[Snarry] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 49: Rạn nứt

Mình nhất định phải quay về. Bởi vì, có người vẫn đang chờ mình.

———

Harry bị kéo nhanh đi trong dòng chảy thời gian của quá khứ, vầng sáng chói lóa và những màu sắc rực rỡ khiến đôi mắt y nhói đau, ngay sau đó y ngã sấp xuống một cách nặng nề bên cạnh cỗ máy thời gian.

Y nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hermione, hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó.

"Cho nên, đây chính là chuyện tụi em vẫn đang làm. Xin lỗi, Ron, tụi em đã giấu anh lâu như thế, còn hại anh cũng bị sửa ký ức..."

"Ôi ông trời của tôi ơi!" Ron hoảng hốt hô to, cắt ngang lời của Hermione.

"Em mau quay lại xem, Harry kìa!"

"Harry!" Cô phù thủy quay đầu lại, vừa nhìn thấy chàng thanh niên với bộ đồ đẫm máu thì biểu cảm tức khắc chuyển từ vui sướиɠ sang hoảng sợ. Cô và Ron cùng chạy đến bên cạnh Harry, đỡ y dậy. Ron nhíu chặt mày, quan sát người bạn thân của mình với ánh mắt lộ rõ vẻ sầu lo.

"Bồ làm gì mà lại thành ra thảm thương thế này, bồ tèo? Nhìn cứ như bồ vừa trở về từ bài thi cuối cùng của cuộc thi Tam Phép Thuật ấy."

Hermione liếc nhìn Ron một cách bất đắc dĩ rồi dùng ánh mắt truyền đạt cho Harry một câu "Anh ấy vẫn chưa chấp nhận được". Harry lắc đầu và bò dậy khỏi mặt đất. Tâm trạng của y vẫn đang cực kỳ tồi tệ. Y không thể giải thích mọi chuyện đã xảy ra với giáo sư Độc dược của mình, để lại một cục diện rối rắm cho Snape gánh chịu một mình rồi tự buộc bản thân quay về. Quả thực chẳng còn điều gì khiến y khổ đau hơn nữa.

"Cởϊ áσ khoác ra đi Harry, để mình xem vết thương của bồ thế nào." Hermione nói nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ lấy vai Harry.

"Còn nữa, nói ngay cho mình biết chuyện này là sao đi."

"Mình không sao, vết thương đã ngừng chảy máu từ lâu rồi." Chàng trai trẻ hít sâu một hơi, nhìn Hermione rồi lại nhìn Ron, "Tốt quá, hai bồ đều ở đây. Mình quả thật cần nói cho hai bồ biết, rốt cuộc trong một năm mình trở về này đã xảy ra những chuyện gì."

Trong quá trình Harry kể lại, anh chàng Thần sáng tóc đỏ trẻ tuổi có vài lần muốn ngắt lời y, như thể vẫn đang hết sức hoang mang trước việc cậu bạn thân vô cớ nói rằng ký ức của mình đã bị thay đổi. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hermione và biểu cảm bình tĩnh của Harry, Ron cũng chỉ đành nén lại nỗi thắc mắc dưới đáy lòng, cùng đợi Harry – người vừa trải qua quá nhiều việc – kể xong đầu đuôi.

Nghe Harry kể đến cuộc chạm trán với Voldemort sau khi vào mê cung và phương pháp hủy diệt linh hồn, hai hàng mày của Hermione càng lúc càng nhăn chặt. Cuối cùng khi chàng trai trẻ ngừng lời, nhắm mắt lại cố gắng điều hòa nhịp thở thì Hermione mới lên tiếng hỏi, giọng đầy vẻ khó hiểu: "Bồ nói bồ đã gϊếŧ gã Voldemort vừa hồi sinh? Sau đó không biết Voldemort đã dùng cách gì mà lại có được một cơ thể mới vào năm thứ năm?"

"Có thể là sớm hơn." Harry mở mắt nhìn chăm chú vào Hermione, nói một cách nghiêm túc: "Bởi vì thầy Dumbledore từng nói với mình, "gã đã ngủ đông tròn một năm". Mình nghi ngờ, ngay sau khi phần hồn chính bị mình phá huỷ thì gã đã tức khắc tìm được cách sống lại."

"Trường sinh linh giá ư?" Ron nhạy bén tiếp lời rồi theo bản năng nhìn sang Hermione, chờ cô phán đoán đúng sai.

"Không thể nào." Hermione liếc nhìn Ron, giọng có phần lo âu: "Hai người quên quyển nhật ký kia rồi sao? Tom Riddle, nó là một trong các Trường sinh linh giá của Voldemort. Thế nhưng nó cũng chỉ có thể dựa vào việc hấp thu sức sống của Ginny để khôi phục thành một hình dạng mơ hồ, chứ không phải thật sự sống lại. Nếu như năm thứ năm trước đó của Harry... Được rồi, trong năm thứ năm lần hai, gã Voldemort mà bồ nhìn thấy đã có thực thể và ma lực hùng mạnh, thì chắc chắn không phải gã có được chúng dựa vào Trường sinh linh giá."

Anh chàng Thần sáng tóc đỏ chìm vào suy tư, chậm rãi nói: "Tuy mình vẫn không thể tin nổi, rõ ràng những chuyện Harry nói đều là những việc chúng ta cùng nhau trải qua hồi năm thứ tư... Thế nhưng, trời ơi, mình thật sự không muốn biết hai người đã giấu mình làm nhiều chuyện như thế! Chậc, ý mình là, rốt cuộc Voldemort đã làm thế nào để lại có được cơ thể đây?"

"Cũng bởi vì chúng ta không tìm được đáp án, cho nên mình phải quay về để tiếp tục tìm kiếm." Harry nhìn hai người bạn thân của mình, cất giọng trầm thấp và kiên quyết: "Càng nhanh càng tốt."

"Bồ không còn thời gian nữa rồi." Hermione nhìn chằm chằm vào Harry, lạnh lùng nói: "Kỳ nghỉ Giáng sinh của bồ đến hôm nay là kết thúc rồi, Harry. Bồ phải quay về Hogwarts dạy học, chứ không phải mong quay trở về năm thứ sáu."

Harry không để ý đến giọng điệu của Hermione, nhanh chóng đáp lời: "Mình có thể xin cô McGoganall cho nghỉ."

"Sau đó thì sao?" Tiếng cười của Hermione có hơi chói tai: "Có phải bồ còn định nói tỉ lệ thời gian của cỗ máy thời gian và hiện thực khác nhau, thật ra bồ có rất nhiều thời gian rảnh đúng không? Bồ có thể buông bỏ hết, mặc kệ tất thảy để quay về quá khứ?"

Chàng trai trẻ cuối cùng cũng chú ý tới biểu cảm lạnh lùng của Hermione. Y cố gắng không để sự lo âu và nôn nóng hiện rõ ra trong giọng nói, cất tiếng mềm mỏng và chân thành: "Bồ sao thế, Hermione? Từ khi bắt đầu, bồ đã là lạ rồi."

Gò má cô phù thủy trẻ ửng đỏ dưới ánh nhìn chăm chú của Harry, nhưng cô vẫn kiên quyết, cố chấp nhìn thẳng vào mắt y. Giọng cô dịu xuống đôi chút: "Chẳng qua mình cảm thấy, bồ đã dành quá nhiều tinh thần sức lực... và toàn bộ tâm huyết vào đây, vào cái việc mà chúng ta thậm chí còn không biết nó có thể mang đến một kết cục hoàn mỹ hay không. Harry, nơi bồ đang đứng ngay lúc này mới là hiện thực, bồ hiểu không? Cỗ máy đáng sợ phía sau tụi mình này, nó đã thay đổi tư tưởng và ký ức của rất nhiều người trong hiện thực.."

"Thế nên?" Harry cắt ngang lời Hermione, gần như là bất lịch sự. Y mở to mắt nhìn cô, như thể cô đang chuẩn bị tấn công y: "Bồ đang khuyên mình từ bỏ ư? Từ bỏ việc cứu họ, để mặc bi kịch trong quá khứ trở thành lịch sử, cứ thế sống cuộc đời của mình, mỗi ngày được người ta kính trọng sùng bái, thỉnh thoảng bị Nhật báo Tiên Tri viết vớ vẩn về sinh hoạt cá nhân?"

"Chứng ép buộc cứu người của bồ lại phát tác rồi, Harry!" Cô phù thủy cao giọng, át đi ngọn lửa giận dữ đang cháy bập bùng trong chàng thanh niên. Cơn giận của cô chẳng kém gì Harry, cô thét lên: "Mình đã nói từ lâu rồi, thật ra bồ hưởng thụ quá trình cứu người, phải không? Bồ đang càng lúc càng lún sâu trong cỗ máy này! Lần trước lúc bồ trở lại mình đã bắt đầu lo lắng, bổ quả thực kiên quyết như muốn vứt bỏ tất cả... Bồ vốn đã... Mất trí rồi!"

Harry không thể tin nổi rằng Hermione đã nói ra từ "mất trí". Chính Hermione đã phát hiện ra cỗ máy thời gian, chính cô đã tìm được cách thay đổi quá khứ, nhưng giờ cô phù thủy thông minh lại đang chỉ trích y quá tập trung vào đó? Y cảm kích phát hiện của Hermione, cô đã thắp lên cho y ngọn lửa hy vọng. Nhưng nếu như hôm nay cô muốn giội tắt ngọn lửa đã cháy bùng dữ dội ấy...

Harry nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng: "Mình không hề. Mình rất tỉnh táo rất bình thường, Hermione. Sao bồ lại muốn phủ nhận kết quả mà tụi mình đã cùng nhau nỗ lực đạt được chứ? Cedric và chú Sirius đều đã sống lại, họ đều đang sống trong hiện thực. Hiện thực đấy! Chứ không phải trong quá khứ hư ảo. Lẽ nào bồ muốn phủ nhận cả chuyện này sao?"

"Chú Sirius không hề vui vẻ! Mình đã đi thăm chú ấy, Harry. Chú ấy giống như người thương yêu được tìm về bằng Hòn Đá Phục Sinh. Sự bi quan từ trong xương tủy ấy, bồ vốn không thể hoá giải hay xoa dịu!"

"Chú Sirius không vui là bởi thầy Remus đã chết! Chỉ cần mình cứu được thầy Remus..."

"Có rất nhiều việc bồ nghĩ quá đơn giản!"

"Này này này!" Ron vội vàng khua tay xen vào giữa hai người. Trên khuôn mặt đã dần mang những đường nét chín chắn hiện rõ vẻ khó xử, Ron nhìn qua lại hai bên. "Hai người sắp cãi nhau rồi đấy, bình tĩnh chút được không?"

Harry mím chặt môi, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Mình có thể làm được, Hermione. Mình có thể bù đắp lại tất cả, họ không nên ra đi mãi mãi."

Cô phù thủy cũng đang cố hết sức để khiến bản thân bình tĩnh lại. Cô đưa tay đỡ trán, mái tóc dài xõa tung đung đưa theo khi cô lắc đầu: "Nhìn vết thương của bồ xem, Harry. Suýt nữa bồ đã chết, sao bồ dám cam đoan mình vẫn có thể sống sót yên lành sau khi đối diện với Voldemort hết lần này tới lần khác chứ? Bồ không có bất cứ thứ gì để đảm bảo."

Chàng trai trẻ im lặng trong chốc lát rồi nói khẽ: "Mình nhất định phải trở về."

Như thể lúc này vẫn chỉ là mới vài phút trước, y không thể đè nén nổi nỗi đau xót trong lòng mình, ôm chặt lấy Snape từ phía sau rồi nói với hắn – hãy chờ em.

"Voldemort đã hùng mạnh hơn, đúng không?" Ánh mắt của Hermion đáng sợ như thể đã đóng băng, cô nói không chút do dự: "Bồ có thể đưa ra cái gì để chứng minh bồ nhất định có thể đánh bại gã lần nữa đây? Trước đây chúng ta đã mất nhiều sức lực đến thế, trước khi qua đời thầy Dumbledore đã trải sẵn con đường dẫn tới thắng lợi, rất nhiều người đã hy sinh mạng sống của mình, mới đổi được hòa bình của hôm nay. Harry, đừng ích kỷ như thế. Nếu như bồ thất bại, bóng tối sẽ thống trị thế giới phép thuật lần nữa."

Khuôn mặt Hermione sung huyết đến mức đỏ bừng. Cô lùi lại một bước, nước mắt đã đong đầy khóe mi. Thế nhưng ngay sau đó cô phù thủy cương quyết và cố chấp lại sải bước tiến lên, rút đũa phép ra rồi nhắm thẳng nó vào Ron – người đang bối rối không biết phải làm gì.

"Anh thì sao?"

Ron nhìn Harry với l*иg ngực phập phồng, lại nhìn Hermione đang thở hổn hển, thấy vô cùng khó xử. Anh chàng cười một cách căng thẳng, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn giữa hai bên: "Đừng như thế..."

Cô phù thủy vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào Ron, mắt rưng rưng lệ: "Nói cho em biết, ý kiến của anh."

Ron cúi đầu. Không biết qua bao lâu, chừng là mấy phút, chàng Thần sáng trẻ tuổi mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào người yêu của mình. Anh chàng lùi bước tới bên cạnh Harry, nói khẽ nhưng vững vàng: "Xin lỗi, Hermione. Anh muốn cứu Fred trở về."

"Được lắm." Hermione hít sâu một hơi, ép nước mắt chảy ngược vào trong, cười châm chọc: "Được lắm..."

Cô thình lình xoay cổ tay, ánh sáng chói mắt bắn về phía hai người. Ron bất ngờ không kịp đề phòng và Harry đang kiệt sức cùng bị bùa chú ném mạnh ra khỏi khung cửa sắt. Hermione theo sát phía sau, giơ tay đóng cánh cửa nặng nề lại rồi khóa chặt.

"Xin bồ, Hermione, mình xin bồ..." Chàng trai trẻ ngã trên mặt đất, tiếng nói đứt quãng nghẹn ngào, vừa khổ sở vừa đớn đau: "Đừng làm thế, mình phải trở về..."

Cô phù thủy bỏ tay khỏi cánh cửa sắt rỉ sét, hít sâu một hơi rồi nói với cánh cửa đã đóng kín của Sở Thần Bí bằng giọng lạnh lùng:

"Tôi là Phó Bộ trưởng tối cao của Bộ Phép thuật, Hermione Ganger. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tới nơi này nữa. Cho nên, sau này bất kể ai mang chỉ thị của tôi đến, đều không được mở ra, đó là mệnh lệnh giả. Cỗ máy thời gian... Sẽ không được mở ra nữa."

Hermione quay đầu lại nhìn Harry đang đờ đẫn. Cô nở một nụ cười xinh đẹp, giống hệt như vẻ vui sướиɠ chân thành mỗi lần thấy y thoát khỏi nguy hiểm trước đây.

"Xin lỗi, Harrry. Lần này, mình không cầu mong sự tha thứ của bồ."

...

Một tuần sau. Trong văn phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore, cô McGonagall mang một tờ báo đến cho ngài hiệu trưởng tóc bạc trong tranh. Vị phù thủy già đầy trí tuệ này vui vẻ nghe cô McGonagall đọc, dường như không hề ngạc nhiên chút nào với nội dung trong đó, trái lại cụ vô cùng hăng hái mà hỏi một vấn đề chẳng mấy liên quan:

"Cô đã có ứng viên mới cho vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám chưa, Minerva?"

"Albus!"

"Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của chúng ta đã tìm được công việc tốt hơn rồi, không phải sao?"

Ngài hiệu trưởng nhìn xa trông rộng tươi cười và nháy mắt, đôi ngươi xanh lam chứa đầy vẻ thần bí.

Một ngày trước khi kỳ Nhật báo Tiên Tri này được phát hành, Bộ Phép thuật đã mở một buổi họp báo công khai, tất cả các nhân viên quan trọng và các phóng viên đều vô cùng chờ mong sự xuất hiện của Bộ trưởng Kingsley.

Vị phù thủy cao to, da ngăm đen bước lên trên bục, ếm một bùa "Khuếch âm" cho mình rồi mỉm cười nhẹ nhõm với những chiếc máy ảnh đang nháy liên hồi.

"Rất nhiều người nói gần đây tôi trẻ ra nhiều. Tôi phải nói, đó là bởi vì tôi biết cuối cùng mình cũng có thể bỏ trách nhiệm trên vai xuống. Ôi chà các bạn của tôi, việc này giống như một học sinh không được coi là ưu tú bỗng nhiên biết rằng mình không làm bài tập nữa cũng được, muốn không thoải mái cũng khó đấy!"

Có tiếng cười khẽ loáng thoáng vang lên ở phía dưới bục, Kingsley đáp tặng một nụ cười mỉm về phía đám đông.

"Huống chi, những bài tập tôi vẫn chưa làm xong ấy sẽ được giao cho một người trẻ tuổi hết sức ưu tú làm tiếp thay tôi. Cậu ấy có được sự ủng hộ của gần như tất cả mọi người, cậu ấy được xưng là Ngôi sao cứu thế của giới phép thuật. Cảm ơn trời đất, cuối cùng xem như tôi có thể lui về văn phòng Thần sáng, uống trà đánh cờ phù thuỷ rồi."

Có mấy phóng viên mạnh bạo vỗ tay, còn có vài người trẻ tuổi đã không chờ đợi nổi nữa, hô to tên của Kẻ Được Chọn.

"Cậu ấy sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Phép thuật, cũng là vị Bộ trưởng Bộ Phép thuật trẻ tuổi nhất và có triển vọng nhất từ trước tới nay. Các vị, xin hãy cùng tôi đón chào cậu ấy, Harry Potter của chúng ta."

Harry chậm rãi bước lên bục. Bộ trang phục chỉnh tề khiến y trông hết sức cao ráo và đẹp trai. Chàng trai trẻ đứng ở nơi Kingsley vừa đứng, nghe tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người và lời nhắc nhở ân cần của Kingsley.

Y tìm thấy Hermione trong đám đông phía dưới rất dễ dàng. Cô phù thuỷ không vỗ tay, không hoan hô, trên mặt thậm chí không có nét cười. Harry biết, chỉ mình cô ấy hiểu rõ vì sao y muốn làm Bộ trưởng Bộ Phép thuật.

Một vết rạn nứt xuất hiện nơi ánh mắt hai người giao nhau. Harry khẽ mỉm cười, bắt đầu đọc thuộc lòng lại bài diễn thuyết nhậm chức đã chuẩn bị từ lâu.

Xin lỗi, Hermione, mình cũng không cầu xin sự tha thứ của bồ.

Mình nhất định phải quay về. Bởi vì, có người vẫn đang chờ mình.

– TBC –