Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 23: Vẫn Là Đáng Giá Tiền

Chỉ có điều, những lời tỳ nữ vừa nói không thể ảnh hưởng đến quyết định của Bình Nhân. Vì vậy nàng vừa chạy tới khuê phòng đã không chút do dự lấy toàn bộ tiền riêng của mình ra.

Tỳ nữ đi theo sát phía sau nàng kia nhỏ giọng nói: "Cô nương, thế này có phải hơi nhiều không?".

Bình Nhân cắn môi, mặt nàng lại tái nhợt hệt như lúc bị Lư Oanh quả quyết từ chối, "Số tiền này chẳng đáng là bao, ta chỉ cần nàng ta đồng ý!". Đúng vậy, tiền tài muốn là có dễ dàng, nhưng phu quân như ý thì khó cầu, so với việc có thể quang minh chính đại trở thành phu nhân của Tăng lang, chút tiền này có đáng gì?

Bình Nhân vội vàng đi một mạch tới cửa học đường. Đến nơi, thấy Lư Oanh vẫn còn ở đó.

Mải vui mừng, nàng không để ý rằng, học đường đã tan từ lâu, các nho sinh đã về hết, nhưng vì sao Lư Oanh còn cùng đệ đệ đứng đó nói chuyện phiếm với nhau chứ? Đây không phải đợi nàng thì là gì?

Xe ngựa đến trước mặt Lư Oanh nhanh như chớp. Nhìn thiếu nữ bị bụi mù khiến hai mắt phải nheo lại, Bình Nhân chưa khi nào cảm thấy căng thẳng như vậy. Nàng xuống xe ngựa, lấy toàn bộ sáu cái hộp gỗ trong xe xuống đưa tới trước mặt Lư Oanh, căng thẳng đến toát mồ hôi: "A Oanh, muội mở ra xem đi. Tất cả đồ trang sức và tiền của tỷ đều ở trong này". Nói tới đây, nàng hít một hơi, khóe mắt long lanh ngấn lệ: "A Oanh, tỷ cầu xin muội!".

Lư Oanh cúi đầu, nàng thuận tay mở một chiếc hộp ra xem, sau đó gật đầu, tiện tay đặt nó vào rổ, nói rõ ràng: "Muội nói lời sẽ giữ lời, đợi Tăng bá phụ trở về, muội lập tức tới hủy hôn. Đến lúc đó, tỷ nhớ bảo Ổn thúc đến", suy nghĩ một chút, nàng lại chỉ đường tới nhà mới của mình, cười nhạt: "A Nhân, tỷ nhớ chưa?".

"Nhớ rồi". Bình Nhân giao tài sản cho Lư Oanh xong, trong lòng phập phồng lo sợ bất an.

Thấy nàng ta nhìn mình chằm chằm lại không nói lời nào, Lư Oanh cong môi cười: "Tỷ sợ cái gì chứ? Tỷ đã biết nhà của muội rồi, không lẽ còn sợ muội chạy mất?".

Bình Nhân nghe vậy, thầm nghĩ: Đúng vậy, bọn họ chỉ có hai tỷ đệ, cho vàng cũng không dám lừa ta.

Lúc này, Lư Oanh nhìn Bình Nhân một lượt rồi nói: "Muội nhất định sẽ gặp Tăng bá phụ để hủy hôn, và chắc chắn sẽ thành công. Nhưng muội cũng nói trước, hôn sự của tỷ và Tăng ca ca có thành hay không thì muội không quản được!".

Bình Nhân gật đầu, tự tin nói: "Việc này không cần muội lo". Thật là nực cười, Tăng ca ca đối với mình là tình thâm ý trọng như vậy, chỉ cần Lư Oanh đồng ý rút lui, bọn họ nhất định sẽ sống cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Lư Oanh chỉ là một người sa cơ thất thế, có tư cách gì tranh giành tình cảm của Tăng ca ca với nàng?

Được Bình Nhân hộ tống, hai tỷ đệ quay về nhà mới. Mãi tới khi Bình Nhân đã đi xa, Lư Vân mới quay đầu kinh ngạc hỏi: "Tỷ tỷ, đây là chuyện gì thế?".

Lư Oanh cười cười, nhẹ nhàng giải thích: "Tỷ không phải đã nói với đệ rồi sao, chờ Tăng bá phụ trở về, tỷ sẽ tới hủy hôn. Là thế này, tỷ lợi dụng lúc hôn ước chưa được hủy, tranh thủ bán gã nam nhân kia kiếm chút tiền hoàn vốn".

"Bán gã họ Tăng kia?", Lư Vân cả kinh nói: "Tỷ tỷ, người mà tỷ nói bán kiếm tiền thật sự là Tăng Trường Chi? Tỷ nói với Ngũ biểu tỷ rằng nếu muốn tỷ cam tâm tình nguyện hủy hôn thì phải đưa tiền?". Nói tới đây, cậu trợn tròn hai mắt nhìn tỷ mình, nhất thời cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy kỳ quặc không nói nên lời.

Chuyện này thật lạ, tỷ tỷ quả nhiên đã thay đổi nhiều. Trước kia mặc dù tỷ tỷ cũng điềm tĩnh tỉnh táo nhưng chưa bao giờ dám đem chuyện trọng đại nghiêm túc như vậy ra làm trò đùa.

Nhẹ gật đầu, Lư Oanh xoay người mở cổng, sau khi vào phòng liền xem những món đồ trang sức vừa có được.

Bình Nhân gia cảnh giàu có, lại luôn được cha mẹ chiều chuộng nên đồ trang sức có không ít, trong đó cũng phải có bảy tám thứ làm bằng vàng thượng hạng tinh xảo, không tính đến những hộp gỗ còn lại đựng quá nửa là vàng lá.

Lư Vân vừa bước vào đã bị một màu vàng làm cho hoa mắt.

Ông trời ơi, nhiều quá! Còn nhiều hơn cả lễ vật mà mấy phú hộ đưa tới lần trước.

Ngây người một lát, Lư Vân có chút bất an: "Tỷ tỷ, biết đâu sau này Bình Nhân đổi ý, muốn tới đây đòi lại thì tính sao?".

Lư Oanh ngẩng đầu nhìn đệ đệ, nhàn nhạt giọng nói: "Đồ đã vào tay tỷ có thể dễ dàng đòi lại được sao?", nàng đóng hộp gỗ lại, hừ nhẹ: "Chớ có xem thường tỷ tỷ".

"Vâng". Lư Vân yên tâm, cậu tò mò hỏi: "Tỷ, nhiều tiền như vậy, tỷ định làm gì?".

Làm gì? Lư Oanh chau mày, suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu: "Tạm thời cứ để đó".

"Ôi chao!".

"Sau này sẽ thường xuyên được ăn thịt".

"Thật tốt!".

"Sau này, mỗi tháng tỷ sẽ cho đệ mười thù tiền, nếu có lúc cần dùng thì cứ tiêu. Tiêu hết tỷ sẽ nghĩ cách".

"Hoan hô!".

Cảm giác có tiền thật là khác biệt. Đối với hai tỷ đệ Lư Oanh thì sự khác biệt là lưng có vẻ thẳng hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Mất gần hai ngày, tiêu gần năm lượng hoàng kim, Lư Oanh đã bài trí được căn nhà trông rực rỡ hẳn lên.

Nhà mới đầy đủ tiện nghi, giường chiếu ấm áp, thức ăn ngon miệng, trong khoảng thời gian ngắn, Lư Vân từ một thiếu niên tuấn tú gầy gò nhỏ yếu trở nên mập mạp thấy rõ. Mà Lư Oanh trông có da có thịt hơn cả đệ đệ, thân hình nảy nở, nước da trắng bóng, vóc dáng càng thêm yêu kiều.

...

Tám ngày sau, Lư Oanh nhận được tin báo, Tăng bá phụ đã trở về.

Tăng bá phụ được Tăng Trường Chi đi đón. Nghe nói trên đường trở về xảy ra chuyện nên bị thương. Nhớ lại ngày đó hắn còn đang vui vẻ vì gặp được Lư Oanh thì lại vội vàng rời đi, chắc là vì chuyện này.

Thương thế của Tăng bá phụ cũng không nặng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, đến giờ đã hoàn toàn hồi phục.

Vẻ mặt Bình Nhân đang ngồi trên xe ngựa trước cửa nhà Lư Oanh lộ rõ vẻ phức tạp.

Ngày hôm qua, sau khi nghe được tin Tăng bá phụ trở về, nàng còn nghe được thêm một tin khác, đó là, Tăng bá mẫu rất không thích Lư Oanh, trước đó vài ngày, bà còn bị Lư Oanh chọc giận tới mức thiếu chút nữa đổ bệnh nằm giường, thậm chí, các tỳ nữa còn nghe được, Tăng bá mẫu làm ầm lên muốn hủy hôn.

Hóa ra ngay từ đầu Lư Oanh đã biết mình không được người Tăng gia hoan nghênh?

Lư Oanh đi ra ngoài, vừa vặn thấy nét mặt khẩn trương, lo lắng của Bình Nhân. Nhưng vừa thấy Lư Oanh, chỉ trong nháy mắt, nét mặt Bình Nhân đổi sang coi thường.

Chẳng qua là kẻ bị ruồng bỏ! Còn dám vác mặt tới gặp mình đòi nhiều tiền như vậy!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôn ước của nàng ta và Tăng ca ca do hai bên phụ mẫu định từ lâu, cho dù Tăng phủ không chào đón nàng, nếu Lư Oanh nhất định không chịu buông thì Tăng gia cũng không có cách nào. Nghĩ như vậy, Bình Nhân lại thấy số tiền kia bỏ ra cũng đáng giá.

Thấy nam nhân trung niên đứng cạnh xe ngựa, Lư Oanh bước lên thi lễ: "Ổn thúc thúc".

Hán tử cao lớn nhìn thấy Lư Oanh, trên mặt lại hiện lên vẻ lúng túng. Hắn gật đầu không nói gì.

Nếu thúc ấy đã ở đây thì phụ mẫu Bình Nhân chắc chắn đã biết chuyện của nữ nhi nhà mình và Lư Oanh.

Theo suy nghĩ của Ổn thúc, chuyện này thực là vô lý. Buộc con gái nhà người ta đi từ hôn còn vô lý hơn. Nhưng chủ nhà đã lên tiếng, hắn cũng chẳng biết làm sao, chỉ là ánh mắt nhìn Lư Oanh đã thêm một phần thương hại, than thở.