Cậu thật sự có thiên phú dị bẩm.
Không phải đùa đâu.
Ngày hôm sau còn phải đi quay chụp, ấy vậy mà khi tỉnh dậy rồi, tinh thần của Tề Trừng lại sáng láng vô cùng, không chút gì gọi là mệt mỏi vì đã "lao lực" cả đêm qua. Nhưng mà hôm qua hai người chỉ làm một lần rồi thôi, vì ông xã biết hôm sau cậu phải đi quay, thế nhưng vẫn lâu lâu lâu lắm luôn!
Đặc biệt là phải nhấn mạnh ba lần!
Với lại trang phục mới cũng đẹp cực kỳ... Tề Trừng vui vẻ la la, đánh răng rửa mặt xong còn trao cho ông xã một cái hôn tươi mát.
"Ngày mới tốt đẹp nha!"
Bạch Tông Ân nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên, cảm thấy cuộc sống cũng tràn ngập niềm vui.
"Tốt đẹp nha." Đồ bắt chước Trừng Trừng đã online.
Tề Trừng hưng phấn cười tươi, ra khỏi cửa phòng chợt nhớ đến Nga Tử hôm qua bị ôm về phòng em bé, cậu có chút chột dạ lùi về, ghé vào bên tai ông xã nhỏ giọng thì thầm: "Lỡ như Phạn Phạn tỉnh dậy thấy không được ngủ chung với bọn mình thì sao đây ông xã?"
Sẽ không khóc đâu nhỉ?
"Đi xem xem đã, nếu như Phạn Phạn chưa tỉnh thì..."
"Em hiểu rồi! Chúng ta sẽ ôm thằng bé về phòng mình ngay." Tề Trừng giơ tay cướp lời.
Bạch Tông Ân: "Ôm con xuống lầu chơi thôi." Anh có ý nhắc nhở: "Phòng vẫn chưa được thu dọn."
Tề Trừng lại nhớ đến tối hôm qua, mặt cún lập tức đỏ bừng: "Không nói chuyện với ông xã nữa!" Ném lại cho anh một câu rồi chạy vèo đi tìm Nga Tử.
Trong phòng ngủ của Phạn Phạn toàn là đồ chơi tí hon dành cho em bé, ngoại trừ giường của dì Trịnh. Tề Trừng gõ cửa thì thấy dì Trịnh ra mở, bà nhỏ giọng chào hỏi: "Tiểu Trừng."
"Vẫn còn ngủ ạ?" Tề Trừng mừng thầm, vậy là Nga Tử sẽ không biết tối hôm qua mình ngủ ở đâu rồi.
Dì Trịnh nói: "Ừm, đêm qua có tỉnh một lần rồi khóc, nhưng chốc lát sau là nín rồi."
Tề Trừng: ...
Quên mất chuyện nửa đêm Nga Tử sẽ dậy nữa...
Tối hôm qua Phạn Phạn tỉnh lại tìm ba, kết quả thấy xung quanh là phòng của mình, người ôm mình còn là dì Trịnh. Nhóc con cứ giương hai mắt to tròn mơ hồ nhìn xem ba ở đâu, cuối cùng oan ức khóc một lúc.
Dì Trịnh tưởng Phạn Phạn đói bụng nên đi pha sữa bột rồi đút sữa cho nhóc, thế là Phạn Phạn không khóc nữa.
Nga Tử vẫn còn đang ngủ, Tề Trừng nằm nhoài bên giường trẻ em ngắm nghía bé cưng nhà mình. Không phải cậu khoe khoang đâu, nhưng mà Nga Tử đúng là thuộc kiểu người có thể dựa vào mặt để kiếm cơm đó, đương nhiên chỉ so với những em bé cùng tuổi thôi.
Có thể là vì cha con một lòng nên Tề Trừng ngồi ngắm không bao lâu thì Phạn Phạn đã tỉnh.
Quả đấm nhỏ mở ra nắm lại, hai mắt hé mở, lông mi tựa như cái quạt nhỏ, rậm rạp vô cùng, đôi con ngươi to tròn đen bóng. Phạn Phạn vừa mới tỉnh ngủ đã được nhìn thấy ba, nhóc con ngây người, sau đó hưng phấn cười lộ ba cái răng.
"Chào buổi sáng Phạn Phạn." Tối hôm qua Tề Trừng không ngủ cùng Nga Tử nên có hơi áy náy, bây giờ sẽ vô cùng nhiệt tình. Cậu duỗi tay phải muốn thay đồ cho Nga Tử, nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt nín muốn nghẹn của nhóc con, không cần dì Trịnh nói thì Tề Trừng cũng biết...
Nhịn đi! Mày là ba ruột của Nga Tử đó Trừng Trừng!
Tề Trừng tự nói với mình xong: "Để con thay cho thằng bé." Thằng nhóc thúi này.
Phạn Phạn đạp hai chân béo ục ịch, vì ba nhỏ thay tã ướt cho nhóc nên vui vẻ đạp hết chân này đến chân kia. Tề Trừng đưa tay vuốt chân con trai, Nga Tử lập tức cười khúc khích, dì Trịnh ở bên cạnh dụ dỗ nói: "Ôi chao vui vẻ chưa kìa, được ba thay tã cho là vui vậy đó ha."
Tề Trừng Trừng không vui vẻ chút nào hết, thay tã xong, nghe Nga Tử bi ba bi bô, lúc này cậu mới cao hứng trở lại.
"Phạn Phạn thơm quá đi."
Phạn Phạn vung cánh tay, bi bô hai tiếng a pa a pa.
"Là ba, không phải a pa."
"A pa a pa ~ phì ~ "
Tề Trừng: ... Phì lại!
Dùng xong bữa sáng, Tề Trừng bái bai với Nga Tử. Phạn Phạn không nỡ xa ba nhỏ, vươn người tới muốn ba ôm, Bạch Tông Ân đón lấy con trai: "Ba nhỏ phải đi làm, chúng ta cổ vũ cho ba được không nào?"
"! Đúng đó, ba phải đi làm đây." Tề Trừng cực kỳ vui vẻ vì bản thân không còn là cá mắm nữa, cậu vui sướиɠ hôn ông xã và Nga Tử, mỗi người một cái rồi vẫy tay tạm biệt, vui vẻ ra ngoài.
Tài xế Lý ở bên ngoài chờ. Lên xe rồi, Tề Trừng mới nhớ ra là mình phải nhanh chóng học lái xe.
Vì là Tết Nguyên Đán nên trên đường có rất ít xe cộ, bọn họ đi thẳng một đường, tám rưỡi sáng đã đến được phòng làm việc. Lão Khách và Châu Châu đã chờ từ lâu, Lộ Dương đã thu dọn trang phục, đạo cụ, các loại đồ đạc tạo hình xong xuôi, gom hết vào trong hai vali lớn.
"Đây là phòng làm việc của các cậu à?" Châu Châu hỏi.
"Mới xây đó ạ." Tề Trừng đáp đơn giản, rồi hỏi cả ba đã ăn sáng chưa, thấy mọi người ăn hết rồi thì mới cầm hành lý lên xe.
May là hôm nay tài xế Lý lái xe bảy chỗ.
Trên đường đi, Tề Trừng nói: "Mọi người cũng biết đó, năm nay Tiểu Lộ phải thi đại học, phòng làm việc mới xây năm ngoái nhưng cũng ít có cơ hội dùng, vậy nên chỉ có mỗi hai tụi em, chờ đến khi Lộ Dương tốt nghiệp cấp ba xong thì có thể sẽ ở đây thường xuyên hơn."
"Ông chủ Cam, vậy mùa hè năm nay phòng làm việc của em có tuyển người không?" Châu Châu cười hì hì hỏi thẳng: "Chị cảm thấy tụi em nhất định sẽ cực kỳ nổi luôn đó, người thì có tiền người thì có nhan sắc, chị đánh giá cao tụi em lắm luôn, bắt đầu sớm thì sau này chắc chắn sẽ là tay già đời!"
Tên tài khoản của Tề Trừng là Cam Đại Bạch, người trong giới rất ít khi dùng tên thật, phần lớn đều dùng tên ảo, mọi người thường gọi cậu là Cam. Còn Lộ Dương thì ngược lại, mọi người đều gọi y bằng tên thật vì ID Weibo trước khi drama nổ lên của y là tên thật đã được lan truyền rất rộng.
"Em dự định tuyển thêm người đây. Kỹ thuật trang điểm của chị đỉnh lắm, nếu không thì em cũng sẽ chẳng màng ngàn dặm xa xôi hẹn chị với Lão Khách đến." Tề Trừng cũng nói thật lòng: "Nhưng mà nếu đổi nơi phát triển thì chị phải cân nhắc kỹ đó, dù sao cũng là chuyện sau nghỉ hè nên không cần vội đâu."
Châu Châu gật đầu, thật sự có hơi động lòng. Bây giờ cô nhận lác đác vài đơn, kiếm lời cũng không ít, nhưng mà một chân cô đạp hai thuyền... là giới doll và giới Lolita. Nhưng phần lớn vẫn do tình trạng gấp bách hiện giờ, là tiền thuê nhà ở Ma Đô quá đắt.
Châu Châu đang muốn tiết kiệm tiền. Tết năm nay trong nhà giục kết hôn, cô lại bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ nếu như cô có đủ tiền rồi tự mua một căn nhà nhỏ cho bản thân, sau đó mặc kệ mọi người giục cứ giục, cô đã có nhà rồi thì dẹp cái kết hôn đó đi.
Điều này còn khá xa, giờ cô vẫn đang suy nghĩ.
Sau khi lái xe hơn một tiếng, mọi người đã đến được phòng trưng bày tranh. Khu vực này cũ kỹ, trước đây có nhiều người nước ngoài đến ở lại nơi này vì phong cách kiến trúc ở đây theo lối phương Tây. Lão Khách thích chụp ảnh nên khi nhìn ánh sáng và kiến trúc thì sẽ khác với người bình thường, anh ta lập tức nghĩ ngay ra được những bức ảnh chụp được ở đây sẽ sử dụng hiểu ứng gì.
"Hiểu quả ra tay sẽ tuyệt lắm đấy." Lão Khách nói.
Châu Châu cũng khen: "Rất thích hợp để quay trang phục Lolita. Chị đã xem album Hán phục lần trước của tụi em rồi, thật ra thì khung cảnh và địa điểm vẫn có chút gì đó chưa đủ, nhưng mà tất cả mọi người đều chỉ lo liếʍ nhan sắc của Tiểu Lộ nên không ai quan tâm cả."
"Kỳ sau làm Hán phục nữa cũng được, em biết có một khu du lịch suối nước nóng, có cả sân cổ đại." Tề Trừng cảm thấy được hán phục có thể đào nguyên tố hoàn có thật nhiều.
Châu Châu trêu ghẹo: "Không hổ là anh chủ Cam có tiền ha."
"..." Lộ Dương.
Meme trên Weibo... Thôi bỏ đi. (Truyện chỉ được đăng tại app W.A.TT.PAD cmj_jinju, đọc ở chỗ khác là bị ẻ chải đó!!!)
Tề Trừng có hơi ngại: "Là em mượn được thôi, phòng trưng bày tranh hôm nay cũng là em mượn của người bạn nhà hàng xóm á."
Kiến trúc của tòa nhà này không nhỏ, dạng chữ "凹", có tổng cộng ba tầng, chủ nhân trước đây của nó là một phú thương người Pháp yêu hội họa vô cùng... nhưng trình độ hội họa của người nọ cũng bình thường, ông ấy thích thưởng thức các tác phẩm hội họa, sưu tầm đủ các loại danh họa, một tay tạo nên phòng trưng bày tranh này.
Chỉ nhìn bên ngoài thôi, Tề Trừng đã bị chấn động rồi.
Nơi này thật sự rất đẹp, bên ngoài còn có cả dây leo hoa lá được cắt tỉa nữa.
Cánh cửa lớn kia vẫn đang đóng chặt.
Tề Trừng gõ cửa. Châu Châu và Lão Khách đồng loạt thấp thỏm, đầu năm mới, những nơi như thế này thật sự không có lấy một bóng người, huống chi là theo như Châu Châu điều tra thì nơi này chưa bao giờ cho người ngoài thuê cả.
Cửa mở.
"Là cậu Tề và cậu Lộ sao? Ông chủ có nói với chúng tôi rồi, xin mời vào ạ." Người mở cửa là một phụ nữ, nhìn vẻ ngoài khoảng chừng ba mươi, nhan sắc lẫn khí chất đều rất đỉnh, cô ấy vừa mời bọn họ vào vừa nói: "Mong mọi người đừng chạm đến những bức tranh treo trên tường, cũng không được quay hay chụp ảnh chúng, còn những chỗ khác thì ông chủ nói tùy mọi người quay."
"Các cậu có muốn uống gì không?"
Tề Trừng vội vàng nói: "Không cần khách sáo như vậy đâu ạ, năm mới rồi còn làm phiền chị, cám ơn."
"Không sao, dù gì ông chủ cũng trả thêm lương tăng ca mà." Người phụ nữ nói rồi nở nụ cười: "Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé, đây là bản đồ của phòng trưng bày tranh, đèn thì tôi cũng đã mở giúp các cậu rồi, trong phòng giải khát có cung cấp nước nóng, nếu còn yêu cầu gì khác thù cứ đến phòng trực tìm tôi."
Chị gái nhân viên dẫn bọn họ đi qua hành lang, cuối cùng tới được đại sảnh, cô đẩy cánh cửa dày nặng đầy những phù điêu ra. Tề Trừng nghe thấy tiếng oa thốt ra liên tục từ miệng mình.
Ò, không chỉ mỗi cậu mà còn có bọn Châu Châu nữa!
Vậy thì không phải xấu hổ rồi.
Toàn bộ đại sảnh là hình chữ nhật, hai bên là cửa sổ hình bán nguyệt đầy những mảnh thủy tinh màu sắc rực rỡ, đây là thứ khi đó để lại. Bên trong là hai màu xanh vàng lộng lẫy, ánh đèn màu vàng ấm áp từ hai bên vách tường chiếu lên những bức tranh sơn dầu, vừa rực rỡ lại vừa chói mắt.
"Lầu hai lầu ba và phòng tranh riêng của ông chủ, nếu không đóng cửa thì có thể tiến vào. À đúng rồi, các cậu có thể thay quần áo ở phòng ngoài cùng bên trái trên lầu hai."
Nói rồi chị gái nhân viên rời đi, nhóm người bọn họ xách vali lên lầu!
Trên lầu hai chính là phòng triển lãm tranh, không khác bố cục bố trí tranh sơn dầu dưới đại sảnh là bao, chẳng qua là phong cách ở trên đây nồng đậm hơn một chút mà thôi. Chờ đến khi lên lầu ba, nhóm người bọn họ mới biết được cái gì gọi là xa hoa lãng phí.
Tầng cao nhất có dạng hình vòm, toàn bộ tầm nhìn rất lớn, trên vách tường treo đầy những bức tranh sơn dầu, trong đó là những câu chuyện cổ tích, có nữ vương, có giáo hoàng, có cuộc sống xa hoa lãng phí của giới quý tộc châu Âu, có những người dân gầy trơ xương vì chiến loạn, cùng với Phúc Âm của thiên đàng ở cuối cùng.
Đèn được sử dụng là đèn chùm nến, hai bên cửa sổ đang mở toang, ánh sáng quá rực rỡ.
Lão Khách ôm camera rục rà rục rịch: "Bắt đầu thôi."
"Ai không biết còn tưởng là viện bảo tàng nào ở nước ngoài ấy chứ, bảo sao trên mạng cứ bảo nơi này ghê gớm lắm nhưng xưa nay không cho bên ngoài thuê." Châu Châu thậm chí còn chẳng thể rời mắt nổi, ở đây thật sự quá đẹp.
Cô lại nghĩ đến hiệu quả quay chụp lần này, Tiểu Lộ nhất định sẽ cực kỳ nổi cho xem!
Bọn họ tìm thấy căn phòng có thể thay quần áo ở lầu hai mà chị gái nhân viên nói, ở đây cũng được trang trí theo kiểu châu Âu. Châu Châu vừa bày dụng cụ trang điểm vừa nói: "Trước đây chị đã gặp không ít những kiểu trang trí theo phong cách châu Âu rồi, khi đó chị chỉ cảm thấy trần tục vô cùng, bây giờ xem ra đúng là kiến thức của chị thiển cận rồi, nó thật sự quá xa hoa và đẹp đẽ."
Chỉ hận không thể ôm bé doll của mình tới chụp một bộ ở đây.
"Ông chủ Cam, em thân với ông chủ của nơi này lắm hả?"
Tề Trừng suy nghĩ một chút, thật ra cũng không thân lắm, nhưng mà... "Lưu tiên sinh là người tốt lắm ạ, nghe thấy chúng ta muốn quay phim chụp hình là lập tức cho mượn phòng trưng bày tranh này luôn."
Ánh sáng buổi sớm nhu hòa, có thể chụp Lolita nam trước, đợi đến buổi tối còn có tạo hình quỷ hút máu nữa. Tề Trừng thật sự muốn la lên vì đầu óc bé nhỏ này của mình.
Cậu đúng là một tiểu thiên tài mà! Vừa sửa sang lại quần áo vừa nói: "Buổi trưa chúng ta sẽ chụp ảnh đồ nữ!"
"Trang điểm đi thôi."
Lộ Dương ngồi trước ghế bắt đầu làm việc.
Y chỉ là người làm thuê không cảm xúc mà thôi, không sao cả.
_______
Juu: Hong biết có ai đu doll giống chị Châu Châu như tui hongggg