[Snarry] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 61: Điều kiện

Vì lợi ích lớn lao hơn.

———

Đây là một tòa kiến trúc đen thui cao chót vót khiến người ta e sợ, một pháo đài âm u. Nhiều năm trước khi chế độ chuyên quyền của Grindelwald còn được thực thi, tòa lô cốt này đã giam cầm vô số phạm nhân. Mà sau khi lão Chúa tể Hắc Ám tàn nhẫn bị đánh bại, ngọn tháp khủng bố Nurmengard chỉ còn giam giữ một người.

Vị phù thủy râu tóc bạc trắng chậm rãi bước đến sát bên bức tường cao vυ't của pháo đài đen. Lối vào đã ở ngay trước mắt cụ, phía trên cửa chính có khắc mấy chữ kiêu căng và hào nhoáng.

Vì lợi ích lớn lao hơn.

Cụ Dumbledore nhớ lại một cách mơ hồ, từng có một chàng thanh niên tóc vàng đẹp đẽ chỉn chu với đôi mắt sáng lên rạng ngời, vui vẻ nói với cụ:

"Năng lực của chúng ta là do trời cao ban tặng! Nếu như cậu, Albus, hoặc tôi, chúng ta lãng phí tài trí và bản lĩnh hơn người trời phú này, chỉ bằng lòng sống một cuộc đời tầm thường được chăng hay chớ, thế thì chi bằng đừng xuất hiện trên đời này! Chúng ta nên thống trị đám muggle, Albus ạ. Không, chớ vội vã phản bác, thống trị thật ra là một loại bảo vệ, tôi tin là cậu hiểu được. Nếu như có một người lãnh đạo hùng mạnh hơn tồn tại, thì những kẻ ngu xuẩn tự cho là mình rất hung ác kia còn dám làm tổn thương người khác nữa không?"

Ông ta vẫn luôn giỏi mê hoặc người khác. Vị phù thủy già bước lên cầu thang, nghĩ một cách thờ ơ. Ông ta dùng tư tưởng linh hoạt và ánh mắt trong veo để lừa dối người khác, giấu giếm sự cay nghiệt và đáng sợ ăn sâu bám rễ dưới đáy lòng mình. Ông ta sẽ khiến bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy ông ta là người có bản chất lương thiện với những lời hứa đáng tin cậy, để rồi cầm lòng chẳng đậu mà trao cho ông ta sự tin tưởng, thậm chí là cả tấm lòng.

Chiếc cầu thang uốn khúc quanh co dưới ánh sáng lờ mờ, gót giày của cụ Dumbledore nện xuống bậc đá tạo ra những tiếng vang vọng xa xăm. Càng đến gần, sự thật bị cố ý giấu đi càng hiện lên rõ ràng.

"Albus này, tôi có một kế hoạch. Ồ xem tôi này! Đương nhiên là kế hoạch của chúng ta chứ! Chúng ta sẽ cùng đi tìm Bảo bối tử thần. Tôi có dự cảm rất mạnh mẽ rằng, chúng có thể trợ giúp chúng ta trở thành bá chủ, thành nền tảng để xây đắp lên mọi lý tưởng. Chúng ta cần dùng vũ lực để đàn áp kẻ phản kháng, dùng thủ đoạn để đáp lại tiếng phản đối. Đương nhiên, tất cả đều vì lợi ích lớn lao hơn mà cậu đã nói! Lợi ích lớn lao hơn... Nó sẽ trở thành khẩu hiệu của Gellert Grindelwald, Albus ạ, nó cũng sẽ là kẻ biện hộ cho mọi hành vi của chúng ta! Cậu sẽ không tưởng tượng ra được, gặp cậu là điều may mắn lớn cỡ nào với tôi đâu..."

Vị phù thủy phe sáng đẩy mở cánh cửa gỗ dẫn đến căn phòng giam ở nơi cao nhất. Tiếng kẽo kẹt vang lên, chứng minh cho sự hoang tàn và mục nát của nơi này. Đây là chốn bị tất cả mọi người vứt bỏ, bị những gia đình từng chịu thương tổn cố gắng quên đi, là nơi Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất Grindelwald bị giam giữ.

Vầng sáng leo lét từ ngọn đèn dầu tràn vào qua khe cửa gỗ. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi tia sáng ảm đạm, dáng người xương xẩu co lại phía dưới tấm thảm hơi giật mình, để lộ ra khuôn mặt hốc hác như một cái đầu lâu. Grindelwald ngồi thẳng dậy, đôi con ngươi xanh lam trong hốc mắt trũng sâu nhìn chòng chọc vào người đứng ở cửa. Phản ứng của ông ta bình tĩnh đến bất ngờ.

"Ông già hơn lần trước nhiều đấy Albus. Vui quá, ông lại đến thăm tôi rồi."

Cụ Dumbledore im lặng, chậm rãi đi tới trước chấn song loang lổ gỉ sét đang giam hãm Grindelwald rồi mới cất tiếng nhẹ nhàng: "Không, không phải ông đang mơ đâu Gellert."

Ông lão gầy gò chợt nhắm mắt lại, rất lâu sau mới lại mở ra. Ông ta khó tin mà nhìn cụ Dumbledore không hề biến mất khỏi ảo giác. Thình lình, ông ta nhào tới như một con thú dữ, hai tay nắm thật chặt lấy song sắt đang chắn giữa hai người, gắng hết sức gí sát mặt mình lại, hai gò má kề lên thanh sắt lạnh lẽo mà quan sát vị phù thủy già bình tĩnh ở phía bên kia.

"Albus... Đây không phải mơ."

"Đúng thế, đây không phải mơ." Cụ Dumbledore gật đầu một cách kiên nhẫn, không hề có thêm cảm xúc gì bởi lời nói có phần hàm hồ của Grindelwald. Cụ nhìn chăm chú vào đôi mắt lấp loáng ánh sáng mịt mờ không rõ nguyên do ấy, cười khẽ: "Ông thấy thất vọng ư?"

Grindelwald nhếch miệng cười, khuôn mặt khô gầy lại bừng lên sức sống như kỳ tích. "Tôi thất vọng bởi sao ông lại ở bên ngoài chứ. Nếu ông rơi xuống bên cạnh tôi giống cậu trai trẻ liều lĩnh bất cẩn lần trước, ông nhất định sẽ phải ở lại cùng tôi, đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa Albus ạ."

"Nhắc tới chuyện này," Cụ Dumbledore như thể không nghe ra được hàm ý ngang ngược ẩn sau lời nói của Grindelwald, vẫn nói tiếp với giọng vui sướиɠ: "Ông làm không tệ đâu, Gellert. Ông đã che mắt được học trò cưng của tôi, đắp nặn cho thằng bé thấy một hình tượng thâm tình kiên quyết. Ông biết sớm muộn cũng có ngày thằng bé sẽ nói cho tôi biết tình trạng của ông. Ông mong tôi mềm lòng, đúng không?"

Đôi mắt ban đầu vốn trong trẻo của Grindelwald thoáng ánh lên nét sắc bén, ông ta nhớ lại lời của cậu trai trẻ kia, nhớ lại cậu ta kể ngài hiệu trưởng đáng kính của mình đã chết đi như thế nào... Chúa tể Hắc Ám tiền nhiệm mỉm cười khe khẽ... Kỳ lạ thật, kẻ khác mà cười như vậy thì sẽ khiến người ta phát cáu, nhưng ông ta cười thế lại chẳng ai có thể giận nổi. Ông ta thì thầm: "Đứa bé đó nói với tôi, nó đến từ tương lai. Nó rất dễ bị nhìn thấu, bởi vì nó lương thiện quá mức. Nó thế mà còn thông cảm cho tôi, một kẻ không quen biết, Albus ạ. Cho nên tôi đoán, nó sẽ không để mặc những nỗi bất hạnh quanh mình. Nếu nó có thể quay trở về đây từ tương lai, thế thì chắc chắn là nó đang cố gắng thay đổi những chuyện trong quá khứ."

Vị phù thủy tóc trắng không để ý đến lời của Grindelwald. Cụ quan sát căn phòng giam âm u một hồi rồi hỏi với giọng thờ ơ: "Người trông coi ông không thường lên đây nữa rồi phải không, Gellert?"

"Bọn họ sợ nói chuyện với tôi thì tâm hồn trong sạch của mình sẽ bị vấy bẩn, ha ha." Grindelwald trả lời một câu ngắn gọn rồi mới nói tiếp. "Tôi không biết nó là ai, cũng không biết nó rốt cuộc là học sinh thời đại nào, nhưng có vẻ nó hiểu rất rõ về ông, Albus. Chỉ cần nó chịu quay về quá khứ để cứu người mình muốn cứu thì nó nhất định có thể gặp được ông. Nếu may mắn, nói không chừng nó sẽ nhắc tới tôi... Thế nhưng, tôi đợi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi gần như đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì nữa..."

"Ông biết vì sao người coi ngục không thể lên giám thị ông được nữa không, Gellert?" Cụ Dumbledore cắt ngang lời của Grindelwald lần nữa, nói một cách lãnh đạm: "Không phải bởi họ sợ tâm hồn bị ảnh hưởng, mà bởi họ đã hiểu được bản chất giỏi lừa gạt của ông. Học trò của tôi không hiểu rõ về ông, cho nên mới bị ông lợi dụng. Đã nhiều năm vậy rồi, điểm này của ông vẫn chưa hề thay đổi. Như sau khi tôi bước vào, câu đầu tiên ông nói ra khàn đặc, không lưu loát như thế, nhưng giờ thì miệng lưỡi đã lại trơn tru rồi."

Vị phù thủy phe sáng bắt đầu đi sâu vào trong dọc theo chấn song đóng kín. Chúa tể Hắc Ám bị giam cầm khổ sở dùng ngón tay víu vào song sắt, đuổi theo bước chân của cụ. "Không, đừng, Albus, van ông..."

Lời cầu xin của Grindelwald không có chút giả tạo nào, ngay cả cụ Dumbledore cũng không tìm ra được khuyết điểm gì. Ngài hiệu trưởng cơ trí chỉ có thể thừa nhận, người trước mắt quả thật không muốn mình rời đi. Cụ dừng chân, nhìn về phía Grindelwald với vẻ hơi ngạc nhiên: "Ông đã mất đi sự bình tĩnh của mình rồi, Gellert. Chuyện này hiếm thấy thật. Tôi cho rằng ông sẽ có đối sách gì hay hơn chứ."

Trong đôi mắt lam sáng ngời của ông lão chứa đầy vẻ cay đắng, ông ta thở dài bất đắc dĩ rồi nói: "Tôi nếm trải nỗi cô độc khó mà chịu đựng, là để bù đắp cho sai lầm của mình. Tôi lợi dụng cậu trai trẻ đó, chẳng qua là vì muốn gặp ông một lần. Bây giờ ông đang ở trước mặt tôi, Albus, nếu như ông muốn rời đi ngay giờ thì đừng nói đến bình tĩnh, tôi sẵn lòng vứt bỏ hết thảy để ngăn cản sự giày vò vô tận sẽ ập đến theo đó."

Cụ Dumbledore im lặng trong chốc lát, không phát ra tiếng động gì. Cụ hiểu rõ Gellert Grindelwald hơn Harry, bao gồm cả sự nguy hiểm và dã tâm ngút trời của ông ta. Đến giờ phút này, khoảnh khắc này, cụ vẫn không chắc quyết định của mình là đúng hay sai. Hay nên nói rằng, thật ra cụ rất muốn quay người rời đi, tránh xa Nurmengard, thế nhưng cơ thể cụ lại như bị cố định gắt gao, không thể di chuyển được.

Cụ từng tự nói với mình không chỉ một lần, rằng bất kể thế nào cũng không thể lấy vận mệnh của giới phép thuật ra làm tiền cược, cược xem Grindelwald còn đáng để tin tưởng hay không. Nhưng sau nhiều lần nghe Harry nhắc tới, cùng với dáng vẻ tiều tụy nhưng lại vô cùng vui vẻ đã xông vào trong đầu óc mình kia, cụ không thể khống chế được mình... Quả thật cụ đã mềm lòng, cho dù cụ mong đợi rằng mình vẫn có thể bảo đảm được những suy nghĩ bình tĩnh, thậm chí là sự phán đoán lạnh lùng.

"Nếu như có thể thì tôi muốn biết, tất cả những tin tức liên quan đến Bảo bối tử thần mà ông đã thu thập được, Gellert ạ."

Một nét gì đó mang hàm ý sâu xa thoáng hiện trong cặp mắt xanh lam của Grindelwald rồi lại nhanh chóng biến mất. Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất thấy cụ Dumbledore tạm thời không có ý định rời đi thì chừng như cũng đã từ từ lấy lại lý trí. Ánh mắt không rời khỏi vị phù thủy phe sáng một giây nào, ông ta nói hết sức thong thả: "Tôi biết không thể nào có chuyện ông đến thăm tôi một cách đơn thuần mà, Albus, cho dù điều này khiến tôi rất thất vọng. Ông gặp phải vấn đề nan giải đúng không? Bảo bối tử thần... Tôi đã từng mời ông, không, phải nói là chúng ta đã dự định cùng đi tìm kiếm và nghiên cứu chúng..."

"Có thể nhảy qua những quá khứ xưa cũ ấy được không, Gellert thân mến?" Cụ Dumbledore nói với Grindelwald bằng giọng lịch sự, nhưng đồng thời cũng vô cùng quả quyết, không còn đường phản đối.

Ngón tay của ông lão trong ngục siết chặt lấy những song sắt lạnh lẽo. Trong lòng ông ta hiểu rõ, cụ Dumbledore đang sợ nghe thấy những diễn biến kế tiếp. Ariana vô tội chết đi, tất cả ảo tưởng và tình yêu say đắm cùng đổ sụp vỡ vụn. Grindelwald hít vào một hơi, hơi cụp mắt xuống.

"Ông đã tìm bao lâu rồi, Albus? Tôi nhớ rõ mình vẫn chưa từng từ bỏ lòng si mê đối với chúng, không chỉ bởi có được chúng là có thể trở thành chủ nhân của Thần Chết, mà hơn thế là vì, đây là hẹn ước cuối cùng của hai ta... Cho dù không còn khả năng ở bên nhau nữa, tôi vẫn hy vọng mình có thể hoàn thành nó. Mấy năm, hay mười mấy năm nhỉ, tôi vừa mời chào bầy tôi, xây dựng quân đội thuộc về mình, vừa chu du khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm bí mật về Bảo bối tử thần. Tôi có thể tự tin mà nói, trên thế giới này không ai có thể hiểu về chúng rõ hơn tôi. Cây đũa phép Trưởng Lão ông lấy đi từ chỗ tôi, tấm áo khoác tàng hình hoàn hảo nhất, Hòn Đá Phục Sinh có thể cho người ta đạt được sức mạnh khó mà tưởng tượng..."

Cụ Dumbledore thoáng nhíu mày, Grindelwald đã quan sát thấy vô cùng tinh tế. Ông ta cười khẽ: "Xem ra là Hòn Đá Phục Sinh. Nó đã mang lại phiền nhiễu cho ông. Ông không còn con đường nào khác để biết được chân tướng, ngoại trừ tôi. Bởi vì tất cả những người biết chuyện khác đều đã bị tôi xóa ký ức rồi. Ông cần sự trợ giúp của tôi, đúng chứ?"

"Quả thật là tôi cần, Gellert ạ." Cụ Dumbledore nói một cách lịch sự: "Không biết ông có sẵn lòng giúp đỡ hay không?"

"Tôi nên làm thế nào đây?" Grindelwald nhìn chăm chú vào cụ Dumbledore, nhưng nụ cười mỉm của ông ta lại mang theo sự uy hϊếp dịu dàng. "Đứng trong đây nói cho ông biết, sau đó trơ mắt nhìn ông rời đi ư? Hay là cầu xin ông thả tôi ra ngoài, tìm thời cơ thích hợp rồi mới nói thật với ông?"

"Nghe qua thì cách sau có vẻ có lợi cho ông hơn." Cụ Dumbledore gật đầu với vẻ thấu hiểu, vô cùng hào hứng.

"Tôi cũng thấy thế." Grindelwald dường như rất vui vẻ vì họ có chung suy nghĩ, ông ta cười hết sức ngọt ngào.

"Chỗ thiếu sót đáng tiếc duy nhất, tôi cho là..." Cụ Dumbledore chống hông, trầm ngâm cất bước thong thả và nói chậm rãi: "Ông là một người khiến người ta không yên tâm nổi, Gellert ạ. Sao tôi dám chắc là ông sẽ không phản chiến vào phút cuối, chuyển hướng sang kẻ kế nghiệp ông, một Chúa tể Hắc Ám mới nổi chứ?"

"Không phải tôi sẽ giúp ông vô điều kiện." Trong ánh mắt Grindelwald chỉ có sự vui sướиɠ, trái lại khiến người ta cảm thấy ông ta sáng suốt khác thường. "Ông để lộ cho tôi quá nhiều tin tức rồi. Ngọn nguồn khiến ông đau đầu là gã Voldemort kia đúng không? Xem tôi này Albus, trong quá khứ tôi gần như nắm trong tay quá nửa số người của giới phép thuật, được người ta gọi là Chúa tể Hắc Ám, có được quyền lực và sức mạnh lớn lao, nhưng giờ chẳng phải vẫn bị giam trong bốn bức tường này như một lão già vô năng yếu ớt nhất sao? Mất đi lá chắn phép thuật, tôi hoàn toàn không thể chống lại bất cứ sự xâm hại nào. Voldemort cũng thế thôi, có rất nhiều việc gã không hiểu. Nếu như phải dạy cho gã từng thứ một thì quá mệt mỏi, tôi thà rằng không rời khỏi Nurmengard."

Nhìn cụ Dumbledore như thể đã bị thuyết phục. Cụ hỏi với giọng đầy hứng thú: "Tôi có thể nghe xem điều kiện của ông là gì chứ?"

"Tôi muốn tự do." Đôi mắt đẹp đẽ mà kiên định của Grindelwald không hề chớp, ông ta nhanh chóng nói ra như thể đã suy xét rất lâu, rất nhiều lần rồi. "Không phải lén lút trốn ở Hogwarts, mà là tự do thật sự. Sau khi ông đã bảo vệ được chính nghĩa và hòa bình của ông, tôi mong là mình sẽ không bị giam cầm nữa."

"Hơi khó đấy, nhưng tôi đồng ý thử một lần." Cụ Dumbledore trả lời một cách nghiêm túc, giọng điệu trái lại rất thoải mái. "Còn gì nữa không?"

"Tôi không cần công trạng, nhưng tôi cũng không muốn sự thật bị bóp méo. Việc tôi giúp ông, ông phải công khai với thế giới sau khi mọi chuyện kết thúc."

"Chúa tể Hắc Ám trợ giúp phù thủy phe sáng đánh bại Chúa tể Hắc Ám? Nghe kịch tính hài hước đấy." Vị phù thủy tóc bạc nói với giọng điệu trêu chọc: "Nói thật, Gellert ạ, điều kiện mà ông đưa ra không hề khó, cho nên tôi tin là Voldemort hoàn toàn có thể khiến ông hài lòng, thậm chí có thể cho ông điều kiện tốt hơn..."

"Gã không thể cho tôi được!" Bàn tay đang nắm lấy song sắt của Grindelwald đột nhiên siết chặt, giọng nói của ông ta chẳng ngờ lại rất cương quyết: "Điều kiện cuối cùng của tôi, chỉ mình ông có thể đáp ứng. Albus, tôi muốn sự tha thứ của ông."

Hiển nhiên cụ Dumbledore không ngờ tới Grindelwald sẽ đưa thẳng ra một điều kiện riêng tư như thế. Cụ chìm vào im lặng. Một lát sau, cụ lần mò lách cách trong áo choàng rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, tiến lên cắm nó vào ổ rồi vặn mở, kéo chấn song ra.

"Từ đầu ông đã tính thả tôi ra rồi, đúng không?" Trong mắt Grindelwald có nét băn khoăn, ông ta nói với giọng ngợi khen: "Ông giảo hoạt hơn xưa nhiều đấy Albus."

"Cảm ơn lời khen của ông, Gellert." Cụ Dumbledore đáp lại một cách khiêm tốn: "Ông thì trái lại, không còn tinh ranh như trước nữa."

Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất vẫn chưa bước ra khỏi chấn song mà cứ thế nhìn thẳng vào cụ Dumbledore. Giữa hai người đã không còn gì ngăn cách nữa, ông ta lại vẫn cảm thấy gian nan.

"Albus, ông vẫn luôn biết ai đã gϊếŧ Ariana, chẳng phải thế sao? Thật ra ông biết rất rõ là ai đã dùng đến bùa chú tàn nhẫn ấy trong cơn thịnh nộ. Không phải Aberforth, không phải ông... Tôi thật sự, có thể được ông tha thứ ư?"

Cụ Dumbledore không trả lời thẳng câu hỏi của ông ta mà bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt mềm mại, không hề có ý trốn tránh. "Tôi cho rằng điều kiện của ông, chỉ sau khi toàn bộ mọi việc chấm dứt mới có thể có hiệu lực. Trước đó thì, chẳng qua là lời hứa suông thôi, ông nghĩ sao?"

Grindelwald cười khẽ, bước đến bên cạnh cụ Dumbledore rồi cất giọng trầm thấp dịu dàng: "Đồng ý cả hai tay."

Vào khoảnh khắc rời khỏi tháp Nurmengard, Grindelwald lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mấy chữ được khắc phía trên cánh cửa lớn, "Vì lợi ích lớn lao hơn". Đôi mắt lam của cụ Dumbledore ánh lên, nhìn có phần sắc bén. Cụ hỏi: "Sao thế?"

Chiếc áo choàng xám cũ nát của Chúa thể Hắc Ám đời thứ nhất phất phơ trong gió. Ông ta hít vào luồng không khí tươi mới mang mùi biển cả, nở một nụ cười tươi đầy kiên quyết.

"Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ mình cần ăn gì đó, tắm rửa chút, sau đó, có một cây đũa phép mới."

– TBC –

Lảm nhảm: Nay toi chăm chỉ rồi, mong Juliete của toi sẽ vượt qua được cái đận này.

Nếu Juliete sống, toi sẽ edit xong fic này trong năm nay. Dù khóc ra máu cũng sẽ làm xong trong năm nay.

Bé bỏng của gia đình mạnh mẽ lên nhé, các anh trên vườn chờ con. ^^