Thật ra không có đơn giải mà khuất phục tu sĩ như vậy đâu, những kẻ cuồng đạo có tinh thần thép thì nghiện tự cai... đơn giản. Nhưng có bao nhiêu người có thể làm như vậy? Tỉ lệ không cao.
Cái phương thức dã man, vô nhân đạo này vậy mà Medang thành công.
Nhưng để thực hiện nó cần có một bộ quy chuẩn hành động, từ bắt nhốt, khống chế, v.v... Đại Việt đã làm ra morphine khả năng gây nghiện cao hơn nếu dùng quá liều. Cho nên ngay lập tức các chức sắc Đại Việt phối hợp các chuyên gia Medang làm chuyện tàn ác.
Tu sĩ thật có ít, tu hú thì có nhiều, chắc chắn sẽ thành công, hãy để các chuyên gia Medang lành nghề ra tay, bọn họ đã có 7-8 năm lăn lộn trong ngành này. Mấy thái điểu Đại Việt đừng có chen lấn.
Medang tình hình dần có vẻ chuyển biến tốt.
Lúc này quay trở lại tình hình Lavo.
Ngày hôm đó tầm tã mưa, trên con đường lày lội dẫn xuống đồi thấp. Gần ba ngàn chiến binh Bangmakok ý chí quyết tử, gϊếŧ một hòa vốn gϊếŧ hai có lãi. Bọn họ thầm nhủ phải đánh tàn quân Ayutthaya, đánh càng tàn thì đồng đội của họ ở Bangmakok càng nhẹ nhõm hơn.
Có điều đám quân này tuy rất tinh nhuệ nhưng đã quá mệt mỏi, bọn họ đói ăn, thương tật, không được nghỉ ngơi. Đối diện với họ là một vòng vây tạo nên bởi ba vạn quân Ayutathaya và hai vạn quân Chiang Mai. Một tỉ lệ chênh lệch đến tột cùng.
Nhưng trong ánh mắt của chiến binh Bangmakok không có sự sợ hãi, không có hai chữ rút lui, càng không có đầu hàng khái niệm.
“ Kamavermas, ngươi hiểu trọng trách của mình sao?” trên đường hành quân thì Chiên Nàn Phú Thái vẫn không quên dặn dò lão tướng.
“ Chủ nhân, xin hãy để cho lão được chết bên ngài..” Kamavermas hai mắt hồng lão lệ, kế hoạch đã định nhưng mà lão tướng này vẫn muốn chết theo chủ nhân.
Chỉ thấy Phú Thái lặng yên lắc đầu không đồng ý, hắn ngước nhìn bầu trời xám xịt một lần nữa.
Không phải Phú Thái hắn chưa tận lực nghĩ kế thoát khốn nhưng không thể.
Hắn biết thằng em trai quý hóa bằng mọi cách sẽ bắt bằng được hắn, cho dù đánh lạc hướng gì cũng không được.
Chiên Nàn Phú Thái quá quen mặt đối với quân Ayutthaya, hắn có thành cho người ta cũng không nhận nhầm. Cho nên dùng người giả dạng để qua mặt quân của Charnan Naira là không thể, xin đừng vũ nhục trí thông minh của kẻ địch như vậy.
Còn việc chụp mũ thép ẩn ấp trong quân chia nhiều hướng đột phá? càng không được. Nếu không tận mắt thấy được Phú Thái khuôn mặt thì thằng Charnan Naira chắc chắn không bị thu hút. Đến lúc đó ba ngàn quân chỉ có thể chết toàn bộ mà thôi.
Cho nên kết cục của Chiên Nàn Phú Thái là không thể đổi , chỉ có thể bị bắt hoặc chết trận. Chiên Nàn Phú Thái lựa chọn chết trận. Nhưng hắn có vài lời muốn nói lại cùng Mỹ Lệ cùng các con. Cho nên Phú Thái chế định kế hoạch cho một nhóm nhỏ có thể trốn đi, dẫn đầu là lão tướng Kamavermas đầy kinh nghiệm.
Kế hoạch không khó, chỉ cần Phú Thái lộ ra gương mặt, thì nơi nào hắn xuất hiện tức là nơi đó sẽ tràn ngập binh của Charnan.
Như vậy thì cơ hội thoát của Kamavermas không khó.
Nói chung Charan cần bắt Chiên Nàn Phú Thái, những tên tép riu không giá trị gì với hắn. Do đó tép riu Kamavermas khả năng trốn một kiếp không nhỏ.
“ Kamavermas, sự hi sinh của các chiến binh Bangmakok nơi đây phải có người kể lại , những lời của ta dặn dò Vương hậu cùng Nakon cũng rất quan trọng… đây là trách nhiệm ngươi nên làm mà không phải vô nghĩa chết bên cạnh của ta…” Chiêm Nàn Phú Thái điềm tĩnh túm lấy vai của Kamavermas mà kẽ lay….
Lão lệ hoà vào nước mưa, mặn, chát, đắng, Kamavermas cúi đầu không nói thêm nữa, hắn dừng lại bước chân, lần cuối quỳ xuống trong bùn lầy, cắn răng vái lạy, theo sau hắn là năm trăm dũng sĩ mạnh nhất, còn khoẻ nhất của Bangmakok. Nhiệm vụ của bọn hắn là phải sống, phải trân trọng cơ hội mà đồng đội mang đến, phải tiếp tục đấu tranh cho con đường tự do, hạnh phúc của Mác xít tư tưởng.
Lúc này ở Thăng Long thành. Lý Từ Huy đang cau mày liễu, tay không ngừng vân vê huyệt thái dương.
Bên dưới là Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính hai nhóm nhân viên đầu não đang báo cáo.
Trước mặt nàng là một đống lớn giấy tờ , sổ sách thống kê.
Vũ Tường Yên, Đỗ Như Thanh, Lê Văn Thịnh đều có mặt. Thậm chí Tô Triệt bởi vì tài năng hiển lộ , phẩm giá cao tuyệt được các chúng quan viên Đại Việt đánh giá rất cao cũng tiến vào đến Thị Lang Trung Thư Tỉnh, lúc này cũng đang tham gia vào trung tâm quyền lực công việc của Đế Chế.
“ Đỗ Như Thanh, tóm lại ước tính Đại Việt năm nay sẽ tổn thất tổng cộng bao nhiêu?” Lý Từ Huy có phần thiếu kiên nhẫn khi nghe các báo cáo nhỏ lẻ rồi.
“ Khởi bẩm Bệ Hạ, ước tính vì chiến tranh ở Lavo, Medang, tât cả các giao dịch , công xưởng sản xuất liên quan đến hai vùng này, cộng thêm mất đi giao thương cùng Chola trong sau tháng cuối năm sẽ tổn thất tầm 18-20 triệu quán, thêm vào đó vì hỗ trợ cho Lavo, Medang, cùng chi phi cho quân đội ước chừng tiêu tốn 5-7 triệu quán. Thêm vào đó sau chiến tranh thì Lavo và Medang cần thời gian khôi phục do đó trong năm năm tới thu nhập từ các mối làm ăn ở phương nam ít nhất giảm đi 45-50% trong vòng năm năm. Tức là chỉ còn tầm 20 triệu quán một năm... nếu tính tổng tổn thất trong năm năm sẽ là 120-130 triệu quán.”
Tiếng nói của Đỗ Như Hối như kim khí leng keng, toàn cung điện tĩnh lặng, hồi lâu không ai lên tiếng.
Lý Từ Huy thì càng day thái dương dữ dội hơn.
“ Phía bắc tự chung tình hình sẽ như thế nào?” Lý Từ Huy tiếp tục hỏi xuống.
“ Thưa Bệ Hạ, Tình hình ở phía Bắc có chút khởi sắc, về giao dịch với Đại Tống có lẽ tông kim ngạch cuối năm sẽ đột phá 50 triệu quán, có thể kéo lại rất nhiều tổn thất ở phía Nam. Nhật Bản tuy có chiến loạn nhưng không trì hoãn giao thương cùng chúng ta cũng giữ vững ở con số 4 triệu quán. Bắc Nguyên mở rộng giao dịch lên tới hơn 6 triệu. Bắc Mân, Cao Ly ổn dịnh ở hơn ba triệu và có xu hướng gia tăng. Bắc Việt – Tây Việt ở mức gần hai triệu quán giao dịch.”
Đỗ Như Thanh không hàm hồ báo lên những con số tổng quát để có cái nhìn tổng quan hơn.
“ Theo cách nhìn của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Nông Nghiệp- Thuỷ Lợi thì tổn thất của chúng ta ở phương Nam sẽ ảnh hưởng nhiều hay ít đến kế hoạch phát triển sắp tới” Lý Từ Huy buông tay xuống bàn mà gõ gõ nhẹ…
Khúc Thanh Tùng vội vàng đứng lên báo cáo trước.
“ Thưa bệ hạ, vốn dĩ kế hoạch của chúng ta là trong ba năm tới xây dựng các vùng Thanh Hoá – Nghệ An- Hải Dương- Quảng Ninh – Thái Nguyên … tổng cộng 15 thành phố trở thành thành phố công nghiệp kiểu mẫu. Ban đầu kế hoạch là đầu tư 42 cụm công nghiệp nhẹ dùng sức nước. Tổng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các nhà máy công nghiệp ước tính 300 triệu quán. Nếu vẫn giữ nguyên kế hoạch như cũ e rằng khó đạt được bởi lẽ trong kế hoạch đã bao gồm cả mức tăng trưởng giap thương của cả Bắc và Nam. Một mình Đại Tống giao thương không thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của chúng ta theo kế hoạch. Có lẽ phải cắt bớt 30-35 % các dự án”
Thật đau đầu, loạn ở khu vực phía nam người chịu tổn thất kinh hoàng nhất là Đại Việt.
Đúng như lo ngại, tốc độ tăng trưởng của Đại Việt chắc chắn sẽ bị kéo hỏng không theo kế hoạch ban đầu dự tính.
Lượng hàng hoá Đại Việt xuất về phía Nam thông đến Chola rồi cung cấp khắp nơi như Bắc Ấn, Ai Cập, Sừng Châu Phi là rất nhiều. Không biết bao nhiêu vựa nguyên kiệu ở Lavo, Medang tạm dừng hoạt động khiến các nhà máy sản xuất Đại Việt lao đao.
Tổn thất khủng khϊếp còn khủng khϊếp hơn nhiều nhiều lần những con số nêu ra ở trên.
Thế mới hay mấy cái thằng ngáo đá cả ngày nghĩ đi đánh người khác, đất mẹ thì không lo phát triển mà chả hiểu nó lấy gì đổ mồm mà có thể đánh nhau lắm thế? Đại Việt chậm từng % phát triển tốc độ đã khiến Lý Từ Huy sót sa vô cùng … ở đó mà cả ngày nghĩ đánh này đấm kia.
Đây chính là lý do Ngô Khảo Ký rất muốn một Đông Á- Bắc Á yên ổn để hắn có thể làm ăn, phát triển Đại Việt thật sự hùng cường, chứ mải đánh nhau như vậy , tốc độ phát triển chắc chắn ảnh hưởng mạnh mẽ.
“ Bộ Nông Nghiệp Thuỷ Lợi?” Lý Từ Huy đánh mắt liếc một vòng.
“ Khởi Bẩm Bệ Hạ, kế hoạch xây Tổng Xây Dựng Cải Tạo Đê chống lũ ở Đồng Bằng Bắc Bộ dự chi 400 triệu trong 10 năm. Hiện tại đã qua 4 năm tiến hành và đạt được hiệu quả cao , nhưng nếu muốn duy trì tốc độ hoàn thiện như hiện tại e rằng sẽ khó khăn nếu ngân sách bị ảnh hưởng. Ba dự án đập mới ở Thân Bình Lộ cũng sẽ chậm hơn nhiều thời gian…”
Một thứ chậm kéo theo vạn thứ chậm, thật nếu không có Thị Trường Đại Tống vẫn đang tăng trưởng vượt mức dự đoán thì thiệt hại của Đại Việt còn khủng bố hơn nữa.
“ Muốn khôi phục sớm nhất phía Nam giao thương, chỉ bằng ngoại giao đơn thuần hay chỉ đánh đuổi quân Chola – Pagang khỏi lãnh thổ Medang- Lavo là không đủ. Thà đau một lần , mêt một lần khoẻ cả đời.. Phải tấn công trực diện vào Pagan , Chola khiến bọn chúng phải thuần phục nối giao thương, úi đầu trước ưu sách. Trẫm biết làm vậy trong thời gian ngấn Đại Việt tiếp tục nhận nhiều tổn thất kinh tế”
“ Nhưng sau chiến tranh chắc chắn Chola sẽ có ý định bế quan toả cảng, Pagan sẽ quấy phá thương thuyền. Thay vì chờ chúng động thủ, nên ra tay trước. Còn về Medang- Lavo, phải hết sức giúp bọn họ vực dậy kinh tế sau chiến tranh, các khanh có ý kiến gì không?”
Lý Từ Huy tỏ ra quyết liệt hơn bao giờ hết.