Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 19: Trừng Trừng của ông xã ủy khuất

Trường cấp ba Hưng Hoa Lộ nằm ngay trung tâm của một khu dân cư, ngôi trường này cũng không lớn nhưng học sinh cũng không phải ít, là một trường công lập, tỉ lệ lên lớp không cao không thấp, chủ yếu là chi phí khá rẻ.

Chín năm giáo dục bắt buộc, chỉ cần bàn đến tiền mua sách vở, tiền tiêu vặt, tiền thuê, chỉ mấy cái này thôi cũng đủ rẻ lắm rồi.

Cổng trường mở he hé, nhìn vào bên trong có thể thấy được mấy học sinh mặc đồng phục màu xanh lam đang nghỉ giải lao, âm thanh cãi nhau ầm ĩ xem định đi nơi nào ăn cơm. Tề Trừng đứng ở trước cổng, vốn muốn tìm bảo vệ để đăng ký cho vào. Kết quả cậu vào phòng nhỏ thì lại không có ai.

Tề Trừng đi vào cũng không ai cản cậu.

Trường học này quản thoáng hơn trường cấp ba của cậu khi trước nhiều lắm.

Hơn mười hai giờ trưa, học sinh đều chạy ra bên ngoài ăn cơm, Tề Trừng ngăn một bạn học lại rồi hỏi:

"Xin chào, cho hỏi lớp 11 ban ba ở đâu vậy?"

Cậu gọi điện cho Lộ Dương nhưng không ai bắt máy.

"À, đi qua phòng chính vụ bên kia, sau đó đi lên cầu thang bên khu tổng hợp, lầu ba, đến đó thì trước cửa phòng học đều có treo biển, cậu sẽ thấy thôi."

"Cậu không phải học sinh ở đây sao? Tôi cũng lớp 11 đây, cậu tìm ai thế, tôi có thể giúp nha." Bạn học nữ bên cạnh thấy Tề Trừng có vẻ đẹp trai nên cười hì hì đến gần.

"Tôi tìm Lộ Dương."

Sắc mặt bạn học nữ lập tức thay đổi, nói: "Cậu với cậu ta là bạn bè sao?"

"Tụi tôi mới quen thôi." Chưa tính là bạn bè.

Tề Trừng từ nhỏ đến lớn chỉ có hai người bạn, thế nhưng cũng rất ngắn ngủi. Một người coi cậu là cún ngốc mà đùa giỡn, một người khác thì chỉ muốn cậu hỗ trợ làm bài tập, đi thi giúp đỡ qua lại. Xong việc thì cắt đứt quan hệ.

"Vậy tốt hơn hết là cậu nên tránh xa cậu ta một chút, nghe nói hôm qua cậu ta ở bên ngoài kéo bè kéo phái đánh nhau, còn chém người nữa, hình như là do không giao phí bảo hộ với cướp địa bàn..."

Không phải chém người, mà là bị dây lưng đánh. Hơn nữa hình như là bị người trong nhà làm...

Tề Trừng không muốn trao đổi gì thêm với bạn học nữ kia, dựa theo chỉ dẫn mà tìm được lớp 11 ban ba. Cửa phòng học màu xanh, trước sau lớp đều có cửa, để mở thành một cái khe hở. Tề Trừng đến gần, muốn nhìn một chút bên trong có người hay không.

Cún con kinh hãi trợn to đôi mắt tròn xoe.

Lắp ba lắp bắp.

Có... có bạn học đang hôn hôn nhau ở trong lớp.

Phía cuối lớp có một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau khó rời bỏ.

Tiểu Trừng Trừng độc thân từ trong bụng mẹ, Tiểu Trừng Trừng đã kết hôn, Tiểu Trừng Trừng còn có một ông xã rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc kinh nghiệm của Tiểu Trừng Trừng trong việc này là một con số không. Thịch một cái, mặt nhỏ đều đã đỏ ửng cả lên, hai lỗ tai cũng phiếm hồng hết cả.

Bây giờ học sinh cấp ba còn có thể như vậy sao?

Lá gan thật lớn.

Tề Trừng mặt cún con đỏ bừng lặng lẽ dời tầm mắt, quay đầu lại không dám nhìn thêm.

Cậu đứng ở cửa, không biết có nên gõ hay không.

Cậu mới bị đôi tình nhân nhỏ kia hấp dẫn hết lực chú ý nên cũng chẳng nhìn được Lộ Dương có ở bên trong hay không nữa.

Vốn tự xưng là người trưởng thành - Tề Trừng, bây giờ người trưởng thành lại đắn đo suy nghĩ.

Hay là chờ một chút nhỉ? Chờ bọn họ hôn xong rồi gõ cửa? Nhưng mà cậu cũng không biết bao giờ mới hôn xong? Hôn nhau thì cần mất mấy phút là xong vậy?

Hay là nhìn lại một chút đi ha?

Mình nhìn một chút vậy, xem một tí thôi.

Cún con lén lén lút lút đưa đầu nhỏ dán lên cửa...

"Này, cậu là ai vậy, đứng trước cửa lớp chúng tôi nhìn cái gì? Lén la lén lút."

Tề Trừng: ...

Tề Trừng mặc áo khoác của ông xã, khi nãy nhìn mình trong gương thì thấy khí thế dữ lắm, bây giờ khí thế hừng hực ban đầu lại bay đâu mất tiêu. Tề Trừng ưỡn eo thẳng tắp, nhìn về hướng bạn học nam.

Nam sinh nọ đang bê hộp cơm, có chút mập, đôi mắt nhỏ phát ra tia cảnh giác.

"Tôi tìm Lộ Dương."

Bạn học nam lập tức thu lại hết toàn bộ cảnh giác, giọng điệu thân thiết oang oang ồn ào: "Cậu tìm anh Lộ ư? Cậu là ai thế, bạn bè của anh Lộ sao? Chưa từng gặp nha, cậu ấy ở trong lớp đó, vào gặp đi."

Rồi nhiệt tình đá cửa một cái.

... Có người đang hôn nhau trong phòng... Tề Trừng không kịp nhắc nhở.

Không thể làm gì khác hơn là mắt nhìn thẳng đi vào.

"Anh Lộ, bạn bè của mày hả? Người ta mới nằm nhoài lên cửa lớp mình nhìn vào một hồi lâu đó."

Tiểu mập mạp đặt cơm lên bàn: "Tao lấy nhiều lắm này, ăn không đây? Hôm nay nhà ăn có cá nướng đó."

Lộ Dương đang nằm ở đó ngủ, bây giờ lại bị đánh thức, y liếc nhìn nam sinh mập mạp, nói một câu không ăn rồi lại nhìn về phía người lạ vừa xuất hiện trong lớp.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn nhá, đọc chỗ khác là tôi dỗi, tôi ứ edit nữa!!!)

"Tôi không gọi điện được cho cậu." Tề Trừng giải thích.

Ánh mắt người này thật hung ác. Vết thương trên trán y đã được che lại, không nhìn ra được nữa, nhưng sắc mặt y rất trắng, đối phương cũng không mặc đồ giữ ấm mà chỉ mặc mỗi đồng phục học sinh, dây kéo khóa cũng không kéo hết, lộ ra áo đen bên trong.

Hình như tình huống sinh hoạt của Lộ Dương rất tồi tệ, khiến Tề Trừng lại nghĩ tới chính mình lúc học cấp ba.

Nam sinh mập mạp giương mắt tò mò, Lộ Dương quay đầu tiểu béo lại: "Ăn cơm của mày đi."

"Đi ra ngoài nói chuyện không?" Tề Trừng mượn cớ: "Đến trưa rồi, trước cổng trường các cậu có gì để ăn vậy?"

Lộ Dương giống như cậu trước đây vậy, lòng tự trọng siêu mạnh.

Sẽ không tiếp nhận sự thương hại của người khác, cho dù là ý tốt báo đáp cũng không muốn.

Cũng thật khó hiểu, Tề Trừng bây giờ đang phơi thây ăn bám ông xã, nhưng nếu là trước đây có nữ đồng nghiệp mời mọi người trà hay bánh, mỗi khi hỏi đến cậu thì cậu đều sẽ từ chối.

Bây giờ Tề Trừng ăn bám ngon lành cũng không hề cảm thấy lòng tự trọng bị làm sao cả.

... Ông xã sao có thể tính là người ngoài chứ!

Bọn họ đã kết hôn rồi, là người một nhà đó. Tề Trừng Trừng cao hứng nghĩ.

Quán ăn trước cổng đều là các quán ăn nhỏ, các quán bún, mì sợi, lẩu niêu, cơm chiên, đều được các học sinh ngồi chật kín, kinh doanh có vẻ rất tốt, trong cửa hàng hết chỗ ngồi thì bày cả bàn ghế ra vỉa hè.

Bọn học sinh líu ra líu ríu tán gẫu cười vang, nói chuyện rôm rả.

Lộ Dương tưởng rằng cầm tiền rồi thì xong, kết quả hai người lại cùng nhau tiến vào một quán ăn có quy cách trước cổng, còn gọi đồ ăn mang lên. Lộ Dương mím môi, có hơi chống cự: "Đưa tiền cho tôi là được."

"Tôi thật sự muốn mời cơm cậu, lần trước cậu cố ý làm đổ khay rượu, cũng bởi vì thế mà cậu bị mất việc."

"Cậu thật sự rất tốt, cám ơn vì đã giúp đỡ tôi."

Tề Trừng rất nghiêm túc nói cám ơn.

Mặt Lộ Dương đầy lệ khí: "Tôi ghét bị người khác hất rượu vào mặt, ai cũng không được, giúp anh chỉ là tiện tay."

Từ khi mọi chuyện bắt đầu, người đàn ông kia luôn về nhà trong tình trạng say khướt rồi bóp mặt y, ép y uống rượu, sau đó lại hất rượu vào mặt y, động tay động chân đánh đập y.

Lộ Dương chưa bao giờ muốn nhận người kia là cha.

Tề Trừng không lên tiếng, không biết nên nói cái gì.

Ba ngày trước tại quán bar, Lộ Dương mặt lạnh trượng nghĩa giúp đỡ... giúp cậu hất đổ khay rượu, hấp dẫn đi lực chú ý của Lilian. Y biết điều này, nên mới dời ngọn đuốc đang cháy rực kia dời sang người mình.

Vốn dĩ là sự việc xảy ra trên người cậu...

Cũng may món ăn vừa lúc được mang lên. Buổi trưa Tề Trừng đã ăn rồi nên giờ cậu tự mình gọi một chén canh rồi chậm rãi ăn, phía Lộ Dương cũng bắt đầu động đũa.

Động tác ăn cơm rất hung ác, cứ như là bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Tề Trừng nhìn Lộ Dương, giống như là nhìn thấy chính mình ngày trước. Cậu so với Lộ Dương còn có điểm tốt hơn một chút, cô nhi viện sẽ không dùng dây lưng đánh đứa nhỏ, trước đây cũng có đánh thật nhưng bị người tình nguyện phát hiện, sau đó nháo lên thời sự của địa phương nên đổi hình phạt lại thành nhốt trong phòng tối, không cho cơm ăn.

"Tôi biết bọn họ cười nhạo tôi, căn bản chẳng xem tôi là bạn bè, chỉ muốn tôi chi tiền cho bọn họ, bọn họ thấy tôi ngốc lại nhiều tiền nên rất dễ lừa gạt." Tề Trừng húp canh rồi nhỏ giọng nói.

Chỗ này nấu canh trứng gà không ngon như của chú Quyền làm, khá mặn, nhưng bù lại cho rất nhiều trứng.

Lộ Dương ngừng đũa, thì ra người này còn ý thức được.

"Tôi có hai chiếc xe thể thao, trong tủ có rất nhiều quần áo hàng hiệu, mỗi ngày không cần đi làm cũng có tiền tiêu. Lúc trước, khi ba mẹ còn cho thẻ thì một tháng được tầm một triệu tiền tiêu vặt." phải không nhỉ?

Hẳn là phải đi.

"Thế nhưng tôi không có bạn bè, bạn bè chơi với nhau thật lòng thì thật sự không có ai cả."

Lộ Dương lộ ra biểu tình châm chọc cùng chán đời, người có tiền chính là cái dạng này đây, y còn đang bận giãy dụa với phí sinh hoạt, nhọc nhằn khổ sở làm thêm kiếm tiền đóng học phí năm sau, còn người này lại tiêu xài lượng lớn tiền bạc chỉ để kết bạn.

Cho nên cuối cùng thì tồn tại có ý nghĩa gì đây chứ?

"Hồi sáu tuổi tôi từng bị bắt cóc, lúc mới bị bắt cóc thì từ sáng đến tối đều sẽ khóc, vừa mới khóc liền bị nhốt vào phòng chứa củi, khóc nữa sẽ bị đánh một trận, làm việc không xong cũng sẽ bị đánh, sau đó được tôi được tìm thấy, từ đó trở về sau tôi rất sợ tối, sợ nghèo, sợ bị đánh."

Nét châm chọc của Lộ Dương cứng lại.

"Người cứu tôi là một sinh viên bị lừa gạt đến đó, chị ấy được người nhà tìm được, bởi vì sau khi đến đây chị ấy nhận ra có điểm không đúng nên đã kiên trì cầu nguyện, cuối cùng cũng được cứu sống."

Tề Trừng cười cười, nhìn sang: "May là khi đó tôi vẫn còn sống, vẫn kiên trì cố gắng."

Lộ Dương có chút chật vật cúi đầu ăn vội.

Tề Trừng trả tiền, đặt túi giấy lên bàn.

"... Cám ơn anh." Lộ Dương cầm túi giấy nói cám ơn.

Có thể là bởi vì tiền hoặc cũng có thể là bởi vì câu nói cuối cùng khi nãy của Tề Trừng.

May là tôi không có chết.

May là tôi vẫn kiên trì cố gắng.

Thế giới này còn có người tốt, còn có điều tốt, không có cần vì những chuyện cặn bã kia mà hủy hoại chính mình.

"Chúng ta cũng coi như là bạn bè đúng không?" Tề Trừng hỏi.

"... Anh nói sao thì là vậy đi. Tôi đi học đây."

Lộ Dương trở lại phòng học mới nhớ ra mình quên cái gì. Cái áo khoác lông vũ dính máu kia của Tề Trừng vẫn còn để ở kí túc xá.

...

Tiền trả nước hoa một ngàn tư, bữa cơm hôm nay lại ăn hết một trăm, còn lại một ngàn ba vừa vặn cho Lộ Dương. Nếu đưa Lộ Dương quá nhiều thì y chắc chắn không nhận. Trên đường về, Tề Trừng rất vui vẻ.

"Tề thiếu gia, bây giờ đến khu mua sắm đúng không, chẳng phải cậu muốn mua đồ sao?"

"Ấy, đúng rồi. Sư phụ cứ đi về trước, tí nữa tôi sẽ tự đi bộ về."

Hiện thực cuộc sống xong rồi, bây giờ Tề Trừng liền hóa thành cá mắm vui sướиɠ nhất thế giới.

Trước tiên cậu sẽ đi nhà sách đã, lần này nhất định phải trợn to hai mắt lên, không thể mua ngôn tình thiếu nữ nữa. Cậu muốn mua truyện tranh huyền huyễn mạnh mẽ để ông xã nhìn, sau đó ông xã sẽ không thể gọi cậu là chim sẻ nhỏ nữa.

...

Đi dạo nhà sách xong, vừa vặn cậu có hơi đói bụng.

Gà rán!

Nếu như mua combo dành cho thiếu nhi sẽ được tặng một phần quà Tết. Là móc khóa Pikachu giống như cái game controller kia của cậu.

Lắc lư lắc lư, rất đáng yêu.

"Mua!"

Tiểu Trừng Trừng vung tiền như rác!

Tề Trừng ngồi trong cửa hàng KFC chờ món ăn. Bên cạnh có vài học sinh tiểu học tan học sớm đang chơi game.

"Vừa ra skin mới siêu đỉnh á, cậu có mua không?"

"Mẹ tớ nói nếu tớ rửa chén suốt một tháng thì sẽ cho tớ mua."

"Ài, không biết nên nói cậu thảm hay hạnh phúc nữa luôn."

Cậu bạn nhỏ này cũng thật là lanh lợi quá đi, Tề Trừng nghía đầu qua thăm dò, hiếu kỳ hỏi: "Mấy đứa chơi cái gì thế?"

Khá giống Vương giả vinh quang.

"Vinh quang ạ."

Quả nhiên, hai thế giới cũng chẳng khác nhau là mấy. Tề Trừng rất nhanh đã download game về chơi.

"Anh gà ghê, mới rank Đồng, ha ha ha." Đứa trẻ kia cười nhạo.

Tề Trừng dưới cơn nóng giận mà nạp tiền, mua luôn cái skin mà cậu nhóc tiểu học kia phải rửa chén một tháng mới mua được.

Hai đứa học sinh tiểu học oa oa sùng bái.

"Anh trai, thêm bạn tốt với em nhé? Em mang anh đi chơi."

"Tụi em làm xong bài tập thì có thể đánh một chút, chúng ta cùng nhau lên hạng."

Ngày hôm nay Tề Trừng Trừng không chỉ thu hoạch được một người bạn lớp 11 mà còn thu hoạch được thêm hai em trai tiểu học nhiệt tình nữa.

Rất thỏa mãn luôn.

Lúc Tề Trừng cầm theo gà rán và truyện manga về, đi ngang qua khu mua sắm cao cấp thì bị hai cô gái trẻ tuổi trừng mắt nhìn.

? ? ?

Cậu không quen bọn họ, thật đó.

"Cũng bởi vì cậu mà Tuệ Tuệ bây giờ không được đi du học nữa, hiện tại chỉ có thể học đại học ở trong nước, trong nhà cũng quản rất nghiêm khắc, mời rất nhiều gia sư nói là không thi đậu đại học thì cứ tiếp tục học lại, đến thẻ cũng bị khóa, bây giờ không thể đi dạo phố với tụi tôi được nữa. Đều tại cậu, đồ yêu tinh hại người!!!"

"Thôi Anne, bớt tranh cãi một tí, Tưởng thiếu cũng nhận cậu ta là anh dâu rồi đấy."

Cô gái kia bị chất vấn nên nghẹn họng, tức giận quay đi.

Ồ, cậu biết rồi, Chu Tuệ Tuệ là Lilian.

Nhưng Lilian không thể đi du học thì liên quan gì đến cậu?

Không hiểu gì hết...

Cún con oan ức, chạy về nhà tìm ông xã!