Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 665

Nhấp nhô, ngồi đứng nhàm chán gặp cọng cỏ, nhàm chán nghịch nước sông.

Một đám người đang lố nhố bên thác nhỏ Phần Long sông….

Nơi này có chòi canh. Có kho hàng có cả nhà sàn cao… có lẽ đây là một trại nhỏ của người bản địa Đại Lý…

Không phải mà cũng phải..

Cheng cheng cheng…

Tiếng chiêng vang lên, cả đám người ùa ra khỏi nhà sắn quần sắn tay sẵn sàng công việc gì đó….

Đây đúng là trại nhưng là trại lính, không phải trại dân thường ở.

Một căn nhà có vẻ cao ráo sạch sẽ nhất một thanh niên vươn người bước ra ngoài…

Không phải ai khác đây chính là Long Võ, con trai Bộ Chủ Nộ Long.

Nghe thấy tiếng chiêng báo từ trên chòi thằng này nhảy dựng lên chạy tới nơi hối hả chèo lên.

“ Đâu … người Đại Việt lại tới rồi à”

“ Đúng thưa công tử, ngài trèo lên sẽ thấy..” Tên lính gác người Nộ Lô hưng phấn chỉ về dòng sông phía xa.

Đúng vậy, từ phía xa xa một đội tàu dang từ từ tiến về cái trại nhỏ . Nhưng lần này dường như đội tàu có chút khác biệt. Đã có những thuyền lớn dài hơn 10 m , thân rộng hơn và đã có cột buồm.

Mái buồm đơn to lớn nhưng lại gấp xuống chưa xử dụng.

Sử dụng sao được, gió Tây Bắc theo khe núi thổi về Đông Nam, tức là lúc nào từ Yên Mã sơn về Tu Long Trại mới dùng được đấy.

“ Già Na Cốc ( Janacob) đại nhân ngài vẫn khoẻ chứ”

Long Võ phi ra bến tàu gỗ thô sơ nơi này mà kêu lên vui vẻ.

“ Nhóc con Nộ Lô, trời nong như vậy ngươi trang lên mình cả đống chiến giáp không thấy nóng à” Janacob nhìn thằng này đang mướt mồ hôi mà khó hiểu.

Đây là bộ quân phục cùng chiến giáp đặc biệt của biệt kích, khi xưa cho Long Võ cung Long Viễn mặc đi trong rừng cho an toàn, cũng không đòi lại.

“ Không có nóng,, nào có nóng đâu? Ha ha ha rất thoải mái” Long Võ xoay xoay một vòng khoe mẽ.

Vẫn là chiến giáp của biệt kích, nhưng bên ngoài phủ đầy thứ linh tinh. Đầu tiên là giáp chính vải jean nhuộm màu tối, vằn vện bên trong đặt các lá giáp thép thì biến thành may phủ một lớp vài gấm đỏ chói bên ngoài hoa văn sặc sỡ.

Cánh tay giáp da cá sấu sần sùi cùng bả vai giáp được sơn mài màu đỏ luôn.

Giáp váy, đùi , ống đồng đều là sơn mài lại. Trông thằng này đỏ chói một màu thêm mấy cái dọc ngang hắc sắc.

Đặc biệt nhất là cái mũ bảo vệ của biệt kích bị gắn thêm hai sừng hưu mài nhọn… trông không giống ai.

Thứ này mặc khá ổn ở Vân Nam, dù sao nơi này lạnh hơn Đại Việt, lúc này lại chỉ già nửa sau tháng hai, tiết trời mát mẻ. Chỉ là hôm nay hơi đặc biệt nóng. Để thoải mái ngóm biệt kích đã cởi hết giáp tay ngồi thuyền hộ tống hàng đến nơi này.

Janacob không thèm nói nữa mà chỉ chỉ vào đám hàng hoá trên thuyền.

“ Nhóc Nộ Lô bốc hàng thôi, kiểm tra số lượng rồi kí xác nhận vào.”

Chặng đường 30km đường sông thì Đại Việt chỉ đưa 10km đầu , đến cái thác này sẽ dừng và quay về. Bọn Di lão Nộ Lô sẽ tự bốc dỡ xuống dưới tháp chuyển qua thuyền ở chân thác mà tự vận chuyển lấy.

Từ trên thác xuống chân thác cao 5m đã được xây bậc thang gỗ, lên xuống thuận lợi không vấn đề gì nhiều.

Có hệ thống này pháo nặng, lương thực số lượng lớn cũng có thể nhanh chóng vận chuyển đến Văn Sơn.

Đây chắc chắn là tuyến giao thông huyết mạch sau này, cần phải cải tạo nạo vét lòng sông cho tốt.

“ Vâng thưa đại nhân…” Long Võ hết sức nịnh nọt.

“ Bay đâu, lên khiêng hàng xuống…” nói đoạn Long Võ quay đầu về phía quân sĩ Nộ lô bên nhà mẹ đẻ của hắn quát lớn.

“ Đại Nhân , lần này thật nhiều thuyền lớn…” Long Võ ti toe đi phía sau Janacob dò hỏi.

“ Ừ , Thánh Đế cảm thấy bây giờ mới chuẩn bị đánh Cao Thăng Thái thì dễ rồi, nhưng mở rộng đánh qua Côn Minh sợ rằng cần rất nhiều vật tư vận chuyển cho nên tăng cường xây dựng thuyền lớn từ giờ… À quên nhắc nhở.. ngươi cho người đắp đường dốc xuống dưới thác, thuyền lớn cũng phải chuyển một số xuống dưới thác mới được” Janacob dặn dò.

“ Rõ a”

Long Võ vui vẻ, chuyển xuống dưới thác là do người Nộ Lô quản, đây là cho thuyền lớn rồi. Nộ Lô kiểu ăn xin vậy Đại Việt hở ra thứ gì là xin thứ ấy liền.

“ À lần này có đồ đặc biệt…” Janacb chỉ vào một cái thùng gỗ khá đặc biệt trên tàu rồi vẫy bảo binh sĩ Di lão bê tới.

“ Đây là..?” Long Võ tò mò.

“ Là thuốc lá thần được, giúp tinh thần binh sĩ lên cao, các ngươi đóng binh trong rừng này còn dài ngày, Thánh Đế ân đức gửi đến thứ này khích lệ tinh thần chiến đấu của Lão Di Nộ Lô” Janacob ngắn gọn giải thích.

“ Thần kì vậy…” Long Võ hiếu kỳ lượn quanh.

“ Lại thử cho bọn hắn xem” Janacob vẫy gọi một Miêu binh. Bọn này thì hút thốc thành thần rồi, có điều 2 tháng này bắt đầu bị cai thuốc, thay vào đó là nghiện thứ khác ở Kỹ doanh nơi quan ải.

Đội thuyền dong buồm đi rồi, họ cũng không nghỉ lại nơi rừng rú này, về Tu Long trại còn có nhà cửa quân doanh thoải mái để ở.

Khụ khụ khụ…

Khụ Khụ…

Hàng chất ngổn ngang bên bìa rừng, nhưng mấy trăm thằng Di lão binh chưa có làm việc tiếp, cả đám đang thả hồn trong khói thuốc.

“ Công tử tốt quá, Nhưng thứ này cũng phải chia cho bọn Phàn Chi sao?” Một tên binh sĩ dò hỏi.

“ Phải chia rồi, thứ này có trong danh sách hàng bàn dao dã ký, thằng Viễn nó kiểm hàng ác lắm, chúng ta không rút ruột được đâu…”Long Võ chán nản, hắn phải đi quá một thác nữa sau đó chuyển hàng về cho Phàn chi, chính là Chi của mẹ đẻ Long Viễn.

Thằng em trai này làm việc quá chặt, quá ác, hắn tuy tuyến đầu nhận hàng nhưng không thể sơ múi được một xu nào.

“ Rút ra mấy cân có thể, rút ít thôi.” Long Võ thay đổi chủ ý, chắc là không đến nỗi thằng Viến cho cân lên đâu nhỉ? Rút một ít ra ai biết đâu.

“ Công tử muôn năm” Cả đám binh sĩ Di lão Hòa chi lúc này hét ầm ầm.

Hai ngày sau tại Yên Mã Sơn….

Long Viễn cầm trên tay một mũi tên mà cau mày.

“ Đại ca, tên này để trong kho lâu ngày, long vũ hỏng rồi, thân tên cũng không ổn, chỉ có mũi là mài một chút sẽ tốt như mới. Thứ này cần đại lượng chế tạo lại, thân tên chúng ta có, loại trúc này ở Văn Sơn không thiếu nhưng lông vũ là vấn đề đó” Long Viễn rất trịnh trọng.

“ Yên tâm đi, qua chỗ Thính Lô mua chút lông gia cầm, bọn hắn chăn nuôi rất nhiều” Long Võ lên tiếng.

Hai anh em nhà này phá lệ gần gũi, thật ra họ không ngu, lúc này có cạnh tranh nhưng chưa nên tranh đấu, dành được giang sơn hãy nói.

“ Cũng tốt.. lần này ngươi về chỗ cha, nhớ dặn cha vẫn nên điệu thấp, không nên có chút sơ hở nào” Long Viễn không an tâm dặn.

“ Biết rồi” Long Võ cáu bẳn lên.

Cùng lúc này ở Bình Tây Quan Ngô Khảo Tích đang tái hết mặt mũi.

“Lý nào lại vậy… còn thiên lý nữa không?” Tích đầu đầy mây đen lượn lờ.

Lân này hắn bị cả hai vợ chồng nhà Ký “hại” thảm.

Thằng chồng thì cho Cẩm Y Vệ lượn một vòng các Di bộ lớn, thậm chí Bạch bộ cũng mọ men tính chuyện lập hậu cung cho Tích.

Tính xơ xơ nếu cưới vợ Đại Lý sẽ tầm chục mạng, lúc này Lý Từ Huy lại mang theo công chúa Đại Tống cùng công chúa Triều Tiên, con gái mấy gia tộc mạnh ở Nhật Bản nhét vào cái hậu cung đã sắp nhốn nháo của Tích.

Chưa hết trong thư Lý Từ Huy nói thẳng, Hậu cung của Tích sau này quá nhiều ngoại quốc thiếu con gái Việt mất cân bằng, cho nên cứ tính số nhân viên nữ hậu cung của Tích nhân hai số lượng, Lý Từ Huy sẽ tìm đủ mĩ nữ tài sắc Đại Việt bổ vào…

Tích lúc này là lão đầu 38 tuổi. Suốt 20 năm chỉ có hai người vợ, chết một rồi ở vậy đến giờ, chuyện hai nàng dâu ở Bắc Mân là run rủi số phận. Nhưng lúc này tuổi đã sắp xế chiều.. hắn một lúc nạp vào hậu cung 20-30 vợ… hắn sống được sao?

Tích sợ hãi, bất đắc dĩ….

“ Đại ca chuyện gì vậy?” Ngô Khảo Tứ đi vào nhìn thấy bản mặt hầm hầm như thị bầm nấu cháo thì hỏi tới.

“ Ngươi xem đi… thế gian này đâu có cái lý này….” Ngô Khảo Tích quát lớn.

Ngô Khảo Tứ cầm lấy thơ mà đọc, hắn đọc hắn đọc một lát sau hắn không thể nhịn được mà cười phá lên.

“ Oa hâ ha ah… đại ca thật diễm phúc…ta mơ còn không được”

“ CÚT”

Binh sĩ canh gác chỉ nghe thấy tiếng quát lớn như hổ gầm từ bên trong vang ra, sau đó phó soái Đại Việt quân lộn vòng mà lăn lông lốc ra ngoài chật vật vô cùng.

Cả đám binh canh gác nén lại cười , gương mặt tím tái cả, bụng thì đau quặn lên.

Bò bò bò …

Chật vật đứng dậy…

Phủi phủi quần áo…

“ Tên khốn nào làm cái bậc cửa cao vậy… vấp ngã chết ta rồi…” Ngô Khảo Tứ không đổi sắc mặt dày như tường thành ưỡn ngực bước đi… bước chân nhanh như bay vì bên trong lại vọng ra tiếng quát.

“ ỒN ÀO CÁI GÌ… CÚT”

Lai nói cuối tháng hai.

Bình Tây Quan Ải đón tiếp mấy vị khách đặc biệt.

“ Thần Nộ Lô Văn Cổn Long bái kiến Tây An Võ Vương… thiên tuế thiên tuế….” Nộ Lô Văn Cổn Long lúc này đang cúi gập người bái kiến, mà không hiểu hắn cũng nhanh trí học được mấy chiêu lễ bái cùng mấy câu tiếng Việt chảo hỏi”

“ Thần Thính Lô Ngiễm Bá Phong bái kiến Tây An Võ Vương thiên tuế” đi theo sau Nộ Lô Văn Cổn Long chính là một tên Bộ Chủ khác, chính là bộ chủ của Thính Lô bộ.

“ Nộ Lô Văn Cổn Long không cần quá khách khí, ngươi cũng là Tây Di Vương rồi, sắc phong ngọc ấn đều cầm, hai chúng ta ngang hàng đối đãi…. Thính Lô Ngiễm Bá Phong xin mời ngồi đi, không cần khách sáo nhiều, đều là người nhà cả” Ngô Khảo Tích cười.

Cười nhưng lòng hơi gượng.

Vì câu người nhà này đúng danh phùng kỳ thực.

Con gái của Nộ Lô Văn Cổn Long , Nộ Lô Văn Long Chiêu đã nhập hậu cung của hắn, tính ra Nộ Lô Văn Cổn Long chính là cha vợ của Tích đấy.

Nói đến chuyện này Tích không thể phản kháng, muốn nhanh nhất ổn định phía Nam của Đại Lý ngoài cường lực quân sự áp bách, kinh tế dụ hoặc, chính trị ảnh hưởng còn cần có thông gia , thông hôn quan hệ thêm vào.

Hơn ai hết Tích hiểu rõ điều này. Nếu Ký là Đế, Huy là hậu thì chuyện này chết Tích cũng phải từ chối một nửa ném cho Ký,

Nhưng tình huống Ký quá đặc biệt, nhà chỉ có ba anh em, Tước thì dựa không được, chẳng nhẽ nạp thϊếp cho lão Hiến. Mẹ Tích chẳng không cắt cổ thằng con này.. cho nên không thể được.

Do vậy con gái các bộ chủ mà nhét đến, nhìn mặt không quá khó coi là Tích chặc lưỡi nhận.

“ Thϊếp Thính Lô Nghiễm Phong Di bái kiến Tây An Võ Vương…” lại một cô gái tiến lên..

Tích biết chuyện gì sẽ đến trong lòng run lên một cái nhưng vẫn chịu đựng cố rặn ra nụ cười hoà nhã

“ Di nương tử … mời gồi”

“ Ta ngồi bên Võ Vương?” Thính Lô Nghiễm Phong Di ngây thơ chỉ mặt của mình mà nói…

Bàn rượu tiệc, ngồi một bên Võ vương hầu rượu là đúng … nhìn anh tuấn quá.. có hơi già nhưng chất. Thính Lô Nghiễm Phong Di mắt hay háy. Con gái Di rất bạo.

Tích bất đắc dĩ , đằng nào cũng sẽ thu… vậy thì làm tới đi… nhìn không xấu là được..

Tích vỗ vỗ bên trái của mình mà nói..

“ Nàng tới đây” sau đó hắn lại quay qua thân binh mà bảo.

“ Ngươi đi mời Chiêu Tài nhân tới đây”

Tích không thể nhất bên trọng nhất bên khinh.

Con gái Thính Lô Bộ bên trái thì cũng nên cho con gái Nộ Lô bộ bên phải.

Tích ca gần 40 trái ôm phải ấp, hậu cung sắp tràn.