Tề Trừng sững sờ, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, thật sự không biết nên nghĩ gì và nói gì. Tay cậu được ông xã nắm lấy, chờ đến khi đầu óc tỉnh táo lại thì đã được anh dắt tới phòng sách. Luật sư Đoạn lấy ra rất nhiều văn kiện, mặc dù cậu hiểu hết những gì luật sư đang nói với ông xã nhưng vì quá bối rối nên đầu óc cũng trở nên hồ đồ luôn rồi.
"Chờ một chút."
Bạch Tông Ân nhìn về phía thiếu niên, cậu đang rất hồi hộp, trên mặt còn có một vẻ mê mang sợ sệt, không phải giả vờ.
"Làm phiền luật sư Đoạn ra ngoài một lát."
"Được." Luật sư Đoạn liếc nhìn ngài Bạch, hắn không ngờ chuyện lớn như vậy mà đối phương lại không nói cho bạn đời của mình.
Luật sư Đoạn gật đầu, cũng không lấy văn kiện đi mà trực tiếp ra khỏi phòng sách rồi đóng cửa lại.
Bạch Tông Ân từ phía sau bàn làm việc điều khiển xe lăn đến trước mặt thiên niên đang còn mờ mịt, anh nắm tay dắt cậu đến trên ghế sofa.
"Ngồi đi, Trừng Trừng."
Thiếu niên bây giờ y hệt như con rối, anh nói cái gì là làm theo cái nấy. Trong lòng Bạch Tông Ân là một mảnh mềm mại, như là sợ dọa đến thiếu niên, giọng điệu cũng dịu dàng đi rất nhiều.
Tề Trừng ngồi trên ghế, đối diện và ngang hàng với ông xã, cậu thấy anh nhìn mình, không hiểu tại sao viền mắt lập tức đỏ, nước mắt liền rớt xuống.
Cũng không biết tại sao lại muốn khóc nữa.
Không phải là khổ sở mà là một loại cảm xúc vui vẻ lẫn với một chút gì đó khác, rất chua xót.
"Trừng Trừng, em đang sợ hãi."
Bạch Tông Ân giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt thiếu niên: "Em cũng rất vui vẻ, nhưng không phải vì cổ phần, anh đều biết."
Tề Trừng rơi nước mắt gật đầu, nghẹn ngào ừm một tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, thật sự chưa từng có ai coi trọng cậu như vậy. Xuân hàn se lạnh với một tấm chăn mỏng bao bọc lấy cơ thể yếu ớt bị vứt ở trước cửa cô nhi viện, không thèm để ý đến cậu sống hay chết, liệu sẽ kiên trì được tới lúc có người nhìn thấy hay không, trên người được nhét một tờ giấy khiến cậu cả đời cũng không dám đi tìm lại ba mẹ ruột. Không có một ai mong đợi sự ra đời của cậu cả, cậu sinh ra là một điều sai lầm, là cỏ dại trưởng thành nơi hoang dã, dù có chết rồi cũng không một ai quan tâm để ý.
Tề Trừng cứu người rồi chết đi, có lẽ còn có thể khiến người ta nhớ đến một chút.
Cậu quá mức nhỏ bé, là một người rất bình thường trên đời, chưa bao giờ dám vọng tưởng xa xôi gì.
Nhưng bây giờ có người nói cho Tề Trừng biết rằng cậu rất quan trọng. Thứ mà vợ chồng Tề gia đỏ mắt đố kị, ông xã lại cứ như vậy mà đưa cho cậu.
Món quà này thật sự quá quý giá, nặng trĩu vô cùng.
Bây giờ cậu chính là báu vật trong lòng ông xã.
"Em không ngờ, lời mà anh nói ở Tề gia khi ấy giờ anh lại làm thật."
Bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới bản thân mình có thể có giá trị như vậy, giống như trong tiềm thức phủ nhận của vợ chồng Tề gia, Tề Trừng cũng nghĩ giống họ, cậu cảm thấy có ông xã làm chỗ dựa cho mình là đã rất tốt rồi.
"Ông xã, em không muốn cổ phần... Em, em có chút sợ."
Tề Trừng cúi đầu, nắm ngón tay của chính mình, cố gắng hết khả năng nói rõ ra những gì mình nghĩ:
"Em rất vô dụng, không có chí hướng, tất cả mọi người đều có ước mơ và lý tưởng của riêng mình nhưng em lại không có. Em rất bình thường, học lực cũng không giỏi, cũng không có tài nghệ gì, chỉ có một gương mặt ưa nhìn. Còn anh lại ưu tú như vậy, lợi hại như vậy, em, em không có ý nói sau này chúng ta sẽ chia tay, ý em là, là nói, ý em nói là em sợ anh sau này sẽ cảm thấy em rất nhạt nhẽo, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn uống uống..."
Giọng thiếu niên bởi vì có chút nghẹn ngào nên nghe có hơi trầm thấp và khàn khàn, sau đó lại sợ anh ghét bỏ mình không có chí tiến thủ nên vội vội vàng vàng nói: "Không phải là em không muốn có ước mơ, nhưng em lại không tìm được, em thật sự không biết được bản thân muốn làm cái gì, em yêu thích nhất..."
Chỉ có mỗi ông xã mà thôi.
Tề Trừng nhỏ giọng nói trong lòng.
Từ khi bắt đầu đi học, các giáo viên luôn trìu mến nhìn cậu, luôn cho cậu đọc rất nhiều sách và rồi, đọc sách chính là con đường duy nhất dành cho cậu. Đến khi lên cấp ba, lúc phân ban xã hội và tự nhiên thì giáo viên đến tìm cậu nói chuyện, mặc dù thành tích trong các môn xã hội của Tề Trừng tốt hơn nhưng giáo viên lại nói rằng chỉ có một vài học sinh có sở thích và thể dựa vào nó mà định hướng cho tương lai, còn cậu thì tốt nhất là nên chọn khoa học tự nhiên, vì có như vậy mới dễ tìm việc làm hơn.
Cho nên Tề Trừng chưa từng thử suy nghĩ xem mình có hứng thú với điều gì.
Ước mơ của cậu không quan trọng nên không thèm nghĩ nữa, cậu không có điều kiện nên dù có nghĩ nữa cũng chỉ thêm khổ sở mà thôi
Các bạn học trong lớp có người thích hội họa, có người thích đánh đàn, rồi khiêu vũ, cờ vây, hay tiếng anh... Những thứ này Tề Trừng đều chưa bao giờ được tiếp xúc qua, tầm mắt của cậu rất nhỏ, cho dù đã tốt nghiệp cấp ba rồi vào đại học đi nữa thì cũng chỉ có vùi đầu vào đọc sách và đi làm, cho nên Tề Trừng chưa bao giờ được mở mang tầm mắt cả.
Sau khi tốt nghiệp đại học rồi thì lương cũng không cao, trên lưng phải gánh theo món nợ, chưa bao giờ đi ăn nhà hàng, chưa bao giờ đi đến những cửa hàng trong trào lưu của giới trẻ, những bài viết thú vị trên internet cậu cũng không biết, đi làm rồi đồng nghiệp cứ đùa giỡn với nhau anh một câu tôi một câu... cậu cảm thấy bản thân rất ngốc, chẳng khác gì khúc gỗ.
Cậu chính là một người bình thường như vậy.
"Trừng Trừng."
Tề Trừng ngẩng đầu nhìn về phía ông xã.
"Người bình thường cũng không có gì xấu cả, anh cũng là một người rất bình thường, sẽ tức giận, sẽ ghen tỵ, cũng sẽ bị thương, sẽ có lúc anh không thể khống chế đầu óc mà có một vài ý nghĩ không được tốt, đôi khi còn muốn làm kẻ xấu."
Tề Trừng biết ông xã đang nói cái gì.
Trong tiểu thuyết, ông xã chính là "kẻ xấu" lớn nhất.
"Em rất hiền lành, còn biết giúp đỡ bạn bè, lại nghiêm túc sinh hoạt. Không có ai quy định rằng sống như cá mắm là không phải ước mơ cả."
Tề Trừng không nhịn được mà cười một tiếng, vô thức làm nũng: "Làm gì có ước mơ nào là trở thành cá mắm chứ."
Ước mơ phải thật là vĩ đại, giống như bác sĩ Liễu cứu sống mọi người, giống như luật sư Đoạn duy trì công lý vậy.
"Vậy anh sẽ cùng với Trừng Trừng đi tìm ước mơ của em."
Bạch Tông Ân thấy thiếu niên đã vui vẻ trở lại, anh xoa xoa mái tóc xoăn của thiếu niên rồi nói: "Không để cho luật sư Đoạn đợi lâu nữa..."
Anh hôn một cái lên khóe môi của thiếu niên đang muốn mở miệng, chờ cậu thẹn thùng đỏ mặt quên mất phải nói từ chối thì lúc này mới nói: "Trừng Trừng, anh muốn em biết hết tất cả của anh."
Trong phút chốc, Tề Trừng không muốn từ chối và cũng không còn sợ hãi nữa.
Cậu muốn dựa gần vào ông xã, gần hơn một chút.
"Đi rửa mặt đi."
Thiếu niên lộ ra một mặt "A a a mình lớn như vậy rồi mà còn khóc thế này, thật không còn mặt mũi nào cả" ngại ngùng vô cùng, Bạch Tông Ân nhịn không được đưa tay nhéo má cậu: "Đi đi thôi, để anh đi gọi luật sư Đoạn."
Ôi, ông xã cũng quá tốt rồi.
Cún con cảm động gâu gâu khóc.
Mở cửa, luật sư Đoạn đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, Tề Trừng nhân cơ hội vội vã trốn đi rửa mặt. Chờ đến khi cậu rửa mặt rồi thì sẽ không nhìn ra được vừa nãy cậu đã khóc nữa, quá tuyệt vời.
Trong phòng sách, luật sư Đoạn xác nhận lại một lần nữa với ngài Bạch, người đối diện gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt, không cần phải nhiều lời gì thêm. Đúng lúc này thì vang lên tiếng gõ cửa, là bạn đời của Bạch tiên sinh - Tề tiên sinh.
"Hai vị đều xác nhận chuyển nhượng cổ phần, không có vấn đề gì nữa thì có thể ký tên rồi."
Tề Trừng cũng không xem kỹ văn kiện mà chỉ quét mắt nhìn, là cổ phần chuyển nhượng, cụ thể như thế nào cậu cũng không biết, Tề Trừng đặt bút ký tên, cậu tin rằng ông xã sẽ không bao giờ lừa cậu.
Với cả, cậu làm gì có cái gì để anh lừa đâu chứ.
Ký xong văn kiện thì luật sư Đoạn nói: "Về việc thay đổi cổ phần, chúng tôi cần phải công chứng với tập đoàn Tưởng thị, đến lúc đó kính xin hai vị có mặt. Bạch tiên sinh, đại hội cổ đông sắp tới của Tưởng thị, tôi sẽ đi cùng với Tề tiên sinh hay là ngài đi?"
"Cùng với ông xã." Tề Trừng trước tiên đáp lại:
"Cái gì tôi cũng nghe không hiểu, tôi sợ bản thân sẽ làm hỏng việc mất."
Bạch Tông Ân vốn định nói không có gì phải sợ hư việc nhưng thấy bộ dáng làm nũng của thiếu niên, thì cũng thôi, thuận theo cậu.
"Theo lời em ấy đi."
Chuyện sau đó Tề Trừng nghe không hiểu, mà thật ra thì cũng có thể nghe được đôi chút, đại khái là lãi suất của cổ phần giờ sẽ thành của cậu. Đội ngũ đầu tư trước đây giúp ông xã quản lý phần tiền này cũng trở thành người của cậu, rồi còn có loại dịch vụ và quỹ ủy thác gì gì nữa...
Tề Trừng Trừng ở một bên làm bộ nỗ lực nghe hiểu, nhưng thật ra nghe xong thì cả đầu cũng muốn quay vòng vòng.
Ui ui mình hiểu rồi, nhưng hình như lại không hiểu gì cả.
Tề Trừng nghe những lời nói này cứ như lặp đi lặp lại, chờ luật sư Đoạn đi rồi, cậu mới khẳng định nói với ông xã: "Ông xã, dù em không biết ước mơ của mình là gì, nhưng em biết rõ em chắc chắn không được ở không nữa!"
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, những nơi khác đều là ăn cắp, không đọc truyện trên các web khác, pls!!!)
Không cần phải trả lời, Bạch Tông Ân vừa nãy đã thấy rõ ràng.
"Nhóc mơ hồ."
Bản thân nhóc mơ hồ: "Khó khăn quá đi, thì ra nhiều tiền quá cũng thật là phiền mà."
Ngẫm lại một chút, Tề Trừng cảm thấy lời vừa rồi của mình thật là Versailles.
Vô cùng bình thường - Tề Trừng Trừng vui vẻ.
Trưa hôm nay, dì béo nấu mì hải sản. Tề Trừng tưởng rằng chú Quyền sáng sớm ra ngoài đi dạo, nhưng hiện tại đã giữa trưa rồi mà cũng chưa trở lại, nên cậu có chút lo lắng.
"Chú Quyền có một người bạn phải nhập viện, chú ấy đi thăm bệnh rồi." Bạch Tông Ân nói.
Sáng sớm hôm nay, chú Quyền cũng vừa mới nhận được điện thoại, ông đi rất gấp cho nên chỉ kịp nói vài câu với Bạch Tông Ân.
Tề Trừng không hỏi thêm nữa, vùi đầu vào ăn mì hải sản.
Ăn no xong thì mệt rã rời, cậu trở lại phòng của mình để thay đồ ngủ, súc miệng, rồi lại cộp cộp đến phòng của ông xã, đưa đầu vào thăm dò.
"Vào đi." Bạch Tông Ân nhìn bộ đồ ngủ của thiếu niên.
Là một chiếc áo với cổ tròn rộng rãi, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, ở bên cổ có một vết đỏ đỏ kéo dài xuống phía dưới, nhưng được che giấu dưới áo ngủ nên không thấy rõ lắm.
Mà Bạch Tông Ân còn biết dưới bộ đồ ngủ ấy còn có rất nhiều chỗ khác cũng có.
Giống như là hồng mai, từng vết lớn in trên da thịt tựa như noãn ngọc.
Nghĩ đến hình ảnh lúc ấy, Bạch Tông Ân dời ánh mắt đi rồi mới nói: "Buổi chiều bảo dì giúp việc dọn đồ đạc của em sang đây, tất cả đều để ở chỗ này, không cần em phải chạy tới chạy lui như vậy."
"!!!"
Cún con trong nháy mắt đã có năng lượng trở lại.
Một đầu tóc xoăn cũng không còn buồn ngủ nữa.
Vểnh lên vểnh lên!
"Ông xã, em được chuyển vào sao? Em được chuyển vào thật sao?" Tề Trừng hệt như cún con được cho xương vây quanh ông xã, vô cùng vui vẻ.
Bạch Tông Ân quét mắt nhìn thiếu niên đang hưng phấn vô cùng, cố ý nói: "Nếu em cảm thấy không tiện thì thôi."
"Thuận tiện! Siêu cấp thuận tiện!"
Cún con gật đầu liên tục.
Vừa ăn cơm xong nên tay chân mệt rã rời - Tề Trừng trong nháy mắt đã trở nên sung sức vô cùng, hận không thể lập tức chạy xuống dưới nhờ dì giúp việc lên chuyển tủ quần áo.
Nhưng sau đó lại bị ông xã kéo tay lại:
"Ơ ông xã?"
Âm cuối còn mang theo tia vui mừng.
Đồ ngốc này.
"Dì cũng cần phải ngủ trưa."
"Ồ, vậy tự em làm là được, quần áo cũng không nhiều -- a!"
Bạch Tông Ân dùng lực một chút, Tề Trừng lập tức ngã ngồi vào trong ngực anh, miệng nhỏ đang hưng phấn nói giờ a lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy anh. Cậu ngồi ở trên đùi ông xã, dán vào rất gần.
"Đi ngủ một chút đi." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng Trừng đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vẫn ngồi yên trên đùi ông xã, xe lăn bắt đầu chuyển động.
Như là đêm đó vậy.
A a a a a!
Cột não lại coi cái tên háo sắc này!
Tề Trừng cúi đầu tự nói với mình không được nghĩ lung tung nữa, hai bên tai đã là mảnh đỏ hồng.
Cứ càng không nghĩ thì hình ảnh đêm đó lại càng rõ ràng, ui ui ui hết thuốc chữa, thật hết thuốc chữa mất rồi.
Nhưng mà tại ông xã đẹp trai quá ấy.
Vậy, vậy chỉ nhớ lại một chút thôi...
Hai bên tai của thiếu niên đỏ như *mã não, Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn, trông có vẻ lạnh nhạt mà hỏi: "Em đang suy nghĩ gì?"
"Em nhớ lại đêm hôm ấy -- "
Giờ mới phản ứng lại mình vừa nói cái gì - Tề Trừng: ...
A a a a a a!
Trong phòng là một mảnh yên tĩnh.
Bạch Tông Ân cũng không ngờ thiếu niên nghĩ đến chuyện này, anh còn cho là bởi vì chuyển tới đây nên cậu đang hưng phấn và ngại ngùng -- xem ra là anh vẫn chưa hiểu thiếu niên rồi.
"Trừng Trừng."
Tề Trừng dù muốn chết ngang trước mặt ông xã nhưng cũng sẽ không bao giờ không trả lời anh. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt siêu đẹp trai của ông xã áp sát vào, và rồi anh hôn lên môi cậu.
May thật, vừa nãy cậu mới súc miệng xong luôn.
Tề Trừng đỏ mặt suy nghĩ lung tung.
Nhưng rất nhanh cậu không cần phải nghĩ nữa vì ông xã đã nói:
"Thầy giáo Trừng Trừng, hôn môi thì phải làm thế nào đây?"
A a a a a a.
Lại, lại trở về đêm đó rồi.
"Vươn lưỡi ra ạ." Cún Cún con thành thật đáp lại.
Đầu óc trống rỗng.
Mười hai giờ trưa yên tĩnh, trong phòng có thể nghe được tiếng nước của hai người hôn nhau... Mặt Tề Trừng đỏ bừng, tim ầm ầm nhảy lên, eo cũng xụi lơ, cậu ngã vào trong l*иg ngực ông xã, cuối cùng dùng một cái hôn lên má để kết thúc.
...
Tề Trừng không ngủ được, cậu nằm trên giường, tinh thần phấn chấn vô cùng, nếu như không phải đang giả vờ ngủ thì có khi hai mắt còn có thể trợn lên giống như mèo đen.
Tiếng hít thở của bên kia phầm phồng, thiếu niên đang nhắm hai mắt, hàng lông mi dài run run, hai má cũng đỏ bừng, vừa nhìn liền biết là đang giả bộ ngủ, trong đầu cậu vẫn còn nghĩ về nụ hôn vừa rồi.
Trái tim của Bạch Tông Ân cũng không có cách nào yên tĩnh lại, trong đầu anh lúc này tất cả đều là hình bóng của thiếu niên
Rõ ràng cả hai đều không thể ngủ, bọn họ nằm trên một cái giường, nghĩ về lẫn nhau.
Bạch Tông Ân chưa bao giờ có được tình cảm như vậy, vừa nóng bỏng nhiệt tình, lại vừa đơn giản nhẹ nhàng.
Giả bộ ngủ - Tề Trừng Trừng "lơ đãng" lăn một vòng, vừa vặn nằm sát lại bên cạnh ông xã, cậu có chút hồi hộp, lập tức sau đó bị ông xã kéo vào trong lòng, cậu gối đầu lên ngực anh, nghe được nhịp tim giống như của mình, Tề Trừng mở ra kỹ năng diễn xuất.
"Ông xã, anh cũng không ngủ kìa."
Bạch Tông Ân không trả lời.
Tề Trừng cười đắc ý, sau đó lại ui lên một tiếng, khó mà tin nổi trợn tròn con mắt.
Ông xã, ông xã mới vừa ở trong chăn nhéo mông cậu!
"Không cho nghịch, mau ngủ đi." Bạch Tông Ân lạnh nhạt nói.
Rõ ràng là anh quấy rối em!
"Ông xã hôn em một cái thì em sẽ không nghịch nữa." Cậu nguyện ý chịu oan đấy!
Bạch Tông Ân hạ mi mắt nhìn thiếu niên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mái tóc xoăn của cậu. Tề Trừng nhỏ giọng kháng nghị, cái này sao có thể tính chứ. Chân cậu kẽ động một chút trong chăn, không cẩn thận mà đυ.ng tới một chỗ, lập tức đỏ mặt.
"Em, em ngủ đây."
Thì ra không chỉ có một mình cậu là muốn thân cận với ông xã hơn.
Mà ông xã cũng rất muốn cậu.
Mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh lại đã ba giờ chiều. Trên giường chỉ còn một mình Tề Trừng, cậu nhớ đến buổi chiều phải chuyển tủ quần áo nên vội vội vàng vàng mang dép vào rồi cộc cộc đi ra ngoài. Tề Trừng biết ông xã không thích có người ngoài vào phòng mình nên cậu tính tự mình chuyển đồ.
Nhưng không ngờ dì lại tới nói: "Tiểu Trừng, ngài Bạch đang ở dưới lầu, ngài ấy bảo dì hôm nay giúp con chuyển tủ quần áo đấy."
"Ông xã ở dưới lầu ạ? Vậy để con đi xuống đã."
Tề Trừng nói với dì béo: "Dì đợi con một chút nhé."
"Ôi chao, không gấp, để dì giúp con quét phòng trước."
Vệ sinh của cả nhà ngoại trừ phòng của Bạch Tông Ân ở lầu hai thì những nơi khác đều là dì béo quét dọn, mỗi ngày chỉ vệ sinh sơ sơ, mỗi tuần sẽ có công ty dịch vụ vệ sinh gia đình đến đây để vệ sinh sạch sẽ hoàn toàn.
Tề Trừng vâng một tiếng rồi cộc cộc chạy xuống lầu.
Chú Quyền đã về rồi, bây giờ đang cùng với ông xã nói chuyện trong phòng khách.
"... Chú là chú của con, người một nhà không cần phải nói khách khí."
Chú Quyền gật gật đầu, không nói cám ơn nữa, viền mắt hơi ửng hồng.
Tông Ân là một người rất coi trọng tình cảm, chú Quyền biết Tông Ân đối với ông là có biết bao nhiêu tôn trọng, ông cũng coi Tông Ân như cháu trai mà chăm sóc, nhưng thật sự không ngờ có một ngày Tông Ân sẽ nói ra từ "người một nhà" này.
Nghe thấy tiếng bước chân vang đến, chú Quyền không cần nhìn cũng biết là ai: "Tiểu Trừng, con chạy chậm một chút, cẩn thận té."
"Chú Quyền." Tề Trừng dừng lại, quan tâm hỏi: "Bạn của chú đã khỏe chưa ạ?"
"Chú cũng vừa mới nói chuyện với Tông Ân xong đây. Trước đây người bạn kia của chú từng làm lính, bọn chú là đồng đội với nhau, trong đầu hắn có một khối u, tuổi của hắn cũng không còn trẻ nữa, những năm nay sinh hoạt cũng rất vất vả nên thân thể không được tốt cho lắm, nếu muốn phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm."
Tề Trừng nghe vậy rất hoảng sợ, trong đầu có thứ gì đi nữa thì đều rất nguy hiểm.
Bạch Tông Ân kéo tay của thiếu niên, để cậu ngồi xuống nói chuyện.
"Cuộc sống gia đình của hắn cũng rất tốt, con cái đều có chút bản lĩnh từ nhỏ. Bọn họ chạy từ X Thành đến đấy thăm bệnh, đi qua hai bệnh viện lớn nhưng ở đâu cũng nói rằng nếu phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm, bọn họ có nghe được về bác sĩ uy tín nhất trong khoa não nên muốn hỏi thăm xem sao, vừa rồi chú mới nói với Tông Ân về chuyện này đây."
Chú Quyền không có con cái, mấy năm nay chỉ chăm sóc mỗi Bạch Tông Ân, chưa từng cậy quan hệ mà nhờ anh giúp điều gì. Đây là lần đầu tiên ông mở miệng nhờ giúp đỡ, cũng là bởi vì đồng đội cũ, là chuyện liên quan đến tính mạng.
Nếu là chuyện nhỏ thì chú Quyền cũng không muốn phiền đến Tông Ân.
Bạch Tông Ân biết thiếu niên muốn biết cái gì:
"Hẳn là có thể."
Vậy chính là không thành vấn đề.
Tề Trừng thở phào nhẹ nhõm, hi vọng bạn của chú Quyền có thể tốt lên.
Chú Quyền thấy trời không còn sớm nữa nên dự định về phòng thay quần áo. Ông mới vừa từ bệnh viện về, trong bệnh viện có nhiều bệnh nhân, điều này không tốt lắm với thân thể của Tông Ân. Nghĩ vậy nên chú Quyền liền nhường không gian lại cho hai thanh niên ở phòng khách.
"Sao lại vội vội vàng vàng chạy xuống như thế?"
Nhắc đến đây, Tề Trừng mới nhớ đến việc chính.
Cậu muốn chuyển quần áo!
Nhưng mà chuyển quần áo thì cũng không nhất thiết phải cần ông xã giúp, chẳng qua là khi Tề Trừng thức dậy không thấy ông xã đâu nên cậu mới nhanh nhanh chạy xuống nhìn anh mà thôi.
Vì vậy Tề Trừng lắc đầu, vui vẻ nói:
"Không có chuyện gì. Em đi bê đồ giúp dì đây."
"Đi cùng đi."
Hai người trở lại lầu hai, dì giúp việc đang dọn phòng cho Tề Trừng. Thật ra sáng sớm bà đã quét sạch sẽ rồi nên bây giờ cũng không có gì phải dọn dẹp nữa cả.
Phòng để quần áo có quá nhiều đồ, tất cả đều là hàng hiệu với logo quen quen thuộc, toàn là đồ mua lung ta lung tung. Dì giúp việc cầm một bộ đồ lặn lên hỏi Tiểu Trừng có muốn bỏ cái này không.
"Không ạ."
Dì lại đặt về chỗ cũ, rồi bà lại tìm được một cái túi du lịch đang nằm trong góc. Tề Trừng nhìn nó có hơi quen mắt, chính là chiếc túi du lịch LV mà cậu đã thấy ở Tề gia, nhưng rõ ràng là cậu không đặt nó ở đây mà --
Vậy đây chắc là một cái túi khác mà nguyên chủ giấu đi rồi.
Trong nháy mắt Tề Trừng giật nảy: "Dì, cái này dì đừng đυ.ng đến."
Dì giúp việc bị cậu làm cho giật mình, dây kéo đã bị mở ra một nửa. Tề Trừng cảm thấy mình quá mức sốt sắng nên hù đến dì rồi, cậu nói:
"Hay là để con tự thu dọn trước, rồi ngày mai dì lại đến giúp con dọn dẹp đi ạ."
"Ôi chao, được rồi." Dì béo nói xong thì đi xuống lầu.
Trong phòng quần áo chỉ còn lại Tề Trừng và Bạch Tông Ân.
Tề Trừng ôm túi hơi sốt sắng, trực giác nói cho cậu biết chắc chắn mấy món đồ trong túi này có vấn đề.
"Cần anh đi ra ngoài hay không?" Bạch Tông Ân ngoài miệng nói như vậy nhưng xe lăn không có dấu hiệu nhúc nhích.
"Không cần không cần, không có cái gì của em mà ông xã không thể biết cả."
Tề Trừng nói xong thì nhớ lại trước đây nguyên chủ đã điên cuồng theo đuổi Tưởng Chấp như thế nào, cậu rất sợ trong túi này có giấu vài thứ liên quan đến Tưởng Husky.
Cậu ôm túi, ngồi ngay ngắn trên ghế thay đồ, rất nghiêm túc nói:
"Ông xã, em bây giờ không có giống trước đây đâu, hiện tại em chỉ thích, à không đúng, em chỉ yêu mỗi ông xã thôi."
Bạch Tông Ân ừm một tiếng.
"Cho nên bên trong có cái gì đi nữa cũng không liên quan đến em đâu đó."
Cún con cảnh giác. jpg
Thật sự là một tên ngốc mà. Nếu như sợ anh biết được thì chỉ cần mượn cớ không mở túi ra, sau đó đợi lúc nào không có người thì mở ra là được rồi.
Tuy rằng Bạch Tông Ân nghĩ như vậy, nhưng anh cũng biết đáp án của thiếu niên là gì.
Tất cả đều là anh.
Cậu không muốn anh có khúc mắc, không muốn anh cảm thấy không vui.
Dù chỉ là một tia ảnh hưởng nhỏ bé cũng không thể.
Mỗi lần thiếu niên hành động theo bản năng như vậy đều sẽ khiến cho đáy lòng Bạch Tông Ân mềm mại, lui lại lui nữa.
"Em mở ra đây!"
Tề Trừng Trừng tự cho mình dũng khí, sau đó kéo dây kéo. Bên trong có chứa mấy cái túi giấy, sờ lên có vẻ mềm mại, hình như là quần áo. Cậu cảm thấy không liên quan đến Husky thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, thoải mái cầm một túi giấy đưa cho ông xã:
"Không có gì quan trọng cả ông xã, chỉ là quần áo thô... "
Tự tay cậu mở một cái túi giấy khác và lấy đồ trong đó ra trước mặt anh.
! ! ! ! ! !
________
Juu: tui biết văn phong của tui như đứm vào mắt người đọc vậy... giờ thấy nhiều người biết đến bộ này quá nên tui cảm thấy lo sợ và áp lực zl. Ban đầu tui chỉ muốn edit để tui đọc thoi, ai mà dè tự nhiên có quá trời view vậy đâu 🙊 Vì tui biết tui edit không phải hay ho hay văn vẻ gì nên tui cảm thấy rất biết ơn những bạn đã chịu đựng những câu từ edit thiểu năng của tui mà đi theo bộ này từ những chương đầu tiên đến nay. Tui sẽ cố gắng cải thiện để câu văn không bị cụt và lủng củng nữa, khiến mọi người đọc có thể thoải mái hơn, cám ơn mọi ngừi rất nhiều.
Mấy bạn đọc trên mấy web re-up thì ráng chịu đy thoi, vì trên đấy đâu có cập nhật lại những chương mà tui đã sửa :)) Một ngày có khi tui vào lại những chương cũ để sửa tới sửa lui 7749 lần ấy chứ ( ‾́ ◡ ‾́ )