La trại, hay nói đúng hơn lúc này là La Thành đang xây dựng ( Sơn La Ngày nay) – cả vùng rộng lớn bạt ngàn rừng xanh tài nguyên tươi tốt này chính là tên Đà Giang. Trước đây vốn thuộc Lập Tây nhưng về sau cắt về Tam Giang Lộ.
Ngô Khảo Ký đang ngồi trên chiến tượng ngắm nhìn cánh rừng bạt ngàn trước mặt…
Gặp mặt cùng Ỷ Lan, không ai có thể đi ngoài hắn, không ai có thể đủ bản lĩnh tranh biện cùng bà ta nếu chuyện đó xảy ra. Tích có thể nhưng anh ta ở xa, thêm vào đó Ỷ Lan vẫn bị hiềm nghi vấn đề lão Hiến, chỉ sợ Tích đến chỉ thêm hỏng chuyện.
Một mặt khác đó là Ỷ Lan đang ngồi trên ngựa lùn nhỏ bé, binh sĩ người Mường đang kính cẩn dọn đường để ngựa của bà đi qua.
“ Thái hậu , thật sự tin được Đế quân Đại Việt sao?” Lý Tôn Đản một bên vẫn nhăn nhó nghi ngờ…
“Danh dự của hắn… ta tin tưởng” Ỷ Lan trầm ngâm… bà khởi binh đã nhiều ngày. Các nơi thế lực mấy kẻ lục tục cũng mượn cơ hội cử người đến liên hệ.
Quách gia Mang Quáng – Châu Lạng….
Vương gia Văn Châu….
Hồ gia , Lê gia Vị Long… ..
Bọn họ đều cử người tiếp xúc Ỷ Lan , bà chỉ đơn giản khách sáo tiếp đón và ghim lại.
Nhưng có một vị khách phương xa mà đến khiến bà động dung… Đỗ Thành - con trai cả Đỗ Thần , không che che lấp lấp , dẫn theo gia binh từ Bắc Việt nhập quan sau đó đến thẳng nơi này mà trao thư tay của Đỗ Thần cho bà…
“ … Hà Cồn Tiến khẳng định chắc chắn do Thái Hậu chỉ mưu. Lúc đó tôi cũng chỉ biết theo việc tai nghe mắt thấy mà trần thuật. Thần Đế lúc bấy giờ long nhan giận dữ nhưng vẫn nhịn xuống mà cho tôi cùng Đỗ gia cơ hội sống. Sự việc Mang Quán năm xưa Đỗ gia nợ Ngài ta cũng đã trả xong. Thần Đế chấp nhận đổi lấy trung thành của Tôi mà thả Thái Hậu đi đó…”
“ Thần Tôi chỉ có một câu tự đáy lòng, Thân Đế là bậc quân tử nhân nghĩa và cũng là Minh Quân trị quốc, kính mong Thái Hậu suy xét không nên động can qua”
Ra vậy, thì ra nàng chạy được đúng là do Ngô Khảo Ký thả, tô. Trọng lời hứa, bấy lâu dù biết bà ở Châu Lai vẫn không động thủ bởi lẽ lời hứa kia, mặc dù bà là hiềm nghi ám sát Ngô Thường Hiến.
Ỷ Lan lắc đầu…
Ấu trĩ…
— QUẢNG CÁO —
Chỉ Ấu Trĩ mới đi ám sát Ngô Thường Hiến khi đó. Thật ra người có chút đầu óc sẽ nhìn ra được Ỷ Lan lúc đó rất khó có thể tiến hành ra lệnh này.
Bởi lẽ bà ta ở quá xa so với vị trí Lý xảy ra chuyện.
Việc cử người từ Liễu thành đi Quảng Nguyên mời Ngô Thường Hiến lúc đó hết sức cấp tốc, nhận được tin tức thì lão Hiến đi ngay. Do đó quá khó để có kết quả Ỷ Lan trực tiếp đứng sau vụ này.
Bà ta không phải thần mà có thể đoán chuyện cánh xa ngàn dặm như vậy.
Nhưng có một chuyện không thể bàn cãi, thủ hạ của bà ta hay nói đúng hơn là đám quân bài ẩn dấu của bà ta đúng là có tham gia vào sự việc ám sát trên, mục đích rõ ràng là muốn nhà nước non trẻ của Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy rơi vào hỗn loạn để đạt mục đích nào đó. Rất không may là mục đích đó lài tượng tự trùng với ý muốn của Ỷ Lan Thái Hậu lúc bấy giờ.
Cho nên bà ta có 1000 cái miệng cũng không thể cãi lại.
Đây gọi là thế gian định luận, nếu đã là định luận đôi khi người ta cưỡng ép logic cho nó gần lại với những gì người ta cho là kết quả đúng.
Không nhắc thêm vấn đề cũ, làm chi.
Bức thư này chỉ nổi bật lên một điểm , Ngô Khảo Ký là đáng tin hạng người không phải kẻ lật lọng.
Cho nên khi sứ giả Đại Việt bí mật tiếp xúc muốn bà ta đến gặp Ngô Khảo Ký để cùng thương thảo vấn đề Tây Bắc thì Ỷ Lan Thái Hậu vậy mà đồng ý đến La Trại gặp mặt.
Mặc dù cả vùng Đà Giang này đã là ngoài thung lũng Mương Then. Bà ta hoàn toàn có thể bị bắt nơi này.
Thế nhưng bức thư tay của Ngô Khảo Ký đủ để làm bà ta mạo hiểm.
Đơn giản chỉ là một màn chào hỏi, Ngô Khảo Ký vẫn lấy phận con rể nuôi mà xưng hô. Tiếp theo là đề cập qua loa vấn đề cùng chung mục đích xử lý Tống Kiệt và nói qua là Tống Kiệt đã ở rất xa và có quân đội không hề yếu. Cuối cùng đó là chỉ có Đại Việt thực sự ổn định và hùng mạnh mới có thể đến nơi đó để xử lý thằng này. Mong mẹ vợ nuôi đến Đà Giang gặp mặt bàn chuyện. Thành hay không thành cũng đảm bảo an toàn để mẹ vợ nuôi rời đi. Ký tên con rể nuôi: Ngô Khảo Ký , có đóng đế ấn của Đại Việt tử tế.
Bức thư này công tâm. Ỷ Lan Thái Hậu đã phải rất lâu mới bình tĩnh lại bởi lẽ những mục đích gần như ẩn sâu nhất của bà đã bị Ngô Khảo Ký nhìn thấu.
Cho nên bà quyết định đi gặp, một là tin tưởng tín dụng lời nói của Ngô Khảo Ký, hai là bà ta cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác cả.
Cỡ như Lý Từ Huy thì bà ta thấy sẽ khó lòng có được bình tĩnh hay thấu hiểu bà để có thể thực hiện một cuộc đàm phán có kết quả.
— QUẢNG CÁO —
Đài gỗ đã xây giữa một bãi cỏ rộng rãi tả ngạn sông Đà. Nơi này là điểm hẹn đôi bên, Ký cũng chẳng có màng quá nhiều quân đội, quân chính quy phần lớn tập chung ở La Thành cách đó 2 km, thám báo, biệt kích đã bố trí dày đặc , nếu thật sự Ỷ Lan Thái Hậu có điên cuồng bất chấp mà tổ chức một cuộc phục kích thì Ngô Khảo Ký hoàn toàn có thể biết trước mà tránh lui.
Cũng không bao lâu chờ đợi, đoàn người Ỷ Lan Thái Hậu theo hẹn mà đến, bọn họ cũng chỉ cho hơn hai trăm người nhiều, tất cả cũng quy củ dừng ở phía xa, chỉ có Ỷ Lan Thái Hậu cùng vài ba nữ thân vệ cùng nhau tiên tới.
Lúc này là quân tử phó hẹn, binh lực đi theo nếu quá dày đặc chỉ hêm hạ thấp thân phận. Nếu Ngô Khảo Ký có ý tứ thì 10 người hay 1000 người hộ vệ cũng không có khác nhau kết quả.
“ Xin ra mắt mẹ vợ nuôi, Ký nghe danh mẹ vợ nuôi đã lâu nhưng nay mới có dịp gặp mặt.” Ngô Khảo Ký nó chung vẫn có thể tươi tỉnh gương mặt, không kiêu không nịnh, không khinh không bợ mà tiến hành xã giao chào hỏi, đúng với phong thái của một quân vương đối diện cùng cựu nhϊếp chính đã từng quyền lực Đại Việt.
“ Tuấn tú lại oai hùng, lịch sự lại càng uy nghi. Đúng thật Ngô gia nam tử một đời lại hơn một đời. Bản Cung cũng nghe danh Bệ Hạ từ lâu, tiếc là trước đây chưa có dịp gặp mặt qua.”
Ỷ Lan không tiếc lời khen, không phải nịnh bợ mà là trân thành cảm khái.
Nam tử Ngô gia tật cường, thật suất sắc , ở Ký nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của Lý Thường Kiệt năm xưa. Nhưng Lý Thường Kiệt thua người thanh niên này ở chỗ khí chất Đế Vương thượng vị giả.
Nàng không thể không buông lời khen, là nam nhân đúng thật phải như vậy mới đáng kể.
Ỷ Lan chính là đỉnh cấp nữ cường, ánh mắt của nàng đánh giá Nam nhân cực kỳ khắt khe.
Trong suốt thời gian thượng vị giả của mình, nàng đã gặp biết bao nam nhân tự vỗ ngực khen mình tài tuấn? Nhưng đã từng có ai vượt qua Lý Thường Kiệt? Không có ai… cho đến hôm nay.. nàng gặp qua một người.
“ Cám ơn mẹ vợ nuôi khen ngợi… mời ngài bình toạ…” Ngô Khảo Ký làm động tác mời rồi dẫn trước bước lên đài cao nơi có bày sẵn bàn hương ghế tựa. Hoa quả trà nước…
“ Bệ hạ mời…” Ỷ Lan cũng rất quy củ , không hạ mình, nhưng càng không quá phận, vừa phải thái độ, chuẩn tắc xử lý.. thành thục uy nghiêm.
Ngô Khảo Ký đúng là lần đầu tiên được gặp Ỷ Lan… nhận xét đầu tiên đó là người phụ nữ này nếu tuổi thanh xuân thì đúng là quá đẹp, nghiêng nước nghiêng thành cũng chỉ để hình dung. Lúc này bà ta đã tuổi xế chiều nhưng những vết chân chim trên gương mặt không thể che khuất đi cái sắc, cái đẹp, cái uy nghi đã được hun đúc trong khoảng thời gian dài phong vân thượng vị giả.
“ Bệ Hạ nhã hứng… nơi đây cản sắc không tệ” Ỷ Lan mộc mạc trong bộ quần áo tăng ni, thanh đạm nhưng không thoát tục mà trên người bà vẫn nồng nặc chính trường hương vị.
Chỉ những người mẫn cảm chính trị tận cùng mới có thể nhận ra điều đó mà không bị giả tượng ngoài che khuất.
“ Thái hậu mẹ vợ nuôi dạo này vẫn tốt sao?” Ngô Khảo Ký gật gù, tự tay rót cho bà ta một ly trà, cả hai không dùng người phục vụ, thân phận và giới tính đủ để Ngô Khảo Ký rót tách trà này.
— QUẢNG CÁO —
Cách xưng hô của Ký hơi quái. Nhưng không thể khác được vì nó nêu bật quan hệ của hai người, xưng hô dài , quái nhưng cần làm rõ thân phận hai bên là tốt nhất.
“ Cảm ơn Bệ Hạ quan tâm, Bản Cung vẫn là tốt… thời gian trôi thật là nhanh, nhớ ngày nào bản cung còn lật nhìn ưu sách Tam Ước của ngài…. Thoáng một chốc ngài đã là Đế quân của Đại Việt… chớp mắt thôi vật đổi sao rời…” Ỷ Lan có chút cảm khái nhắc lại chuyện xưa…
Đυ.ng chạm vấn đề lúc còn trẻ trâu của mình. Ngô Khảo Ký thoáng tỏ ra bối rối “ Ha ha.. Thái Hậu Mẹ Vợ nuôi lại cười ta thời tuổi trẻ kinh cuồng rồi.. “ rất nhan Ngô Khảo Ký lấy lại phong độ thoải mái. Hắn cũng nhớ lại lúc mới xuyên không năm ấy.
Thật như mới hôm qua vậy.
“ Kinh cuồng tốt, tuổi trẻ kinh cuồng mới là đúng, bản cung cũng có tuổi trẻ kinh cuồng, có điều người bản cung gặp chưa đủ kinh cuồng như Bệ Hạ đây, nếu không lúc này chúng ta có lẽ khác rồi...” Ỷ Lan Thái Hậu ít khi nói thật tâm tư, nhưng hôm nay bỗng nhiên nàng có nhã hứng mà nói dăm ba câu mơ hồ về bản thân..
“ Bản Cung xin lỗi, người già... thường hay quá khứ hồi tưởng mơ mộng, khiến bệ hạ chê cười” Ỷ Lan Thái Hậu lấy lại cảm xúc bình thản lại...
“ Ha ha.. Thái hậu mẹ vợ nuôi nghĩ nhiều, chê cười sao nổi... chê cười hẳn là lúc ngài đọc bản Tam Ước của Trẫm năm xưa?”
Hai người làm gì giống đàm phán, mà như đang ôn lại chuyện cũ năm nào.
Thật thú vị là Ngô Khảo Ký và Ỷ Lan Thái Hậu thật có duyên phận. Hai người thật sự lúc này mới gặp nhau lần đầu, nhưng nếu ôn chuyện có lẽ phải mất cả ngày, vì hai người thật sự liên quan đến nhau rất nhiều... có thể nói đến phân nửa quãng đường phát triển của Ngô Khảo Ký đều có liên quan đến Ỷ Lan Thái Hậu .
“ Không không... bản cung không cười, lúc đó chỉ là cảm thấy bệ hạ Thật đáng yêu, kiểu như một tràng trai trẻ nghịch ngợm, có hiểu biết có hoài bão nhưng bị xa lánh, có uất ức mà muốn khẳng định bạn thân. Một bài văn làm nên tên tuổi, nhưng lại chưa hiểu hậu quả của việc đó ra sao. Nói thật lúc đó nhắc đến xấu hổ là bản cung.... nghĩ đến có thể lợi dụng cùng thu phục bệ hạ để dùng. Ánh mắt của bản cung đôi lúc lại mất linh. Rồng trong ao vẫn có ngày thăng thiên, há bản cung có thể khống dụng?” Ỷ Lan Thái Hậu ánh mắt như hồi tưởng lại cảm xúc của mình năm xưa mà bộc bạch.
Không hiểu sao hai người nói chuyện lại ăn ý lắm, chuyện này đảm bảo không thể có được ở Lý Từ Huy và Ỷ Lan Thái Hậu. Lý Từ Huy và Ỷ Lan Thái Hậu tuy là mẹ con nuôi nhưng đối mặt chỉ có muôn vàn đề phòng cùng dè chừng nhau mà thôi.
“ Nhắc đến còn phải cảm ơn Thái Hậu ban Lý Từ Huy cho Trẫm, đấy là cả đời may mắt của Trẫm đấy..” Ngô Khảo Ký vui vẻ lắm... tự tay hái một chút hoa quả đưa vào đĩa vùng dao vàng dĩa bạc đưa đến bên Ỷ Lan Thái Hậu .
“ Hử ... nhắc đến Từ Huy nàn là ta tính toán xấu Bệ Hạ đó...nhắc đến Từ Huy lúc đó nghịch ngợm thì. Mà Bản Cung nghe qua nó còn đánh Bệ Hạ đâu..” Ỷ Lan Thái Hậu giọng điệu có vẻ vui lắm và cũng bớt nghiêm trang hơn nhiều...
“ Ha ha... nàng có đánh Trẫm nhưng không có thắng, Trẫm nhường...nhường khục..” Nhắc đến chuyện này Ký cũng hơi quẫn.