[Snarry] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 44: Độc dược Xóa ký ức được hoàn thành

Thời gian quả thực trôi nhanh như gió thổi. Bài thi thứ ba được quyết định sẽ diễn ra vào tháng Sáu. Hiện giờ đã vào tháng Tư, Hogwarts được màu xanh tràn trề sức sống bao trùm, còn Harry lại bị bao vây bởi một Hermione và một Ron đang cực kỳ lo lắng.

"Bất kể là ai đã ném tên bồ vào trong chiếc cốc lửa, thì bài thi thứ ba đều là cơ hội cuối cùng của kẻ đó!" Hermione kêu khẽ với Harry – người đang bị mình cưỡng ép lôi về phía thư viện: "Bồ nhất định phải luyện tập những bùa chú mà mình tìm ra được cho thật kỹ, Harry! Bồ đã hoàn thành hai bài thi trước tốt như thế, nếu kẻ đó muốn ra tay thì chỉ có thể thực hiện ở trong mê cung, tình thế rất nguy hiểm với bồ!"

Ron vội vàng gật đầu phụ họa. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì Ron và Hermione cũng đã làm lành. Harry nhớ đến quãng thời gian cùng đi tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá hồi năm thứ bảy, để có được sự tha thứ của Hermione, Ron cũng luôn khen ngợi và đồng ý vô điều kiện thế này. Tình huống so ra y hệt thế này khiến Harry thấy có hơi buồn cười.

"Có thể nguy hiểm tới đâu chứ? Chắc chỉ phải đối mặt với đám "thú cưng" mà bác Hagrid nuôi thôi... Ít nhất thì tụi mình không cần rời khỏi Hogwarts phiêu bạt bôn ba ở bên ngoài, ngay cả lễ Giáng sinh cũng chỉ có thể ở lại trong rừng, đào nấm ăn qua bữa."

Harry cất giọng cảm khái, nói một câu bông đùa mà Ron và Hermione của hiện tại vẫn chưa thể hiểu được, sau đó thì nhận được một cái trừng mắt đầy hung hăng của Hermione.

Cũng không phải Harry muốn phụ lòng tốt của Hermione, chẳng qua những câu thần chú mà Hermione liệt kê ra, cho dù trong tình huống mộng du y cũng có thể dùng được một cách chuẩn xác. Sau khi làm bộ làm tịch luyện tập vài ngày, Harry lấy lý do là mình không cần thi cuối kỳ còn hai người bạn thân thì vẫn phải ứng phó với cuộc thi, kiên quyết từ chối sự bầu bạn không vụ lợi của họ. Đồng thời y buộc phải thề với Hermione là y sẽ hết sức nghiêm túc ở lại thư viện chuẩn bị và học tập những bùa chú cần cho bài thi thứ ba.

Sau chiến tranh, Harry đã đọc qua rất nhiều sách về Phòng chống Nghệ thuật hắc ám có trong thư viện (cũng không phải y muốn cần cù siêng năng, mà do nhu cầu giảng dạy). Cho nên trong lúc không chú ý, Harry đã đi vào khu sách cấm. Xuất hiện trước mắt y là những cuốn sách mục nát, dường như chỉ cần lấy xuống khỏi giá là chúng sẽ nát vụn rụng rời. Chàng thiếu niên bị một cuốn "Một trăm lời nguyền hắc ám tàn nhẫn nhất" thu hút, không cầm lòng được mà rút ra lật xem vài tờ.

Lời nguyền Cắt xé, lời nguyền Độc đoán, lời nguyền Tra tấn, lời nguyệt Gϊếŧ chóc... Harry bĩu môi đầy bất đắc dĩ, đặt cuốn sách lại trên giá. Được rồi, những lời nguyền tàn nhẫn nhất, y đều đã biết đến, nếm trải qua, thậm chí là từng sử dụng. Những tháng ngày tăm tối và tàn khốc ấy, so sánh với ánh mặt trời ấm áp đang chiếu qua ô cửa và ngôi trường yên bình tươi đẹp hiện giờ, thật sự như thể cách nhau cả một đời.

Những thứ y và mọi người đã bị mất đi, giống như những năm tháng đã trôi qua, cho dù có thể ngược dòng quay trở lại nhưng dẫu thế nào cũng vẫn để lại một lỗ hổng lớn dưới đáy lòng, không có cách nào để lấp đầy.

Giữa tháng Tư, một tin tức khác khiến Harry cảm thấy phấn chấn là quá trình điều chế thuốc Xóa ký ức rốt cuộc đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Snape nói hoàn toàn không sai, việc điều chế loại độc dược này cần lòng nhẫn nại rất lớn, cần sự cẩn thận cao độ và phải nắm giữ độ lửa một cách chuẩn xác. Harry quả thực không dám tưởng tượng nếu không có sự hướng dẫn của giáo sư Độc dược thì mình sẽ nấu ra thứ gì. Mà đối với thứ "thuốc dẫn" giúp cải thiện mối quan hệ giữa họ này, quả thật là y vừa yêu vừa hận.

Harry vui sướиɠ nhìn chất lỏng trong vạc chuyển từ màu xám đậm sang màu bạc rồi lại biến thành trong suốt. Y thở phào nhẹ nhõm, dựa theo kết quả mà Snape nói thì hẳn là y thành công rồi. Cậu chàng Gryffindor vui vẻ lẩm bẩm: "Nói không chừng em cũng có thiên phú về độc được..."

"Không, rất hiển nhiên là trò không có." Snape lườm y một cái đầy ngập vẻ khinh thường, nói với giọng lạnh băng: "Sang năm các trò sẽ đón chào kỳ thi Phù thủy thường đẳng đấy, Potter. Nếu như trò dám không đạt tiêu chuẩn trong giờ của ta..."

Giáo sư Độc dược phát ra hai tiếng cười gằn đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên với ánh mắt như đang nhìn một con quái vật nhỏ: "Trò biết sẽ có kết quả thế nào rồi đấy."

Nằm ngoài dự đoán, Harry lại giang hai tay ra một cách thoải mái và cười nói: "Ồ, thầy mau cấm túc em đi! Hãy phạt em làm bài tập! Đừng để giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám mới giành trước!"

Snape kinh ngạc, trợn mắt nhìn y, rồi quyết định coi như không thấy động tác vui thích của cậu thiếu niên. "Đúng là khiến người ta ngạc nhiên thật, không phải trò luôn là con cưng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám sao, Potter?"

Harry lập tức nhớ tới chuyện hồi năm thứ sáu, Snape đã được phụ trách môn học mà hắn vẫn luôn muốn dạy, đúng như ý nguyện. Y không khỏi chống cằm suy tư: "Em hy vọng là thế... Hừm, nghe cũng không tồi nhỉ?"

Người đàn ông tóc đen nhăn mày, quy kết hành vi tự ảo tưởng của cậu thiếu niên là một loại bệnh. Hắn tự mình lấy thuốc Xóa ký ức đã hoàn thành ra, cho vào lọ thủy tinh rồi cất vào trong tủ trữ đồ một cách vô cùng cẩn thận, và dùng ánh mắt dịu dàng bình thường sẽ chẳng bao giờ xuất hiện mà nhìn chăm chú vào đó.

Cậu trai trẻ chống má hừ một tiếng, nhìn chất lỏng tinh khiết đẹp đẽ đang lưu động trong lọ với biểu cảm hơi thù địch. Snape quay đầu lại, hiển nhiên đã hiểu sai ý của cậu thiếu niên, hắn cười khẩy và nói: "Nó đương nhiên thuộc quyền sở hữu của ta, cậu Potter ạ. Chẳng lẽ trò muốn nếm thử mùi vị của nó hả? Ta phải nói, có đôi khi Gryffindor luôn bạo dạn dám thử nghiệm cũng có tác dụng – đối với việc kiểm nghiệm hiệu quả của độc dược."

Harry bĩu môi, nói với giọng khô khốc: "Không cần đâu ạ... Ít nhất hiện giờ, em cũng không muốn uống nó."

Ánh chiều tà len qua khe rèm cửa khép hờ, chiếu xuyên ô cửa kính, mang đến chút ấm áp cho căn phòng làm việc lạnh lẽo âm u. Snape đi tới bên cửa sổ, nhìn sân quidditch đang được cải tạo thành mê cung. Có lẽ là thấy vui vẻ vì không phải nhìn thấy đám quỷ nhỏ cưỡi chổi bay tới bay lui nữa, khóe miệng hắn cong lên thành một nét cười mờ nhạt.

Cậu thiếu niên nhìn theo tầm mắt của Snape, giữa chừng lại chuyển hướng sang rừng Cấm ở bên cạnh sân bóng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu y. Sau khi ông Bagman thông báo về bài thi thứ ba, ông Crouch từng lén trốn khỏi sự canh giữ của Đuôi Trùn rồi chạy tới Hogwarts tìm thầy Dumbledore! Không ngờ y lại quên mất chuyện này!

Y vội vã mở Bản đồ Đạo Tặc ra, nhanh chóng tìm kiếm chấm đen "Barty Crouch" ở khu vực rừng Cấm. Điều làm y thả lỏng là, tên của ông Crouch vẫn xuất hiện ở rừng Cấm, dường như ông ta đang quanh quẩn tại chỗ. Xem ra y cũng không bỏ lỡ thời cơ bởi thời gian bị chậm trễ.

"Giáo sư!" Cậu thiếu niên che những phần khác đi, chỉ để lộ ra góc bản đồ của rừng Cấm và nói với Snape: "Em nghĩ chúng ta cần phải đi tìm thầy Dumbledore. Thầy xem này!"

"Hiệu trưởng bộn bề nhiều việc, Potter." Hiển nhiên Snape hết sức bất mãn với việc Harry lấy công cụ y thường cùng để vi phạm nội quy trường học ra, hắn đáp lời một cách lãnh đạm. Thế nhưng tiếp đó, khi nhìn thấy tên của Crouch thì sắc mặt hắn tức khắc sa sầm – đây có lẽ là một loại trực giác khi đối mặt với tình huống không ổn – hắn kéo Harry bước nhanh về phía lò sưởi âm tường.

Thầy Dumbledore đang đọc sách. Cụ mặc một chiếc áo choàng dài xanh biếc, và không đội chiếc mũ pháp sư chóp nhọn thường ngày. Thấy Snape kéo Harry bước tới, khuôn mặt cụ lộ vẻ ngạc nhiên. "Có chuyện gì thế? Severus, Harry?"

Snape buông cổ tay Harry ra và giải thích nhanh chóng với vị phù thủy già. Đôi mắt lam sắc bén của thầy Dumbledore ánh lên, cụ nói ngay: "Thầy đi xem cùng ta, Severus. Harry, con đợi ở đây nhé."

Không chờ Harry mở miệng, thầy Dumbledore và Snape đã biến mất khỏi văn phòng hiệu trưởng. Cậu thiếu niên nhún vai bất đắc dĩ, lên tiếng chào hỏi chú phượng hoàng xinh đẹp đang đậu trên cầu đứng màu vàng kim ở cạnh cửa: "Xin chào, Fawkes."

Chú phượng hoàng lớn như một con thiên nga kêu lên một tiếng thân thiện, cúi đầu và đong đưa cái đuôi thật dài của mình, bộ lông màu đỏ tươi và vàng kim của nó sặc sỡ đến lóa mắt.

Harry bắt đầu nhìn ngắm bốn phía. Căn phòng làm việc hình tròn của hiệu trưởng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, hơn nữa màu sắc rất phong phú, có đủ loại đồ vật thần kỳ vượt ngoài trí tưởng tượng. Ánh mắt y lướt qua mũ phân viện, thanh gươm Gryffindor trong hộp pha lê, chậu Tưởng Ký, cuối cùng dừng lại ở chiếc giá sách mà trước giờ y chưa từng chú ý đến (dĩ nhiên là thế, so với sách vở thì những món đồ trước đó đều có thể thu hút nhiều sự chú ý của cậu trai Gryffindor hơn).

Không biết bình thường thầy Dumbledore đọc những sách gì nhỉ? Một người cơ trí bác học như cụ, có lẽ sẽ đọc mọi thứ? Nghĩ như vậy, Harry tò mò mở cuốn sách mà thầy Dumbledore vừa đọc khi nãy, vẫn đang được đặt trên bàn ra – không ngờ đó lại là một quyển truyện cổ tích muggle. Harry mỉm cười và gấp nó lại. Quả nhiên là giáo sư Dumbledore cái gì cũng đọc.

Harry đi tới trước giá sách, rút ra một cuốn sách mỏng bìa đen tuyền, dường như chỉ có vài tờ. Y lật xem một cách nhàm chán, rồi bỗng nhiên bị mấy hàng chữ trong đó thu hút. Trang sách ố vàng dường như đã bị thứ gì đó vấy bẩn khiến chữ viết càng nhòe mờ, khó nhận ra hơn. Nhưng y nhìn hết sức chăm chú, lại vô thức nhớ tới một câu mà người khác từng nói về Voldemort: "Nghệ thuật hắc ám mà gã biết được và nắm giữ, nhiều hơn bất cứ ai."

Hiện giờ xem ra, những sách có liên quan đến nghệ thuật hắc ám ở trong thư viện thậm chí có hơi sơ sài nông cạn. Harry rút thêm một cuốn sách bùa chú bìa vàng ra, đọc lướt thật nhanh. Nghệ thuật hắc ám cao siêu đích thực chắc chắn sẽ không được bày ra một cách quang minh chính đại ở thư viện, cho dù là trong khu sách cấm.

Trên đường tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá vào năm thứ bảy Hermione từng nói, toàn bộ sách có liên quan đến Trường Sinh Linh Giá trong thư viện đều không thấy nữa. Cô ấy từng lấy được một quyển "Phơi bày Nghệ thuật hắc ám đỉnh cao" trong phòng làm việc của thầy Dumbledore. Biểu cảm cố nén nỗi chán ghét của Hermione lúc đó còn sờ sờ trước mắt. Harry vẫn không dám nói, y có lòng tò mò mãnh liệt, thậm chí là có ham muốn tìm hiểu và nắm giữ toàn bộ đối với cuốn sách ấy.

Thời trẻ thầy Dumbledore cũng tràn đầy hứng thú đối với nghệ thuật hắc ám. Harry dám nói mình và thầy Dumbledore khi đó giống nhau, đều hướng tới những tri thức mới thần bí khó lường. Nhưng đồng thời điều ấy cũng không gây ảnh hưởng tới lòng căm thù của cụ đối với đám phù thủy hắc ám tàn nhẫn, càng không thể khiến cụ bước lên con đường lệch lạc, theo đuổi nghệ thuật hắc ám.

Ban đầu sự dụ dỗ của Grindelwald không thể có kết quả. Lòng hiếu kỳ của thầy Dumbledore chỉ giới hạn trong tri thức và lý luận. Nếu như có ai dám dùng nghệ thuật hắc ám để hành hạ người vô tội trước mặt cụ, cụ sẽ sử dụng tri thức và lý luận mà mình nắm giữ để đánh tan tác màu đen tà ác ấy một cách tàn khốc, và tiếp tục là vị phù thủy phe sáng được thế giới tôn sùng.

Bất kể cái chết của Ariana có tồn tại hay không, thì Grindelwald và Dumbledore đã được định sẵn là sẽ đi trên những con đường khác biệt, việc cắt đứt quan hệ chỉ là vấn đề thời gian. Đây có lẽ là sức mạnh dẫn dắt từ khao khát đích thực trong nội tâm mỗi người, không thể kháng cự. Giống như Voldemort và Harry Potter, bọn họ cùng theo đuổi sự hùng mạnh, có điều một kẻ khát vọng dùng sức mạnh để hủy diệt, người còn lại thì kỳ vọng dùng sức mạnh để bảo vệ.

Trong đầu Harry hiện lên bóng dáng ông lão bị nhốt trong tháp cao, khi cười rộ lên lại vui tươi sáng sủa hệt như một thiếu niên mười mấy tuổi. Lòng y không khỏi thấy hơi thương cảm. Y đặt mấy cuốn sách lại trên giá rồi đi đến bên cạnh chậu Tưởng Ký. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân của thầy Dumbledore càng lúc càng đến gần, cụ sải bước tiến vào phòng. Fawkes cất lên một tiếng kêu hiền hòa. Ông lão tóc bạc chớp chớp mắt, như thể không hề thấy ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.

"Vậy là, vừa rồi con đã thấy được một vài ký ức trong Tưởng Ký nhỉ, Harry?"

Harry vội vàng rụt bàn tay đang vuốt ve mép chậu Tưởng Ký lại, đâm lao thì phải theo lao, đành nói: "Á, vâng, xin thầy thứ lỗi cho con. Con đã thấy... Cảnh ông Crouch thẩm vấn Karkaroff. Và cả, con ông ta..."

Thầy Dumbledore khoát tay áo, đi vòng qua bàn làm việc và ngồi xuống ghế. "Sẽ không ai trách cứ lòng hiếu kỳ của một cậu bé mười mấy tuổi đâu, Harry. Hẳn là con cũng đã nghe thấy..."

Harry nhìn chăm chú vào đôi mắt đượm vẻ đau buồn của thầy Dumbledore, rất dễ dàng hiểu được vị hiệu trưởng già đang nói đến chuyện gì. Y nói khẽ: "Đó là cha mẹ của Neville, đúng không ạ? Họ đã bị đám Tử Thần Thực Tử điên cuồng kia hành hạ bằng lời nguyền Tra tấn, bị ép nói ra tung tích của Voldemort sau khi gã mất đi sức mạnh phép thuật."

Vị phù thủy phe sáng thình lình đứng bật dậy khỏi ghế, như thể cụ bỗng cảm thấy chiếc ghế ấy không phải thứ dùng để ngồi. Cụ đi đến bên cạnh Fawkes, vươn những ngón tay thon dài ra dịu dàng vuốt ve bộ lông đỏ vàng của nó. Mấy phút sau cụ mới lên tiếng: "Vợ chồng Longbottom vô cùng lương thiện, giống như Neville vậy. Harry, thầy mong rằng con sẽ không nói chuyện về cha mẹ Neville cho những người khác biết. Chuyện đó nên do trò ấy nói với mọi người, chờ đến khi trò ấy muốn nói."

Harry khẽ gật đầu, cho dù thầy Dumbledore vẫn đang quay lưng về phía y. Im lặng một hồi, Harry thật sự không kìm lòng được nữa bèn hỏi: "Ừm... Thưa giáo sư, các thầy tìm được ông Crouch rồi ạ?"

Thầy Dumbledore xoay người lại, nhìn y qua cặp mắt kính hình bán nguyệt và cất giọng trầm thấp: "Rất tiếc, không tìm được. Thầy và giáo sư Snape đã dùng bùa chú tìm kiếm khắp toàn bộ rừng Cấm, nhưng không hề phát hiện được gì. Barty Crouch đang bệnh nặng vì sao lại xuất hiện trong rừng Cấm chứ? Giống với thầy, giáo sư Snape cũng tò mò Harry ạ. Thầy ấy đang tiếp tục tra xét. Có lẽ... Con có thể dùng tấm bản đồ thú vị của mình để giúp tụi thầy tìm kiếm chút?"

Harry lấy Bản đồ Đạo Tặc ra rồi mở ra ngay trên tay, nhanh chóng lùng tìm chấm đen Crouch. Cuối cùng, y đành phải lắc đầu. Ngoại trừ Moody giả vẫn đang ở bên ngoài phòng làm việc của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám thì quả thật trong Hogwarts không còn tung tích của "ông Crouch" nào cả. Có lẽ bởi sự cảnh giác của Voldemort, Đuôi Trùn đã mang ông ta đi rồi?

Vị phù thủy già tóc bạc thở dài, không nói gì thêm. Sau khi Harry cáo từ và rời đi, cụ nhìn đăm đăm vào cánh cửa vừa được cậu thiếu niên đóng kín lại, mười ngón tay đan vào nhau, trầm tư suy nghĩ.

Harry chầm chậm bước trở về ký túc xá, tiếng kêu vang phát ra từ bụng nhắc nhở rằng y vẫn chưa ăn tối. Dù rất đói nhưng y lại chẳng hề muốn ăn gì, cứ thế ngã người xuống giường, nằm nghiêng nhìn chòng chọc vào cái giường trống không của Neville.

Harry nhớ tới lần nhìn thấy Neville ở trong bệnh viện Thánh Mungo, cậu ấy lặng lẽ nắm lấy tờ giấy gói kẹo mà người mẹ giờ đã không còn nhận ra được cả người thân đưa cho. Mẹ của Barty Crouch con, vì con trai mà tự nguyện uống thuốc Đa dịch để thay thế gã, nhận lấy sự khủng bố của Giám ngục, nhanh thế đã chết đi... Vẻ tươi cười của cặp sinh đôi và khuôn mặt đớn đau rơi lệ của gia đình Weasley khi đối mặt với thi thể của Fred... Còn cả Teddy bé nhỏ, cũng như y, vào lúc còn chưa nhớ được gì đã mất đi cha mẹ. Vẻ mặt đau buồn của Sirius khi vuốt ve mái tóc của Teddy...

Là Voldemort. Harry mở to mắt nhìn vào cột giường, bàn tay siết chặt tấm chăn đến mức ngón tay có hơi đau đớn. Tất cả đều do Voldemort gây nên. Gã đã chia rẽ nhiều gia đình đến thế, tạo nên vô số bi kịch, hủy diệt vô số sinh mệnh.

Kẻ đáng chết nhất chính là Voldemort. Kẻ nên bị hủy diệt nhất, cả thân thể lẫn linh hồn, chính là Voldemort.

- TBC –

P/s: oi toi làm ngắt quãng xa quá nên mỗi chương chính toi cũng không nhớ mình đã dùng từ thế nào ngôi xưng ra sao ở những chương trước. Nên chắc hẳn nó sẽ lộn xộn lắm... Nhưng thôi cứ yolo nào =)))))