Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 683

Sự thật chứng minh, chiến thuật bàn giấy của Benjamin Huy Tuấn cực kỳ hiệu quả trong địa hình bằng phẳng trống trải này. Cũng không thể hiểu nổi phản quân Kito lấy đâu ra can đảm để 8 ngàn bộ binh chỉ với 500 kỵ binh bảo vệ mà dám di chuyển một quãng đường xa trong địa hình bằng phẳng như vậy.

Có lẽ họ không tin quân Do Thái cà Seljuk có nhiều cung kỵ chăng?

Cung tên đối với người Thổ hay người Hồi giáo không xa lạ, và là vũ khí có tầm quan trọng bậc nhất trong thời kì này.

Người Thổ đã phát triển hệ thống cung tên chế tạo và cung thuật từ lâu nhưng nếu để nói cung Thổ được tỏa sáng có lẽ phải chờ thêm hai thế kỷ nữa khi mà công nghệ chế tác cung của họ đã thành thục. Vào lúc này cung tên của Seljuck vẫn chưa quá mạnh trội so với các quốc gia khác.

Kỹ thuật bắn cung của người Thổ phong cách khác với bắn cung của Phương Đông (Trung Quốc, Nhật Bản…) có nét tương đồng cùng Mông Cổ nhưng không hoàn toàn giống

Trong quá trình bắn, họ sử dụng rất nhiều ngón tay cái để kéo dây cung hoặc xoay ngược cánh tay để bắn ở những góc độ rất khác thường và có thể bắn ở tốc độ rất nhanh ở tầm gần.

Cung thủ Thổ cũng phát triển rất nhiều kỹ thuật độc đáo để hỗ trợ trong chiến đấu. Đặc biệt ngoài địa hình bằng phằng, các cung thủ Thổ Nhĩ Kỳ rất giỏi ở khả năng bắn ở những địa hình dốc hoặc hiểm trở (bắn từ dưới thấp lên cao hoặc bắn từ trên cao xuống).

Nhưng để chế tạo cung tên Thổ không phải dễ cùng siêu cấp tốn thời gian, thêm vào đó kỹ thuật chưa hoàn thiện cho nên trong thời kỳ này không hề có ghi chép nào về sự cường đại của cung thủ Turk. Chỉ khi đế quốc Ottoman thời kỳ thì Thổ cung mới thực sự hoàn hảo cả về chất lượng và xạ cung thuật.

Lại nói đến, để đào tạo một cung thủ thực sự tốt trên lưng ngựa và có một cây cung tốt không phải dễ dàng cho dù đó là dân tộc sống trên lưng ngựa. Những đội cung kỵ tiêu chuẩn với những cánh cung mạnh mẽ đắt giá chỉ có thể là những tinh nhuệ thân binh của lãnh chúa, thành chủ. Cho nên không thể nói dân tộc này là một dân tộc thuần kỵ cung như Mông cổ. Tỉ lệ dùng thương và lưỡi kiếm cong Saif là khá nhiều.

Có lẽ chiến thuật hit and run bằng kỵ cung vẫn chỉ có thể hoàn hảo sau khi Seljuk bị sụp đổ bởi Mông cổ và lối đánh này được Ottoman sau đó tiếp thu và nâng tầm cao mới. Còn lúc này đây hit and run vẫn khá mới mẻ ở khu vực này.

Lạc đà kỵ của Benjamin Huy Tuấn có hơi khác người. Dĩ nhiên hắn là người xuyên cho nên hiểu rõ tác dụng to lớn của yên cao kiều giúp kỵ binh ngồi vững trên lưng vật cưỡi cùng mộ đôi bàn đạp cố định hai bên hông chiến mã hay lạc đà, được chế tạp bằng thép và full đế.

Nhưng tiết kế của thằng Benjamin có hơi quái hơn Ngô Khảo Ký. Kỵ binh lạc đà ngự khá cao, cổ và đầu lạc đà ít che chắn cho Kỵ binh nhất là khi chúng cúi đầu về phía trước mà di chuyển. Do đó cao kiều yên của kỵ binh lạc đà Benjamin thật sự rất cao. Phần phía trước của yên cao tới 50 cm bên trong là gỗ nhẹ bọc da, thậm chí phía mặt trước còn lót lá thép mỏng.

Thứ này bảo vệ hoàn toàn bộ hạ và bụng dưới của kỵ bịn trước mọi đòn đánh cả đâm thương hay cung tên. Nó còn dùng làm giá treo các loại vũ khí như tên nỏ, đao cong Saif. Trường thương, khiên tròn thì được cài ở yên sau.

Nói chung mấy cái sáng ý bổ xung thêm cho hệ thống phòng thủ bảo vệ tính mệnh binh sĩ thì cả Bemjamin Huy Tuấn và Ngô Khảo Ký đều rất tốt.

Ầm ầm ầm…

Đám Lạc Đà binh xông ra từ bên đồi cọ, bọn Lavi đã chờ đợi và dưỡng sức ở đây lâu rồi…

Phặc phặc phặc…

Nỏ thép phát xạ liên hồi. Lạc đà kỵ tuy chậm, xung phong kém nhưng có tầm bắn tốt và thoáng từ trên cao. Thậm chí có thể bắn 360 độ xung quanh…

Bị tấn công bất ngờ quân Kito hàng ngoài bật chế độ phòng thủ, giơ lên trường thương. Nhưng đáp trả bọn họ không phải xung phong kỵ mà là một loạt mũi tên xé gió bay đến thu gặt tính mệnh. Nỏ 100 lbs ở khu vực này tầm bắn chưa thua bất kỳ đối tượng nào vào thời điểm hiện tại. Thêm vào đó, tương tự Đại Việt, mũi tên của bọn Do Thái là mũi tên thép tôi, sắc, cứng phá giáp xuyên giáp kinh khủng.

Điều đáng nói là phiến quân không có bao nhiêu giáp đáng nói, bọ họ suy cho cùng vẫn là phần nhiều nông dân cầm vũ khí, giống như đám 1500 binh Do Thái còn lại của Benjamin vậy. Phải còn rất lâu tập luyện , chiến đấu thì bọn họ mới tính là tinh binh.

Hai trăm năm mươi lạc đà kỵ xung phong bắn một lượt sau đó quay đầu đi thẳng. Vì lần này quad bất ngờ, không chú ý mà đám phiến quân Kito không hề nhấc khiên phòng ngự. 250 mũi tên sát thương kinh hồn lên đến 70% số lượng đạt mục đích.

Toàn bộ bảy ngàn bộ binh Kito đang di chuyển vì một lần tập kích mà khựng lại.

Lavi sao khi lên lại dây nỏ lắp tên lại tổ chức một đợt xung phong thứ hai.

Lần này có chuẩn bị, quân Kito mưa tên đáp trả, thêm vào đám đao thuẫn binh đã tiến lên hàng đầu che chắn, trường thương binh lui về sau, cho nên lần này nhóm Lavi không có hạ sát được nhiều người.

Quân Kito giáo muốn thở phào một hơi thì bên cánh đối diện của hoi thình lình cũng xuất hiện một nhóm kỵ binh nhỏ xông lại bắn tên tới tấp, đây là cung kỵ Thổ, bắn rất nhanh, trong vòng mấy giây đã bắn được hai mũi tên bằng cung mềm rồi rút đi.

Quân Kito lại phải chia cung thủ một phần qua cánh phải để phòng thủ. Đến lúc này cả hậu quân, tiền quân đều xuất hiện các nhóm kỵ cung tấn công chớp nhoáng rồi rút đi.

Cung thủ, đao thuẫn thủ tán lạo phải điều lên phía trước phòng thủ cả bốn phía, chật vật vô cùng…

Bấy giờ Benjamin dẫn Lạc Đà Kỵ Do Thái lần nữa xông lên tấn công, hắn đã tự tay gϊếŧ người, đã không còn cảm giác buồn nôn ghê tởm kia. Huy Tuấn đã từng bước xâm nhập thích nghi thế giới tàn khốc này rồi.

Đúng lúc này từ trong đám Kito phiến quân một đội kỵ binh hùng hổ tiến ra lao về phía Lạc Đà binh. Thấy vậy Benjamin Huy Tuấn cùng Eitan vội vàng khiển lạc đà xéo về bên trái chạy vội.

Kỵ binh Ky Tô giáo muốn tiến ra diệt gọn đám Lạc Đã binh nhưng khong được rồi, từ xa xa bụi mù bốc lên, lại một đám Mã Kỵ treo cờ Suljuk lao đến, đây là nhóm do chính Hassan Batukan chỉ huy với nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Lạc Đà binh Huy Tuấn.

Cứ thế vô tận công kích liên tục không nghỉ. Hễ quân Kito đứng lại lập phòng tuyến vững thì quân Suljuk- Do Thái biến mất.. chỉ cần quân Kito động, hàng ngũ có chút xộc xệch thì kỵ binh bắn tên lại xuất hiện và hạ sát thủ.

Tậm kích vô hạn lập lại, mỗi lần tử thương vài chục người. Cho dù đề phòng có giơ khiên đỡ, hay là dùng cung tên đáp trả thì vẫn tử thương như thường.

Nhất là đám lạc đà binh, sức sát thương còn cao , cao hơn Kỵ mã binh nhiều.

Quân bộ binh Kito không chịu nổi, họ đói , khát , mệt lử. Sự tra tấn thể xác và tinh thần này mấy ai chịu được lâu. Không chit quân Kito mệt, quân Seljuk – Do Thái cũng mệt như chó rồi, chết đấu dưới loại thời tiết này chỉ có thể siêu nhân mơi trụ được lâu. Vậy nhưng quân Seljuk – Do Thái là mệt mỏi trong hưng phấn, vì họ nắm quyền chủ động hoàn toàn trong trận đánh này. Tử thương rất ít, hay nói đúng ra là chỉ bị thương nhẹ thôi, Số lượng cung thủ của Kito giáo quân có hạn lại bị phân chia tứ bề để phòng chống kỵ binh các nhóm nhỏ tập kích các góc độ quỷ quyệt, cho nên họ nhất định không thể gây nhiều thương vong cho quân Seljuk – Do Thái, nhất là Lạc Đà Binh của Do Thái gần như không mấy tổn thất nào đáng kể.

Trong khi đó tốc độ di chuyển của phiến quân Kito giáo chậm đi N lần vì phải mang theo thương binh, cấp cứu người đang máu chảy rầm rề, mũi tên ăn sâu thân thể cực khó rút ra.

Lúc này độ dẻo dai của Lạc Đà mới được thể hiện rất kiên cường cùng bền bỉ, hơn xa chiến mã. Các đội lạc đà binh của Do Thái quân vẫn miệt mài đυ.c khoét vào hàng ngũ của phiến quân Kito, trong đó Mã Kỵ Seljuk phải thay phiên nhau nghỉ ngơi.

“ Eitan, ông chia người đi thông báo các đội, bí mật tụ tập lại chuẩn bị xông trận. 1500 Do Thái binh cũng tụ lại, cho họ đi sau cùng” Benjamin Huy Tuấn hét lên với Eitan.

“ Tiên Tri, chúng ta thay đổi kế hoạch sao?” Eitan bất ngờ, tình thế đang hết sức thuận lợi, nếu tiếp tục duy trì áp lực thì quân Kito hẳn sẽ bị bào đến chết.

“ Không, bọn hắn ( quân Kito) đã và đang thích ứng dần lối đánh của chúng ta, số sát thương chúng ta gây nên ngày càng giảm, nhưng chính loại biến trận này sẽ khiến chúng mất đi khả năng phòng thủ thương kỵ mã của Seljuk xung trận” Benjamin Huy Tuấn hổn hển trả lời.

Vẫn là Huy Tuấn linh hồn, có khả năng nhất định đoán ra tình hình, và luôn thay đổi kế hoạch trong chớp mắt để phù hợp hơn hoàn cảnh, thiếu đi tính ổn định nhưng lại tăng thêm khả năng thích nghi. Với sự thích nghi tốt như vậy thì không ngạc nhiên gì khỉ cả Ngô Khảo Ký và Benjamin Huy Tuấn có thể vượt qua thời kỳ khủng hoảng mà đi đến giai đoạn ổn định sau xuyên không. Thiếu đi tính ổn định được thể hiện rõ hơn ở Ngô Khảo Ký khi mà tình hình chính trị ở Đại Việt rắc rối hơn. Nếu không có Lý Thường Kiệt giúp đỡ thì sự thiếu ổn định của Ngô Khảo Ký có thể trả giá rất lớn, hay nói trắng ra đó là tính bồng bột của kẻ xuyên không đó.

“ Cái gì , Benjamin muốn tập hợp quân xung phong?” Hassan Batukan ngỡ ngàng, chính thằng Benjamin này lúc đầu kiên quyết phản đối xung phong chọn kế hoạch tập kích quấy rối, khi kế hoạch quấy rối rất thành công và gần như nắm chắc thắng lợi, thực hiện mục tiêu cầm chân phiến quân Kito thì thằng này lại đòi xung phong hãm trận.

Hassan Batukan thật không biết nói gì nữa rồi.

“ Vâng, Tiên Tri của chúng tôi nói ngài ấy nhìn thấy chiến thằng huy hoàng của người Seljuk và của thành chủ Hassan Batukan trong một cuộc xung trận…” Eitan theo đúng kiểu của Benjamin căn dặn mà nói.

Eitan có thể là trí giả, nhưng hắn không phải thần côn, thần côn là Benjamin.

Trong lúc này không có thời gian ngồi giải thích chiến thuật. Lợi dụng thân phận tiên tri, lợi dụng mê tín… làm tí lừa dối giảm thiểu rắc rối có sao đâu.

Kito giáo phiến quân lại lần thứ N dừng lại tạm nghỉ nơi.

Leonardo cau có nhìn chung quanh tình hình mà cảm thấy bất lực , ông ta chính là một Evocatus( Cựu binh giải ngũ nhưng tự nguyện quay lại phục vụ quân ngũ, đãi ngộ x2) với cấp bậc Optio ( tương đương tầm trung úy) trong quân Byzantine mà thôi, trong chiến dịch này là một chiến dịch tự nguyện với đức tin của Kito tín đồ, ông ta xung phong và được chọn làm Centurions ( thiếu tá) phiến quân Kito trong hành động đặc biệt này.

Nhưng nói thật Leonardo là người xuất thân tầng lớp thấp, những gì trình độ ông ta thể hiện ra chỉ là kinh nghiệm cựu binh chiến đấu nhiều năm, không phải ai sinh ra cứ chiến đấu lâu cũng có thể trở thành một chỉ huy quân sự tốt. Điều này càng được thể hiện rõ ở các gia tộc quân sự ở Đại Việt, con em họ được luyện tập võ nghệ, đào tạo quân sự chỉ huy từ nhỏ, nhưng mỗi gia tộc đông đúc mấy trăm người cũng chỉ cho ra đực vài ba người có năng lực chỉ huy mà thôi.

“ Đã đi được bao xa rồi?” Leonardo nhíu mày nhìn về một tên hoa tiêu dẫn đường của phiến quân mà hỏi.

“ Thưa Centurions, chúng ta đi được tầm 4 gallic.” Thám báo hoa tiêu thuộc đường xá địa hình cho nên có thể đựa vào xung quanh quang cảnh để ước tính.

Đi cả ngày trời chỉ mới nhích được 8km, thương vong đã rất nặng nề, thương binh quá nhiều, càng đi tốc độ càng giảm, Leonardo cảm thấy cho dì đi đến Tyre thì nhánh quân của mình cũng hết sạch sức chiến đấu rồi.

“ Leonardo , hay chúng ta quay về Haifa?” Flavio, cũng là một Evocatus ( cựu binh) như Leonardo, hai người là đồng chiến hữu thân thiết và cũng là con chiên cuồng tín, họ cùng nhau đăng ký tham gia nhiệm vụ này. Falvio chính là phụ tá của Leonardo.

“ Quay về..” Leonardo nghiến răng thừa nhận, hắn không có khả năng dẫn đám dân binh này tới Tyre được.