[Snarry] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 72: Thứ không đáng để tâm

Ánh trăng chiếu xuống những đốt ngón tay đang gõ lên cánh cửa căn nhà gạch cũ kỹ, rọi sáng móng tay y thành màu trắng trong. Trái tim chàng trai trẻ nôn nao trong sự chờ mong, dù điều chỉnh nhịp thở bao nhiêu lần cũng không khống chế được nỗi kích động này.

Cánh cửa bị giật mở từ phía trong, để lộ ra một góc mặt gầy gò tái nhợt dưới làn tóc đen nhánh của Snape. Hắn nhìn thấy Harry thì khẽ nhướng mày, dường như cũng không muốn thể hiện ra hoàn toàn sự ngạc nhiên trong lòng mình. Hắn hơi nghiêng người đi, cho phép chàng trai trẻ tiến vào căn nhà thời thơ ấu của mình.

Harry vẫn đang thở dốc khe khẽ. Gió đông rét buốt bên ngoài bị cản lại sau cánh cửa Snape vừa đóng kín. Harry quan sát quanh gian phòng. Ánh đèn lờ mờ trong phòng khách không thể mang lại cho người ta sự hưởng thụ ấm áp, trái lại khiến không gian nơi đây giống một nhà giam kín mít đầy áp lực hơn. Vừa rồi hẳn là ngài giáo sư Độc dược đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế tay vịn bên cạnh lò sưởi. Chiếc ghế ấy đã cũ sờn, bị hao mòn nghiêm trọng bởi thời gian giống như toàn bộ căn phòng này. Ngay cả như thế, Harry vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Snape mặc đồ mỏng manh ngồi bên cạnh cái lò sưởi đang bập bùng lửa, tĩnh lặng lật sách.

"Liệu ta có thể được biết Kẻ Được Chọn tới nhà ta làm gì, để từ đó biết sắp xếp tiếp đãi ra sao hay không?"

Harry tiếp tục quan sát những cuốn sách chất kín vách tường, cũng không quay đầu lại mà chỉ thuận miệng trả lời: "Em muốn gặp thầy."

Một hồi lâu vẫn không có âm thanh nào vang lên phía sau, Harry quay lại thì bắt gặp một nét cảm xúc khó đoán xẹt qua trong đôi mắt đen của Snape. Hiển nhiên người đàn ông này đã bị nghẹn họng bởi câu trả lời hết sức thẳng thắn của y. Hắn trừng mắt với Harry, tạm thời giữ lại những câu từ sắc bén.

"Chỉ mong trò đã thỏa mãn cái dạ dày của mình, trừ khi trò sẵn lòng để bụng rỗng uống chút rượu nho trắng." Snape phất tay áo choàng, quyển sách đang nằm trên ghế tức khắc tự động bay trở về vị trí trống trên tường.

"Em rất vui lòng." Harry cười tủm tỉm đáp, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Snape mà bổ sung một câu: "Có điều, đương nhiên là em ăn tối rồi."

Nói ra thì thật khó tin, cơ hội họ ở riêng với nhau thật sự vô cùng ít ỏi. Ở Hogwarts Snape luôn vô tình hay cố ý duy trì thái độ lạnh lùng và hung dữ, thậm chí là trở nên nghiêm khắc và cứng nhắc hơn. Harry phần nào hiểu được ý đồ của ngài giáo sư Độc dược. Hắn không cần, cũng không cho phép bất cứ ai nói với mình những lời hàm chứa sự kính trọng hay khen ngợi. Lời nguyền rủa của Chúa tể Hắc Ám là để khiến những người có tình cảm làm tổn thương lẫn nhau, người đàn ông Slytherin tóc đen này bèn dùng ác ý mang đầy kiêu hãnh của mình để ngăn chặn điều kiện tiên quyết tạo nên loại thương tổn ấy. Các học sinh không dám đến gần hắn, Harry cũng chỉ có thể dùng ánh mắt dịu dàng cách đám đông để thay thế cho mọi lời nói.

"Ta lên tầng lấy, trò ngồi đây chờ đi." Snape nói một cách ngắn gọn rồi quay người đi lên tầng, chiếc áo ngủ màu xám lướt đi dọc theo cái cầu thang gỗ nhỏ hẹp trong góc, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa. Harry đứng yên phận chưa được đến một phút (trong mấy chục giây ấy đã mấy lần y bị cái cầu thang thu hút sự chú ý) đã nhanh chóng leo lên theo, như thể việc có thể nhìn thấy Snape sớm hơn một chút có sức hấp dẫn không gì sánh nổi.

Không gian trên tầng vô cùng chật hẹp, chỉ có duy nhất một gian phòng. Harry đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy được ánh trăng chiếu vào xuyên qua ô cửa sổ bằng kính nằm dốc trên mái nhà, toàn bộ trút xuống bóng lưng cao lớn của Snape. Y bỗng dưng nhớ lại trước đây có một lần trong văn phòng hiệu trưởng, y đã thấy ánh chiều tà bao phủ lên vạt áo chùng đen của Snape trong tranh, nhuộm khuôn mặt giận dữ của hắn trở nên dịu dàng và ấm áp. Mà y lúc ấy, gần như là chạy trốn một cách chật vật.

Ngài giáo sư Độc dược cầm rượu và ly, khẽ nhướng mày, hiển nhiên là cảm thấy hết hi vọng với sự thiếu kiên nhẫn của chàng trai trẻ. Hắn đang định đuổi Harry xuống thì y đã bước tới rồi ngồi xuống sàn nhà nơi ánh trăng chiếu rọi, nói một cách vui vẻ: "Không phải ở đây sẽ có cảm xúc hơn sao?"

"Cảm xúc?" Snape cười gằn hai tiếng, có vẻ không còn bao nhiêu kiên nhẫn: "Trò lại đang nghĩ gì thế, Potter?"

Harry nhún vai nhưng vẫn ngồi im tại chỗ, y biết Snape không thật sự tức giận. Y bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn lướt qua căn phòng ngủ đơn giản sạch sẽ rồi nói với giọng điệu xoi mói: "Giường của thầy trông có vẻ cứng quá, của em chắc chắn là thoải mái hơn. Severus, lần sau thầy có thể thử xem..."

Mãi cho đến khi nhận được ánh nhìn kỳ quái của Snape thì y mới nhận ra được câu nói vừa rồi của mình mập mờ và đầy ý mời gọi thế nào. Y vội vã xua tay, mặc dù nụ cười trên mặt chẳng hề phai nhạt chút nào: "Ồ, thôi nào, em không có ý đấy. Chẳng qua em muốn... Muốn thăm dò thử xem, có chút khả năng nào là thầy sẽ sống chung với em không."

Có lẽ do kỹ năng ăn nói vụng về của chàng trai trẻ quá buồn cười, khóe miệng của Snape dường như thoáng nhích lên thành một nét cười, hắn cất giọng êm ái mà châm chọc: "Chà, nghe có vẻ còn tham lam và khó thỏa mãn hơn một lời mời đơn giản."

Tiếng cười nhạo khe khẽ không làm Harry bối rối, hẳn là do trước đây đã trải qua quá nhiều việc nên giờ với y đây chỉ là chuyện thường tình. Trái lại ánh mắt lơ đãng nhưng sáng ngời trong khi khẽ mỉm cười của Snape vừa rồi, lại khiến lòng dạ chàng trai trẻ trở nên nhộn nhạo. Y chậc lưỡi như để che giấu, dời tầm mắt sang hướng khác rồi nói qua loa: "Em còn tưởng thầy sẽ không đời nào mời em uống rượu cơ."

"Trò vẫn tưởng rằng mình là học sinh năm nhất sao?" Snape dùng đũa phép gõ nhẹ vào cái chai, rượu thơm nồng nàn tức khắc được rót vào hai chiếc ly. Harry mím môi, mong rằng chỗ rượu này có thể dập tắt ngọn đang bùng cháy dưới đáy lòng y, chứ không phải như đổ thêm dầu vào lửa.

"Thật ra ta không thích ở đây." Người đàn ông tóc đen cầm ly rượu, vững vàng như đang cầm một lọ độc dược, khoanh chân ngồi dưới sàn nhà và nói với giọng thờ ơ: "Cha ta là một muggle. Không, chi bằng nên nói ông ta là một con sâu rượu và một kẻ bài bạc. Nhưng mẹ ta, bà ấy yêu ông ta, yêu đến mức thậm chí vứt bỏ cả tôn nghiêm của một phù thủy. Bà ấy cố hết sức bảo vệ ta, để ta không phải hứng chịu sự thô bạo của ông ta. Đáng tiếc... Trước đây gian phòng này chỉ là một cái gác xép tối tăm không có ánh mặt trời. Ta ngủ ở đây, mỗi ngày miễn cưỡng đọc sách nhờ ánh trăng lọt vào, cố gắng quên đi tiếng gào thét của ông ta. Đương nhiên, sau khi hai người họ chết, ta đã dùng bùa Mở rộng với nơi này... Nếu có thể, ta thà rằng ở lại phòng nghỉ giáo viên ở Hogwarts, cũng không muốn trở về ngôi nhà này."

Harry không biết mình nên đáp lời thế nào. Hiển nhiên Snape không định đem những năm tháng thơ ấu bi thảm đổi lấy gì cả, dường như chỉ đơn thuần là muốn kể ra, hờ hững đến mức khiến sự quan tâm của người khác bị xuyên thấu ngay khi chưa kịp đề phòng. Y cũng có tuổi thơ tương tự, thỉnh thoảng mở to mắt đếm lũ nhện trong tủ bát, tưởng tượng ra một vài hình ảnh trong sáng, chiếc xe mô tô biết bay chở y lao đi giữa không trung, hoặc là khuôn mặt tươi cười mơ hồ của một người phụ nữ gần ngay trước mắt.

Harry không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông như thể đã biến lại thành cậu thiếu niên tóc đen gầy gò bên cạnh mình. Rồi y bỗng nheo mắt lại và mỉm cười: "Thầy ghét nơi này, chẳng phải có nghĩa là thầy đồng ý rồi ư? Đề nghị vừa rồi của em ấy! Severus, hai ta có thể ngày thường thì ở Hogwarts, cuối tuần tới làng Hogsmeade, đến kỳ nghỉ thì ra ngoài du lịch?"

Snape nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc đối với chàng trai trẻ đang mô tả tương lai một cách hào hứng: "Trò nói gì cơ?"

Niềm ao ước đối với cuộc sống thực khiến Harry cực kỳ hưng phấn. Y dường như vừa nghĩ tới điều gì đó, chống đầu gối nhổm dậy và vung cánh tay: "Đúng thế! Lời nguyền rủa của Voldemort vốn yếu ớt vô cùng! Em đã dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám hai năm rồi, chẳng phải vẫn lành lặn như thường sao?"

Thấy vẻ mặt như đang nhìn quái vật của ngài giáo sư Độc dược, Harry cuối cùng cũng nhớ ra Snape còn chưa biết hết bí mật của y. Y bỗng im lặng, vẫn giữ tư thế quỳ trên sàn nhà mà nắm lấy tay Snape rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Giờ thầy không có lý do gì để từ chối cả, xin hãy nghe em kể, câu chuyện của em."

Những trải nghiệm của y hết sức ly kỳ và chấn động lòng người, điều này không có gì phải nghi ngờ. Y kể lại tất cả cho Snape nghe, chẳng hề giấu giếm mảy may, về từng lần cứu vớt và thay đổi, có được và mất đi đan xen, về con đường gian nan mọc đầy gai nhọn.

"Thầy đã nói với em, Sev ạ. Thầy đã nói, chỉ có với người không từ bỏ dù gặp phải bất cứ chuyện gì, em mới có thể nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn... Em tin chắc rằng, con đường mà em cố chấp kiên trì đi tiếp này, sẽ dẫn tới một kết thúc tốt đẹp và hạnh phúc."

"Hiểu biết của Voldemort về tình yêu thật nông cạn và ấu trĩ. Lần trước thầy cười nhạo gã là đúng lắm. Ngoài lời yêu trực tiếp, trên thế gian còn rất nhiều cách khác để tỏ bày. Không thể nói thành lời thì sao chứ?" Y dùng tay trái níu lấy tay trái của Snape, tha thiết đan xen với nhau thật chặt, rồi đặt xuống một nụ hôn, còn giống một lời thề triền miên hơn là những cái vuốt ve thân mật. "Ai thèm quan tâm đến lời nguyền rủa của gã!"

Tay trái nối liền với trái tim.

Trên thế gian có nhiều cách bày tỏ đến vậy, y lại khăng khăng chọn cách này, ngốc nghếch đến mức Snape phải mím chặt môi mới có thể ngăn lại thứ ướŧ áŧ trong đôi mắt đen.

"Đúng rồi, còn có một chuyện em đã lừa thầy!" Harry nắm lấy tay hắn đặt bên môi mình, nỉ non khe khẽ: "Em nói em cảm nhận được nhiệt độ ngón tay thầy trong tình dược, ấy là lừa thầy đấy. Em đã ngửi thấy mùi độc dược thoang thoảng. Em không nhận ra được đó là loại độc dược nào, nhưng chắc chắn là mùi vị trên người thầy. Lúc ấy em nghĩ, nếu nói là nhiệt độ thì thầy sẽ không kịp trở tay, không thể ngăn em hôn thầy."

Ngài giáo sư Độc dược tóc đen nhắm chặt mắt, im lặng thật lâu. Lâu đến nỗi Harry cho rằng hắn không muốn đáp lại hoặc đã ngủ thϊếp đi, thì Snape lại thong thả mở mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc cận kề chỉ trong gang tấc.

"Tôi cũng có một việc lừa em, Harry. Lọ ma dược tôi tặng em năm ngoái, không phải thuốc độc."

Người yêu của y như thế đấy, cay nghiệt, tuyệt tình và lạnh lùng.

"Đó là một loại thuốc gây tê não bộ, loại trừ cảm xúc kích động, dùng sau khi em mất đi... người quan trọng. Nếu em hòng mong uống thuốc độc để chết theo người đó, nó sẽ làm tê liệt thần kinh của em, ngăn cản loại hành vi hèn yếu này. Cho đến khi em hiểu ra và muốn sống tiếp, thì độc dược mới mất đi hiệu quả."

Cay nghiệt, tuyệt tình và lạnh lùng đến vậy.

Cả người Harry run rẩy. Y hung hăng đẩy Snape ngã xuống sàn rồi hôn hắn một cách dữ dằn, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống thấm vào làn tóc đen.

"Tương lai của chúng ta sẽ không mang màu đen tối..." Môi Harry run rẩy, thậm chí y không rõ chính mình đang nói gì: "Đồ khốn này!"

Nhịp thở của Snape rất ổn định, dường như hắn hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau đớn khi thân thể va chạm với sàn nhà cứng nhắc. Trái tim hắn bị giày vò như đang có vô số cái vuốt mèo cào cấu. Thế nhưng, hệt như lời thiếu niên vừa nói: "Ai quan tâm chứ?"

Hắn túm lấy áo Harry rồi kéo y xuống, cắn thật mạnh lên cánh môi vẫn không thôi run rẩy.

Nếu thật sự có con đường dẫn tới tương lai, hắn bằng lòng rời khỏi căn nhà mà mình chán ghét rất nhiều năm, dùng tay trái nắm lấy bàn tay y, bước tiếp cùng con người cố chấp, kiên trì, không chịu từ bỏ ấy, mãi cho tới tận cùng.

Chữ "nếu" này, chẳng ngờ đã trở thành niềm hy vọng mà Snape sẵn lòng cầu khẩn.

– TBC –

Lảm nhảm: Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ. Mong năm mới sẽ dịu dàng với tất cả chúng ta.

Đoạn cuối chương này là một trong những phần mình thích nhất trong truyện này. Hôm nay làm đến đây, vừa vặn để khởi đầu một năm mới. ^^

Hôm nay ngồi nói chuyện với cô bạn, nhìn lại thấy hai năm vừa qua thật khổ sở, còn xảy ra một chuyện khiến mình thật sự rất oán hận. Nhưng ngẫm lại thì vẫn biết ơn vì chúng mình đều vẫn ổn, vui vì những điều đã làm được, những người đã gặp được trong năm qua, và lên một số kế hoạch cho năm tới.

Hoa vẫn đỏ, bầu trời vẫn xanh.

Cảm ơn.