Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 56: Trừng Trừng của ông xã không hề sợ hãi chút nào

Lộ Dương làm thêm trong một nhà hàng kiểu Tây, ký túc xá được xếp cho cách đó một đoạn khá xa, không có tàu điện ngầm, mỗi ngày đều phải đi đi về về bằng xe buýt, qua được hai, ba trạm dừng rồi mới tới được một khu nhỏ cũ kỹ.

Nơi đây được bố trí với ba phòng ngủ và một phòng khách, có hai nhà vệ sinh, nam nữ dùng chung.  Những nhân viên chính thức đến sớm mới được ngủ trong phòng ngủ, còn những nhân viên bán thời gian hoặc đến muộn như Lộ Dương thì chỉ có thể ở trong phòng khách được ngăn cách bằng vài tấm thạch cao mà thôi. Giường tầng được làm từ khung sắt và một phòng có thể ở được tám người, có điều, người sống ở đây cũng không thấy hài lòng gì lắm.

Không gian trong phòng nhỏ hẹp, cách âm cũng không tốt, có vài nhân viên ngoài giờ làm việc thì sẽ chơi game hoặc xem video, bọn họ còn mở loa ngoài rất lớn, thậm chí còn có người cãi nhau với bạn gái..

Hoàn cảnh không thể nói là tốt, nhưng Lộ Dương đã tập mãi thành quen nên cũng không cảm thấy khó chịu gì. Khi còn nhỏ, y bị người đàn ông kia đánh đập tàn bạo, nhiều lần chạy ra ngoài với cả người toàn máu là máu, lang thang trên đường phố, y cảm thấy có một nơi để ở là tốt lắm rồi.

Năm mới đến cũng không có gì lớn cả, ít nhất thì năm nay y không phải ngửi thấy mùi rượu, không bị chửi bới, đánh đập. Đồng nghiệp xung quanh đang gọi điện với gia đình, bọn họ dùng tiếng địa phương để nói chuyện, Lộ Dương nghe cũng hiểu sơ sơ vài câu.

Ở bên ngoài phải chú ý đến sức khỏe, đừng keo kiệt với bản thân, làm sao lại không mua được vé để về, trong nhà có làm lạp xưởng mà con thích ăn, bla bla... Nói rất nhiều lời quan tâm.

Đồng nghiệp vâng vâng dạ dạ, lo lắng về quê hương các kiểu, rồi nói vài câu đại loại như năm nay thật vất vả mới tìm được việc này, tiền mừng năm mới thưởng nhiều lắm, liều mạng thêm hai năm nữa là có thể về huyện mua nhà, sau này sẽ không đi nữa, rồi nào là nhà ở Danh Thành quá đắt đỏ, vẫn nên trở về thì hơn...

Kết thúc video điện thoại, đồng nghiệp cười cười nói‌: "Tiểu Lộ, anh đây là muốn kiếm tiền nên không thể về nhà, nhưng cậu không phải là người địa phương mà, sao đêm ba mươi cũng không trở về thế? Cũng không gọi điện cho người trong nhà nữa?"

"Người trong nhà chết hết rồi." Lộ Dương hờ hững nói.

"Thằng nhóc nhà cậu ăn Tết mà nói lời xúi quẩy gì vậy, ba mẹ sinh cậu nuôi cậu, cho cậu lớn chừng này, vậy mà tính tình lại thối như thế. Sau này ra xã hội cậu mới biết, chỉ có mỗi ba mẹ mới là người thương cậu nhất thôi, không có ai là không thương yêu con mình cả." Đồng nghiệp lấy mình đo người nói.

Đáy mắt Lộ Dương tràn đầy tức giận, quét qua.

"Liên quan mẹ gì tới anh."

Đồng nghiệp có ý tốt nhưng lại bị mắng vậy thì tức giận nói‌: "Tên nhóc tính tình thối nát như vậy, bảo sao ba mẹ mày không cần mày. Tết nhất rồi mà không ra ngoài, cũng không có bạn bè, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, tốt xấu gì thì mày cũng phải tiếp thu người ta chỉ dạy mới đúng."

Lộ Dương bước qua: "Mẹ kiếp anh thử nói thêm‌ một câu nữa xem."

"Mày còn muốn đánh người nữa à?"

Đồng nghiệp cũng thật sự nổi giận rồi: "Nói cho mày nghe những lời tốt với mày, mày còn không chịu nghe, với cái tính tình chó như mày thì ở xã hội chỉ có thể là một tên côn đồ..."

Nhưng người vẫn còn ở lại bắt đầu tiến lên ngăn cản, một nhân viên kỳ cựu ý muốn hòa giải, nói: "Tiểu Lộ, cậu nói xin lỗi với anh Vương đi, người ta cũng là tốt bụng thôi mà."

"Thích làm thánh nhân như vậy thì để thiên lôi đánh một nhát tiễn cả hai người đi đi." Lộ Dương cực kỳ tức giận.

Tết đến nơi rồi mà nghe thấy lời nói độc địa như vậy, nhân viên kỳ cựu nọ lập tức đen mặt, đúng lúc bầu không khí trong phòng càng ngày càng kém thì trước cửa bỗng vang lên một giọng nói của người lạ:

"Lộ Dương, tôi tìm cái chỗ này mất nửa ngày luôn rồi đó, may là nhớ không lầm."

"Chào mọi người, làm phiền mọi người rồi, tôi tới đón em trai tôi về nhà ăn Tết."

Cãi vã xảy ra trong một căn phòng được dựng lên từ những tấm thạch cao ở phòng khách. Năm mới ở lại đây đều là những người từ nơi khác đến, có người thì ở trong phòng ngủ, cũng có người đi ra ngoài ăn cơm, ở trong phòng tấm thạch cao kia thì chỉ có năm người, dù ít nhưng cũng không rộng rãi gì.

Mấy người bọn họ nhìn sang, ở cửa có một thiếu niên tóc xoăn vàng vàng đang đứng đó.

Nhìn trang phục người nọ mặc thì trông rất giống với những vị khách hay đi ăn ở nhà hàng mà bọn họ phục vụ.

"Sao anh lại đến đây?" Sắc mặt Lộ Dương cũng hòa hoãn lại.

Tề Trừng nói: "Tôi gọi cho cậu hai cuộc mà cậu không nhận nên tôi tới đây, với cả cái khu nhỏ này cũng không quản nghiêm gì, tôi cũng nhớ đúng chỗ, tìm đúng nơi luôn."

Cậu thấy mọi người đang nhìn mình thì cười cười nói: "Em trai tôi vẫn còn là học sinh, học hành cực kỳ giỏi, không muốn dựa dẫm vào người nhà, sau này còn phải thi đại học nữa đó."

Tề Trừng không nghe được toàn bộ cuộc cãi vã, chỉ nghe được có ai đó nói Tiểu Lộ là côn đồ lưu manh gì đó...

Đó tất nhiên là không thể, cậu thân làm anh trai không cho phép đâu.

Tề Trừng Trừng chính trực và lương thiện, em trai nhỏ nhất định cũng phải giống như cậu!

"Cậu thu dọn đồ đạc đi, chú Quyền đang chờ dưới lầu đấy." Tề Trừng nói‌.

Mấy người khác bắt đầu tản ra, Lộ Dương nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đi thu dọn đồ đạc, y chỉ có mỗi một cái cặp sách màu đen, nói: "Đi thôi."

Hai người vừa đi ra ngoài là lập tức nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng: "Rốt cuộc thì tên nhóc Lộ Dương kia có lai lịch gì thế?", "Anh của nó trông có vẻ rất có tiền.", "Thôi, việc riêng trong nhà người ta, chúng ta nhiều chuyện cái gì."

Âm thanh nói chuyện sau lưng đã không nghe thấy nữa.

Nơi đây là một tòa chung cư cũ, không có thang máy, ký túc xá của bọn họ nằm ở tầng sáu, là tầng cao nhất. Tề Trừng mở đèn flash điện thoại lên rồi nói: "Bóng đèn tầng này hỏng rồi á, cậu phải cẩn thận dưới chân một chút."

Lộ Dương đi theo ở phía sau không nói gì, mãi một lúc mới ừm một tiếng.

Trong hành lang tối tăm vang vọng tiếng bước chân của hai người, xuống một tầng, Lộ Dương mới nói: "Là người kia làm phiền tôi trước, nói nhảm nhí rất nhiều, cái gì mà trên đời này không có ba mẹ nào là xấu xa, xì."

"Trên đời này có rất nhiều người mà, loại người nào cũng có hết, phần lớn ba mẹ đều tốt nhưng cũng có xấu, bọn họ chỉ là may mắn có được ba mẹ tốt mà thôi." Tề Trừng nói.

Lại đi xuống thêm một tầng nữa, Tề Trừng nhớ ra gì đó rồi lại nói‌: "Không thể vì ‌bọn họ có được ba mẹ tốt mà coi đó là lẽ đương nhiên được, bọn họ cũng không phải là cậu, chưa từng trải qua chuyện của cậu nên sẽ không có lập trường khuyên bảo cậu cái gì cả."

Lộ Dương không nói gì.

Sắp xuống tới tầng một, Lộ Dương mới cất tiếng: "Thật ra vừa rồi tôi rất hâm mộ anh ta."

Vị đồng nghiệp cãi nhau với y là khi nãy gọi video với ba mẹ trong nhà, Lộ Dương hâm mộ người ta, cũng cảm thấy người nọ không sai gì cả, hiếu thuận chịu khó đi làm đến nơi đến chốn. Y từng gặp qua những đồng nghiệp khác, bọn họ suốt ngày một bên ném tiền vào mấy cô sao nữ đang hot, một bên lại chỉ trích chế giễu con gái thời nay chỉ biết ham tiền ham bạc.

Chế nhạo đến đâu đi nữa thì bọn họ vẫn chỉ thích các cô gái xinh đẹp mà thôi.

Nếu đó là một cô gái không xinh xắn, không bằng cấp, không gia thế thì bọn hắn cũng sẽ không yêu thích làm gì. Dựa vào cái gì mà những cô gái siêng năng, kiên định, biết kiếm tiền trong mắt họ lại là thực dụng, lại là ham tiền?

"Người đồng nghiệp đó của cậu cũng không phải là người xấu." Tề Trừng nói: "Chỉ là tư duy của anh ta có hơi hạn chế thôi."

"Nhưng mà cái người hùa theo bảo đó là đúng đắn thì là người xấu, cậu không cần tiếp tiếp xúc nhiều với hắn đâu, có nghe không đó?" Tề Trừng quay đầu lại nhìn Lộ Dương.

Lộ Dương cúi đầu ừm một tiếng, sau đó lại nói‌: "Vốn dĩ tôi cũng không ưa gì hắn ta, bình thường không nói chuyện với hắn cả."

"Vậy cậu rất ngoan rồi còn gì." Tề Trừng cười, khen một câu.

Lộ Dương quay mặt đi, ngoài miệng nói một câu anh dỗ con nít hả gì.

Cậu vốn dĩ chỉ là một tên nhóc. Tề Trừng Trừng hừ một tiếng trong lòng, nhưng cũng không nói ra, tên nhóc này phải từ từ vuốt lông mới được, bướng bỉnh gần chết.

Chú Quyền thấy hai người xuống dưới, Tề Trừng nói: "Đây là chú Quyền. Còn đây là bạn của con, Lộ Dương."

"Con chào chú Quyền." Lộ Dương nói.

Vẫn là một đứa nhỏ biết điều mà. Tề Trừng khen ngợi nhìn sang.

Lộ Dương bĩu môi, cho là y lúc nào cũng lì lợm hay sao, thấy ai cũng xù lông.

"Được rồi, chúng ta lên xe trước đi. Tiểu Trừng, con với Tiểu Lộ ngồi ở phía sau đi, dễ nói chuyện hơn." Chú Quyền chăm sóc cho hai đứa nhỏ lên xe.

Thật ra ngồi ở sau cũng chẳng có gì để nói cả, Lộ Dương kiệm lời và tính cách có hơi hướng tự bế, vừa rồi ở cầu thang nói nhiều như vậy là bị đêm nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bây giờ y ngồi im, một đường không nói câu nào, xe hơi cứ vậy về đến nhà.

Còn hai phút nữa là sang ngày mới.

Tề Trừng xoành xoạch chạy vào nhà, chú Quyền mời Lộ Dương đi vào, ông lấy dép lê ra rồi nói: "Không biết Tiểu Trừng vội vội vàng vàng như vậy làm gì nữa‌."

Chưa được bao lâu ông đã biết.

Tề Trừng bưng một cái đĩa đến, phía trên có một miếng bánh ngọt hình tam giác, còn có hoa hồng và dâu tây, phía trên còn được cắm một cây nến. Cậu coong coong phối nhạc, nói: "Tiểu Lộ mau tới ước rồi thổi nến đi này, sinh nhật vui vẻ nha."

"Thì ra là sinh nhật của Tiểu Lộ à." Chú Quyền kinh ngạc.

"Bánh sinh nhật này là bánh cầu hôn do ông xã của anh đặt, cậu bỏ qua nhé, vẫn còn sạch sẽ lắm đó." Tề Trừng nghĩ một hồi rồi lại nói: "Ngày mai anh mua cho cậu cái mới, bây giờ cậu ước trước đi đã, ước đi rồi thổi bay quá khứ không tốt kia, một năm mới bình an thuận lợi."

Vì đến một nơi xa lạ nên Lộ Dương còn đang có chút câu nệ, nhưng y vừa thấy vậy thì câu nệ gò bó gì cũng không còn nữa.

Tề Trừng bài hát chúc mừng sinh nhật, vốn dĩ Lộ Dương cảm thấy rất xấu hổ và trẻ con, nhưng dù vậy y cũng không cắt ngang, nghe Tề Trừng hát xong thì ước nguyện rồi bắt đầu thổi nến.

Chú Quyền còn cho y tiền lì xì, ông bảo không cần phải câu nệ khách sáo, rồi nói đây là lộc năm mới, chúc y một năm mới khỏe mạnh bình an.

Lộ Dương ăn hết miếng bánh đó.

Tề Trừng thu dọn phòng khách lầu một đơn giản một chút, sau đó thì cảm thấy hơi mệt mỏi, cậu ngáp một cái. Bạch Tông Ân nắm tay thiếu niên, anh nói: "Để Lộ Dương tự nhiên đi, coi như đây là nhà mình, không phải gò bó."

Lộ Dương nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch tiên sinh, ý anh không muốn Tề Trừng phải mệt mỏi, nhưng cũng không có vẻ gì là không vui, y không nghe ra đối phương không hoan nghênh y đến, mà chỉ đơn giản là quan tâm Tề Trừng mà thôi.

Lộ Dương thấy vậy thì nói: "Để tôi tự trải ga giường là được rồi, tôi không thích người khác đυ.ng vào giường tôi ngủ lắm."

"... Rồi rồi, không quan tâm cậu nữa."

Tề Trừng hừ hừ, đẩy ông xã đi ra ngoài, sau đó lại quay đầu nói: "Năm mới vui vẻ nha."

"Chú Quyền cũng năm mới vui vẻ ạ."

Qua đêm giao thừa, bọn họ đã bước sang năm mới.

Chú Quyền vui cười hớn hở, lâu như vậy rồi nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên ông cùng Tông Ân trải qua một đêm giao thừa chân chính‌: "Năm mới vui vẻ, hai đứa con phải đi ngủ sớm một chút đấy."

Không đi ngủ sớm được đâu ạ.

Tề Trừng nghĩ thầm, hôm qua ông xã cầu hôn cậu, lại còn tặng cậu nhẫn nữa, thời điểm hạnh phúc như vậy thì nhất định phải ôm ôm hôn hôn nhiều ơi là nhiều mới đúng chứ!

Thế nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn dạ vâng.

Trên mặt thiếu niên tràn đầy tâm tư nho nhỏ. Bạch Tông Ân nghĩ, đúng thật là không sợ mệt gì cả, nhưng dù sao phòng cách âm cũng tốt, năm mới ngủ nhiều một chút cũng không sao.

Đợi đến khi trở lại phòng ngủ rồi, Tề Trừng nhanh nhẹn đi tắm nước nóng rồi thay "Áo ngủ", sau đó lập tức chui vào chăn đợi ông xã.

Bạch Tông Ân rửa mặt xong rồi điều khiển xe lăn đến bên giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu niên của anh đang ngủ say giấc nồng.

Anh lên giường rồi cũng không đánh thức thiếu niên, chỉ là cậu rất tự giác mà lăn tới trong l*иg ngực của anh.

Ưm một tiếng rồi mơ hồ hé mở mắt, rầm rì nói: "Ông xã, mông thật khó chịu."

Bạch Tông Ân sờ một chút, phát hiện có một quả cầu lông xù đang cắm ở nơi nào đó...

Cái con mèo lười này.

Lại một lần nữa đi xuống, Bạch Tông Ân đi tìm cây kéo rồi tiến lại bên giường vén chăn lên, thiếu niên đang mặc thứ gì anh nhìn không sót một chút nào.

Có thể là vì đang ngủ nên đồ bị cọ tới cọ lui, mặc như không mặc. Ánh mắt Bạch Tông Ân tối sầm, hai tay lại cẩn thận từng chút một kéo dây lưng ra cắt đi.

"Phựt" một tiếng, dây lưng bị cắt đứt.

Một đầu bị bật lại vào mu bàn tay của Bạch Tông Ân, anh không thấy đau, thu tay về, chỉnh lại ánh mắt của mình một chút rồi đắp lại chăn cho thiếu niên.

Bạch Tông Ân lên giường rồi tắt đèn, cố gắng xua đi hình ảnh đang đuổi nhau trong đầu mình. Càng xu hơn nữa chính là thiếu niên vẫn cứ dính vào l*иg ngực anh, rầm rì nói ôm em một cái... Bạch Tông Ân cúi đầu nhìn một đầu tóc xoăn của thiếu niên, cuối cùng bất lực nói: "Hư hỏng."

Rồi lại một cái lêи đỉиɦ đầu của nhóc hư hỏng nào đó.

Nhóc hư hỏng kia thật vui vẻ, sưng mặt phồng má bĩu môi thì thầm nói: "Không còn trống không nữa rồi..."

Bạch Tông Ân không biết thiếu niên nói ‌vậy là có ý gì, anh chỉ biết rằng bây giờ mình cần phải duy trì lí trí tỉnh táo mới được. Dưới chăn còn đang có một tên nhóc hư hỏng cứ thỉnh thoảng lại quấy rối, cọ cọ lấy anh.

...

Sáng sớm bảy giờ Tề Trừng đã tỉnh, cậu nghĩ đến kế hoạch tối hôm qua thì a một tiếng, vén chăn lên.

? ? ? ?

Qυầи ɭóŧ của mình đâu?

Còn mấy cái dây lưng kia nữa.

Cuối cùng Tề Trừng tìm được tụi nó ở trong thùng rác, tất cả đều đã bị cắt đứt, cậu không khỏi nỗ lực nhớ lại, bộ trước khi ngủ bọn họ đã dùng nhiều sức lắm hả?

Không thể nào mà? Trí nhớ của cậu đâu có tệ đến mức đấy? Tại sao cậu chỉ nhớ được đến khúc bản thân tắm rửa xong xuôi, sau đó nằm nghiêng ráo nước chờ ông xã, rồi kết thúc không có gì nữa hết vậy?

Thiếu niên trầm tư suy nghĩ tại sao ‌chúng lại bị đứt.

Bạch Tông Ân nói: "Em nói‌ không thoải mái nên anh cắt đi rồi."

Thấy cậu lại tiếp tục suy nghĩ "Đó là phân đoạn nào"  thì bổ sung: "Là em nói trong mơ."

"Bảo sao em không nhớ gì hết luôn, em còn tưởng là sức lực của mình lớn quá nên làm nó bị đứt ấy chứ." Tề Trừng vui mừng vì trí nhớ của bản thân vẫn còn tốt chán, tối hôm qua cậu còn nhớ rõ địa chỉ ký túc xá của Tiểu Lộ nữa cơ mà.

Mất một lúc sau Tề Trừng mới get được trọng điểm.

A a a a a a!!!

Thẹn thùng xấu hổ.

"Ông xã..." Rầm rì.

"Đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Hôm nay chú Quyền làm nhiều món ngon." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng lập tức: ! ! !

Đúng nha.

Tinh thần sáng láng vào phòng tắm rửa mặt. Bạch Tông Ân đã thu thập xong từ lâu, anh thấy lúc thiếu niên đi rửa mặt thì cứ nhìn chằm chằm tay của bản thân mãi không thôi, thi thoảng còn cười hì hì vài tiếng.

Cậu nói rất khẽ‌: "Không còn trống không nữa rồi, tay mình nhìn thật là đẹp."

Cuối cùng Bạch Tông Ân cũng đã tìm được câu trả lời cho hai từ "trống không".

Ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng, cứ vậy ngắm nhìn bóng lưng với một đầu tóc xoăn kia.

Lúc đi xuống lầu, bọn họ nắm tay nhau. Bạch Tông Ân vô thức sờ sờ ngón tay của thiếu niên, đúng thật, đeo vào trên tay của cậu đúng là rất đẹp.

Bữa cơm đầu năm vô cùng phong phú.

Chú Quyền lớn tuổi rồi nên ngủ không nhiều, ông dậy rất sớm, sau khi ra sân đánh một bộ Thái Cực Quyền rồi đi vệ sinh cá nhân thì bắt đầu vào phòng bếp bận bịu. Ông bận rộn không bao lâu thì Tiểu Lộ cũng đi ra, y chỉ đứng ở phòng ăn chứ không tiến vào nhà bếp, cứ như vậy đứng một hồi lâu. Chú Quyền tưởng rằng Tiểu Lộ cần cái gì nên lại hỏi một chút.

Tiểu Lộ nói không cần gì cả, tất cả đều tốt.

Một lát sau, chú Quyền mới phản ứng được, thằng bé này đang muốn giúp ông.

Thật sự giống Tiểu Trừng y như đúc, vô cùng yêu làm việc.

"Chú không cần đâu." Chú Quyền khách khí nói, sau đó lại cảm thấy nói vậy thì không được tốt lắm nên lại nói‌: "Mà cũng đúng lúc, con vào đây đi, chú có việc này giao cho con đây."

Mọi chuyện sau đó diễn ra như nội dung của vở kịch vậy, Lộ Dương bưng hai cái bát, một cái là bát trống, một cái đang đựng tôm sống, còn có cả kéo. Chú Quyền bảo Tiểu Lộ đi lột vỏ tôm, làm sạch sẽ chỉ tôm, lát nữa dùng để làm nhân sủi cảo.

Lộ Dương dậy rất sớm, nói cũng ít‌, y không biết lời ngon tiếng ngọt như những đứa bạn cùng tuổi, muốn giúp đỡ nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Bây giờ, bạn nhỏ này đang ngồi trên ghế, rất nghiêm túc lột vỏ và rút chỉ từng con tôm một.

Trong nháy mắt, trong phòng bếp chỉ còn vang lên tiếng băm thịt, tiếng dầu và nắp nồi sôi xì xì.

Chú Quyền tiến vào trạng thái bận rộn của riêng mình nên cũng quên mất trong phòng bếp còn có một bạn nhỏ nữa, thế nhưng cả hai lại rất thoải mái.

Bảy giờ hai mươi, Tề Trừng và ông xã đi xuống dưới thì lập tức thấy một bàn cơm canh đầy đủ, còn có tiểu đồng bọn của cậu đang ngồi ở một bên nữa.

"Chào buổi sáng."

Chú Quyền có hơi kinh ngạc, hôm nay thế mà hai đứa nó lại có thể xuống ăn cơm đúng giờ!

Không, còn sớm hơn nữa ấy chứ.

"Được rồi, mau tới ngồi xuống nào, sủi cảo tôm có lẽ là ăn được rồi." Chú Quyền lập tức đi lại vào bếp chuẩn bị món cuối cùng.

Trên bàn ăn sáng nay có đầy đủ các món hấp, chiên, luộc. Có sủi cảo mà người phương bắc không thể bỏ qua vào dịp Tết, một hộp đồ ăn vàng rực rỡ, sủi cảo tôm, cháo thịt cua, còn có rau trộn lạnh, mì cuộn tôm xúc xích và cả bánh bao canh cua.

Oa!

Tề Trừng Trừng nuốt nước miếng.

"Được rồi, ăn đi thôi." Chú Quyền ngồi xuống rồi nói‌.

Bạch Tông Ân múc cho thiếu niên một chén cháo nhỏ, Tề Trừng gắp một miếng sủi cảo, vốn dĩ muốn a một ngụm cho hết vào miệng mình, nhưng thấy ông xã múc cháo cho mình thì lại quay xe gắp sang cho anh.

Sủi cảo tôm được hấp cực kỳ ngon, bên ngoài trong suốt, còn có thể nhìn thấy thịt tôm đỏ đỏ hồng hồng bên trong.

"Ông xã, vừa nhìn là đã biết ngon cực luôn á, anh nếm thử đi."

"Được." Bạch Tông Ân thấy bộ dáng không thể chờ đợi nổi nữa mà nuốt nước miếng của thiếu niên thì cũng nếm thử một chút rồi nói: "Ăn rất ngon, Trừng Trừng tự mình ăn đi."

Tề Trừng vui vẻ, a một miếng sủi cảo tôm.

Cháo trong chén vẫn còn rất nóng, không nên ăn ngay bây giờ. Sủi cảo có ba vị, chú Quyền không dám làm quá nhiều vì sợ ăn không hết, chỉ là những món ăn kèm thì nhiều vô cùng, đồ ăn trong hộp cũng rất thơm, giòn giòn, còn có cả bánh bao canh cua.

"Tiểu Lộ, cái này ăn ngon lắm, mau nếm thử đi."

Chú Quyền nói: "Tôm là do Tiểu Lộ giúp chú lột vỏ đấy. Đứa nhỏ này dậy sớm như vậy có phải là vì ngủ không quen không? Con không cần lo, cứ coi như là nhà mình nhé."

"Không phải ạ, con có thói quen dậy sớm." Lộ Dương nói.

Tề Trừng gật đầu: "Cậu ấy vẫn còn đi học đó chú."

"Không ngờ Tiểu Lộ vẫn còn là học sinh, bảo sao chú nhìn tuổi con vẫn nhỏ."

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bữa sáng rất phong phú, và cũng không ai ân cần khách sáo gắp thức ăn cho y nên Lộ Dương cũng không biết từ lúc nào mà trở nên thoải mái ăn uống hơn.

So với lượng cơm của Lộ Dương thì Tề Trừng ăn cũng không tính là nhiều.

Cậu rất vui vẻ nghĩ nghĩ, mình thật sự không phải thùng cơm nha, lượng cơm của bọn họ đều là bình thường đó.

Vốn dĩ chú Quyền còn sợ sẽ bỏ phí đồ ăn, nhưng kết quả lại sạch sẽ hết cả. Đối với một người bận rộn cả buổi sáng như ông mà nói thì không còn gì vui hơn khi mọi người đều ăn sạch sẽ món mình nấu cả.

Và ông cũng phát hiện một điều.

Tiểu Lộ và Tiểu Trừng rất giống nhau, sức ăn thật sự rất tốt.

Ngày hôm nay Lộ Dương được nghỉ nên không cần đi làm. Vốn dĩ y không muốn nói sinh nhật của mình cho Tề Trừng biết, nghĩ rằng gọi điện thoại hỏi một chút, mời Tề Trừng đi ăn cơm, nếu là Tề Trừng có thời gian thì vừa vặn, mà không thì thôi..

Nhưng không ngờ Tề Trừng lại đoán ra được, càng không nghĩ tới đêm hôm rồi mà đối phương còn tới tận nơi đón y...

"Cậu đừng trở về nơi đó nữa, ở đây đến khi khai giảng đi ha."

Tề Trừng ườn người ra ở ghế sofa, hệt như một cục thạch nhỏ sắp bị tan chảy, tư thế trông vô cùng tùy hứng, nếu ở nhà người ta thì chắc chắn Tề Trừng sẽ bị mắng rằng ngồi không đàng hoàng gì cả, thế nhưng chú Quyền và Bạch Tông Ân chưa hề nói một tiếng nào về việc này, thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu, sợ cậu ngồi không thoải mái nên còn chuẩn bị thêm gối tựa lưng.

"Cậu đừng có ngại mà. Trước đây vào thời điểm khó khăn nhất của mình, tôi thật sự rất mong có một người bạn xuất hiện bên cạnh‌..." Tề Trừng vắt hết óc muốn dùng chuyện của mình để thuyết phục Tiểu Lộ ở lại.

Nhưng có lẽ là vì cậu ăn quá nhiều nên đồ ăn lấp hết não rồi, đầu óc trống trơn không nghĩ được gì cả.

"Được, tôi sẽ ở lại đến khi khai giảng."

Lộ Dương đồng ý, nhìn sang thì thấy đồ ngốc bạch ngọt Tề Trừng còn đang ngây ngốc, y dừng lại một chút rồi nói: "Không cần khϊếp sợ như vậy. Với cả, cám ơn anh."

Tề Trừng lập tức cười vui vẻ. Cậu cũng không đặt lại bánh ngọt nữa vì Lộ Dương nói mình đã ăn bánh sinh nhật rồi. Buổi trưa chú Quyền làm mì sợi, ông tự mình kéo mì, canh sườn bò hầm thật kĩ, thịt bò hầm được cắt thành từng lát mỏng đặt lên phía trên, còn có cả dưa muối mà lần trước hai người mua ở quán mì nọ mang về.

Không giống như sợi mì to to ở quán, mì chú Quyền kéo rất tròn, độ dày cũng vừa phải, dai dai mềm mềm. Bên trên được rưới dầu ớt, rắc một chút hành lá rau thơm, thịt bò thái lát và một cái trứng gà ở bên cạnh.

Đây là quả trứng mà Tề Trừng tự mình chiên, có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, cái đầu tiên đặt vào tô của Lộ Dương.

Lộ Dương còn chưa kịp cảm động thì đã nghe Tề Trừng nói tiếp: "Có kinh nghiệm rồi, quả tiếp theo sẽ đẹp tuyệt vời dành cho ông xã!"

"..." Vẫn là cám ơn tên ngốc bạch ngọt này đi.

"Tiểu Trừng thấy mùi vị ra sao?" Chú Quyền hỏi, vì trước kia có nghe Tiểu Trừng nhắc đến quán mì nọ.

Tề Trừng hút một ngụm mì sợi, thật ra không cần câu trả lời, chú Quyền chỉ cần nhìn nét cười trên mặt cậu là biết ngay đáp án.

Quá tuyệt luôn.

Đặc biệt là dưa muối ăn kèm, chua chua cay cay, khai vị là quá tuyệt! Tề Trừng ăn hai tô, nước dùng cũng húp đến sạch sẽ, chẳng qua là cảm thấy bụng của mình có hơi tròn tròn, cậu có chút chột dạ ngóng ngóng nghĩ, ầu, buổi chiều cậu sẽ không ăn vặt nữa đâu.

Ui ui ui...

Nhóc Đói Cơm quá khổ cực rồi.

Tại sao ‌con người lại phải phiền não về cân nặng vậy chứ...

"Trừng Trừng không mập chút nào cả, ngày lễ ở nhà là phải ăn uống chơi đùa." Bạch Tông Ân nói‌.

Cún con nào đấy còn đang vì sợ hãi cái bụng nhỏ của mình mập lên mà ủ rũ cúi đầu, vừa nghe thấy ông xã nói vậy thì lập tức vui vẻ phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, Tết mà không mập, không tăng cân thì thật có lỗi với Tết lắm luôn, chuyện gì thì cứ để năm sau nữa rồi lại nói, ăn Tết quan trọng hơn."

Thật sự rất giỏi thuyết phục bản thân.

Từ trạng thái buông bỏ đồ ăn vặt đến lại lần nữa cầm đồ ăn vặt lên, đại khái mà nói thì người này còn chưa kiên trì được đến một phút.

Lộ Dương ngồi xem toàn bộ quá trình mà không biết nên nói cái gì cho được... Thôi, chồng chồng bọn họ vui vẻ là được rồi.

Cuộc sống ở Bạch gia thật sự giống như Tề Trừng đã nói khi trước, ăn uống vui vẻ. Lộ Dương không hâm mộ lắm, bởi vì y nghĩ, nếu có người đàn ông chiều y như vậy thì y sẽ chịu không nổi mà muốn đánh người.

Độc thân từ lúc lọt lòng đến giờ - người làm công phát biểu, tình yêu sẽ chỉ là thứ cản trở con đường kiếm tiền của y mà thôi.

Lộ Dương vô cảm đã nghĩ như vậy.

Ngày hôm sau Lộ Dương liền đi làm trở lại. Nơi này cách nơi làm việc của y khá xa nhưng may là có trạm tàu điện ngầm nên cũng không gặp phải tình trạng kẹt xe. Vì là dịp Tết nên trong tàu điện rất vắng, hơn nữa nhà hàng phương Tây mở cửa lúc mười giờ sáng, chín giờ rưỡi thì nhân viên mới đi làm.

Chín giờ rưỡi khu mua sắm mới mở cửa, mà mấy cửa hàng mở cửa lúc mười giờ cũng không có nhiều khách đến. Sáng sớm, Lộ Dương sẽ ăn sáng cùng với mọi người trong nhà, trước khi ra cửa chú Quyền còn cho y một cái túi cầm tau nhỏ, bên trong có nước ép hoa quả, còn có thêm vài gói đồ ăn vặt... đấy là do Tề Trừng nhét.

Thật ‌sự rất trẻ con.

Dù nghĩ vậy nhưng tay y vẫn nắm chặt lấy túi thức ăn, rất nghiêm túc nói cám ơn.

Sau đó kỳ nghỉ đông kết thúc, nhóm học sinh vội vã trở lại trường, bạn cùng lớp phát hiện, đại ca Lộ Dương trước đây đã dễ tính hơn nhiều, có người không cẩn thận làm đổ nước nóng lên người y, y thế mà lại không mắng chửi thô tục như trước, hơn nữa còn bảo người nọ phải cẩn thận chút.

? ? ?

Đm chuyện này làm mọi người sợ chết khϊếp.

Quan trọng nhất là Lộ Dương càng ngày càng nỗ lực học tập.

Việc này thì nói sau đi...

Thời gian Lộ Dương tan tầm rất muộn, chín giờ rưỡi tối mới kết thúc, mà còn chưa kể phải ở lại phòng ăn dọn dẹp các thứ đến hơn mười giở. Đường đi về nhà mất bốn mươi phút, đến Bạch gia đã là mười một giờ đêm rồi.

Đến Bạch gia, y xét vân tay rồi vào nhà, lúc này mọi người đều đã ngủ.

Tủ lạnh trong nhà bếp còn có cơm ăn, Lộ Dương tự mình hâm nóng rồi một mình ngồi trong phòng ăn ăn cơm. Rõ ràng cũng là một người nhưng hình như không còn cô đơn như trước, tâm trạng khó chịu bức bối khi ban ngày phải đối phó với mấy vị khách khó ở kia cũng không còn nữa...

Buổi tối hôm đó, trên đường trở về thì Lộ Dương nghe thấy tiếng mèo kêu, kêu thảm thiết vô cùng.

Y ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con mèo đen đang bị kẹt trên hàng rào.

Lộ Dương từng gặp con mèo này rồi, lần trước nó nhảy từ trong căn nhà này ra, vừa trông thấy y là đã lập tức hung dữ kêu.

"Đáng đời." Lộ Dương xì một tiếng.

Y đứng ở dưới hàng rào nói với con mèo đen thê thảm kia: "Bây giờ còn lớn lối nữa không?"

Sau đó Lộ Dương lại nhìn bốn phía, tìm được một nơi để chân được trên hàng rào rồi nhanh nhẹn leo lên.

Con mèo đen này quá ‌mập nên bụng bị kẹt lại.

Đậu Đen bị Lộ Dương đυ.ng tới, nó duỗi móng ra cào một cái, mu bàn tay của Lộ Dương lập tức chảy máu, y không để ý gì đến vết thương nhưng người miệng vẫn làm bộ nói: "Mày còn dám động vuốt cơ à, tí nữa tao đánh mày luôn đó tin không?"

Nhưng động tác vẫn vô cùng cẩn thận mà giúp nó thoát ra.

Chủ nhà nọ đi ra gọi: "Đậu Đen?"

"Thì ra mày tên là Đậu Đen à. Đen thui như này nên gọi là hòn than mới đúng." Lộ Dương nhảy xuống, đặt con mèo đen xuống dưới đất, không khách khí xoa xoa lỗ tai của nó.

Đậu Đen meo meo kêu. Lưu Tư Niên mở cửa, ngồi xổm người xuống, Đậu Đen thấy vậy thì nhảy lên muốn chủ nhân ôm ấp.

Nương theo ánh đèn, Lưu Tư Niên thấy được một người đang leo lên hàng rào nhà mình, hắn sửng sốt một chút rồi mới nói: "Cám ơn cậu đã cứu Đậu Đen, gần đây nó đang mang thai, bụng to lên mà lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài... thật ‌sự cám ơn cậu nhiều."

"Không cần, tại nó làm ồn đến tôi." Lộ Dương ở trước mặt người ngoài rất kiêu ngạo và cũng rất lạnh lùng.

Lưu Tư Niên cũng không ngại gì với thái độ của đối phương, ôn hòa cười, nói‌: "Tôi tên là Lưu Tư Niên."

Lộ Dương ừm một tiếng, nhặt cặp sách trên đất lên rồi đi về.

Lưu Tư Niên ôm Đậu Đen trở lại rồi dạy dỗ nó: "Mày chạy ra ngoài nhiều lần sẽ rất nguy hiểm, không được như vậy nữa đâu đấy." Sau đó dưới ánh đèn, hắn mới nhìn thấy trên móng vuốt của Đậu Đen có một vết máu.

"Mày làm cậu ấy bị thương rồi sao?"