Lúc này Lê Văn Thịnh lại đứng ra mà nói.
“ Nông nô nô ɭệ nô tỳ giải phóng chính là việc làm nhân nghĩa vạn đời cho dân tộc cho Đế Chế mà các vị đứng đây nói chuyện sặc mùi tiền tôi thật không dám đồng tình.
Đại Việt sau nhiều năm phấn khởi tiến lên dưới sự lãnh đạo của Nhị Đế, đến nay từ một tiểu quốc nằm mé Nam Đại Lục đã trở thành hùng cường trung tâm đại lục. Nhưng có được là do đâu, các người không thấy rõ nhưng chúng tôi những người làm công tác nghiên cứu học vấn, xã hội lại thấy rõ.
Nhị Đế thay đổi một hệ tư tưởng rời rạc của chúng ta thành một thể thống nhất, cùng nhau nhìn đến một mục tiêu chung. Nhìn đến một mục tiêu Đại Việt muôn đời hùng cường, con dân Đại Việt ngẩng đầu tự hào trước dân tộc khác..
Ấy vậy mà các ngươi vì tư lợi, thế gia nắm cựu quyền ôm cố địa cản trở triều đình thi hành chính sách tiến bộ đến toàn dân. Lắm lúc ta không hiểu Nhị Đế lấy đâu ra kiên nhẫn như vậy mà chờ đợi các ngươi tự ngẫm tự thay đổi.. thật sự nếu là bậc đế vương bình thường có lẽ đã chém chết các ngươi lâu rồi… ở đó mà để các ngươi nhảy nhót như đám hề lúc này…”
Lê Văn Thịnh điên cuồng mắng chửi gần nửa triều đường thực sự là rất hung , rất máu chó.
“ Thằng này rất khá, hắn là con chuẩn bị trước để nói chuyện sao?” Lý Thường Kiệt ngồi ở vị Thái Thượng Hoàng, cao hơn và lui phía sau Huy chợt hơi thẳng người lên mà hỏi.
“ Dạ không đâu, đối phó tình hình này con dâu và Ký đã có cách không cần đến mức phải cài người vào nói chuyện. Nhưng cũng hay, có tranh luận nảy lửa mới có thể nhìn ra tâm tư nhiều người. Thằng Thịnh này nếu làm bên Tư Pháp sẽ rất khá luật bất nhân tình.” Lý Từ Huy cười cười.
“ Ồ , hai đứa đã có sách lược sao? Vậy thì lão không cần ra mặt gì nhỉ, nhàm chán thật, ta đến Thăng Long ngoài việc chơi với bọn thằng Thuấn , Thằng Tuấn và con Ni chính là chỉ ăn và ngủ thôi… thành lão già béo mất” Lý Thường Kiệt híp mắt, nghe đến hai đứa con dâu, con trai đã có phương án giải quyết thì lão muốn bỏ về luôn để chơi với các cháu…
Lão giờ này quyền bính gì đó nghĩ nhạt lắm rồi, còn cầm quân còn làm chính trị chẳng qua để giúp sức cho con trai con dâu thôi, chứ thực ra cụ chỉ muốn ở nhà, chơi với bọn thằng Thuấn, thằng Tuấn và con Ni này.
Nghe nói lão còn có một đám cháu nhiều lắm ở Bạn Bắc. Thằng đầu là Ngô Gia Bảo… đặt tên nhăng nhít không đúng bị gửi thư nhắc một trận… đổi thành Ngô Thần Bảo rồi… một đống cháu tầm chục đứa ở Bắc Nguyên nghe nói sắp đưa về Đại Việt học tập… thật là quá vui mà…
Cụ rất tin con trai con dâu, bọn nó nói có cách giải quyết tức là có cách giải quyết, không thành vấn đề… thật muốn bỏ về quá đi thôi… triều đình này đã quá xa lạ với cụ rồi. Nơi này đã từng in dấu một thời cụ phong vân bạt quần hùng nhưng nay nhạt lắm nhạt lấm thay.
“ … Các ngươi ở đâu ra cái quyền cho rằng nô ɭệ hậu nhân vẫn là nô ɭệ, đời đời thấp kém nô ɭệ? Các ngươi nghĩ mình thượng đẳng? Thông minh tri thức.. bước chân đến Bố Chính để nhìn biết bao kỹ sư, nhà nghiên cứu, bác sĩ xuất thân từ nô ɭệ, các ngươi tri thức bằng một góc của họ không?...
…. Lại nói binh đoàn bộ binh Số 4 quân khu Thủ Đô, lực lượng hùng bá Đại Việt bá chủ khu vực các ngươi biết họ cũng xuất thân nô ɭệ không?...
… Chính vì chế độ vạn ác nô ɭệ các ngươi vẫn cố khư khư nắm lấy khiến cho Đại Việt đang thiếu nhân lực thiếu tài nguyên lao động, lại lãng phí nhân tài tiềm năng…
… Các ngươi đám vạn ác chủ nô áp bức bóc lột nô ɭệ bằng các phương pháp lao động thủ công thấp kém kia kiến Đế Chế lãng phí biết bao? Nếu nô ɭệ được giải phóng những người đó tiếp cận phương thước sản xuất tiên tiến mới sẽ sinh ra được bao nhiêu tài nguyên cho Đế Quốc, trong đám mà các ngươi gọi là nô ɭệ ấy sẽ có bao người tài có thể trở thành kỹ sư… bác sĩ.. nhà nghiên cứu.. thậm chí là quan viên chính trị, qua viên quân sự giúp Đại Việt hùng cường…”
“CHO NÊN KHỞI BẨM THÁI THƯỢNG HOÀNG, KHỞI BẨM THÁNH ĐẾ, Ý CỦA HẠ THẦN ĐÓ LÀ KHÔNG TIẾC MỘT CUỘC CHIẾN, THANH TẨY HẾT BỌN NÀY NGÁNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐẾ CHẾ- XIN TRU SÁT HẾT ĐÁM NÀY”
Lý Từ Huy giật nảy cả mình, cái quái gì đây đang biện luân thôi mà, giải quyết có nhiều cách vì sao vị Hàn Lam Lang Trung này điên cuồng đến vậy, ai chọc hắn rồi...
“ Thần phụ ý, tru sát đám này”
“ Thần phụ ý.”
“ Thần phụ ý”
.....
Cái quái gì điên cuồng trên triều đường lúc này.
Một đám thành viên trẻ tuổi quan viên chiếm tầm ¼ triều đình quan viên ào ào đứng ra đòi tru sát thế gia bất kể vùng trong hay vùng ngoài, miễn phản đối cải cách ruộng đất cùng giải phóng nô ɭệ bọn họ đều kêu gào tru sát.
Đây là quá điên cuồng , phải gϊếŧ bao người mới đủ.
“ NHỊ ĐẾ TẠI THƯỢNG- NHỊ ĐẾ ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ CÙNG NHÂN NHƯỢNG, SÁU NĂM ĐÃ TRÔI QUA ĐÁM UNG NHỌT NÀY CÒN KHÔNG HIỂU THỜI THẾ - CÒN KHÔNG HIỂU LÒNG NHÂN TỪ CỦA NHỊ ĐẾ. TỘI NÀY ĐÁNG TRU.”
Lê Văn Thịnh lại dẫn đầu bi thiết hống lên.
Cả đám tri thức trẻ quỳ gập người khẩn thiế kêu lớn đòi tru nhân.
Triều đình đang tranh biện trở nên sát khí trùng thiên khiến ngay cả Lý Từ Huy cũng cảm thấy thoáng bối rối.
Thật ra chuyện triều đình cùng Thế gia nó kéo quá dài rồi, Ngô Khảo Ký vì không muốn đổ máu cho nên bố trí âm thế gia , cắt đi cành lá, cắt đi dễ cây để thân cây từ mục nát. Nhưng cách làm đó nó lại không có phù hợp với nhận thức quan của người thời này.
Ví như đám Lê Văn Thịnh là cảm thấy Nhị Đế lòng dạ quá từ bi, quá bao dung với thế gia, chứ dây dưa mãi không thôi, nhìn thật gai mắt vô cùng. Nhất là bọn hắn tiếp nhận tri thức mới cho nên nhìn thế gia càng ngứa mắt. Nhưng chờ mãi không thấy Nhị Đế động thủ.
Hôm nay chuyện nô ɭệ cùng ruộng đất bọn hắn hiểu nhầm là tín hiệu Nhị Đế muốn tận diệt thế gia cho nên điên cuồng nhảy ra một trận.
“Mấy thằng văn quan này hỏa khí lớn thật” Cụ Lý Thường Kiệt nhắm hờ hờ mắt gật gù, xem ra cũng ưng ý với cách làm này. Dây dưa làm gì cho mệt, triều đình sức mạnh tuyệt đối trong tay, dao sắc chém đay rối, một mẻ khỏe cả đời có phải hay hơn không?
Nếu là cụ Lý Từ Huy có lẽ cụ đồng ý luôn, phát binh tứ phương trấn trụ hết, quan viên số lượng hổn ra đâu có sợ? Đại Việt không thiếu người học thưc có thể làm quan lúc này.
Nghĩ đến đây cụ Lý Thường Kiệt càng bội phụ Lý và Huyd đã chuẩn bị thật kỹ, các con bài của thế gia chẳng có con bài nào dùng được nữa cả rồi.
“ Ấy Ấy... đang bàn bạc chính lệnh chúng tôi cũng chỉ đang bàn bạc làm gì đến mức độ các vị hắt nước bẩn đòi tru đòi diệt, đâu có cái lý này” Một đám Thế gia xuất thân quan viên thực sự sợ hãi, bọn họ chỉ sợ Thánh Đế gật đầu thì mọi chuyện không có đường lui mất thôi.
“ Cùng là đồng liêu cớ sao các vị nói lời ác độc, chúng tôi nào có cản trở đế quốc phát triển, chúng tôi chỉ nói đến chính lệnh này khiến chúng tôi bị thiệt hại, người bị thiệt chẳng nhẽ không được kêu oan?” một tên thế gia khác nhảy ra biện minh, giọng điệu thật sự ai oán.
“ Các ngươi im miệng đừng ngụy biện, ai là kẻ ngăn sông cấm chợ không để dân đi lại tự do? Khiến Đại Việt biến thành vùng trong vùng ngoài. Các ngươi muốn lập quốc trong quốc? Đâu là kẻ ngăn cản- trở ngại chính lệnh từ triều đình truyền tới con dân? Cuối cùng ai là kẻ lập phòng tuyến không cho dân tiếp cận tiến bộ xã hội tiến bộ khoa học, tiến bộ sản xuất? Trong khi cả Đế chế đàn tiến hành giáo hoá toàn dân kể cả người Việt gốc Di. Miêu, Thái, Tày ở Tây Bắc. Người Việt gốc Mân, Tráng ở Đông Bắc, thậm chí hải đảo Bắc Hải xa xôi đều được tiệp nhận giáp dục, học tập, tự do và sản xuất tiến bộ. Trong khi đó 2 triệu người Việt gốc Việt, thuần Việt ở địa bàn các ngươi lại chịu cảnh nghèo đói, thất học, không có giáo dục, y tế chăm sóc”
“ Đây không phải là tội ác dân tộc? Đây không phải là cản trở tiến bộ của Đế Quốc..”
“ Bệ hạ mong thương sót 2 triệu dân Việt mà tru sát bọn này ..” Lê Văn Thịnh lại thống thiết kêu lên…
Thật không vạch mặt thì thôi đã vạch mặt còn qua mồm lũ văn quan này thì… giống như tội ác thiên tru vạn tru vậy.
“ XIN THÁI THƯƠNG HOÀNG, XIN NHỊ ĐẾ THƯƠNG SÓT HAI TRIỆU CON DÂN ĐẾ QUỐC MÀ TRU SÁT BỌN NÀY , TRẢ LẠI BẦU TRỜI TƯƠI SÁNG CHO ĐẠI VIỆT ĐẾ QUỐC”
Lần này tham gia vào không chỉ có đám tri thức trẻ quan viên mà còn có cả nhiều nhóm khác ví như đám Tiền Tư Bản vậy, nhóm này hiểu được thời thế, chính vì hiểu được nên bọn họ mới manh nha biến thành giai cấp tư bả như vậy. Thế nhưng Tư Bản vẫn là bóc lột, thay vì bóc lột nô ɭệ đó là bốc lột công nhân, cho nên Lý Từ Huy và Ngô Khảo Ký để chuyện này sao? Ngô Khảo Ký hắn vẫn là tín đồ của Marx cùng một hệ tư tưởng XHCN đấy, cho nên định hướng là phải có, tuy khó có thể nhảy vọt giai đoạn sẽ gây khủng hoảng nhưng định hướng chắc chắn phải làm.
“ Ngậm máu phun người, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, khởi bẩm Thánh Đế đây là ngậm máu phun người. Không ai ngăn sông cấm chợ cả, làm gì có vùng trong vùng ngoài? Sách vở lề luật nào có hai cái vùng này, chính lệnh triều đình thông suốt toàn dân, còn việc dân cư một số vùng vẫn chưa phát triển đó chính là tắc trách của quan viên địa phương, tội đáng phạt nhưng nào đáng tru? Lại nói triều đình cũng cần thật đầu tư vào các vùng đó mới có thể thúc đẩy phát triển, triều đinh cũng phải mở trường lớp ở các vùng đó mới có thể giáo hóa toàn dân chứ” Lê Đạo Thành vội đứng ra nói, ông ta không thể im lặng nữa, im lặng tức là mất mạng, Thế gia lúc này đã rơi vào tình thế quá nguy hiểm , họ thật không ngờ thế giới này biến đổi quá nhanh.
Chỉ có mấy năm mà bọn họ đều bị cô lập cả rồi, có quá nhiều tầng lớp mới sinh sôi trong thời gian này và bọn họ đã suy yếu đến tận cùng, chỉ là bản thân họ chưa nhận ra. Đến ngày hôm nay Lê Đạo Thành đã hiểu, thế gia nào còn lực phản kháng gì, nhìn qua nhìn lại thì bọn họ thực sự đã bị tụt lùi so với thời đại quá nhiều.
Lý Từ Huy ngồi trên Long Ỷ mà gõ gõ vào ngai... nàng đang suy nghĩ, có nên dựa thế một lần gạt phăng thế gia, hay vẫn theo sách lược không nhuốm máu tươi của Ngô Khảo Ký.
Suy nghĩ a.