Chiếc cặp sách của Hermione nện xuống nền cỏ phát ra một tiếng động nặng nề, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của chàng trai trẻ. Harry và Ron vội vàng ngồi dậy, thận trọng nhìn cô phù thủy đang trừng mắt với họ đầy giận dữ. Phải biết rằng năm học này tính tình của Hermione không được tốt cho lắm, bởi vì Harry dựa vào ghi chép của Hoàng tử lai mà bứt lên dẫn đầu trong lớp Độc dược, còn Ron thì ở mức độ nào đó cũng "tiến bộ vượt bậc" trong lớp Biến hình và Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Hai kẻ ăn không ngồi rồi này thế mà lại có thành tích vượt trội hơn Hermione. Cô phải chịu đựng cảnh ấy, đương nhiên tâm trạng sẽ chẳng vui vẻ gì.
"Hai bồ viết xong bài luận Phòng chống Nghệ thuật hắc ám rồi à?" Cô phù thủy híp mắt lại, trông rất có sức uy hϊếp. Ít nhất Ron không kìm được mà rụt vai lại một chút.
"Chưa." Harry trả lời không hề nghĩ ngợi: "Khó quá. Hơn nữa mình nghĩ về phương pháp đối phó với Giám ngục, quan điểm của mình và giáo sư Snape khác nhau rất nhiều, thầy ấy cũng sẽ không ưu ái cho mình."
Có lẽ Hermione khá hài lòng với câu đáp này, cô không vặn hỏi thêm nữa. Cô ngồi xuống cạnh hai người, dù trong giọng nói vẫn có phần cáu kỉnh và hoang mang: "Bùa vô thanh khó thật đấy, đúng không? Nội dung bài thi Kiểm tra phép thuật tận sức sẽ còn khó hơn. Bùa vô thanh của hai bồ tốt hơn của mình nhiều..."
"Đó là trùng hợp thôi!" Ron cuống quýt che giấu, vội vã giành lời: "Ai chả có mấy lần may mắn chứ? Vừa khéo bị bồ thấy được mà thôi."
"Ngay cả người khắt khe như giáo sư Snape cũng không tìm ra được khuyết điểm của hai bồ!" Hermione kích động vung quyển vở vừa lấy từ trong cặp sách ra, liếc xéo hai chàng trai sau đó lấy hơi rồi nói tiếp: "Có điều, năm nay giáo sư Snape quả thật có hơi lạ lùng, các bồ có thấy thế không? Mình không nói rõ được... Nhưng sự thiên vị của thầy ấy có vẻ không còn rõ ràng như trước nữa. Hôm qua khi mình đi qua cái phòng học bỏ hoang ở tầng hai ấy, còn vô tình nghe thấy thầy ấy và Malfoy... Như là đang tranh luận kịch liệt chuyện gì đấy. Dù sao thì chắc chắn không phải là khích lệ."
Harry nhạy bén vểnh tai lên nghe, lờ mờ cảm thấy có gì đó bất thường. Cụ Dumbledore đã trở về lâu thế rồi, cho tới giờ y vẫn chưa hỏi cụ ấy xem Malfoy có từng đề nghị được Hội Phượng Hoàng che chở hay không. Y và Ron đương nhiên cho rằng Malfoy sẽ nghĩ thông suốt, sẽ đứng bên phía họ. Huống chi trong khoảng thời gian này cậu trai Slytherin vô cùng yên phận, thường xuyên ở cùng với Ron, hoàn toàn không đột nhiên biến mất vào phòng Cần thiết, hiển nhiên không có khả năng đang chuẩn bị cho kế hoạch mưu sát cụ Dumbledore.
Harry suy tư một hồi, cuối cùng kết luận chỉ do bản thân mình lo nghĩ quá nhiều. Nhưng y không hề biết, chàng trai mà y cho rằng gần đây rất yên phận, giờ đang phải chịu đủ loại giày vò.
"Potter và bạn thân của nó có nhắc tới một cái mặt dây chuyền? Cậu chắc chứ?"
Tiếng nói lạnh lẽo của Voldemort khiến cậu thiếu niên co rúm người lại. Cậu ta cụp mắt và trả lời thật khẽ: "Tôi chắc chắn, thưa chủ nhân. Tôi vẫn luôn cố gắng tiếp xúc với Potter, tôi dám nói nó và Ron Weasley nhất định có bí mật nào đó mà người khác không biết. Tụi nó thường bàn bạc gì đấy, nhưng tôi vừa đi tới thì tụi nó sẽ lập tức chuyển chủ đề."
Cơn phẫn nộ tàn khốc tỏa ra từ trên người Chúa tể Hắc Ám, như thể gã cảm thấy một phần máu thịt của mình đang bị người ta lén xẻo đi. Dưới áp lực mạnh mẽ khổng lồ, Malfoy cắn chặt răng, trong đầu chẳng ngờ lại miên man suy nghĩ đến một số người khác, một số chuyện khác.
"Draco, con trai đáng thương của mẹ..." Người mẹ trước giờ luôn cao quý xinh đẹp của cậu ta nay đầm đìa nước mắt, ôm chặt lấy bờ vai cậu con trai nhỏ, dịu dàng xoa lên mái tóc bạch kim. "Nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé, con trai của mẹ."
"Then chốt của Bế quan bí thuật, Draco, là sự tiếp xúc qua ánh mắt... Nghe thật kỹ cho ta!" Giọng nói khàn đặc của dì Bellatrix bỗng nhiên vυ't cao, tràn đầy sự trách cứ chói tai: "Mi đang chấp hành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho, đây là niềm vinh quang tột bậc cỡ nào! Nếu như mi bị người khác nhìn ra cái đầu hạt dưa của mi đang suy nghĩ cái gì, thì mi chính là một tên thất bại ngu xuẩn!"
"Ta muốn giúp trò, Draco. Ta đã thề với mẹ trò là sẽ bảo vệ trò." Chủ nhiệm nhà của cậu ta hạ thấp giọng, đôi mắt đen kịt lại khiến người ta không thể né tránh: "Ta đã lập Lời thề bất khả bội..."
"Rất nhiều người từng nói muốn giúp tôi." Cậu thiếu niên cười khẩy, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có cậu ta tự biết bản thân đang mất hồn mất vía ra sao. "Thế nhưng không ai có thể giúp được."
"Trò có thể gạt được Potter, nhưng không lừa được ta đâu Draco. Ta hiểu trò, như ta hiểu cha của trò vậy..."
"Đừng có nhắc tới cha tôi!" Chàng trai Slytherin gầm khẽ như một con thú non bị thương: "Tôi biết chuyện của thầy! Trong lúc cha tôi đang bị giam trong Azkaban, chẳng ngờ thầy lại đang cùng Potter chúc nhau "Giáng sinh vui vẻ"? Các người nên thù hận nhau mới phải! Rốt cuộc thầy ở phe nào?"
Nét tức giận thoáng hiện lên rồi biến mất trên mặt Snape, hắn tức khắc khôi phục lại vẻ mặt không có cảm xúc gì. Hắn nhìn xuống cậu trai trẻ với ánh mắt sắc bén hệt như mũi khoan, lạnh lùng nói: "Vậy sao trò không đem phát hiện của mình đi báo cáo cho chủ nhân chứ, Draco? Ông ta sẽ khen thưởng trò. Trò nên nói ra, để bảo vệ chính mình. Lâu như thế rồi, vì sao trò không nói gì?"
Cậu thiếu niên hít thở dữ dội, như thể câu hỏi của chủ nhiệm nhà sắp bóc trần lớp ngụy trang của cậu ta, để lộ ra dáng vẻ vốn có. "Tôi... Tôi muốn nói! Tôi sẽ nói! Thế nhưng thầy diễn kịch rất giỏi, không phải sao? Lỡ như tất cả chỉ là kế sách của thầy, trái lại tôi sẽ bị trừng phạt! Huống chi thầy là..."
"Ta là bạn của cha trò?" Snape bật cười một tiếng, dường như sự non nớt của cậu thiếu niên làm hắn chẳng biết phải làm sao: "Hay trò đã từng tôn kính ta? Để ta nói cho trò biết, Draco, phương cách của trò còn lâu mới độc ác được bằng Lucius. Trò vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, trò sợ tạo nên sự thương tổn tàn khốc cho người khác. Mấy trò vặt gây gổ cãi nhau là một chuyện, thủ đoạn của Chúa tể Hắc Ám lại là chuyện khác."
Malfoy há hốc mồm, muốn phản bác gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời. Câu nói của Snape đã vạch trần nỗi băn khoăn và giày vò của cậu ta trong vô số đêm trằn trọc khó ngủ, tiến thoái lưỡng nan. Cậu ta không kiềm chế được mà đưa tay ôm mặt, cất giọng mệt nhọc: "Thầy tin Hội Phượng Hoàng ư, giáo sư Snape?"
Người đàn ông áo đen nhíu mày, yên lặng một lát rồi mới thành thật mà ép ra một chữ qua đôi môi mím chặt: "Không."
"Tôi cũng không tin." Cậu thiếu niên nở một nụ cười ảm đạm, nói nhẹ nhàng: "Cho nên, xin đừng nói giúp đỡ tôi gì gì đó nữa, tôi chỉ tin tưởng chính mình."
Một bàn tay không có độ ấm đặt lên vai thiếu niên Slytherin, lập tức, nửa bên phải cơ thể Draco như thể bị đông cứng. Tiếng nói mềm mượt, lạnh lẽo kéo thần trí Draco quay trở lại. Cậu ta nghe thấy Chúa tể Hắc Ám bên cạnh mình ra lệnh, không mang theo chút tình cảm nào.
"Draco, nhìn ta."
Cậu trai trẻ không dám chống lại mệnh lệnh. Cậu ta ngẩng đầu lên một cách không tự nguyện, đối diện với cặp mắt đỏ rực, tanh máu kia.
Trong khoảnh khắc, Malfoy chợt nhớ tới lời của Bellatrix – then chốt của Bế quan bí thuật là sự tiếp xúc qua ánh mắt. Trái tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cậu ta liều mạng muốn dời ánh mắt đi nhưng đã quá muộn, cậu ta có thể cảm nhận thấy suy nghĩ của mình đang bị Chúa tể Hắc Ám lật xem tùy ý.
Mẹ ôm cậu ta mà nức nở, chiếc tủ biến mất cậu ta thuê tiệm Borgin và Burkes sửa lại mới chỉ được thí nghiệm một lần ở phòng Cần thiết, nụ cười Ron cố ép ra trên khuôn mặt bị lạnh đến cứng ngắc, những lời của Harry Potter cậu ta nghe được khi nấp trong căn phòng học kế bên...
Không biết qua bao lâu, Chúa tể Hắc Ám rốt cuộc buông cậu ta ra. Malfoy dường như bị rút sạch sức lực, kiệt sức ngã xuống đất.
"Rốt cuộc cậu còn giấu giếm ta bao nhiêu chuyện đây, Draco." Voldemort than khẽ một tiếng với giọng xót thương, tiện thể phất tay: "Mặc dù lòng trung thành của cậu làm ta rất đau lòng, thế nhưng chúa tể Voldemort vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Mẹ cậu sẽ rất vui khi thấy cậu quay về đấy, Draco. Cha cậu, không lâu nữa cũng sẽ được đoàn tụ cùng hai người. Giờ thì, nhóc con, rời khỏi tầm mắt của ta đi."
Lạnh lùng nhìn chòng chọc vào cậu thiếu niên mang sắc mặt trắng bệch đang cố nén nước mắt mà đi ra ngoài, Chúa tể Hắc Ám để mặc cho con rắn trắng lớn quấn lên cơ thể gã một cách thân thiết. Gã đưa tay vuốt ve cái đầu nhọn của nó, giọng nói cất lên lại vừa phẫn nộ vừa tàn bạo.
"Linh cảm khổ đau của ta đã trở thành sự thật, Nagini ạ. Đứa Bé Sống Sót đã thật sự hủy diệt Trường Sinh Linh Giá của ta. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta muốn gϊếŧ nó ngay lập tức, cả lão Dumbledore nữa. Ta muốn khiến Hogwarts máu chảy thành sông... Nagini à, còn may, chỉ có mi sẽ không phản bội ta, hỡi bạn ta... Linh hồn của ta."
– TBC –