Bọn họ cũng mời cả Triệu Thiến và Tưởng Kỳ Phong nữa. Lần trước, vì đối phương đã nói như vậy nên Bạch Tông Ân liền mời họ. Mà thật ra, Tề Trừng cũng không muốn để Tưởng Kỳ Phong tới đây chút nào, cậu được ông xã ôm lấy, nghe anh nhẹ giọng khẳng định nói: "Tưởng Kỳ Phong sẽ không có mặt."
Sự thật đúng là như vậy.
Triệu Thiến gọi điện thoại tới, thân thiết nói lời oán giận: "Chú Tưởng của mấy đứa đúng lúc phải đi nước ngoài vì có hợp đồng hợp tác nên không thể tới tham gia hôn lễ được. Ông ấy bảo dì chào hỏi thay ông ta, chúc cả hai tân hôn hạnh phúc." Rồi lại nói tiếp: "Không ngờ hai cậu lại chọn địa điểm ở nơi kia, đã lâu không quay lại rồi, vừa vặn đến xem sao."
Sau đó lại nhiệt tình nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi mới kết thúc trò chuyện.
Tề Trừng trợn to mắt, không ngờ ông xã lại nói đúng.
Tưởng Kỳ Phong thật sự không đến tham gia!
Thiếu niên một mặt hiếu kỳ, muốn biết tại sao.
Bạch Tông Ân ôm thiếu niên, nói: "Tưởng Kỳ Phong không phải thật sự yêu thương anh như con cháu, thậm chí ông ta còn chán ghét anh nữa là đằng khác, giả vờ làm ân nhân nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa với địa vị hiện tại của mình thì ông ta cảm thấy bây giờ có giả vờ hay không giả vờ đi chăng nữa cũng không khác biệt là bao. Chúng ta chọn nơi ở của ba mẹ để cử hành hôn lễ, ông ta lười ứng phó anh là một việc, một việc nữa chính là do ông ta cảm thấy chột dạ." Còn về việc Tưởng Kỳ Phong có bao nhiêu chột dạ thì Bạch Tông Ân không quan tâm lắm.
Người như Tưởng Kỳ Phong, cuối cùng cũng chỉ có quyền thế và lợi ích mới là thứ mà ông ta thích thôi.
Lễ phục được đưa tới, là một số kiểu dáng mới trong bộ sưu tập mùa xuân đến từ các thương hiệu lớn, có tất cả sáu bộ, màu sắc đều là những màu nhạt, kích cỡ khác nhau nhưng đều có chung kiểu. Bạch Tông Ân bảo thiếu niên thử trước.
"Cái này mỏng quá, Tiểu Trừng phải mặc áσ ɭóŧ giữ ấm bên trong mới được đó, đầu xuân vẫn còn lạnh, phải cẩn thận kẻo cảm mạo." Chú Quyền nhắc nhỏ: "Tông Ân, cả con cũng vậy nữa."
Chồng chồng hai người đều nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng.
Chú Quyền đã chuẩn bị hai bộ áo giữ ấm màu đỏ thẫm từ trước, ông mở ra nói: "Đều là cổ thấp nên nếu mặc bên trong sẽ không bị nhìn thấy đâu, màu sắc cũng hợp với ngày vui nữa..."
Nhắc đến ngày vui, Tề Trừng lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Vâng ạ, vâng ạ."
Bạch Tông Ân biết sẽ như vậy, nhưng đều tốt cả, là tấm lòng của chú Quyền.
Chọn xong lễ phục, nơi tổ chức cũng được bố trí xong. Kể từ lúc chú Quyền nghe thấy hai người muốn làm lễ cưới là ông đã lập tức đi tìm thợ may làm hai bộ áo bào màu đỏ, màu sắc không chói mắt lắm, rất đẹp, cổ tay áo còn được dùng dây màu đồng thêu hoa văn tường vân, vô cùng khiêm tốn.
Áo bào rộng thùng thình nên có dù mặc áo ấm bên trong cũng không thành vấn đề.
Chú Quyền lấy áo về rồi đưa cho hai người xem thử một chút, còn nói nếu không mặc cũng không sao. Tề Trừng nâng bộ đồ trên tay cảm thấy vô cùng cao hứng, thật sự cảm thấy chúng rất đẹp, cậu chưa từng mặc áo bào kiểu cổ bao giờ cả: "Đẹp quá đi! Chúng con có thể mặc nó khi động phòng!" Tề Trừng vừa nói xong thì hai bên tai đã lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng đứng lên.
A a a a a a
Cậu vừa mới nói cái gì vậy hả!!!!!!!
Chú Quyền vui vẻ nói: "Sao chú lại không nghĩ tới được, bây giờ người ta kết hôn đều là lúc đón cửa một bộ, trong lễ lại một bộ, chuyện này rất bình thường thôi."
Nhưng cũng không ai nghĩ khi động phòng sẽ mặc áo bào cả, có tà áo nên sẽ thuận tiện...
Tề Trừng Trừng lại nghĩ đến ba tháng đầu không thể ấy ấy, nhất thời rơi lệ lộp độp trong lòng.
Ui ui ui ui.
Cậu đáng thương quá đi mất.
Bạch Tông Ân thấy thiếu niên như vậy thì rất muốn cười, nhưng cố nhịn xuống, dỗ dành cục cưng nói: "Trừng Trừng đi mặc thử xem có vừa không?" Anh cũng chưa từng thấy thiếu niên mặc áo bào kiểu cổ như thế này.
Ông xã cho một cái bậc thang leo xuống, Tề Trừng lập tức ôm đồ chạy trốn đi thay quần áo.
"Ôi chao, con chạy chậm một chút." Chú Quyền ở phía sau bận tâm.
Tề Trừng đi chậm rãi lại. Áo bào này thật sự rất đẹp và tinh tế, bên trong áσ ɭóŧ được làm bằng vải bông mềm màu trắng, vừa mềm vừa thoải mái, không bị bó chút nào, bởi vì trong nhà không lạnh nên cậu không mặc thêm áo giữ ấm bên trong, trực tiếp tròng áo bào vào.
Thắt từng cái từng cái nút vào, Tề Trừng bước tới trước gương ngắm nhìn bản thân, sau đó lại lập tức chạy lạch bạch xuống lầu.
"Ông xã ơi, em mặc đẹp chưa này!"
Thiếu niên đẹp ơi là đẹp ở trong gương vừa rồi là ai vậy ta!
Là em là em là Tề Trừng á!
Tề Trừng mặc xong, Bạch Tông Ân nhìn sang, đúng là tay nghề của sư phụ may áo bào rất cao, làm bật lên được dáng người thon dài của thiếu niên, phần eo cũng được siết đến tinh tế, thân hình thẳng tắp, làn da trắng nõn, hệt như một tiểu thiếu gia nhà giàu thời Dân Quốc vậy. Hẳn là giống một tiểu thiếu gia du học nước ngoài hơn. Tóc của thiếu niên vừa xoăn lại vừa vàng, nhưng như vậy cũng không khó coi, rất hài hòa và đặc biệt đẹp nữa là đằng khác, không biểu hiện ra chút lỗi thời nào mà ngược lại còn rất sống động.
"Ôi chao, đúng là ông Lưu không gạt chú rồi, tay nghề của tiệm này thật đúng là khéo, quá đẹp mắt, Tiểu Trừng của chúng ta trông như mấy ngôi sao lớn trên ti vi vậy." Chú Quyền tấm tắc khen.
Tề Trừng một mặt khiêm tốn "cũng thường thôi ạ".
Vừa rụt rè lại mong manh, trông càng giống với một tiểu thiếu gia hơn. Bạch Tông Ân cảm thấy rất đẹp, thế là nghiêm túc nói: "Trừng Trừng mặc cái này rất đẹp."
Em cũng thấy vậy đó!
"Ông xã mau mau mặc thử xem! Em giúp anh mặc!" Tề Trừng nói gió chính là mưa, lập tức đẩy ông xã vào thang máy.
Bạch Tông Ân chiều theo thiếu niên, biết rõ gần đến hôn lễ rồi nên cậu bắt đầu trở nên nhiệt tình vui vẻ đầy mong đợi, giống như một chú cún con làm nũng ầm ĩ, nhưng cũng không vì vậy mà khiến người khác cảm thấy phiền, vì chính anh cũng sinh ra một loại chờ mong vô hạn và hạnh phúc về lễ cưới sắp tới đây của cả hai.
Bọn họ đều giống nhau.
Áo bào có cùng kiểu dáng, nhưng hai người mặc lên lại mang đến hai kết quả khác nhau. Lúc Tề Trừng giúp ông xã mặc quần áσ ɭóŧ bên trong, đương nhiên là cậu có chút đỏ mặt khi thay đến cái quần, nhưng mà vẫn kiên trì làm tới bước cuối cùng. Lúc cài từng cái nút thắt lại, ánh mắt Tề Trừng cụp xuống, dừng lại trên sống mũi cao thẳng của ông xã... thật sự đẹp đến mức khiến ai đó không dời nổi hai mắt.
Ông xã đẹp trai quá đi.
Ông xã mới giống như những công tử nhà giàu thời xưa trên ti vi á.
Tề Trừng nhìn đến mê mẩn, lén lén lút lút cúi đầu, sau đó lập tức bị môi của ông xã hôn đến.
"Anh muốn hôn Trừng Trừng"
Em cũng vậy!!!
Sau đó, áo bào Trung Quốc này trở thành trang phục chính của lễ cưới hôm đó. Cũng may là nơi tổ chức được bố trí không theo phương Tây lắm, vì bọn họ muốn màu chủ đạo là màu đỏ, vui mừng, rồi còn có cả lá phong, mang chút hương vị cổ điển Trung Quốc.
Hai ngày trước hôn lễ, Tề Trừng cùng ông xã và chú Quyền trở về nhà cũ.
Phòng ở đã hoàn toàn thay đổi, sáng sủa gọn gàng, đồ nội thất có cảm giác cũ kĩ theo năm tháng nhưng vẫn rất sạch sẽ, góc tường có vài vết vẽ của Bạch Tông Ân đã từng vẽ khi còn nhỏ. Ngôi nhà có ba tầng, có một cái gác xép, phía trên chính là "phòng đồ chơi và góc bí mật" của Bạch Tông Ân.
Cầu thang đi lên gác mái rất hẹp, Bạch Tông Ân hiện tại không lên được, hai người dừng lại trước cầu thang lầu hai.
"Em có thể lên xem một chút, nhưng chắc là chẳng có gì đâu."
Tề Trừng lắc đầu: "Em chờ ông xã cùng đi lên đó với em."
Thiếu niên cho rằng chân của anh có thể sẽ tốt lên, mà chính Bạch Tông Ân cũng không biết khi nào nó mới tốt được, thế nhưng vẫn rất nghiêm túc nói: "Được rồi, sau này chúng ta cùng đi lên sau."
Phòng ngủ chính bị khóa, hai người không đi vào.
Còn phòng cưới của bọn họ là phòng của Bạch Tông Ân khi còn bé. Bố cục của căn nhà rất lớn, rộng rãi và thông nhau, Lý Tuyết và Bạch Hoa chỉ có mỗi một đứa con trai là Bạch Tông Ân nên phòng ngủ khi còn bé của anh là căn phòng lớn thứ hai sau phòng ngủ chính.
Bên trong có một cái cửa sổ lớn, một chiếc giường một mét năm, còn có cả giá sách, bàn học, và mấy đồ chơi được thu dọn lại ở một góc.
Trên tường có dán chữ hỉ, ga giường cũng đổi thành màu đỏ.
Là tác phẩm của chú Quyền.
...
Cuối cùng đã tới ngày kết hôn, ngày mùng một tháng ba. Thời tiết hôm ấy rất tốt, buổi sáng có gió thổi đến chút khí lạnh. Tề Trừng và ông xã đã cùng ở căn nhà bên này trước đó một ngày, vì nơi này đã lâu không có người ở nên trong phòng có chút khí lạnh. Buổi tối ngủ, Tề Trừng chui vào trong ngực ông xã, dán cả tay lẫn chân lên, hệt như một con bạch tuộc nhỏ.
Lúc thức dậy, ông xã giúp cậu vắt khăn lau mặt, rồi thay quần áo. Chú Quyền ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng. Sau đó thì stylist đến, cả nhϊếp ảnh gia cũng tới. Vài nhân viên ở bên ngoài sau khi đã kiểm tra xong nơi tổ chức hôn lễ không còn vấn đề gì nữa thì cũng rời đi.
Hơn mười một giờ, Tề Trừng và ông xã ở trước cổng sân nghênh đón khách.
Đây là lần đầu tiên Tề Trừng thấy vai chính thụ Úc Thanh Thời, người thật thật sự rất đẹp, khí chất thanh lãnh xa cách trên người cũng khác hẳn với ông xã nhà cậu, của ông xã là kiểu khí chất quạnh quẽ đáng sợ, khá giống như đại ma vương... ờm, đây là ấn tượng trước khi hai người ở bên nhau cơ.
Nhưng Úc Thanh Thời thì khác, cái quạnh quẽ ở y là vô hại. Đầu lông mày tinh xảo xinh đẹp khác hẳn với Lộ Dương, Lộ Dương rất đẹp, hơn nữa tuổi lại còn nhỏ nên đôi khi còn ẩn theo một loại vẻ đẹp phi giới tính, còn vẻ đẹp của Úc Thanh Thời lại chính là kiểu nam tính dịu dàng.
Như quân tử, như lãnh ngọc, nhưng bạn vừa nhìn thấy y là sẽ biết ngay y là một người tốt.
Tưởng Chấp đứng ở bên cạnh lại hệt như một con Husky trông coi bảo bối của mình: "Anh, anh dâu, đây là bạn thân của em, Úc Thanh Thời."
"Xin chào Úc tiên sinh, tôi là Tề Trừng." Tề Trừng đưa tay ra.
A a a a!!!
Nắm được rồi, nắm được rồi, sau này đây chính là tay của ảnh đế đó!!! Một đầu tóc xoăn Tề Trừng hưng phấn cực kỳ.
Úc Thanh Thời nở nụ cười, y cười rộ lên, tựa như là một viên ngọc ấm vậy, mang đến một loại cảm giác "quả nhiên mình nói không sai, người này chính là người tốt, sẽ không phải người xấu."
"Chúc phúc hai vị trăm năm hảo hợp."
"Cám ơn, xin mời vào, cùng uống một tách trà." Tề Trừng hôm nay ra dáng lắm!
Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên biểu hiện như một đại nhân và chủ nhân thì cũng tùy theo ý cậu. Theo sau là Lộ Dương và Lưu Tư Niên, cuối cùng là Triệu Thiến.
Triệu Thiến vừa nhìn thấy lễ cưới đơn giản, hay có thể nói là quá đơn sơ như này thì nhíu mày lại, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là trong đầu bà nghĩ, tổ chức hôn lễ như vậy quá mức keo kiệt rồi, người tới cũng ít, ngoại trừ con trai mình ra thì bà cũng chẳng quen ai. Đặc biệt là khi nhìn thấy chú Quyền ngồi ở vị trí trưởng bối thì sắc mặt rốt cuộc cũng có chút thay đổi.
Triệu Thiến cảm thấy vị trí ấy hẳn là nên để cho chồng mình, Tưởng Kỳ Phong ngồi mới đúng, Tưởng Kỳ Phong chăm sóc Bạch Tông Ân như vậy, còn yêu thương hơn cả đứa con ruột của mình, thế nên cho dù Tưởng Kỳ Phong không có tới thì cũng nên để trống mới phải. Bạch Tông Ân cũng không quá chú ý rồi, một người chăm sóc trong nhà thôi mà cũng thật sự coi là trưởng bối à?
Hơn nữa, hôm nay cũng ăn mặc chẳng ra làm sao cả, kiểu Trung Quốc thì làm chưa đến, còn không bằng tổ chức một bữa tiệc phương Tây, tìm một bãi cỏ ngoài trời, thuê hẳn một sân, mời cả một vòng thượng lưu ở Danh Thành, muốn náo nhiệt hơn thì mời cả ban nhạc nữa...
Đúng là tuổi trẻ không có kinh nghiệm gì cả.
Tề Trừng không biết Triệu Thiến suy nghĩ gì, đây chính là hôn lễ mà cậu yêu thích và mong đợi nhất, có tên cậu và tên ông xã được chạm khắc bằng gỗ, thiết kế cổ điển đẹp đẽ, còn có cả lá phong đỏ ở khắp nơi nữa, bãi cỏ xanh biếc cũng mới được tu sửa lại, không có cỏ dại.
Ngồi dưới ở kia chính là bạn bè của cậu, là người thân, là trưởng bối.
Tất cả cùng chứng kiến lễ cưới tình yêu của cậu và ông xã, thật sự quá tuyệt vời rồi!
Lúc trao nhẫn là dùng nhẫn của lần cầu hôn kia, Tề Trừng không muốn mua cái mới, cậu rất thích chiếc nhẫn được đặt trong vị trí trái tim của người máy biến hình, rất thích viên đá quý màu vàng đại biểu cho trái cam kia, đây chính là tình yêu của ông xã dành cho cậu.
Và cậu cũng đã chuẩn bị nhẫn cho anh.
Là lén lén lút lút chuẩn bị.
"Mời hai vị trao nhẫn." Tưởng Chấp đảm nhận vai trò MC.
Không cần nói mấy lời giải thích rườm rà, không cần hao phí tinh lực chiêu đãi những người không quen, bọn họ chỉ đặt tinh lực của mình trên người lẫn nhau.
Chỉ tập trung vào người trước mắt.
Tề Trừng lau lau tay vào áo bào, lúc này mới lấy ra chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ sớm.
Đó là một chiếc nhẫn rất giống với nhẫn cầu hôn mà ông xã đã tặng cậu, một vòng tròn đơn giản cùng một viên hồng ngọc nhỏ đặt ở chính giữa. Cậu căng thẳng đeo vào ngón tay ông xã.
Tề Trừng nhìn vào hai mắt anh, nghiêm túc nói: "Đây là màu đỏ, sau này, mỗi năm em đều có thể cùng anh đi xem lá phong, mỗi một năm xuân đến, chúng ta cùng nhau đón, cùng nhau mua đèn l*иg, mua đồ Tết, bắn pháo hoa, mỗi năm sinh nhật đến đều thật là bình an khỏe mạnh, xua đi tất cả chuyện xấu... Em muốn mãi mãi bên nhau với anh."
Bạch Tông Ân thay thiếu niên đeo nhẫn, vô cùng trịnh trọng, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy Bạch Tông Ân cũng có chút sốt sắng, anh nắm lấy tay đeo nhẫn của thiếu niên, nhịn không được cúi đầu hôn lên tay cậu.
"Anh yêu em, bảo bối."
Tề Trừng nở nụ cười, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn vẫn là hạnh phúc.
"Em cũng rất yêu anh, ông xã."
Sau đó thì mọi người cùng chụp hình. Chồng chồng hai người mời chú Quyền ngồi ở chủ vị, Tề Trừng đến mời dì Triệu nhưng dì Triệu lại bảo mọi người chụp trước đi, đợi lát nữa bà sẽ chụp sau. Tề Trừng nghe vậy thì cũng không nhiều lời thêm.
Bọn họ cùng chụp hình chung với chú Quyền. Ngày hôm nay chú Quyền rất cao hứng, cười tươi rói từ sáng đến giờ.
Sau đó lại cùng chụp với Triệu Thiến và Tưởng Chấp. Rồi Tưởng Chấp lôi kéo Úc Thanh Thời cùng bốn người họ chụp ảnh chung, ánh mắt Triệu Thiến đặt lên bàn tay của con trai mình đang nắm lấy tay người đàn ông nọ, mí mắt bỗng giật một cái.
Tiểu Chấp từ nhỏ đã nghe theo Bạch Tông Ân nói, cái gì đều cũng học theo Bạch Tông Ân, có khi nào học luôn cả cái xấu, sẽ thích người đàn ông này luôn không?
"Vị này là ai thế? Là bạn của con à Tiểu Chấp? Sao lại không giới thiệu với mẹ?" Triệu Thiến mỉm cười hỏi.
Tưởng Chấp đang muốn mở miệng thì Tề Trừng đã nói trước: "Úc tiên sinh là bạn của chúng tôi, anh ấy là diễn viên, rất lợi hại."
Úc Thanh Thời cười cười.
Tề Trừng rất sợ Úc Thanh Thời cảm thấy tủi thân, ví dụ như kiểu "mình và Tiểu Chấp là bạn bè mà bây giờ mẹ của Tiểu Chấp hỏi tới thì Tiểu Chấp lại không dám thừa nhận", thế là cậu lặng lẽ nháy mắt ra dấu với y. Hiện tại, Úc Thanh Thời còn chưa đứng vững trong làng giải trí, vẫn còn là một người mới, nếu bây giờ mẹ của Tiểu Chấp biết thì chỉ cần bà nhấc một ngón tay thôi là cũng đủ để phá hủy toàn bộ sự nghiệp của Úc Thanh Thời rồi.
Bộ phim tiên hiệp còn chưa chiếu kia cũng sẽ có thể không được phát sóng, hoặc sẽ có khả năng là phân đoạn của Úc Thanh Thời sẽ bị cắt bỏ.
Trong tiểu thuyết, Triệu Thiến ở phía sau làm một bà mẹ xấu xa điên cuồng công kí©ɧ ŧìиɧ cảm của đôi nam chính. Nhưng lúc phát hiện ra sự việc thì Úc Thanh Thời khi ấy đã có tác phẩm của mình rồi, y lúc đó đã trở nên nổi tiếng, cho nên dù Triệu Thiến có sử dụng thủ đoạn nào đi nữa thì Úc Thanh Thời cũng đều còn cơ hội, còn có hy vọng.
Tuy rằng cũng rất trắc trở nhưng so với hiện tại trực tiếp giải nghệ thì vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Bạch Tông Ân nở nụ cười, giúp thiếu niên kết thúc, nói: "Nghe nói hiện tại làm phim kiếm tiền rất khá nên tôi và Trừng Trừng kết hôn, muốn đầu tư một, hai bộ, nhưng cũng không hiểu về phương diện này lắm nên mới thỉnh giáo Úc tiên sinh, bảo Tiểu Chấp giúp tôi chiêu đãi."
"Đứa nhỏ này, trước đây có cổ phần thì nào có khổ cực như vậy đâu chứ, không phải người trong nghề thì sẽ không hiểu, nghe nói vòng giải trí loạn lắm đấy." Triệu Thiến dừng lại, rất nể mặt mà nói: "Tiểu Chấp, hôm nay là ngày vui của anh con, con chạy nhiều việc cũng là chuyện nên làm."
Tưởng Chấp lập tức gật đầu liên tục, vâng ạ vâng ạ.
Bọn họ lại chụp ảnh chung một tấm.
Tưởng Chấp rất vui vẻ.
Triệu Thiến ở lại không đến năm phút đồng hồ, thấy ngôi sao nhỏ kia đang trò chuyện vấn đề bỏ vốn đầu tư với Bạch Tông Ân, đều là việc đầu tư kịch bản phim thì cảm thấy bản thân đúng là trông gà hóa cuốc, suy nghĩ nhiều quá rồi, con trai bà là một thằng đầu gỗ không thông suốt thì sao có thể như bà nghĩ được chứ?
Vì vậy nên lập tức kiếm cớ rời đi.
Hôm nay bà xuất hiện đều là vì mặt mũi, nhưng kết quả lại không có một ai trong vòng thượng lưu của Danh Thành tới cả, mặt mũi làm xong cũng không ai xem, thôi, dù sao cũng là đứa nhỏ mà bà đã nhìn nó lớn lên. Nhưng mà cái lễ cưới này không hợp ý của bà một chút nào, sau này con trai kết hôn thì nhất định sẽ không thể đơn sơ tùy tiện như thế này được, tất nhiên là phải làm thật là long trọng.
"... Anh đừng giận Husky nhé, không phải là cậu ấy không dám thừa nhận người bạn là anh đâu, cậu ta rất thích... à không, ý tôi là cậu ấy rất coi trọng người bạn như anh đó." Anh dâu rộng lượng thay mặt giải thích với Úc Thanh Thời.
Úc Thanh Thời mang theo ý cười trong mắt, gật đầu một cái rồi nói: "Tôi biết mà, tôi sẽ không tức giận đâu."
Làm trộm mới chột dạ, nếu không phải Tưởng Chấp thích y, thường xuyên nhắc đến y trước mặt đôi chồng chồng này thì sao hai người có thể giúp y giải thích được chứ? Nếu là bạn bè thật sự đối xử với nhau thì điều đó không cần thiết phải chột dạ.
Nhưng mà, nhũ danh của Tưởng Chấp gọi là Husky sao?
Đúng là rất hợp. Úc Thanh Thời nghĩ.
Nếu như Tề Trừng biết vai chính thụ Úc Thanh Thời nghĩ như vậy thì lúc trước miệng nhỏ gọi Husky sẽ...
Còn lâu mới ngậm lại.
Hê hê hê.
"Tiểu Lộ lại chụp một tấm nào! Hôm nay trông tôi đẹp trai không?" Ánh mắt Tề Trừng tìm kiếm Lộ Dương, vừa thấy y đang nói chuyện với Lưu Tư Niên thì lập tức cười tươi vẫy tay gọi người ta đến: "Cậu và Lưu tiên sinh nói gì mà nhiều thế?"
Tên nhóc Lộ Dương này bình thường không thích nói chuyện chút nào đâu.
"Không có gì." Lộ Dương nói.
Tề Trừng: ...
Trừng mắt!
Lộ Dương không biết tại sao lại tự nhiên bổ sung thêm: "Đẹp trai lắm."
Tề Trừng lập tức nở nụ cười, không hổ là bạn tốt của mình! Còn lâu mới trở thành bạn của Lưu tiên sinh vừa gặp được một lần kia, mình với Lộ Dương mới là tốt nhất!!!
Tên nhóc ấu trĩ này. Bạch Tông Ân nắm lấy tay của thiếu niên rồi nói với Lộ Dương và Lưu tiên sinh vừa đi tới: "Cùng chụp chung chứ?"
"Được đó." Tề Trừng lập tức đứng vững lại, để Lộ Dương đứng ở bên cạnh cậu.
Lưu Tư Niên thì đứng bên cạnh Bạch Tông Ân.
Chụp xong xuôi, mọi người cùng đến nhà hàng gần đó để dùng bữa. Bọn họ đã đặt trước một phòng riêng, không nhiều người, tất cả cùng ngồi xuống ăn cơm, vừa vặn tới giờ cơm. Trước kia Tề Trừng nghe đồng nghiệp kể lúc tổ chức lễ cưới đều sẽ rất bận rộn và mệt mỏi, nói là cả một tháng sau đó đều ngủ không ngon, cứ vậy mà tính tình nóng nảy không nhịn được nổi giận, luôn luôn xuất hiện sự cố.
Nhưng Tề Trừng vừa mới tổ chức lễ cưới xong thì lại cảm thất rất hạnh phúc, không có mệt mỏi gì cả, hôm nay cậu còn ngủ được một giấc thẳng cẳng, cũng không cần phải chiêu đãi tiếp đón quá nhiều khách khứa, đều là người trong nhà. Tề Trừng còn nghe cô dâu nói, ngày hôm đó đám cưới không thể ăn cơm đúng giờ nổi, phải chịu đói cả một ngày.
Mà lúc này đây trên đĩa của Tề Trừng Trừng lại đang có một cái đùi gà to bự, ui ui thơm quá đi mất!
Dùng xong bữa, tiễn mọi người rời đi, còn chuẩn bị cả quà kèm tay. Là những món mà Tề Trừng đã đi mua cùng với ông xã ở khu mua sắm, một đôi gấu nhỏ bằng thủy tinh, một màu đỏ một màu xanh lam, còn có cả bánh kẹo cưới, đều là mấy món mà Tề Trừng thích ăn ở nhà kia, có viên socola và kẹo hoa quả.
Sau đó, Tề Trừng và ông xã lại một lần nữa trở về nhà cũ.
(💙)
Nhân viên công tác đang dọn dẹp, để lộ ra nửa đoạn khúc gỗ xích đu kia, Tề Trừng lấy một dây ruy băng đỏ, bên trên còn được in vài hoa văn hình lá phong, cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận buộc nó lên trên xích đu.
"Ba mẹ trở về là có thể nhìn thấy rồi."
Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên, nói: "Được"
Tối hôm đó, hai người ở lại nơi này, chú Quyền cũng đã rời đi, cả một căn nhà chỉ còn lại đôi chồng chồng bọn họ. Trong sân là tiếng gió thổi nhẹ qua bãi cỏ, vô cùng yên tĩnh, trên chiếc giường nhỏ một mét năm, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần.
Tề Trừng có chút tiếc nuối vì không thể mặc áo bào để "động phòng", nhưng mà loại cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người này cũng rất tốt, cậu nhỏ giọng nói chuyện với ông xã, mang theo vài phần giọng mũi: "Ông xã, tân hôn hạnh phúc."
Bạch Tông Ân nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu niên: "Không ngủ được sao?"
"Ừm, anh Tông Ân vẫn chưa kể truyện cho em." Cún con làm nũng nói.
Bạch Tông Ân nở nụ cười, gọi một tiếng bảo bối. Trong đêm đen, hai bên tai Tề Trừng có chút nóng, sau đó tai cậu bị ai kia hôn một cái, cậu lập tức chui vào lòng ông xã, nghe một câu chuyện về người khổng lồ và vườn hoa nhỏ.
Đây là câu chuyện mà mẹ Lý Tuyết của Bạch Tông Ân đã từng kể cho Bạch Tông Ân nghe ngày anh còn bé. Đó là những truyện cổ tích của Wilde, Gã khổng lồ ích kỷ, Chim sơn ca và bông hồng, Chàng hoàng tử hạnh phúc.
Khi còn nhỏ, mỗi khi ngủ không được, Tề Trừng đều sẽ tự mình chịu đựng, bị mấy con chuột dọa cho tỉnh cũng không dám la lên khóc lớn, nếu như đánh thức những bạn nhỏ khác thì cậu sẽ bị phạt đứng.
Giọng của ông xã rất nhẹ nhàng, anh khẽ ghé vào tai cậu, thỉnh thoảng sẽ hôn cậu một cái.
Tề Trừng cảm thấy bản thân như được hạnh phúc vây lấy, tràn đầy cảm giác an toàn, khi nghe được đến câu chuyện của hoàng tử hạnh phúc thì trái tim liền cảm thấy chua xót, cậu nói: "Hoàng tử hạnh phúc tội nghiệp quá đi, cậu ấy mang hy vọng đến cho những người bần hàn, thế nhưng lại bị mọi người ghét bỏ keo kiệt mất mặt."
"Cậu ấy có một trái tim trong sạch không thể phá hủy." Bạch Tông Ân hôn lên môi thiếu niên.
Thiếu niên chính là hoàng tử hạnh phúc của anh.
Cậu mang dũng khí đến cho anh, cho anh biết thế nào là hạnh phúc và vui vẻ. Anh nguyện ý để bản thân trở nên giống như chim yến, dừng lại bên người hoàng tử, dù cho có bị đông cứng đến chết đi chăng nữa...
Bên cổ truyền đến một cỗ cảm xúc ấm áp, thiếu niên đang vòng cánh tay ôm lấy anh thật chặt.
"Ông xã, em kể chuyện xưa cho anh nghe nha."
"Được."
Sau đó Tề Trừng lập tức tự nghĩ ra một "Truyện của Cát Tường", có một cậu bé tên là Cát Tường, gia đình của cậu tên là Gia đình Cát Tường, Cát Tường có một người chồng tên là Cát Lợi, sau đó có một ngày Cát Tường có thai đi bộ về nhà là ông xã Cát Lợi đều sẽ mở cửa đón Cát Tường.
Ba người họ là ba báu vật Cát Tường.
Vắt hết óc - Tề Trừng Trừng. jpg
Bạch Tông Ân cúi đầu dựa vào vai thiếu niên mà cười ra tiếng, nhẹ giọng mang theo vài phần ý cười nói: "Cục cưng của anh kể chuyện rất hay."
Em nghe ra được ông xã đang cười em!!!
"Không có cười nhạo em, là anh cảm thấy Trừng Trừng rất đáng yêu." Bạch Tông Ân lại hôn thiếu niên trong lòng.
Chỉ còn lại hạnh phúc.
Đêm nay bọn họ không có ấy ấy, chỉ là đơn giản ôm lấy nhau sưởi ấm, nói rất nhiều chuyện khi còn bé, Tề Trừng nhặt ra vài chuyện thú vị ở cô nhi viện rồi kể ông xã nghe, như là hồi còn bé thì cậu rất lanh lợi, học cách đi nhặt phế liệu rồi lấy tiền mua mấy thẻ bài, chơi thẻ bài cùng mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện.
Cậu là người biết chơi nhất trong đám, còn cả trò nhặt que gỗ nữa, cậu chơi cái này cực kỳ lợi hại.
Những trò chơi khi còn bé của Bạch Tông Ân đều là Sudoku, xếp hình, giải mật mã, cũng có tô màu theo tranh, còn có vài bức là anh tự tay vẽ, thiên phú hội họa của anh là được di truyền từ mẹ mình, nhưng có điều...
Thấy hai mắt thiếu niên sáng lấp lánh, Bạch Tông Ân nói: "Anh không thích vẽ vời lắm. Khi còn bé, anh thích rất nhiều thứ, tinh lực dồi dào, đi đá bóng, đi bơi lội rất nhiều, anh còn có một người máy nhỏ, là màu xanh lam, có thể ghi âm."
! ! !
Ngầu dữ vậy sao?
"Oa! Ông xã, nó ở đâu thế? Không phải là ở trên tầng gác đó chứ?" Tề Trừng tò mò.
Ngàn vạn lần đừng ở trên tầng gác mái mà, cậu đã nói là sau này sẽ cùng ông xã lên đó rồi.
Bạch Tông Ân nói: "Thứ đó là món đồ chơi anh rất thích nên có lẽ được đặt ở trong phòng." Còn những cái cần phải hoạt động tay chân nhiều thì mới để trên tầng gác, như là ván trượt, giá vẽ, mô hình các thứ.
Những thứ thường xuyên chơi thì sẽ được đặt ở những nơi gần tầm với nhất.
"Đi tìm một chút xem, có lẽ là ở trong căn phòng này thôi." Bạch Tông Ân nhìn ra thiếu niên đang nóng lòng muốn thử, cũng không hề cảm thấy phiền phức gì, anh mở đèn lên, cùng đi "thám hiểm" với thiếu niên.
"Bảo bối, mặc quần áo tử tế vào."
Tề Trừng lập tức tròng áo khoác vào, tràn đầy phấn khởi xuống giường: "Em được phép tìm sao?"
"Được." Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn cùng chơi đùa với bạn nhỏ nọ.
Bọn họ tìm thấy được một cái kệ sách làm bằng thủy tinh chống bụi, bên trên có vài quyển truyện như Chim sơn ca và bông hồng, còn có cả Chàng hoàng tử hạnh phúc, cậu tìm thấy được vài bức tranh mà ông xã tự tay vẽ, rồi tìm thấy người máy màu xanh lam ở trong ngăn kéo.
Lớp sơn bên người của người máy nhỏ có tróc ra vài phần, nhưng vẫn rất đẹp như cũ.
"Ấn vào sau lưng là có thể ghi âm." Bạch Tông Ân bắt chước lời còn bé của mình rồi tự ghi âm vào: "Chiến giáp số một, chuẩn bị xong chưa? Cất cánh!"
Ha ha ha ha ha.
Ông xã đáng yêu quá đi mất!!!
Tề Trừng cầm người máy lên rồi nhấn xuống, pin đã hết điện từ lâu: "Hết điện mất rồi."
"Về nhà rồi chơi." Bạch Tông Ân sờ sờ tóc xoăn của bảo bối nhà mình, anh nói: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà."
Nơi này đã từng là nhà của anh, ba mẹ qua đời, biệt thự Vân Đài chỉ có thể coi là một nơi để ở, nhưng có thiếu niên, không biết từ lúc nào mà nơi đó đã sớm trở thành nhà của anh và Trừng Trừng rồi.
Ở đây chỉ có hoài niệm và lưu luyến, nhưng khiến anh khát khao hơn cả vẫn là một mái ấm với thiếu niên của mình.
__________
Juu: edit một chương truyện này mà như đang làm một bài tiểu luận luôn á mấy má, clq gì mà gần 20 trang word dữ z???