Rafīks Sabbah vẫn đang nhởn nhơ ngoài mũi thuyền ngó ngang ngó dọc, hắn không biết mình đã bị ghim, đã bị bố vợ tương lai và bố đẻ âm. Hai cái gông sẽ cùng lúc đeo vào cổ hắn.
Thứ nhất là cưới vợ, thứ hai là chịu đào tạo khắc nghiệt của hoàng tộc Đại Việt Đế Chế.
Thằng này thời gian tới hẳn là xác định kêu trời không thấu kêu đất không hay rồi.
“ Tới tới…” Rafīks Sabbah bỏ ống nhòm trong tay xuống nhìn về phía bờ cát trải dài mà hét lên…
Trên bờ đó là đám thương nhân hay nói đúng hơn là Hội Fascism Tư Bản lãnh đạo quân Thập Tự Chinh Nhân Dân.
Abderrahim lúc này trên bờ cùng 500 người cùng 2000 lạc đà, đây là số lượng hắn vơ vét được ở khu vực xung quanh Mecca.
Bản thân Abderrahim là thương nhân, người nơi này lạ gì bọn chúng , cho nên đám này rất thuận lợi đi đánh tiền trạm cho quân Thập Tự Chinh.
Có tiền mua tiên cũng được, vốn dĩ bản thân Abderrahim có thể mua lạc đà, mua lương thực nước uống, nhưng khó. Thứ nhất lương thực cho 3 vạn người không đủ. Mua từ Mecca vận chuyển quá xa.
Mua từ Pétra hay các thành thị mà Fatimid quản thì rất dễ lộ tẩy , vì thời này chỉ có Ai Cập nhập lương từ các vùng màu mỡ Bắc Địa Trung Hải.
Nếu đám Abderrahim vô cớ gom một lượng lớn lương thực sẽ bị phát hiện ngay.
Như vậy họ chưa ra khỏi Pétra thì chắc chắn sẽ bị giữ lại rồi.
Cho lên lương thực chỉ có thể lấy từ Hasan và nhờ Hassan vận chuyển vào vịnh Askaba sau đó đám Abderrahim sẽ dùng lạc đà vận đi 130 km xa mạc tới bờ biển cho quân Thập Tự.
“ Abderrahim ngươi xem là thuyền hơi nước trong truyền thuyết…” Một tên thương nhân nhìn đám chiến hạm của Vương triều Hồi Giáo Nizaris mà kinh ngạc hét lớn.
“ Là chiến hạm hơi nước mà Normandy và Seljuk có trong tình báo… Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ có, bên Hassan hứa kĩ , sau khi hoàn thành mục tiêu kia, hắn sẽ cung cấp 15 cái gọi là động cơ hơi nước, chúng ta có thể lắp lên thuyền Nef để chiến đấu” Abderrahim tỏ ra bình thản, mặc dù trong nội tâm kích động không thôi.
Lần đầu thấy được thứ thần kỳ như vậy ai không kích động? Thế nhưng Abderrahim phải cố điềm tĩnh để giữ hình tượng lãnh đạo nhóm… cố ra vẻ ta đây là mình không hiếm lạ gì. Thực tế trong lòng hắn đang muốn chồm chồm nhảy lên để xem xét làm thế nào hơi nước có thể khiến thuyền chạy được.
“ Đến nơi rồi... chuẩn bị đi thôi” Hassan-i Sabbah liếc mắt lườm ông thông gia tương lai Euyun Alsaqr.
Lần này vận lương cho đám người Thập Tự Quân Nhân Dân thì Hassan-i Sabbah tính kĩ lắm, từng phân , tấc hắn đều đo lường cẩn thận.
Thức ăn lương thực hắn có thể cho nhiều thêm một chút, nhưng nước là hắn khống chế rất chặt, phản nắm bọn không này trong tay mới ép chúng đi đúng đường và làm việc cho Hasssan.
Nước tính 30 ngàn người mỗi người 1,5 lít nước một ngày. Hassan tính là chỉ thiếu không thừa, khiến cho đám người Thập Tự Quân phải đến những điểm viện trợ để có tiếp tế mới.
Như vậy 5 ngày cần 225 tấn nước, và cần 60 tấn lương thực…
Hassan là tính không khe hở.
Thời này khó mang nhất là nước trong sa mạc. Nếu đựng trong túi da thì rất nhanh hao tổn . Còn nếu đựng trong thùng gỗ thì lấy bao nhiêu thùng nặng nề để đựng 225 tấn nước, thêm vào đó bình gỗ dù chế tạo tốt cỡ nào vẫn bị ngấm nước và mất nước., Bình gốm lại càng không phải chất liệu tốt cho vận chuyển nước đường xa, quá nặng.
“Abderrahim nên nhớ thứ chúng ta viện trợ cho các ngươi là nước chứ không phải bình đựng nước này… ghi nhớ mỗi bình dùng bảo quản và trả lại sau chiến dịch. Mỗi bình đáng giá 20 đồng bạc… không phải thứ mà các ngươi có thể phá hỏng cùng ăn bớt. Hiểu không?”
Hassan hết sức khiêm khắc cảnh cáo tên khốn thương nhân này, đồng thời dựa theo giá cả 10 đồng bạc một vỏ bình nước để bắt đám thương nhân này đặt cọc.
Abderrahim vừa cắn răng trả tiền cọc vừa tò mò thứ quỷ này là gì mà bị bắt chẹt như vậy… túi da thôi mà… dù lới một chút cũng không đến độ 20 đồng bạc một bình chứ?
“ Đây… là vật liệu gì vậy…?” Abderrahim nghi ngờ nhìn kĩ, thì ra bên trong túi bọc da bên ngoài còn có “hộp” với chất liệu như gỗ mà không phải gỗ màu xám trắng.
“ Chất liệu gì ngươi không cần quan tâm, chỉ cần biết vận chuyển nước không bị thất thoát, trọng lượng nhẹ, nhưng tránh va đập mạnh. Cách mở nắp như vậy…” Hassan trợn mắt hướng dẫn mấy thằng thổ dân Châu Âu này… đúng là kém văn minh mà.
Cả cái nắp vặn cũng không biết ngồi đó mà gõ, vỡ hỏng lại cong đít mà đền.
Thì ra Ngô Khảo Ký vẫn quyết tâm theo đuổi nhựa PVC hệ thống. Mất năm nghiên cứu, thành nhựa mà không dùng được vì thiếu chất hoá dẻo không thể ứng dụng được trong dây điện hay thiết bị y tế .
Nhưng không nhé, tuy PVC đơn cấp chán ngấy không nhiều ứng dụng, nhưng không phải không thể ứng dụng..
Mấy người đám Kỹ Sư phát triển PVC cay cú ra mặt, thành quả 5-6 năm trời phát triển chứ ít gì? Không được ứng dụng họ đâu chịu, cho nên đám này nài nỉ Ngô Khảo Ký tiếp tục cho nghiêm cứu tìm chất hoá dẻo.
Ký biết hoá dẻo là gì, và biết tổng hợp khó như thế nào. Không có 100-200 năm nữa thì Đại Việt mơ mà tổng hợp được… Nhưng nói thật là Ngô Khảo Ký rất thương các kỹ sư này và không muốn tuyệt đường hi vọng của họ. Làm vậy quá nhẫn tâm cho nên Ngô Khảo Ký đồng ý tiếp tục đầu tư 200 ngàn lượng trong 2 năm cho nghiên cứu. Nếu vẫn thất bại thì ngưng đi làm chuyện khác.
Nhưng Ký quá khinh thường sự chày bửa, kiên trì, chày cối, và …. Của các nhà khoa học chân chính. Vì lý tưởng bọn họ bất chấp tất cả hi sinh hạnh phúc cá nhân, quên ăn quên ngủ. Quên cả ấy ấy vợ. Để rồi có ba cô vợ trong nhóm này cho đơn ra toà doạ dẫm chồng… Ký trăm công ngàn việc vẫn phải đứng ra làm hoà. Chửi đám kỹ sư sối máu đầu. Làm quái gì thì làm, phải làm xong vợ đã, thực hiện nghĩa vụ thằng đàn ông xong thì làm gì ai cấm? (~ ̄▽ ̄ )~,
Vâng vâng dạ dạ xin lỗi vợ được mấy ngày, lại có thằng khác ký sư bị vợ đưa ra tòa tội quên sinh nhật vợ lần thứ N... ε( ┬﹏┬ )3
Ngô Khảo Ký điên máu lắm vẫn phải làm hòa, lại chửi lần nữa.
Đến lần thứ 3 có thằng bị vợ đòi bỏ vì đã 30 ngày không có về nhà, ngủ tại trung tâm thí nghiệm... ( ⊙﹏ ⊙ )
Quá thể lắm , Ngô Khảo Ký toan tính đóng phòng thì nghiệm thì cái thằng bị vợ dọa bỏ ấy nước mắt dung dưng đưa lên cho Ngô Khảo Ký một miếng nhựa PVC...
Mềm, có mềm, tuy không rất mềm rất đàn hồi, nhưng chắn có độ mềm và đàn hồi nhất định.... Lão thiên , thánh Marx , thánh Lênin... đây là chuyện đùa.
Một ngành hóa chất sơ khai, có được mấy hóa chất cơ bản, có thể điều chế nên chất hóa dẻo... hay là có hệ thống? có ngón tay vàng? Ngô Khảo Ký lườm nguýt thằng kỹ sư... nghi ngờ lém. Dân xuyên hả. ←_←
Nghe tên kỹ sư này Ngô Khảo Ký mới hét lên giận giữ..
“ Các ngươi muốn chết sao? Khoa học thực dụng là trò đùa cho các người thử bậy? Cho các chất lung tung vào thử trong quá trình trùng hợp vinylchloride nhỡ may nổ thì sao, nguy hiểm tính mệnh thì sao?”
“ Hu hu hu … nổ rồi ạ… mà bệ hạ yên tâm lúc trùng hợp phản ứng là bọn thần trốn…”
Một tên kỹ sư thật thà… nói ra..Cả đám kỹ sư còn lại mặt xanh mét quay lại nhìn thằng này “ Mày đần à?”
Hoàng Đế của Đế Quốc nào đó, mặt đần ra…. “……” câm nín .. Không nói nên lời…. ( ⊙﹏ ⊙ ) .
Đã biết đám khoa học gia quá bựa, siêu bất chấp, quá liều mạng, mà không thể tưởng tượng nổi đám điên này có thể khùng đến mức độ đó.
Tước hết giấy phép, bằng cấp… 1 tháng đi lao động chân tay công ích giáo dưỡng…
Thật ra phạt nhẹ thôi chỉ là cho bọn họ hoạt động tay chân thể lực, để bọn họ giải toả tâm lý… không nên cắm đầu phòng thí nghiệm như vậy, dễ sinh ra cực đoan liều lĩnh , thậm chí điên khùng tính mệnh không cần.
Còn về PVC dẻo đúng là thành rồi, Ngô Khảo Ký chỉ biết hẳn đây là thánh Marx phù hộ độ trì. Khó vậy mà kỹ sư Đại Việt cũng làm được.
Bọn điên ấy cái gì cũng thử xem có thể dẻo hoá PvC không, từ các chất acid, bazơ mà Đại Việt có, đến các hỗn hợp đặc biệt, thậm chí bột kim loại các thứ… khoáng vật… ngay cả thuốc Penicillin chúng cũng không tha.
Bố nháo nhất là cho thuốc nổ vào , cuối cùng là guncotton , và nổ… thật…
Không biết nói gì nữa cả … không còn lời nào để mô tả đám khùng này…
Nhưng tưởng như mọi người khá thất vọng và bỏ cuộc thì có một tên vẫn quyết tâm bám xưởng bám viện, bám phòng nghiêm cứu, bám đến 30 ngày không về nhà khiến vơi xém bỏ.
Ngô Trí Viễn, em trai Ngô Trí Vinh.
Trí Vinh đã nhập vào dòng chính lấy tên Thần Vinh.
Trí Viễn thân thể yếu không thích hợp quân sự cho nên hắn đi ngành nghiện cứu hoá học. Hắn cũng không giỏi xuất sắc, không ngu đần mà là một kỹ sư trung tầng chăm chỉ chịu khó sức sáng tạo vừa phải.
Nhưng cố chấp thì nổi tiếng toàn viện.
Viễn sau đủ thứ thử nghiệm không thành công kể cả ure phân , nướ© ŧıểυ cũng thử…
Nhưng một hôm hắn về nhà thấy vơ dùng Long Não làm kem Đại Việt. Long Não thực ra ở Đại Việt rất phổ biến. Vì nó là một vị thốc được Công Ty Dược Phẩm Đại Việt sản xuất, cả Công Ty dược Hoàng Gia Thăng Long cũng chế tạo thứ này.
Vậy Long Não là gì có tác dụng gì?
Các tinh thể long não cũng được dùng để ngăn chặn thương tổn do bị các loại côn trùng nhỏ cắn. Một số dạng thuốc mỡ chống ngứa có sử dụng long não như là thành phần hoạt tính chủ yếu. Nó cũng được sử dụng trong y học. Long não dễ dàng hấp thụ qua da và tạo ra cảm giác mát tương tự như tinh dầu bạc hà (menthol) và có tác dụng như là một chất gây tê và khử trùng nhẹ cục bộ. Nó cũng thể uống với lượng nhỏ khi mệt mỏi huyết áp hạ dùng theo chỉ định của Bác Sĩ.
Ngoài ra Long Não còn được dùng ở Đại Việt như một chất hương liệu ( lượng rất nhỏ) cho bánh ngọt, hay làm mềm hoa quả nhất là hạt ngô khi làm kem hoa quả Đại Việt với tủ lạnh.
Vợ của Ngô Trí Viễn thấy chồng trẻ về , nghĩ là sắp được chén đây. Làm cho chồng một cốc kem tươi…
Thôi xong , thằng cuồng khoa học Trí Viễn ăn xong thì hỏi làm thế nào mà hạt ngô luộc vừa dẻo lại dai lạ lùng đến vậy…
Vợ thì cứ thật thà thú nhận dùng Long Não thôi….
Thằng khốn chồng vô lương tâm vớ lấy hộp Long Não trong nhà và bắt đầu thử nghiệm….
Có thể mềm hoá , dẻo hoá Cenllulo… vậy có thể dẻo hoá PVC không?
Thử mới biết…
Thế là vợ trẻ mới cưới 2 tháng lại ở nhà chờ đủ 30 ngày chồng không về, nghĩ là chồng không hài lòng không đυ.ng vào mình có người khác. Thế là uất ức về nhà mẹ đẻ đâm đơn ly dị.
Mà thằng chồng chết tiệt kia mua cả trăm kg Long Não về viện nghiên cứu nghịch, vợ xinh như tươi như hoa không nghịch….
Cho nên mới ra cơ sự này.
Nhưng đúng là sau 30 ngày điên cuồng không ăn không ngủ với 170 lần thử trùng hợp phản ứng PVC thì Ngô Trí Viễn đã làm dạng danh gia tộc Ngô gia… thành công chế tạo ta PVC có tính dẻo nhất định, và khả năng chịu nhiệt cực tốt….
Ặc ặc …
Cả Ngô Gia mừng rớt nước mắt cầu xin Ngô Khảo Ký tha hình phạt treo cột cờ để thằng Tuấn con Ri luyện ná cao su..
“ Hu hu… Thần Đế ơi, cả Ngô gia mấy đời mới đẻ được một người làm khoa học… cả gia tộc toàn quân nhân , người ta chê Ngô gia võ biền kìa…. Hu hu hu… “
Tộc lão nước mắt lưng tròng xin xỏ…
“ Đại Bá Bệ Hạ, cháu hiểu nhầm chồng … hu hu cháu không kiện nữa… đại bá tha cho chồng cháu đi… hu hu”
Cô dâu họ Phạm lao vào ôm quần Ký ăn vạ…
Cả đám tộc lão Ngô gia thầm giơ ngón tay cái… cháu dâu diễn đúng… không hổ tối hôm qua dặn dò….
Đó ,câu truyện có được bình nước PVC đang xuất hiện ở tít bán đảo Ả Rập là như vậy đó.
Đâu có đơn giản.
Chúc mừng nhà họ Ngô, 999% quân nhân cuối cùng cũng có một nhà khoa học có...” tên tuổi”. Đánh đổ nhận thức Ngô gia võ biền quân sự. Còn Ngô Khảo Ký thì thuộc thể loại đặc biệt cái gì cũng biết cho nên thế nhân không thèm lấy đời thứ hai so kè, lúc này so kè đời thứ 3, đúng là Ngô gia lắm quân nhân thật. Có thể nói là quân nhân gia tộc mất rồi. Cho nên có một nhà khoa học là quý lắm, ngay cả Cụ Lý Thường Kiệt đang vui vẻ với... ký ức tuổi thanh xuân cũng gửi thư động viên.
“ Treo lên thì được, thứ đồ không biết tốt xấu không quan tâm vợ con, đáng treo. Nhưng đừng bắn ná, nhỡ hỏng thứ kia. Cả nhà khó lắm mới ra được một tên khoa học gia. Đặt tên Thần Viễn đi.”