải hướng bệ hạ thỉnh tội tạ ơn rồi."

Vốn dĩ nên đi từ sáng, chỉ là toàn cung triều bái là chuyện lớn nên mới trì hoãn đến tận lúc này.

Vân Tang đương nhiên hiểu rõ, chỉ là đêm đó đế hậu ồn ào đến thế, đến nỗi đến giờ lành của đêm đại hôn mà vẫn không được bệ hạ khoan dung, không màng thể diện nương nương mà phạt nặng ngài ấy.

Hôm nay đi thỉnh tội, nếu như không tốt thì chỉ sợ những ngày sau này càng thêm khó khăn.

Mấy ngày ở chung nên cũng có chút tình cảm, Vân Tang cho cung nữ lui xuống, tự tay thay quần áo cho hoàng hậu, lại trang điểm nhẹ cho hoàng hậu, rồi sai người nâng phượng liễn tới.

Canh giờ này thì trời rất nóng, nên cung nhân nâng liễn cũng chọn chỗ mát mà đi, một đường ve kêu râm ran, gió nhẹ lướt qua.

Trịnh Mật đang nghĩ nên thỉnh tội thế nào.

Muốn có chỗ đứng trong cung thì quan trọng nhất vẫn là hoàng đế.

Nàng không cần hoàng đế sủng hạnh như nào, ngôi vị hoàng hậu vốn là một cái bùa hộ mệnh, vài vị hoàng tử tranh chấp thì hậu vị là mấu chốt, mà nay hậu vị đã có người được chọn, nên bọn họ tuy có bất mãn nhưng cũng tuyệt đối không dễ ra tay gây khó dễ, để cuối cùng lại may áo cưới cho người khác.

Nàng chỉ cần hoàng đế coi như không có người như nàng, không coi trọng, không làm khó là được.

Trước hết thì phải xóa sạch chuyện tranh chấp hôm đại hôn, nếu để hoàng đế ghi hận trong lòng, thì tương lai có rất nhiều chỗ khó xử.

Tử Thần Điện cách Nhân Minh Điện không xa lắm, đi qua một con đường, lại qua thêm vài tòa cung điện thì đã đến nơi.

Cấm quân đứng đầy hai bên điện, từ trên bậc cao kéo dài xuống đất, cứ cách hai bước là lại có một thị vệ thân mang giáp trụ, giắt đao cầm thương.

Ngoài cửa điện lại có ba gã hoạn quan đứng sẵn, chờ bên trong phân phó.

Vân Trang đỡ tay Trịnh Mật, đi đến cửa điện thì đám hoạn quan thấy nàng liền vội hành lễ

"Bệ hạ có ở trong điện không?" Trịnh Mật hỏi.

Kẻ cầm đầu tên là Triệu Lương, là đại thái giám bên người hoàng đế, hầu hạ hoàng đế đã hơn ba mươi năm, rất được trọng dụng.

Lúc này hắn tươi cười tiến lên, cong người, cung kính nói: "Bẩm nương nương, bệ hạ đang bận, không gặp người, mời nương nương về tạm trước ạ."

Không gặp người chính là không gặp nàng.

Là biết hôm nay nàng chắc chắc đến thỉnh tội nên cố ý hạ lệnh như thế.

Trịnh Mật vẫn giữ sự đoan trang, nói: "Thế thì bổn cung sẽ ở đây chờ bệ hạ xong việc, thu xếp công việc bớt chút thì giờ để được triệu kiến."

Triệu Lương khuyên hai câu nhưng thấy không khuyên được, chỉ đành nói: "Trời nóng, nơi này lại rất gắt, tiểu nhân đi lấy cái ghế, nương nương ngồi dưới hiên chờ thì cũng như nhau ạ."

Hắn vừa dứt lời thì lập tức sai người đi làm.

Trịnh Mật cũng không đến đó ngồi, vẫn chờ ở ngoài điện cân nhắc thái độ của Triệu Lương.

Triệu Lương là nội thị được trọng dụng nhất ở trước mặt hoàng đế, tự nhiên biết rõ suy nghĩ của hoàng đế, hắn khách khí như thế thì có thể thấy được là hoàng đế cũng không phẫn nộ cho lắm.

Nếu không phẫn nộ thì vì sao đêm tân hôn lại phạt nặng, cũng không cho hoàng hậu một tia thể diện?

Nàng vừa nghĩ vừa chờ, trời thật sự rất nóng, tiểu sam trong người rất nhanh đã đổ mồ hôi

Trịnh Mật chịu nóng không nổi, sau nửa canh giờ thì đã có hơi hoa mắt.

Chỉ là đã diễn thì phải diễn cho giống, chờ cũng đã chờ rồi, cũng không nên bỏ dỡ giữa chừng.

Lại thêm nửa canh giờ, Trịnh Mật vịn tay Vân Tang, cơ thể đã hơi lung lay.

Vân Tang lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng phân phó cung nữ phía sau, lệnh nàng ta đi lấy ly trà lạnh tới.

Đúng lúc này, kẽo kẹt một tiếng, cửa điện mở ra từ bên trong.

Trịnh Mật thở phào trong lòng, giương mắt nhìn lên, bên trong có một người đi ra.

Trịnh Mật nghĩ, có phải là do nóng quá mà nàng bị ảo giác rồi không, hình như nàng thấy Minh Tô.

Minh Tô đã cao hơn một chút, dung nhan cũng có thay đổi rất nhỏ, càng thêm đẹp đẽ động lòng người, cũng càng thêm rực rỡ chói mắt.

Khóe mắt người hơi nâng lên, bên môi mang theo chút ý cười, tiêu sái đường hoàng, chậm rãi đi ra từ trong điện.

Vân Tang hít sâu một hơi, nhìn về phía hoàng hậu đầy khó hiểu, bỗng nhiên nương nương dùng sức, siết chặt tay nàng tới mức đau.

Minh Tô thoáng thấy có người đứng ngoài điện, rất là lạ mặt, chưa gặp qua bao giờ.

Nàng thoáng thấy cây trâm phượng trên tóc người này, cùng hoa văn trên y phục thì đoán được người đó hẳn là vị hoàng hậu vừa vào cung thì đã bị cấm túc.

Trịnh Mật chỉ mãi ngắm nàng ấy, ngắm đến mức không dám chớp mắt dù chỉ một chút, sợ là ảo giác, sợ là trong nháy mắt Minh Tô sẽ biến mất.

Nàng cứ ngẩn ngơ mà nhìn, bên tai truyền đến âm thanh cung kính mang theo ý cười của Triệu Lương

"Tín Quốc điện hạ phải đi rồi sao?"

Minh Tô thản nhiên nói: "Cùng phụ hoàng chơi hai ván cờ, thua thảm bại, nếu không đi thì chỉ sợ phụ hoàng sẽ chê cười."

Giọng nói cũng rất êm tai.

Trịnh Mật nghĩ, trong trẻo, ưu nhã, vẫn dễ nghe như trước.

Minh Tô nhìn về phía nàng, Triệu lương hiểu ý, vừa cười vừa tiến đến, nói: "Đây là hoàng hậu nương nương, điện hạ mau tới bái kiến đi ạ."

Minh Tô bèn đi tới.

Trịnh Mật căng thẳng, căng cứng thân mình, nhìn nàng ấy đến gần mà không dám chớp mắt.

Ngay sau đó, nàng liền thấy Minh Tô nhẹ nhàng hành lễ với nàng, nàng ấy nói: "Nhi thần bái kiến nương nương."

Nhi thần?

Nghe nàng ấy tự xưng như thế thì Trịnh Mật tỏ ra khó hiểu, sau đó liền bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn Minh Tô, trong lòng chợt có oán trách.

Người này tự xưng là nhi thần mà hành lễ cũng không thèm cong eo, vừa thấy đã biết ngay là chỉ làm cho có.

Trịnh Mật có rất rất nhiều lời muốn nói, có tốt, có xấu, có tưởng niệm, có oán trách, mỗi một câu nàng đều muốn nói tỉ mỉ với Minh Tô.

Minh Tô cúi người hồi lâu mà vẫn chưa được miễn lễ, khiến nàng không khỏi thấy lạ, bèn ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt này, dù là bướng bỉnh, sáng ngời, cao hứng, hay là giận dỗi thì Trịnh Mật cũng đã từng thấy.

Minh Tô vẫn chưa nói gì, chỉ là nhìn nàng mà nay đã khác xưa, cảm xúc của nàng ấy đã không còn dễ dàng bộc lộ.

Nhưng Trịnh Mật lại đối diện với nàng ấy, lập tức bị xúc động nhu tình.

Thế là thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ tụ thành một câu trong lòng.

Thân tử danh diệt, bãi bể nương dâu, ta đã không phải là ta, may thay khi gặp lại cố nhân thì dung nhan như cũ, làm cho sự vướng bận của ta có nơi để về.

Minh Tô, lâu rồi không gặp.

- ---------

Thích để Trịnh Mật xưng tôi lắm, nghe cưng nhưng thôi

.