Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 637: Bài học nổ não (01)

Tiếp theo câu truyện Trần Lâm cực kỳ né tránh vấn đề tương lai, càng là né tránh nếu thực sự Trần Lâm ở Vũ trụ kia có thể sinh tồn đến thời điểm hắn được sinh ra ở vũ trụ này.

Tức là Trần Lâm ngậm chặt thông tin không hé lộ, sau khi hai vũ trụ hợp nhất chuyện gì sẽ xảy ra. Thêm vào đó Trần Lâm cực kỳ không đề cập tới tương lai thì Ký cũng hiểu.

Một khi Ký biết trước tương lai, trong vô thức của hắn sẽ sửa cho hoàn hảo hơn, điều đó đồng nghĩa làm trái bản tâm và khả năng cao khiếm Lâm không ra đời được.

Ký không ngu, hai vũ trụ hợp nhất va chạm, Trần lâm chỉ còn một, không có chiến tranh mới lạ lùng. Ký lúc này không phải kẻ ba tuổi, hắn tay nắm quyền khuynh thiên hạ, tuy không phải cái gì ghê gớm cấp độ vũ trụ tính toán nhau. Nhưng bản chất chỉ là phón lớn thu nhỏ chủ thể cùng phụ thể thôi.

Thái độ của Trần Lâm rất mong chờ đến lúc hợp nhất đó suy ra sẽ không có nguy hiểm gì cho vũ trụ mà Ký đang ở, hay nói đúng hơn đó là tỉ lệ vũ trụ này chiến thắng rất cao.

Hợp hết các dữ kiện, Ngô Khảo Ký cảm giác đây như một trận tính toán để thôn phệ vũ trụ, tấn công cấp độ vũ trụ mà Trần Lâm chính là chìa khóa mở ra việc hai cái song song vũ trụ này sáp vào nhau.

Tống Kiệt , Ngô Khảo Ký , Lý Từ Huy hay Ngô Thường Hiến hay nhiều nhiều Hunter sau này chính chỉ là các con cờ.

Một bên chiến đấu vì mục đích hai dòng vũ trụ tương lai hợp nhất, một bên thì cố gắng bẻ gãy chìa khóa Trần Lâm.

Theo Ngô Khảo Ký nghĩ, đây mới là nguyên nhân cốt lõi để mọi chuyện xảy ra, không phải Trần Lâm phá phách hay gây sự mà hắn là chìa khoá mở ra cánh cửa này, bên không muốn mở dĩ nhiên muốn tiêu huỷ chìa khoá. Vậy thôi.

Đây là thứ âm mưu bố cục vợt ngoài tầm hiểu biết và cũng vượt ngoài tầm tham gia của Ký nên hắn vứt quá đầu không nghĩ nữa.

Tất nhiên một số thông tin tương lai ngoài lề vẫn được Trần Lâm đề cập đến .

Ví như tương lai Đại Việt vẫn có quân vương và là một vương quốc theo kiểu như United Kingdom. Thật ra tên gọi chính thức mà các quốc gia Châu Âu phải gọi quốc gia của Trần Lâm đó là Viet Great Kingdom, nhưng nếu gọi vắn tắt thì chỉ là Viet.

Còn người Trung quốc gọi vương quốc của Trần Lâm vẫn là Ta Yuen ( Đại Việt) tương tư như vậy với quốc gia Châu Á.

Nhưng tuyệt Trần Lâm không đề cập cương vực của Viet Great Kingdom là bao lớn bao mạnh. Chỉ nói một câu. Rất lớn.

Về ai , họ nào làm King của Viet Great Kingdom thì Trần Lâm chết không thông tin.

Đến đây Ngô Khảo Ký có thể đoán phần nào, con cháu họ Ngô có thể không giữ nổi thành quả cha ông mà khiến cho quá khứ Ngô Lý bị bôi phần nào. Vì vậy Bình Nam Vương và Ký bị tách ra.

Không sao cả, không ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời. Con cháu có phúc phần của con cháu thôi, Ký quản không được. Biết Việt tộc hùng cường một cõi là đủ lắm rồi, có thêm động lực đê Ký phấn đấu.

Bỏ qua vấn đề này Ngô Khảo Ký kể về tình hình lão Hiến và tìm cách xử lý.

“ Hử , vậy cha của ngươi chưa có chết? Là chúng cưỡng chế xâm nhập khi còn sống?” Trần Lâm hỏi tới.

“Ta đoán vậy vì so với trường hợp của ta quá khác biệt. Trong một số thời điểm cha ta thanh tỉnh như lúc bình thường và là chính ông ta, phần lớn thời gian thì ngơ ngác, còn khi ta lại gần dưới 10 mét thì ông ta như nổi điên tấn công, hận nhất là chúng sao chép chính một Ngô Huy Tuấn khác mà xuyên không tới…”

Ký kể lể trong thái độ thù hận vô cùng

“ Lại nói chúng liên tục nhân bản như vậy xuyên tới, mộ mình ta sao có thể chiến thắng hằng chục hàng trăm nhân bản của ta?” Ký rất bất đắc dĩ mà nói….

“ Ở đây có mấy vấn đề cần đính chính cho ngươi hiểu và yên tâm. Mỗi thế giới bản chất hạt là khác nhau về quy tắc, chúng có thể sao chép thông tin, tình cảm suy nghĩ , cảm xúc cũng như một bộ phận “ tính cách” nhưng bản chất hạt khác nhau thì sẽ không tồn tại ở giới khác được đó là quy tắc.

Cho nên muốn nhân bản Ngô Huy Tuấn mà gửi đến đây thì chúng cần nguyên liệu hạt của thế giới này. Mà thứ đó, chúng không thể có… nhiều… ha ha ha ha”

Nói đến đây không hiểu tại sao Trần Lâm vui vẻ cười đến chói ta… gai mắt… tông tin như sóng vỗ ù ập khiến Ký khoa chịu lắm.

“ Lâm vậy ngươi là sinh vật vũ trụ này, tại sao vẫn có thể nhởn nhơ ở vũ trụ kia?” Ký tò mò

“ Có những thứ không cần biết và ta cũng không được phép nói”

“ Ngươi chỉ cần biết cha của ngươi bị cưỡng ép xâm nhập từ một phế thải nhân bản với các hạt từ dân cư bản địa vũ trụ kia. Một nhân bản copy Ngô Huy Tuấn bằng loại hạt của thế giới chúng ta chỉ ba kẻ làm được. Một là NÓ không gì không thể làm. Hai là ta , ba là Một tên khốn nạn ngươi biết vậy là được.”

“ Mà ta và thằng khốn nạn kia muốn nhân bản một Ngô Huy Tuấn thì phải tự lấy hạt của bản thân làm nguyên liệu… đây chẳng khác nào mất nửa cái mệnh cho nên chân quý vô xùng”

Ngô Khảo Ký thâm trầm gật đầu, tin tức này tốt, nếu vô biên vô hạn Ngô Huy Tuấn tràn xuống thì hắn đến đi trốn thôi.

“ Thêm một nhắc nhở với ngươi, hạt của ngươi là sao chép từ Ngô Huy Tuấn nhưng ngươi không phải Ngô Huy Tuấn mà là độc nhất vô nhị Ngô Khảo Ký… “ Trần Lâm đột ngột nhắc nhở làm Ký giật mình không hiểu.

Lần này đúng là có năng lượng, đầy đủ cho nên có thật nhiều thông tin trao đổi qua lại bổ ích, cách truyền tin thông qua sóng vật chất này tuy bất tiện nhưng lại cần chỉ tối thiểu năng lượng, không như chết tiệt truyền âm ở căn phòng nơi Mộc tộc, năng lượng là con số thiên văn.

Có đủ thời gian Trần Lâm đúng thật đã mở một lớp về khoa học “ linh hồn thể” cho Ngô Khảo Ký nghe và hiểu từ đó có thể tìm được tương ứng cách giải quyết vấn đề cho lão Hiến.

Để giải thích cho Ký với năng lực hiểu có hạn và độ dày thông tin có hạn Trần Lâm đã phải lược bỏ rất nhiều cùng đơn giản hoá rất nhiều để có thể khiến Ký tiếp thu được tốt nhất có thể về bộ môn này.

“ Thời xa xưa các bộ lạc có mấy thứ tư tưởng về linh hồn ví như nó chia làm ba phần, khi chết đi một phần lên trời với thần, một phấn đi nơi khác đầu thai, một phần ở lại với người thân làm ma xó ngươi hẳn nghe qua vấn đề này?” Trần Lâm tìm cách gần gũi nhất để tiếp cận vấn đề với Ký, nếu không đơn giản hoá, chỉ riêng nói về linh hồn thì cả trăm năm giảng giải cũng không thấu.

“ Cái này ta có biết” Ngô Khảo Ký đáp lại thông tin và càng chăm chú hơn nghe ngóng cùng tập trung suy nghĩ.

“ Thật ra người cổ nghĩ không hoàn toàn sai có lẽ họ được dẫn dắt bởi thứ gì đó mà với trình độ thấp kém vẫn phỏng đoán được”

“ Khi tử vong mặt trái cảm xúc hạt thường có xu thế hoá thành phản vật chất hạt và ở lại trong vi ống, vi ống ngươi cứ coi là phần cứng của hệ thống linh hồn và nó được cấu thành bởi hệ thống vận động phức tạp của não bộ, cho nên khi tổn thương não sẽ là tổn thương đến vi ống gây ra những rối loạn về cả vận động nhận thức hay cảm xúc… cái này hiểu không?”

Lâm ân cần hỏi hỏi, dĩ nhiên hiểu chứ… Ngô Khảo ký chính là…. Bác sĩ, dĩ nhiên hắn hiểu cái này.

“ Nói vậy ma quỷ là có thật?” Ký chợt hỏi. Nếu mặt trái cảm xúc hạt biến thành một loại phản vật chất hạt thì nó vẫn là tồn tại trong cơ thể đúng không? Bằng cách nào đó nó có thể phát triển… đây không phải Ma xó thì là gì.?

“ Cơm ăn từng bước, cái đó nói sau, lại nói về linh hồn sau khi chết sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục hay đầu thai v.v… đúng không?” Lâm lại lấy những ví dụ mang tính mê tín thô thiển để minh hoạ cho Ký.

“Ta không tin lắm” Ký nói thật.

“ Ừh , ngươi tưởng tượng vũ trụ này có trung tâm, nơi đó tồn tại một cỗ máy… các hạt tinh thần mang tính không mặt trái cảm xúc sẽ tiến về dây sau đó được “ tinh luyện” lại rồi chuyển rời đến sinh linh mới, nói một cách khác thiên đường , đầu thai chính là vậy. Nên nhớ mỗi vũ trụ số lượng hạt tinh thần cấu tạo nên thứ mà vũ trụ chúng ta gọi là linh hồn là một số hữu hạn, không thể mới sinh ra…” Lâm truyền đến thông tin này khiến Ngô Khảo Ký lú người.

“ Nói như ngươi mỗi sinh vật chết đều có cảm xúc mặt trái, hạt tinh thần sẽ biến thành hạt phạt vật chất.. như vậy không phải nói một thời gian sau hạt tinh thần sẽ cạn kiệt?” Ký hỏi lại vấn đề hóc búa này.

“ Dĩ nhiên cạn kiệt, đến lúc đó là một vòng chấm hết cho vũ trụ có sinh mệt và biến thành một vũ trụ vô sinh. Nhưng ngươi yên tâm, số lượng hạt tinh thần ở vũ trụ chúng ta có quá nhiều, khai thác chưa đủ một phần tỉ, không cần lo vấn đề đó giờ chuyển vấn đề tiếp theo.. Ngươi là đặc biệt và duy nhất”

“ Hệ thống vi ống biết chứ?” Lâm hỏi.

“ Biết, đã nhìn thấy” Ký thành thật.

“ Không không, ngươi chỉ biết mà chưa bao giờ nhìn thấy, đến cả ta cũng không nhìn thấy chính xác nó mặc dù biết nó có tồn tại. Vi ống của mỗ sinh vậ sinh ra là đặc biệt không một kẻ nào giống nhau. Tính cách của sinh vật được tạo thành bởi học tập và bản năng. Bản năng chính là quá trình di chuyển trong vi ống theo hàng lối của các hạt tinh thần tạo nên những phản ứng khác nhau của mỗi cá thể đến một hiện tượng. Mỗi một nhóm sinh vật có chung loài thì có hệ bi ống tương đối tương tự cho nên sinh ra một số bản năng khá tương đồng. Tính cách thứ hai đó là do học tập, các hạt tinh thần có khả năng tiếp nhận thông tin, gi nhớ, phân tích, khi chuyển động trong vi ống với những hướng xác định trong ống sẽ đưa ra những phản xạ, hành vi tương đương tính cách….. lú chưa?” Lâm tinh thần thông tin truyền đến mà cười cười như trêu ngươi.

Quá khinh thường Ngô Khảo Ký rồi, cái này tao hiểu : “ Không lú… tiếp tục đi” Ngô Khảo Ký liên tuyến tinh thần thông tin mà truyền đạt.

“ Được rồi, khi ngươi chết, bộ phận hạt tinh thần không chưa mặt trái cảm xúc sẽ rời đi vi ống tiến về… trung tâm của vũ trụ nhằm ‘tái chế’. Tuy mất đi vi ống nhưng chúng có thói quyen chuyển động theo chu kỳ trong vi ống nên nếu như nhìn từ bên ngoài cảm giác như các hạt này đang chuyển động trong một hệ thống ống vô hình.”

“ Nói tóm lại khi Ngô Huy Tuấn chết, phần tinh thần hạt của hắn bị bóc ra, sau đó sao chép đưa về đây. Nhồi nhét vào cơ thể của ngươi hiện giờ, và hệ thống vi ống mà các hạt tinh thần sao chép Ngô Huy Tuấn đang sử dụng là của Ngô Khảo Ký cơ thể này. Cho nên mới nói mặc dù ngươi là sao chép nhưng lại là đặc biệt và duy nhất.”

“Đến đây hiểu sao? “ Trần Lân cười cười trong thông tin liên tuyến.

“ Vậy bên trong vi ống lúc này là các hạt tích cực của Ngô Huy Tuấn được sao cheo cùng các hạt phản vật chất mang tính mặt trái của cỗ thân thể này? Và vi ống cũng à của thân thể này một cấu trúc độc nhất vô nhị? “ Ngô Khảo Ký không dám tin tưởng mà hỏi lại.

“ Chính xác..” Trần Lâm cười đáp.