Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 816

Lại nói đến đám Biệt Kích đội thật cũng vất vả vô cùng.

Họ xuống thuyền ở vùng Samut chỉ cách chiến trường chính tầm 20km. Nhưng có lẽ kế hoạch tập kích pháo từ thuyền chiến đã làm hỏng kế hoạch ám sát Kiều Thạc của Biệt Kích quân. Cũng không phải là hai bên phối hợp không ăn ý mà là do tất cả đều đánh giá thấp sự quyết đoán của Kiều Thạc. Ai mà nghĩ tới thằng này nhìn thấy quân Đại Việt đã tự biến thân thành Dương quá, bỏ người bỏ của mà chạy luôn.

Cho nên khi Biệt Kích tìm được tung tích của quân gốc Việt ở sâu trong lòng địch thì cũng là lúc bọn họ nhận tin Kiều Thạc “bị thương” và di chuyển về phía sau Sancock. Nhiệm vụ ám sát Kiều Thạc coi như thất bại hoàn toàn. Không có khả năng Biệt Kích vượt qua Sancock để tiếp tục nhiệm vụ. Biệt Kích cũng là người mà không phải thần.

Nhiệm vụ chính không còn, vậy thì bọn họ thực hiện các nhiệm vụ quấy phá như đốt kho lương, ám sát sĩ quan Pagan quẩy tung cả khu bờ Tây sông Mea Klong.

Thẳng thừng mà nói việc quân Pagan không thể tiếp tục tổ chức các đợt qua sông thì công lao cũng có rất nhiều bởi Biệt Kích.

Bờ Tây sông Mea Klong đến thời hiện đại thế kỷ 21 của Thái Lan vẫn còn ít dân cư tập trung sống chứ đừng nói là thời này. Đa phần ở đây là rừng cây đước , bãi sình lầy cùng các con lạch. Làng mạc cũng có một vài nhưng rải rác lắm và cô lập.

Chỗ dân tập trung có lẽ chỉ ở khai Rachaburi bờ Tây thôi. Cho nên khu vực này là thiên đường hoạt động của Biệt Kích đội. Tất nhiên đối thủ của họ không chỉ có quân Pagan mà còn có hằng hà sa số cá sấu cùng rắn độc, bọ cạp nơi này.

Khu rừng rập bãi lầy trên không phải nơi để con người sinh hoạt.

Tất nhiên mấy ông tướng Biệt Kích được đào tạo huấn luyện và trang bị để tồn tại ở những khu vực không ai sống nổi này.

Cá sấu, rắn độc thành thức ăn, rừng rậm thành nhà ở , đầm lầy thành chiến trường, cây cỏ là nơi nguỵ trang.

Gần tám trăm biệt kích Đại Việt những kẻ đều được cải tạo thức tỉnh tiềm năng. Sức mạnh, tính bền bỉ chịu đựng, ngay cả khả năng kháng bệnh của họ đều là siêu cường. Không phải siêu nhân gì đó trong thần thoại, nhưng khả năng của họ ít nhất không phải người thường có thể so sánh.

Thêm vào đó bọn họ có hơn hai trăm biệt kích Lavo làm hướng dẫn viên “du lịch” cho nên đám này tuy chỉ ngàn người. Lại chia nhỏ thành chục nhóm độc lập tác chiến. Nhưng phương thức chiến tranh phá hoại cùng ám sát kết hợp của họ đã gây tổn thất không thể đong đếm cho quân Pagan.

Người Pagan đã phát hiện ra cánh quân Biệt Kích Đại Việt này nhưng bọn họ quá sợ hãi mà gọi Đại Việt Biệt kích là သရဲ ( Sa rell) – Những bóng ma.

Người Pagan không thể đoán định lúc nào Những Bóng Ma Đại Việt xuất hiện, bất chợt tấn công họ sau đó rời đi sau khi để lại ký hiệu con hổ nanh kiếm móng vuốt đè lên thanh kiếm, mỏ neo và một cây đinh ba. Đây chính là kỳ hiệu của Biệt Kích Đặc Nhiệm Đại Việt. Những kí hiệu này đã gây ám ảnh cực lớn đối với người Pagan.

Biệt Kích Đặc Nhiệm ngụy trang kỹ thuật đã lên đến tầm nghệ thuật, họ có thể ở bất kỳ nơi nào im lặng chờ đợi con mồi, sau đó bất chợt tấn công những nhóm nhỏ quân Pagan và thường là những trận phục kích này sẽ không có người sống nổi.

Những kho chứa lương lực của người Pagan cũng là mục tiêu ửa thích của Biệt Kích Đặc Nhiệm, phá hủy cầu đường bằng đặt bom càng khiến cho công việc tiếp viện của người Pagan thêm khó khăn.

Vua Kyansittha của Pagan cũng không chịu nổi mà nhiều lần mở các cuộc càn quét vào cánh rừng phía nam chạy dọc ra bờ biển, nhưng họ chưa một lần thấy được cái cái bóng của các “Con Ma” thay vào đó chỉ là vô tận bẫy rập, độc trùng, cá sấu chờ đợi đại quân Pagan.

Chỉ cần quân Pagan lui lại thì các cuộc tấn công nhỏ lẻ mang tinh chất phá hoại của Những Bóng Ma Đại Việt lại tiếp diễn. Nhiều lần quân người Pagan cũng đặt bẫy tính lừa quân Đại Việt tấn công rồi hạ thủ.

Nhưng “Những Bóng Ma Đại Việt” còn tinh hơn cáo, bọn họ chưa từng mắc bẫy kiểu đó.

Nhưng gây kinh hoàng nhất đó chính là những cuộc ám sát...

Chỉ cần nghe pang một tiếng từ xa vọng lại y như rằng sẽ có một sĩ quan, quý tộc Pagan thiệt mạng.

Ba trăm mét thời này rất xa đối với mọi loại vũi khí tầm xa, nhưng đối với súng bắn tỉa SKr130 thì đó là khoảng cách hiệu quả. Tức là trong khoảng cách này tỉ lệ trúng đích cao lắm. 300m phục kích ngụy trang chờ địch đi vào tầm bắn sẽ hạ thủ. Không biết bao nhiêu quý tộc Pagan đã nằm xuống như vậy.

Đến độ sĩ quan Pagan không dám ra ngoài doanh trại, không dám mặc đồ đặc biệt để xuất hiện.

Các điểm đóng quân của Pagan liên tục phải thu nhỏ và co cụm lại để tránh những cuộc tập kích vô cùng vô tận không thể chống trả .

Ngàn quân Biệt Kích với chiến thuật hợp lý cộng thêm địa hình thuận lợi thậm chí còn mạnh hơn hai mươi ngàn quân. Tuy họ không tiêu hao nhiều sinh lực địch, nhưng bọn họ phá hủy các cơ sở hạ tầng, và gây nên nỗi ám ảnh thì còn mạnh hơn những cuộc đột kích qua sông của quân Lavo nhiều.

Những tưởng nếu tiếp tục như vậy chiến đấu chắc chắn quân Pagan sẽ bại rất nhanh. Nhưng quân Đại Việt đã gặp một địch thủ mà họ không thể chiến thắng. Đây là lý do của cuộc tháo chạy trên sông mấy ngày sau đó.

Phằng....

Tiếng súng từ xa vang lên....

Quân Pagan trong trại nhỏ điên cuồng nhốn nháo người nằm, kẻ nấp sau công sự, kẻ xạ kích phản công bằng cung tên về hướng tiếng nổ một cách vô vọng. Hã chỉ huy kinh hoàng sờ soạt quanh người... không có lỗ máu nào... hắn không có chết... Thân binh của gã vội vã cầm theo khiên lớn lao đến che chắn....

Từ cách xa hơn 300 mét Lê Thức ánh mắt mệt mỏi buông rời tay khỏi khẩu súng bắn tỉa SKr130.

“ Thức, mau di chuyển”

Phía dưới tân cây cha vợ Janacob đang thúc dục con rể.

“ Cha vợ đỡ... mệt quá..” Lê Thức rung rung bộ quần áo ngụy trang gắn đầy lá và cỏ mà leo xuống , miệng hắn thì thào.

“ Không phải lúc đùa, quân Pagan rất nhanh sẽ đến đây, phải đi nhanh...” Thằng thức rất hay đùa, rất thiếu đánh cho nên ông bố vợ nghĩ hắn đang trêu đùa thôi, Thức sức khỏe còn hơn con trâu, làm gì có bao giờ thấy hắn kêu mệt hay mỏi gì?

“ Cha vợ, ta mệt thật, đỡ một chút” Lê Thức tụt như rơi khỏi thân cây. Lão bố vợ da đen vội đỡ lấy thằng con rể quý hoá.

“ Nóng vậy… ngươi sốt?” Janacob đỡ thằng Lê Thức vào tay rồi mới phát hiện thằng này đang hầm hập sốt.

“ Khụ khụ… đi đi” Lê Thức thều thào ôm lấy tay cha vợ muốn bước đi, hắn hơi loạng choạng.

“ Khoan… “ Janacob cúi xuống quan sát bãi nước bọt mà Thức mới nhổ ra thân cây đước.

“ Có tia máu..” Janacob kinh hãi, hắn không hiểu con rể quý của mình bị gì nữa, không nói hai lời Bố vợ vật con rể lên lưng sau đó cõng thằng này chạy vào rừng.

Lê Thức cũng không có kiểu dày vò cài gì mặt mũi, hắn mệt quá gục luôn lên vai cha vợ mà nghỉ, hắn biết thừa cha vợ hắn còn khỏe hơn trâu. Cõng thêm hắn thì lão cha vơ chạy ba bốn km vẫn không vấn đề. Thức cảm thấy chân nặng như chì không thể tiếp tục đi được.

Thức cảm thấy không khỏe đã ba ngày rồi, nhưng hắn chỉ coi là một cơn khó chịu thời tiết thông thường, hắn quá tự tin vào sức khỏe mà tiếp tục muốn bám trụ chiến đấu. Nhưng ngày hôm nay hắn đã không còn nhìn rõ tên sĩ quan địch mà hạ thủ, bên cạnh đó cơ thể đã mệt đến độ không còn sức di chuyển rồi.

Lúc này quân doanh Lavo ở bờ đông sông Mea Klong cũng có nhiều người lên cơn sốt. Đầu tiên bác sĩ chỉ nghĩ đó là phản ứng của vaccine. Nhưng các ca sốt không hề giảm mà lây lan tốc độ chóng mặt. Ngay cả cách ly những người sốt thì các ca mắc bệnh cũng lan nhanh, số người mắc bệnh tính theo từng giờ tăng lên... Cách ly hoàn toàn không có hiệu quả.

Quân doanh Lavo hoảng loạn vì họ nghĩ người Pagan dùng ma thuật mầm bệnh khác.

Nhưng tin thám báo mang về bên phía Pagan cũng có bệnh dịch tương tự, thậm chí còn kinh khủng hơn ở quân doanh Lavo nhiều..

Lác đác các ca tử vong bắt đầu.

Một cuộc rút lui khẩn cấp và có chiến lược được vạch ra.

Quân Đại Việt chạy.

Quân Lavo chạy.

Còn người Pagan muốn làm gì họ không thèm quản nữa.