Mình sẽ bên cậu! Cùng cậu sống tiếp!
———
Bầu trời Luân Đôn vô cùng âm u, những đám mây lơ lửng trái lại giống với đám quái vật chuyên hút linh hồn nào đó. Những người đi đường vội vàng qua lại, vô số khuôn mặt xa lạ mơ hồ, tiếng bước chân đan xen hòa trộn, ngược lại càng có vẻ lẻ loi và cô độc.
Chàng thanh niên mắt xanh bọc kín mình trong chiếc áo bành tô. Khác với dòng người nhộn nhịp, y bước đi thong thả như đang tản bộ không có mục đích.
Y đi tới một nhà hàng nhỏ vắng khách, Hermione đang ngồi trong góc tươi cười vẫy tay với y. Chờ sau khi chàng trai trẻ ngồi xuống, cô phù thủy mới cất giọng hoài niệm: "Hồi nhỏ ba mẹ từng đưa mình tới đây ăn cơm, khi đó ở đây cực kỳ náo nhiệt, còn có rất nhiều tiết mục nhỏ kỳ lạ. Có một lần mình không khống chế nổi ma lực, bất cẩn đốt cháy khăn ăn, ba mình còn cho rằng nhà hàng đã thêm tiết mục xiếc phun lửa."
Cô quay sang y, ánh mắt có chút thương cảm: "Đáng tiếc hiện giờ... Mình khờ thật, mọi chuyện sẽ luôn thay đổi thôi."
"Hồi ức sẽ không thay đổi, Hermione à. Chúng vĩnh viễn đều rất tốt đẹp." Harry nói khẽ và mỉm cười ấm áp.
"Ôi..." Hermione vuốt mái tóc dài xõa tung, không nhịn được mà lắc đầu, cong khóe môi: "Bồ lại còn khuyên bảo mình cơ đấy, đừng giả vờ chín chắn, Harry."
Chàng trai trẻ không phản bác mà chỉ nhún vai một cách thoải mái.
Sau khi gọi hai cốc cà phê, Harry bắt đầu kể sơ lược về những trải nghiệm của mình ở năm thứ năm. Cô phù thủy lẳng lặng nghe y nói xong, chìm vào suy tư. Mãi cho đến khi chàng trai duỗi tay đến trước mặt cô, khoe ra làn da lành lặn.
"Vết sẹo trên mu bàn tay mình không còn nữa, Hermione. Chính là câu "Tôi không được nói dối" ấy."
Hermione nhíu mày, bĩu môi nói: "Mụ biếи ŧɦái đó, Umbridge đối xử với bồ còn chưa đủ tệ à?"
"Hẳn là bà ta sẽ đối xử với bồ tệ hơn chút." Harry ngả người ra sau, tựa vào chiếc gối dựa cũ rích trên sô pha: "Nếu bà ta biết vài năm sau bồ sẽ giành vị trí Phó bộ trưởng của bả."
"Vừa rồi bồ bảo mối quan hệ giữa Ron và Malfoy có chuyển biến tốt đẹp. Điều ấy cũng nhắc nhở mình." Hermione nhấp một ngụm cà phê, kín đáo bày tỏ sự bất mãn với hương vị của nó: "Hôm qua khi mình và Ron đi dạo ở hẻm Xéo thì gặp Malfoy, Ron chào Malfoy một câu sau đó lại tự thấy kỳ quái, hỏi mình sao anh ấy lại muốn chào hỏi Malfoy. Mình còn chưa trả lời, anh ấy lại lầm bầm lầu bầu nói vì sao mình lại thắc mắc chuyện này, chào hỏi là việc hết sức bình thường mà."
"Hermione, bồ còn nhớ rõ tình cảnh lúc mình trở về từ chỗ Voldemort vào năm thứ tư không?" Harry quấy lung tung cốc cà phê, quyết định từ bỏ việc nếm thử mùi vị của nó.
Hermione hếch cằm lên, nhìn vừa nghiêm túc vừa nghiêm khắc: "Bồ hỏi thế làm gì? Lúc ấy bồ mang theo thi thể Cedric, hét to rằng kẻ đó sống lại rồi, hắn đã trở lại. Harry, không phải chính bồ cũng bị lẫn lộn đấy chứ?"
Biểu cảm của chàng trai trẻ có phần uể oải, nỗi sầu muộn mơ hồ quẩn quanh mặt mày y. "Loại cảm giác này không tốt chút nào, Hermione à. Trí nhớ của mọi người đều đã bị thay đổi, chỉ có hai chúng ta biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã từng xảy ra. Mình không nói rõ ràng được, nhưng mình có thể cảm thấy rất..."
"Ôi được rồi, Đấng Cứu Thế của mình." Hermione mất kiên nhẫn mà lườm y một cái, nói nhanh: "Khi nào trên toàn bộ thế giới này chỉ còn lại mình bồ biết được và vĩnh viễn bảo vệ chân tướng về quá khứ, thì hãy cảm khái tiếp. Mình cho rằng lý do khiến chỉ hai tụi mình không bị ảnh hưởng bởi Ánh Bạc Trí Mạng, là do mình thì thực hiện thao tác, bồ thì sử dụng nó. Hai chúng ta đều tiếp xúc trực tiếp với cỗ máy thời gian, cho nên mới không bị tẩy não."
Harry gật đầu, đồng ý với suy luận của Hermione, nhưng nỗi sầu lo vô cớ vẫn tồn tại rõ rệt trong lòng y. Ngay từ đầu Hermione đã nói đúng, cỗ máy kỳ diệu này chứa quá nhiều nguy hiểm, hơi bất cẩn chút là có thể sẽ đẩy tất cả hy vọng xuống vực sâu không đáy.
Sau khi y đồng ý, cô phù thủy thông minh lại im lìm. Cô yên lặng một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì tốt hơn. Cuối cùng Hermione cũng cất lời, tiếng nói có phần run rẩy: "Harry, mình vẫn luôn nghĩ, người yêu ở quá khứ mà bồ nhắc đến trước khi rời đi,... Là, là giáo sư Snape đúng không?"
Kẻ Được Chọn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha một cách mất hình tượng. Cơ thể y run lẩy bẩy, khuôn mặt bỗng tràn đầy sức sống, sinh động khác hẳn vừa rồi. Y kêu lên đầy kinh ngạc: "Hermione bồ... Mình, sao bồ biết?!"
"Xem ra đúng thế thật." Hermione thở dài, chuyển từ trạng thái thận trọng sang mỉm cười bất đắc dĩ: "Harry, mình và Ron là bạn thân của bồ đã rất nhiều năm, tụi mình cũng không phải không hiểu bồ. Bồ quá lương thiện, ý mình là, thứ mà bồ khát vọng và chờ đợi, là một loại tình cảm thuần túy hơn nữa. Như trước giờ bồ không có được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ – xin lỗi – cho nên bồ coi chú Sirius thành người cha hay người anh cả quan trọng bậc nhất. Tụi mình... Dù không được xem trực tiếp phần ký ức mà giáo sư Snape giao cho bồ, nhưng mình có thể nhận ra trong ánh mắt khi bồ muốn tiến vào Rừng Cấm chịu chết lúc ấy... giữa vẻ buông bỏ chẳng còn lưu luyến gì cuộc sống này, có xen lẫn niềm ước ao."
Lời của Hermione gợi lên hồi ức của Harry. Y dùng ngón tay xoa nhẹ lên trán, không dám nghĩ sâu thêm nữa.
"Tuy mình đã đưa ra cách cho Ginny, bảo em ấy thay đổi bản thân để hấp dẫn bồ, nhưng trước giờ mình chưa từng nghĩ bồ sẽ thật sự thích Ginny. Harry, ngay cả chính Ginny cũng chưa từng nghĩ tới điều ấy. Cho nên hiện giờ em ấy trở nên có hơi... Ừm, lo được lo mất. Em ấy quá quan tâm đến bồ, Harry à, em ấy muốn dùng việc công khai mối quan hệ giữa hai người để trói buộc bồ, mà lúc ấy mình còn tán thành cách đó... Thật sự xin lỗi. Mình cho rằng, dù đó không phải điều đích thực mà lòng bồ theo đuổi, thì ít nhất em ấy cũng có thể cho bồ sự an ủi ấm áp. Mà giờ, nếu bồ đã xác định một cách nghiêm túc được thứ mà mình muốn, vậy hãy nói rõ ràng với em ấy đi. Harry, đừng trách em ấy, đừng trách sự ích kỷ không thể tránh khỏi của một người phụ nữ đã trả giá mọi thứ trong tình yêu."
"Người nên xin lỗi là mình." Chàng trai lắc đầu, hơi cụp mắt và nói khẽ khàng: "Mình có tư cách gì để trách cô ấy chứ? Kẻ ích kỷ, kẻ không muốn từ bỏ sự ấm áp gần trong gang tấc, đều là mình. Mình thật sự nên cảm ơn bồ... Hermione, bao gồm cả sự ủng hộ và khích lệ của bồ."
Cô phù thủy tóc nâu nở nụ cười. Vẻ tươi cười của cô khiến Harry nhớ tới nhiều năm trước, vô số lần khi cô gái nhỏ thấy y bình an vượt qua nguy hiểm, cô đều luôn lộ ra niềm vui sướиɠ từ sâu dưới đáy lòng như thế này.
"Vậy tiếp theo bồ định làm thế nào đây, Harry?" Hermione nheo mắt lại, hàng mi cong vυ't thể hiện ra rằng cô thấy hứng thú với chuyện này đến nhường nào: "Mình sẽ không đưa bồ trở về năm thứ năm nữa. Chúng ta không thể nắm giữ điểm thời gian một cách chính xác, nếu như bồ lại sửa chữa chuyện đã bị thay đổi, thì không chắc chú Sirius sẽ vẫn ngoan ngoãn chờ ở số 12 quảng trưởng Grimmauld đâu. Cho nên, bồ muốn về thẳng năm thứ sáu không? Người... Khụ, của bồ, chậm trễ càng lâu thì nói không chừng trái tim sẽ càng xa cách."
Harry không khỏi đỏ mặt. Y học thầy Dumbledore giả ngu, nhìn trần nhà hết sức chăm chú một hồi lâu rồi mới nói: "Ừm, không. Dù mình rất muốn đi giải thích ngay lập tức, nhưng mình nhất định phải làm rõ rốt cuộc năm thứ tư đã có chuyện gì xảy ra trước đã, đúng chứ? Huống hồ mình đã hứa với giáo sư Dumbledore, đến năm thứ sáu mình sẽ nói cho thầy ấy biết toàn bộ mọi chuyện."
Hermione đứng lên và dùng tiền muggle để thanh toán. "Thật may là bồ vẫn lí trí lắm. Được rồi, mình còn có việc bận, bồ không biết công việc ở Bộ Phép thuật đày đọa người ta thế nào đâu. Tranh thủ trước khi lại quay về quá khứ, ở bên chú Sirius nhiều chút đi Harry."
Y trở về số 12 quảng trường Grimmauld, vừa mới lên cầu thang thì đúng lúc gặp Sirius đi ra từ phòng ngủ. Người đàn ông ấy vẫn khôi ngô tuấn tú như trước, có điều trên vầng trán gã giờ đây hằn sâu nét tang thương mà người khác không thể thấu hiểu. Kreacher đi theo lải nhải sau lưng gã: "Gã thiếu gia phản nghịch, nỗi nhục nhã của gia tộc Black, không ngờ lại có mặt mũi ở lỳ ở nơi này, bà chủ của mình sẽ đau lòng cỡ nào đây..."
"Ngậm miệng lại, Kreacher." Sirius và Harry lên tiếng cùng lúc, một gần như gầm thét, một nhã nhặn hững hờ. Kreacher bĩu môi, than thở hai câu rồi tránh đi.
Người đàn ông mỉm cười với chàng trai trẻ, trong ánh mắt chứa chan tình thương yêu và sự dịu dàng khó mà che giấu: "Con muốn tâm sự chút chứ?"
"Đương nhiên ạ." Harry đi đến bên cạnh Sirius, cùng gã dạo bước chậm rãi trong ngôi nhà, bầu không khí yên ả đến mức làm người ta tan nát cõi lòng.
Đầu ngón tay Sirius mơn trớn lớp bụi mỏng trên một vài món đồ dùng gia đình. Harry chú ý thấy các đốt ngón tay của gã vẫn hơi cứng ngắc mỗi khi gập lại, có lẽ là di chứng từ năm thứ năm kia.
"Có đôi khi chú cảm thấy, dường như chú đã mơ một giấc mơ rất dài rất sâu."
Harry nhìn tầm mắt gã dừng lại ở cánh cửa phòng có viết "Regulus", hỏi khẽ: "Chú muốn vào không?"
Người đàn ông chững chạc lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước. Harry đi theo bước chân Sirius, nhìn ngắm kỹ góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ như điêu như tạc của cha đỡ đầu mình.
"Chú nhớ lúc ấy khi mới gặp con, con còn chưa tới vai chú. Giờ con đã sắp cao ngang chú rồi."
Họ đi qua phía dưới bức tranh bà Black, vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào của bà, hành lang sâu thẳm dường như thật xa xôi.
"Họ đều chết cả rồi, Harry. James, Remus, Peter, thậm chí cả Snape. Thật buồn cười, thế mà chú lại còn sống."
"Chú Sirius..."
Người đàn ông khoát tay, nở nụ cười tươi tắn: "Đừng lo, chỉ là bỗng dưng chú cảm khái chút thôi. Có lẽ do lớn tuổi rồi? Ôi chao, đừng có nhắc chú mới có bốn mươi tuổi thôi. Số 12 quảng trường Grimmauld, cảm giác khi chúng ta đi dạo lúc này làm chú nhớ tới cái năm mà kẻ-ai-cũng-biết-là-ai sống lại. Tổng bộ Hội Phượng Hoàng trống không, chú luôn đi một mình khắp tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà này, tới lui qua lại, rất nhiều chuyến. Có đôi khi chú chỉ mong một con quái vật nào đó sẽ nhảy xổ ra từ trong phòng, chú có thể đọ sức với nó."
"Tiếc là chẳng có gì hết. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, mỗi người đều không muốn lãng phí chút thời gian nào ở đây. Chỉ có Snape còn có thể cãi nhau với chú. Khà khà, lúc ấy ắt hẳn chú đã nghĩ, có một kẻ thù không đội trời chung cũng rất tốt."
Harry không khỏi nhớ tới cảnh tượng mình đã thấy vào đêm đó. Y đột nhiên, dường như có thể hiểu được tâm trạng của Sirius. Chàng trai trẻ mỉm cười khe khẽ, nói: "Con cứ tưởng chú ghét thầy ấy."
"Quả thật là chú ghét hắn." Sirius nhăn cặp lông mày tuấn tú, quả thực giống như phản ứng bản năng khi nhắc tới người kia. Gã ngồi xuống một chiếc sô pha, rót hai ly rượu đỏ sậm sóng sánh rồi đưa cho Harry một ly, chậm rãi nói với vẻ đầy suy tư: "Loại cảm giác này rất kỳ quái và phức tạp. Chú vẫn luôn cực kỳ ghét thậm chí là căm thù hắn ta, nhưng đồng thời chú lại nói cho chính mình biết chú không thể căm hận hắn như thế. Bất kể đó có phải ý định vốn có của hắn hay không, hắn cũng từng nói giúp chú. Bất kể hắn đáng ghét thế nào, thì hắn quả thật đang bất chấp nguy hiểm để làm việc cho Hội Phượng Hoàng. Mơ Mộng Ngớ Ngẩn từng nhắc nhở chú không chỉ một lần, rằng đừng phán đoán Snape bằng sự thích hoặc ghét một cách trẻ con. Chú phải nói rằng, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn luôn đúng. Chẳng qua... Cho dù cố gắng làm quen với thứ cảm xúc rối rắm này đến thế nào, thì tới bây giờ chú vẫn không thể khen ngợi hay thích hắn một cách thản nhiên. Không gọi hắn ta là yêu tinh nước mũi đã là sự nhượng bộ và khoan dung rất lớn rồi."
Harry mỉm cười, vì sự đáng yêu hiếm thấy của cha đỡ đầu của mình, đồng thời thầm ca ngợi sức ảnh hưởng cực lớn của thầy Lupin.
"Trái lại chú cảm thấy con sẽ hận hắn hơn chút." Nhắc tới những chuyện cũ xấu hổ ấy, Sirius cười ha hả và lắc lư ly rượu trong tay: "Phải biết rằng, khi đó, chính là lần chúng ta ở Sở Thần bí ấy, con nghe xong lời của Đuôi Trùn thì bèn lao đi như nổi điên, chú và Remus thế mà cũng không ngăn được con. Ánh mắt con lúc đó thật đáng sợ, tụi chú đều cho rằng con muốn đi quyết đấu với Snape, ngay cả lời khuyên giải của tụi chú cũng không nghe lọt tai."
Harry nhướng mày nghi hoặc, hỏi đầy ngạc nhiên: "Khuyên giải? Khoan đã, ý chú là... Các chú đã biết từ lâu... Chuyện Snape nói cho Voldemort biết lời tiên tri?"
"Đúng thế." Sirius gật đầu, than thở: "Nói chính xác ra là sau khi Đuôi Trùn trốn khỏi Hogwarts. Lúc ấy có lẽ cụ Dumbledore đã dự liệu được sự bất hòa giữa tụi chú và hắn sẽ càng khắc sâu đến mức cắt đứt mọi quan hệ bởi vấn đề này. Mối quan hệ không tín nhiệm ấy thật sự không chịu nổi bất cứ tác động nào dù là nhỏ nhất. Cho nên cụ ấy đã nói cho Remus biết, mong rằng ít nhất tụi chú sẽ không biết được từ người khác. Sau đó Remus lại nói với chú. Con biết không, chú cực kỳ phẫn nộ, cũng sắp đến mức lao đi tìm hắn quyết đấu giống như con rồi. Nhưng Remus đã khuyên chú, cậu ấy nói..."
Tiếng nói nghẹn lại, Sirius lắc đầu khe khẽ, vết hằn giữa hai hàng lông mày dường như càng sâu thêm. Gã uống một ngụm rượu, cụp mắt che đi đôi con ngươi xám u ám trĩu nặng, không muốn nói tiếp nữa.
Ngẫm kỹ lại thì thái độ của Sirius và Lupin khi nghe thấy lời của Đuôi Trùn quả thật rất kỳ lạ, do chính y không để tâm chú ý tới thôi.
Có lẽ việc tâm sự về quá khứ có thể giúp người cha đỡ đầu đang đắm chìm trong nỗi thương cảm của y khôi phục lại sức sống. Harry nói với giọng đùa giỡn: "Chà, quả thật con rất hận Snape, chẳng qua là do con chưa bao giờ lấy được điểm Ưu tú nào cho môn Độc dược. Chú Sirius, sao từ hồi đi học chú đã ghét Snape vậy?"
Sirius đột nhiên ngây ngẩn cả người. Gã nhìn chằm chằm vào Harry không hề dời mắt.
Hai gương mặt tươi cười giống nhau đến thế, khuôn mặt quen thuộc trước mắt và khuôn mặt James chồng khít lên nhau, gợi lên đoạn ký ức mà gã rất ít khi nhớ lại.
"Sao cậu lại ghét Snape thế, Chân Nhồi Bông?" Chàng trai có mái tóc đen vốn rối bù lại vò mớ tóc của mình lộn xộn thêm, cái chân đang nghếch lên lắc lư một cách tùy tiện. "Tớ ghét thằng đó bởi một, nó là Slytherin đê tiện. Hai, hiển nhiên là nó có ý đồ bất chính với Lily."
"Nó chính là tình địch của tớ! Nhưng không thắng được tớ." James vui sướиɠ cười to thành tiếng: "Bởi vì người có thể bảo vệ Lily, cho Lily hạnh phúc, chỉ có tớ."
Chàng trai tuấn tú tóc đen mắt xám ngồi trên thảm cỏ tỏ rõ vẻ ngạo mạn. Cậu ta hừ khẽ một tiếng, liếc mắt về phía một bóng người dưới tàng cây phía xa.
Thiếu niên tóc nâu cầm quyển sách giáo khoa Độc dược cao cấp hẳn không thuộc về mình, nét cười mỉm ấm áp mơ hồ hiện trên khuôn mặt, vô cùng lóa mắt.
"Không vì gì cả. Tớ chỉ, ghét nó." Sirius nhìn Lupin không hề chớp mắt, nhả ra thêm hai chữ: "Cực kỳ."
"James." Chàng thiếu niên quay mặt sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười xấu xa càn rỡ không ai kiềm chế được. "Ngày mai chúng ta chỉnh đốn tên yêu tinh nước mũi đó chút thì sao? Dùng bùa Đổi chiều chuông vàng mà nó đắc ý nhất ấy. Tớ học được rồi, từ trong quyển sách mà Mơ Mộng Ngớ Ngẩn nhặt được."
Sirius như không thể chịu đựng được sức nặng của hồi ức, bỗng ngẩn ngơ rơi lệ. Những ngón tay cứng ngắc của gã bưng kín mặt, nhưng không ngăn được tiếng nghẹn ngào tràn ra.
"Chú không biết... Lúc ấy chú không hiểu rõ, chú đã bỏ lỡ rất nhiều... Cho nên chú nhất định phải sống cô độc một mình..."
Gã hạ tay xuống, ngẩng khuôn mặt lắng đọng bởi tang thương lên, tái nhợt đến mức khiến người ta không nỡ lòng nhìn thẳng.
"Con trai của Remus và Tonks, Teddy, chú muốn đi thăm thằng bé."
Trái tim Harry đau đớn như thể bị đông cứng trong hầm băng, sau đó lại bị xé vụn từng chút một. Nhóm thiếu niên Gryffindor vui sướиɠ tự do kề vai sát cánh trong chậu Tưởng Ký, hai thành viên Hội Phượng Hoàng ôm siết lấy nhau vừa khóc vừa cười trước tấm màn che trong suốt, và người đàn ông anh tuấn cô đơn chiếc bóng, hệt như đã già nua cả chục tuổi ngay trước mắt y lúc này.
— Mình sẽ bên cậu! Cùng cậu sống tiếp!
Ngay vào khoảnh khắc này, nhóm Đạo tặc sụp đổ, vỡ tan.
– TBC –