Con đường uốn khúc quanh co tạo cho người ta ảo giác như đang xoay tới xoay lui rốt cuộc cũng đã đến điểm cuối. Harry khom người chui ra khỏi lối đi ướŧ áŧ, bàn tay vẫn dắt giáo sư Độc dược của y một cách vững vàng.
Thứ đầu tiên chào đón họ là ánh mặt trời ấm áp hiền hòa, nhưng đối với hai người thì nó lại vô cùng chói lóa. Cỏ xanh đung đưa qua lại theo gió, thiên nhiên tĩnh lặng vô cùng. Một cảnh tượng quá đỗi bình thường, lại thiếu đi sự chân thực như một giấc mơ đẹp đẽ chẳng gì sánh nổi.
Bả vai Harry đã ướt hết cả, nước từ những tảng đá trên trần lối đi nhỏ giọt xuống người y, vết nước loang lổ khiến y trông có vẻ hết sức chật vật. Chàng trai trẻ thở hồng hộc và nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó ngã ngồi xuống bãi cỏ, đợi người yêu của y (giờ hẳn là có thể gọi như thế, Harry nghĩ thầm) lên tiếng.
Bàn tay Snape mất đi độ ấm từ một người khác, lại yên ổn và tự do. Hắn cụp mắt nhìn chàng trai trẻ tóc đen, không che giấu vẻ châm chọc trong giọng nói, cũng không giấu đi nét cười trên khóe môi: "Vẫn chưa học được cách yên phận à, Potter?"
Harry sững người trong thoáng chốc. Y không ngờ sau khi tạm thời an toàn, câu nói đầu tiên của Snape lại là thế này. Chàng trai mắt xanh quay lại nhìn chăm chú vào ngài giáo sư áo đen, thu lấy nét cười của hắn vào trong đáy mắt.
Harry Potter bỗng bật cười lớn, niềm hạnh phúc dường như hóa thành mầm bệnh lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể y. Y cười đến mức khoa trương, nằm ngửa trên thảm cỏ mà nhìn lên bầu trời xanh, cười mãi cho đến khi cổ họng khô khốc đau rát mới dừng lại.
"Đúng thế, em vĩnh viễn không học được!"
Đôi môi mỏng của Snape khẽ nhúc nhích. Trong khoảnh khắc dường như hắn cũng muốn bật cười thành tiếng cùng chàng trai trẻ, nhưng niềm vui sướиɠ thỏa thuê này vẫn không thể phá vỡ được tính tự gò bó nhạt nhẽo thường ngày của hắn, cho nên cánh môi hắn chỉ cong lên thành một đường vặn vẹo kỳ lạ.
Harry kéo cánh tay Snape, mong hắn có thể ngồi xuống cạnh mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, động tác của y đột ngột dừng lại. Ánh sáng đầy đủ khiến y không thể tránh khỏi mà thấy rõ những vết thương trên đôi tay ngài giáo sư Độc dược. Hết sức tàn nhẫn, những ngón tay linh hoạt khéo léo của bậc thầy độc dược từng bị thứ gì đó cắn nát, để lại vô số vết sẹo xấu xí.
"Sâu độc Nagyria." Một cách bình tĩnh và kiên nhẫn hiếm thấy, Snape giảng giải kiến thức cho chàng trai trẻ: "Độc tính rất yếu nhưng răng rất sắc bén, có thể gây nên đau đớn gấp mấy lần bình thường."
"Gã muốn hủy hoại đôi tay chế tác độc dược của thầy?" Harry không nhận ra tiếng nói của mình đã hơi run rẩy, y chỉ cố chấp nắm lấy tay hắn. Ngay cả khi Snape đã thuận theo ngồi xuống bên cạnh, y cũng không buông ra.
"Thứ quan trọng nhất trong việc chế tác độc dược không phải hai tay, mà là khối óc. Có rất nhiều người hai tay nguyên vẹn cũng chỉ có thể làm ra món thuốc khiến kẻ khác tuyệt vọng mà thôi..." Đôi mắt phía sau mái tóc đen của giáo sư Độc dược sáng lên lấp lánh. Hắn hất cằm lên mỉm cười giả dối, lộ rõ ác ý: "Trò hẳn biết rất rõ, không phải sao Potter?"
Harry không nói được một lời, mà đưa tay cởi chiếc áo chùng đen trên người Snape xuống. Snape tức khắc giơ tay ngăn cản, nhưng lại chần chừ vì vẻ mặt đằng đằng sát khí của chàng trai trẻ. Hắn nhíu mày, quyết định tạm thời khoan dung cho hành động vô lễ của y.
Gió hiu hiu thổi tới, như rạch vào những vết thương hình cung đáng sợ trên phần da thịt lộ ra của Snape. Lần này không cần hắn giải thích, Harry biết, loại bùa chú hắc ám tàn nhẫn nào giống như dùng lưỡi dao cong sắc bén khắc vào thân thể như thế... Sâu quá. Mũi y chua xót, nhưng y biết nếu mình rơi nước mắt thế này thì Snape sẽ tức giận và gượng gạo, sẽ không còn dịu dàng như vậy nữa.
Y rất muốn nói lời xin lỗi. Những sự giày vò và cực khổ này, thật ra vốn nên do y gánh chịu. Y cũng rất muốn kể ra nỗi đau xót và niềm hối hận trong lòng mình, mắng chửi và khinh bỉ thủ đoạn tàn nhẫn của Voldemort, thề rằng mình sẽ khiến mọi thứ kết thúc thật nhanh...
"Em nhất định phải bắt đầu học bùa chú chữa trị thôi. Trước đây chỉ biết tấn công và phòng ngự, đúng là thô lỗ tệ hại." Harry cúi đầu giữ nụ cười mỉm miễn cưỡng, lần mò trong túi để tìm thuốc chữa thương. "Tinh dầu bạch tiễn bì, giờ chúng ta chỉ có cái này thôi."
Kết quả là y chỉ có thể nói mấy lời vớ vẩn này. Harry hiểu rất rõ sự kiên cường của đối phương, cho nên y cũng không thể để lộ ra sự mềm yếu của mình. Y không muốn tiếp tục làm thằng nhóc cần được bảo vệ trong mắt Snape, không thể để người đàn ông ấy an ủi ngược lại mình. Bọn họ phải đứng bên nhau, cùng đối mặt với Voldemort, mới có thể mạnh mẽ không gì sánh nổi.
Vẻ nhẹ nhõm thoáng hiện trên khuôn mặt Snape, hắn để mặc chàng trai trẻ bôi tinh dầu bạch tiễn bì lên ngón tay mình. Những chỗ đã đóng vảy tức thì tróc ra như bị thiêu cháy, lại ăn da non đỏ au. Hắn kể lại với giọng uể oải, chẳng có cảm xúc gì: "Ta nên thấy may là Chúa tể Hắc Ám khinh thường việc dùng cách của muggle để tra tấn. Gã quyết định nhốt ta xuống dưới căn hầm giam ngăn chặn mọi phép thuật, có nghĩa là đã chán việc sỉ nhục không mang lại niềm vui gì."
"Gã là một tên đáng thương." Harry bĩu môi, ngón tay không kìm được mà di chuyển lên trên, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt Snape. "Chúng ta cần quay về quảng trường Grimmauld, Severus ạ. Ở đây không hề an toàn, đúng chứ?"
"Hoàn toàn ngược lại." Người đàn ông Slytherin khẽ nhếch môi, có lẽ là rất không hài lòng với đề nghị ngoan cố của chàng trai trẻ.
"Bùa Lần tìm không thể đưa ra vị trí chính xác được, không giống với tấm bản đồ da dê của trò..." Thấy chàng trai trẻ dường như muốn đính chính tên gọi của Bản đồ Đạo Tặc, Snape liếc mắt lườm y một cái. "Một khi Chúa tể Hắc Ám đi ra khỏi hầm giam, bùa chú sẽ chỉ chỉ cho gã là ta ở trong dinh thự Malfoy. Đây hiển nhiên là lối đi bí mật dẫn ra bên ngoài trang viên. Trừ khi có sự chỉ dẫn của Lucius, còn nếu không ước chừng là rất khó tìm thấy. Nhưng giả sử như bùa chú của Chúa tể Hắc Ám chỉ ra rằng ta đang ở quảng trường Grimmauld, lẽ nào gã không đoán ra được nhà Black sao?"
Giáo sư Độc dược dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp: "Hogwarts. Đó là nơi tạm thời Chúa tể Hắc Ám sẽ không chủ động tấn công."
Harry gật đầu, gạt đi nỗi lo âu ngắn ngủi về cụ Dumbledore vừa dâng lên. Y cầm lọ tinh dầu bạch tiễn bì, nửa quỳ dậy, tầm mắt dừng lại ở những vết thương hình cung kia.
Y nhìn rất kỹ càng nhưng không có động tác gì. Ánh mắt y vỗ về dịu êm như mang theo hơi ấm. Vạt áo chùng mở rộng sang hai bên, da thịt lộ ra khiến l*иg ngực Snape phập phồng không khống chế được. Khuôn mặt hơi nhuốm vẻ tức giận, hắn mắng nhỏ: "Đừng nói lời thừa thãi, Potter, nhanh lên chút."
Harry cười khẽ, đôi mắt xanh biếc dưới mái tóc đen rối bù hết sức sáng ngời. Y vừa chân thành vừa nghiêm túc, hôn lên vết thương của Snape, dịu dàng đến mức chính y cũng khó mà chịu đựng được.
"Lời em muốn nói không hề thừa thãi, Sev... Em yêu thầy."
Vào khoảnh khắc ấy, cơ thể Snape bỗng cứng đờ.
*
"Chủ nhân, ý của ngài là?" Lucius hỏi với vẻ thận trọng, thể hiện lòng hiếu kỳ của mình một cách vừa phải: "Có liên quan đến Potter ư?"
Voldemort không trả lời ngay. Gã xoay người đi nhanh ra khỏi hầm giam, vạt áo chùng trải trên bậc thang phấp phới theo bước chân gã. Gã lướt thẳng qua Đuôi Trùn đang sợ run quỳ trên mặt đất rồi dừng lại trước cửa căn phòng khách tráng lệ. Lucius theo sát phía sau, nhạy bén nhận ra chỗ Chúa tể Hắc Ám đang đứng là điểm trung tâm của trang viên Malfoy.
"Nói cho ta một phương hướng đi, Lucius. Severus vẫn đang ở trong trang viên của anh. Có thể là, chà, một vị trí tương đối bí ẩn."
"Chủ nhân..." Chủ trang viên không tự chủ được mà trở nên luống cuống, y cúi thấp cái đầu cao gạo, đáp khẽ với giọng run rẩy: "Tôi quả thật..."
"Nói cho ta biết." Tiếng nói lạnh lùng tàn khốc của Voldemort lọt vào trong tai Lucius. Y bị ép ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp mắt đáng sợ đỏ như máu kia. "Bây giờ."
Lucius cắn răng, giơ gậy chống lên chỉ về một hướng.
Chúa tể Hắc Ám hài lòng mỉm cười, cái mũi cao hít vào nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong không khí. Gã không đi về hướng ấy, mà móc một chiếc cúc áo kỳ lạ ra từ trong áo chùng rồi đọc thầm một câu thần chú. Chẳng ngờ từ chính giữa chiếc cúc, một tia sáng trong suốt hiện ra, vươn dài về phía ngược lại với hướng chủ trang viên vừa chỉ.
"Thật đáng tiếc, Lucius à, anh sai rồi." Khuôn mặt đẹp đẽ và tinh tế của gã đàn ông bởi bị nụ cười tươi mà lại hiện nét dữ tợn và thô kệch một cách lạ lùng. Gã cười, lại lạnh lẽo hơn so với bất cứ thứ cảm xúc nào khác. "Hãy khẩn cầu giống như Severus đi, người bạn trung thực của ta, cầu nguyện chúa tể Voldemort sẽ không đặt lời nguyền tương tự lên người mình."
*
Con ngươi của Snape giãn rộng đầy kinh ngạc, đồng thời mất đi tiêu điểm. Hắn thở hổn hển kịch liệt, như thể lời nói của Harry đã giáng cho hắn một đòn trí mạng khó mà chịu đựng nổi. Hắn đẩy Harry ra, lảo đảo đứng dậy, sắc mặt tái nhợt trông vô cùng thê thảm.
"Severus..."
Harry không biết làm gì. Y ngã ngồi trên cỏ, ngơ ngác nhìn vẻ mặt đau đớn của Snape, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
"Im miệng, Potter, im miệng!" Bước chân Snape không còn yếu ớt nữa, trái lại hắn như thể đã tụ tập đủ ngọn lửa giận dữ để thiêu rụi tất thảy. Đôi mắt đen của hắn lấp loáng ánh nước, như bị sỉ nhục và bôi nhọ. Hắn lùi về phía sau từng bước một.
"Thầy muốn đi đâu?" Harry cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé nát. Vì sao Snape lại phản ứng tàn nhẫn như vậy với lời yêu thương của y. Y có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn, vì sao tình yêu của y lại làm hắn đau đớn... "Trả lời em đi, Sev! Đừng đi, em..."
"Ta nói... Im, miệng!"
Snape dường như đã nhận ra lời kế tiếp của Harry sẽ mang đến cho mình sự đau đớn thế nào. Hắn gào lên gần như là nghiến răng nghiến lợi, tay phải vô thức vung mạnh trong không khí. Như có một ngọn roi nóng cháy vυ't xuống cơ thể, khuôn mặt Harry bị quất lệch sang một bên, đau rát. Người đàn ông Slytherin không có đũa phép, nhưng sức mạnh phép thuật vẫn mạnh mẽ đến vậy. Có phải điều ấy chứng minh hắn thật sự căm hận câu nói ấy, câu em yêu thầy...
Harry bướng bỉnh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Snape, người yêu dấu mà y thà từ bỏ tính mạng để đổi lấy.
Trên mặt chàng trai trẻ có một vết hằn đỏ tươi. Cơ thể Snape run lẩy bẩy như lá rơi trong gió. Hắn không tin nổi mà giơ cánh tay mình lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang sát ranh giới bùng nổ phép thuật.
Người đàn ông tóc đen bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hắn lắc đầu, đôi môi tái nhợt mím chặt giờ hé mở.
"Hận ta đi, Potter. Ta không cần tình yêu của trò, mà cần lòng hận thù, cần sự căm ghét trò dành cho ta."
"Không! Không phải!" Harry siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt có nét đau đớn dữ dội, y hét to: "Từ lâu em đã..."
Snape không chờ y nói xong đã xoay người bỏ đi. Vạt áo chùng đen của hắn hất cao vô tình, cắt đứt lời nói của chàng trai trẻ. Sống lưng thẳng tắp của hắn không cho thấy chút do dự nào. Harry chỉ có dồn hết sức lực để hô hấp mới không bị nghẹt thở. Y đờ đẫn nhìn đăm đăm vào bóng lưng quyết đoán của Snape, rất lâu vẫn chưa thể nhúc nhích.
"Quay về đi..."
Harry nỉ non thật khẽ, gần như không thể nghe thấy. Đừng rời đi nữa, một lần, hai lần, ba lần, dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như thế, bao gồm cả thằng nhãi mà thầy bỏ cả mạng sống để bảo vệ.
"Snape! Đồ khốn khϊếp!" Nỗi giày vò cháy bỏng thiêu đốt bên trong cơ thể, Harry đuổi theo về phía trước một cách máy móc, hai mắt ướt đẫm. Y gào đến khàn giọng: "Đừng rời bỏ em!"
Trước đây cũng là thế này. Y liều mạng đuổi theo phía sau người đàn ông ấy mà mắng chửi, dùng cơn phẫn nộ và lòng thù hận mãnh liệt để đuổi theo Hoàng tử lai, cuối cùng chỉ thấy được khuôn mặt đau đớn đến méo mó giữa ánh lửa hừng hực. Sao y có thể gọi Snape là kẻ hèn nhát vào giây phút hắn đau khổ nhất chứ? Những lời ác ý ấy chẳng thay đổi được gì nữa, cụ Dumbledore vẫn chết, Snape vẫn rời đi. Họ bảo vệ mạng sống của y, lại chẳng hề nói với y điều gì! Nếu như mắng chửi không làm hắn dừng bước được, vậy vì sao, ngay cả cầu xin một cách hèn mọn cũng không thể đây?
Bóng áo chùng đen của Snape đã biến mất khỏi tầm mắt. Harry dừng chân, đứng tại chỗ mất hồn mất vía, lý trí tỉnh táo tách ra trôi lơ lửng phía trên cơ thể y. Chẳng biết vì sao, y lại vô cớ nhớ tới nét châm biếm thường ẩn chứa trong đôi mắt đen của hắn.
Mãi cho đến khi bản năng trước nguy hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể, Harry mới đột ngột quay nhanh người lại với sự ngỡ ngàng, bàn tay nắm thật chặt đũa phép nhắm thẳng vào gã phù thủy bóng tối đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ.
Vẻ mừng rỡ và cuồng nhiệt không hề che giấu hiện rõ trên khuôn mặt Voldemort, gã rít lên khe khẽ:
"Rốt cuộc thì đây rồi, mảnh linh hồn cuối cùng của ta."
– TBC –