Chương 53: Tiếng tiêu ღ
Người dịch: hanhmyu
Đêm đã khuya.
Ánh trăng treo trên ngọn liễu, gió cuốn hoa đào rơi.
Lư Oanh xoa nắn cánh tay đau nhức sau đó ngẩng đầu lên.
Gương mặt tuấn tú của đệ đệ Lư Vân thấp thoáng qua ánh nến, đứa nhỏ đã mười bốn tuổi này vì gần đây được ăn uống đầy đủ, thân hình cũng cao lớn hơn trước. Nhìn đệ đệ đã cao đến tai mình, Lư Oanh thầm nghĩ: A Vân đang tuổi lớn, xem ra phải tiếp tục bồi bổ cho đệ ấy thật nhiều.
Cảm giác được tỷ tỷ đang nhìn mình, thiếu niên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nghi ngờ nhìn nàng, "Tỷ tỷ?"
"Không có gì đâu, đệ viết tiếp đi." Lư Oanh cười cười, cúi đầu. Không có đứa em này, nàng cũng chỉ là bèo không có gốc rễ mà thôi, nàng nhất định phải giúp đệ đệ nhanh thăng tiến.
Cúi đầu xuống, nàng chấm mực viết một chữ "Mưu".
Lúc này, một tiếng tiêu du dương từ cách vách truyền đến. Hôm nay là mười lăm, bên ngoài ánh trăng như nước, bầu trời một mảnh trong suốt, thỉnh thoảng có vài đám mây bay đến, màu nhạt như tơ.
Một đêm như vậy, một tiếng tiêu như vậy, không hiểu sao Lư Oanh phảng phất như nghe được vẻ tươi đẹp mềm mại của gió xuân, nghe được khát vọng không thể đạt được trong lòng, cảm thấy tương tư và phiền muộn khôn cùng....
Nghe một lát, Lư Oanh để thẻ tre xuống, theo tiếng tiêu, bước ra ngoài.
Lát sau, Lư Oanh đi đến tường rào mà Âm Triệt thường trèo lên. Nàng nhẹ nhàng dựa vào tường, quả nhiên tiếng tiêu là từ bên kia tường truyền tới. Gần như thế, nghe như phảng phất bên tai, nhưng lại như rất xa, xa tựa thiên sơn vạn thủy.
Lư Oanh cúi đầu nhìn ánh trăng chiếu bóng nàng trải dài dưới đất, nghe tiếng tiêu vờn quanh, một hồi lâu nàng không nhịn được, thở dài một hơi.
.... Trong tiếng tiêu nàng nghe được sự tha thiết cùng quan tâm. Lư Oanh không biết từ sau khi phụ mẫu nàng mất đi, ngoài đệ đệ, còn có ai quan tâm đến nàng nữa? Tiếng tiêu truyền đến sự ấm áp, tựa như ý trung nhân của người thổi tiêu ngàn tốt vạn tốt, hoàn mỹ vô khuyết.
Nàng làm việc như vậy mà vẫn có người cảm thấy nàng tốt sao. Lư Oanh đột nhiên thấy buồn rầu, nếu hắn chỉ là con trai nhà thường dân ở thành Hán Dương này thì tốt biết mấy? Lấy được người như vậy, có thể xem như an tâm cả đời.
Lúc Lư Oanh nghĩ như vậy thì đột nhiên bên kia truyền đến âm thanh đè thấp của thiếu niên, "A Oanh, là nàng phải không?"
Lư Oanh ngẩn ngơ một lúc, lát sau mới nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Rõ ràng giọng nàng nhỏ như vậy mà thiếu niên lại nghe được rất rõ ràng. Âm thanh vui vẻ của hắn như run lên, "A Oanh." Dừng một chút, dường như thiếu niên đang đè nén sự kích động trong lòng, thanh âm truyền qua có hơi mơ hồ không rõ, "A Oanh, ta rất muốn gặp nàng."
Thiếu niên như được khích lệ, muốn nhân đêm trăng tuyệt đẹp này mà thổ lộ những điều sâu kín trong lòng, "A Oanh, tối qua ta lại mơ thấy nàng... ta mơ thấy nàng mặc một bộ quần áo lụa hoa văn tươi đẹp, đỏ thắm, trang điểm như một cô nương tôn quý. Nhìn thấy ta đến, tỳ nữ đỡ nàng từ trên xe xuống... A Oanh, trong mơ nàng đẹp vô cùng."
Lư Oanh khẽ nghiêng đầu, trong gió thổi đến hương hoa, nghe thiếu niên thì thầm nói những lời yêu thương mà trước nay chưa từng được nghe.
Thanh âm của thiếu niên vẫn trầm thấp, như mộng như ảo truyền đến, "Lúc đó, ta cưỡi ngựa trắng, chỉ nhìn nàng cười... nhưng A Oanh à, ta cứ cười như vậy mà phát hiện gương mặt đã đầy nước mắt. A Oanh, ta... ta rất muốn gặp nàng."
"...."
Chính vào lúc này, giọng của Lư Vân từ trong phòng vọng ra, "Tỷ tỷ?"
Nghe tiếng đệ đệ gọi, A Oanh nhìn về phía bên kia vách tường, nhẹ nhàng nói: "Ta về đây."
Trả lời nàng là tiếng tiêu du dương, có điều tiếng tiêu lúc này bớt đi mấy phần phiền muộn, nhiều thêm mấy phần vui vẻ cùng ngọt ngào.
Dưới ánh nến, Lư Vân vô cùng tập trung viết chữ cho đến khi hết thẻ trúc mới ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy chị mình đứng ở cửa, nửa thân hình tắm trong ánh trăng, Lư Vân cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ đi nghe thổi tiêu hả? Tiếng tiêu của Âm Triệt đúng là rất hay."
Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt hâm mộ nói: "Tiên sinh của bọn đệ thường xuyên nhắc đến hắn, hôm qua còn đọc bài của hắn cho bọn đệ nghe nữa. Tỷ tỷ, nếu như đệ cũng học giỏi như hắn thì trước hai mươi tuổi đệ nhất định được thi tú tài. Đậu tú tài thật là tốt biết mấy, đệ mà có tài học như vậy cũng đỡ cho tỷ tỷ phải nghĩ cách để đệ đi thi Hiếu Liêm."
Tú tài, tú tài, lúc này học vị tú tài so với khoa cử tú tài sau đời Đường không giống nhau. Thời này tú tài yêu cầu rất cao, tài học phải kinh động vạn dặm mới được tiến cử làm tú tài. Lư Vân tự thấy mình không có thiên phú đó, cũng chỉ có thể dựa vào phẩm hạnh để triều đình trưng dụng cử làm hiếu liêm.
Vừa nói Lư Vân vừa nhìn tỷ tỷ nhà mình, trong lòng thầm nghĩ: Nếu tỷ tỷ là con trai nhất định sẽ trở thành tú tài!
Nến rất quý giá, tỷ đệ hai người không dám dùng nhiều. Viết chữ một lát rồi vội tắt nến, nương theo ánh sáng của trăng mà rửa tay chân, sau đó tỷ đệ hai người đi ngủ.
Lư Oanh nằm ở trên giường của mình mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng tiêu bay lượn trong không trung, rất lâu mới ngủ thϊếp đi.
Trong mơ hồ, nàng nhớ dường như tiếng tiêu thổi đến nửa đêm.
Hôm sau đưa đệ đệ đi học xong, nàng cũng ra ngoài.
Bây giờ, theo tốc độ viết chữ của tỷ đệ hai người, một ngày viết năm mươi chữ là chuyện bình thường. Nhưng người bắt chước viết chữ ngày càng nhiều, từ hôm qua, Lư Oanh phát hiện, chữ của nàng bị ép giá đến một đồng hai cái thẻ tre.
Bình thường một ngày hai ba mươi đồng, đối với hai tỷ đệ bọn họ mà nói là đủ dùng. Nhưng nghĩ về lâu về dài như vậy không ổn chút nào. Đệ đệ đã lớn, hắn ngoài đi học còn phải ra ngoài giao tiếp, mua những loại sách mà tiên sinh nhắc đến, tương lai còn phải chuẩn bị cho chuyện đề cử hiếu liêm, chút tiền này thật là không đủ.
Lư Oanh nghĩ, trong nhà hiện nay có hai ba trăm đồng, đi dạo một vòng trên đường nàng nghĩ có lẽ nên dựa vào chút tiền này làm vốn buôn bán gì đó.
Cầm rổ, Lư Oanh đi đến chợ.
Chợ vẫn là chợ như trước, Lư Oanh vẫn là Lư Oanh như trước kia, nhưng ánh mắt xung quanh nhìn nàng có thêm vài tia thăm dò.
Có vài tiếng nói truyền vào tai nàng, "Mắt của bốn tên lưu manh chính là bị nàng ta làm cho mù hả?"
"Chỉ là một tiểu cô nương, lá gan thật là lớn."
"Sao nàng ta còn dám ra đường chứ?"
Nghe mọi người thì thầm, Lư Oanh chỉ cười cười. Khi nàng đi ngang qua hàng thịt, tên bán thịt phá lệ khách khí, cẩn thận hỏi, "A Oanh à, hôm nay thịt bắp rất ngon, mua một miếng không?"
Lu Oanh quay đầu, mỉm cười nói: "Không, hôm nay ta không mua", nói xong tiếp tục đi về phía trước. Thấy ông cậu ngang ngược của mình đối với cô nương xinh đẹp kia khách khí như vậy, tên nhóc mập khó hiểu hỏi: "Cậu sợ nàng ta sao?"
Vừa dứt lời, đầu của hắn bị đánh cái bộp, thằng nhóc tí nữa là té xuống đất. Tên bán thịt thấp giọng nói: "Tiểu tử thúi ngươi biết cái gì? A Oanh đó rất ghê gớm đấy, người ta dùng bột vôi tạt bốn tên lưu manh kia mà không hề run tay. Cô nương như vậy ai dám chọc vào chứ?"
ღ Chương 54: Hoàng tẩu tử ღ