[Snarry] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 2: Phát hiện của Hermione

"Bởi vì ngoài bồ ra thì ắt hẳn chẳng có ai sẽ nuốt cả thư viện Hogwarts vào bụng hết."

———

Harry đã bị Hermione kéo đi một quãng. Rõ ràng là cảm xúc của nàng phù thủy vẫn đang rất kích động, cô nói liên hồi giống như nã đạn khiến Harry hoàn toàn chẳng thể chen lời.

"Chúa mới biết sao thứ đó lại có thể ở trong Bộ Phép thuật! Nếu không phải... Ài, dù thế này cũng tốt, nhưng nói gì đi nữa thì vẫn quá nguy hiểm. Nếu như..."

"Mình không định quấy rầy bồ đâu." Harry dừng bước, thuận tiện kéo Hermione đang cắm đầu đi về phía trước lại, quyết định không để cô phù thủy thông minh đắm chìm trong thế giới của riêng mình nữa. "Nhưng bồ có thể nói cho mình biết rốt cuộc bồ đã phát hiện gì không?"

"À, Harry..." Hermione quay đầu lại nhìn y vài giây, trong ánh mắt có thứ ánh sáng khiến y muốn tránh né. "Bồ biết "Sương bạc trí mạng" chứ?"

"Sương bạc... gì cơ?" Harry run lên khe khẽ vì chính dự cảm của mình.

Quả nhiên vẻ mất kiên nhẫn đã hiện rõ trên mặt Hermione, cô nói còn nhanh hơn: "Merlin, mình không thể tin được là bồ lại chưa từng nghe về nó! Phải biết rằng, trong cuốn Kỷ Phép thuật thế kỷ 15, Những vật phẩm luyện kim nguy hiểm nhất thế giới, Luận về thời không và Tro tàn vĩnh hằng đều nhắc tới nó không chỉ một lần! Thế mà bồ lại không biết!"

Harry buộc phải tự thanh minh cho mình: "Đúng thế, bởi vì ngoài bồ ra thì ắt hẳn chẳng có ai sẽ nuốt cả thư viện Hogwarts vào bụng hết."

Sắc mặt của Hermione dịu đi đôi chút, cô giải thích: "Bồ thấy đấy, vốn dĩ mình cũng không tin thứ nguy hiểm như thế lại xuất hiện ở đây. Ừ đúng, nó là một kiệt tác vĩ đại đồng thời cũng cực kỳ điên cuồng, nhưng mình khẳng định đã rất lâu rồi không có ai dám dùng nó nữa..."

Có lẽ bởi nhìn thấy lông mày Harry đang càng lúc càng nhướng cao, nàng phù thủy dứt khoát nói luôn: "Nó là một cỗ máy quay ngược thời gian."

Harry bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn. Y cố gắng hỏi một cách bình tĩnh: "Ừm... Giống như cái Xoay thời gian mà bồ từng dùng trước đây?"

"Không không!" Hermione vừa sải bước cực nhanh vừa khua tay, nhìn có vẻ cô đang thấy hết sức điên rồ.

"Nó khác với Xoay thời gian mà chúng ta từng dùng! Nếu không thì nó đã chẳng phải hàng cấm! Trên thực tế nó tinh vi và phức tạp hơn Xoay thời gian rất nhiều, và cũng cực kỳ nguy hiểm. Vào thế kỷ 15, nó được sáng tạo ra bởi một bậc thầy luyện kim vĩ đại thời ấy, Phenix Drynbia. Đúng, chính là người này. Lúc ấy Drynbia tuyên bố rằng cỗ máy này có thể thay đổi quá khứ đã định, đồng thời gây ảnh hưởng đến hiện tại. Một người bạn thân đã sẵn lòng thử nghiệm giúp ông ấy. Nhưng theo ghi chép, thì ngay trong khoảnh khắc sau khi Drynbia khởi động cỗ máy này, người bạn ấy đã biến thành sương bạc rồi tan biến! Hơn nữa ông ấy cũng chưa từng trở về! Sau đó cỗ máy này đã trở thành một biểu tượng chẳng lành, bị mọi người tránh né. Drynbia đành phải tự mình thử nghiệm..."

Hermione đột ngột dừng bước, Harry đang tập trung lắng nghe suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô.

"Hả, gì cơ? Ông ấy cũng chưa từng xuất hiện trở lại sao?"

Lắc đầu với vẻ u buồn, Hermione quay đầu lại nhìn y.

"Bồ có nhớ vào năm thứ năm, chúng ta từng tới đây không? Khi đó chú Sirius... Trận chiến với bọn họ đã phá hủy gần như toàn bộ Xoay thời gian. Sau khi đến làm việc ở Bộ Phép thuật, mình luôn cố tránh đến Sở Thần bí, dù sao thì nơi này mang những hồi ức không tốt lắm. Nếu không phải hôm nay... Ừm, mình nghĩ mình cũng sẽ không nhớ ra năm đó có một cánh cửa mà chúng ta không thể mở ra được."

Dường như ở ngay trước mắt họ, người đàn ông tuấn tú có mái tóc đen và đôi mắt xám ấy đang nở nụ cười cứng ngắc, và ngã vào phía sau tấm màn che, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Harry nén sự yếu đuối dưới đáy lòng lại, thờ ơ mỉm cười mà tiếp lời Hermione: "Hôm nay làm sao? Ron kéo bồ đến Sở Thần bí để thân mật à?"

Sau đó, y thề, y nhìn thấy Hermione đã đỏ mặt trong thoáng chốc.

Harry ngại ngùng ho khan một tiếng, cố gắng không nghĩ xem tình cảnh khi đó vặn vẹo cỡ nào. Y vội vàng hỏi: "À! Cánh cửa trước đây không mở được giờ có thể mở ra rồi ư?"

"Ừ." Hermione thoáng thở phào nhẹ nhõm. "Hôm nay lúc ở trong đây mình vô tình nói một câu "Phó bộ trưởng", cánh cửa kia đã tự động mở ra. Mình nghĩ đây có lẽ là thiết lập từ xưa của Bộ Phép thuật, chỉ có Bộ trưởng và Phó bộ trưởng có thể tìm hiểu bí mật ở trong đó."

Trong khi nói chuyện, hai người đã đến trước một cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, không hề nổi bật. Hermione hắng giọng nói: "Tôi là Hermione Granger, Phó bộ trưởng tối cao của Bộ Phép thuật."

Ngay sau đó, cánh cửa chầm chậm mở ra cùng với tiếng kẽo kẹt. Bên trong tối đen và sâu hun hút.

Harry vung nhẹ đũa phép lên, mấy quả cầu lửa tức khắc nhảy vào trong những ngọn đèn dầu đang trôi lơ lửng. Y dừng ở trước một cỗ máy to chừng cỡ ba chiếc xe hơi, nghĩ thầm rằng quả thật nó không hề giống với Xoay thời gian. Cỗ máy quay ngược thời gian phủ đầy bụi và mạng nhện này phức tạp đến mức khiến người ta phải kính sợ. Trái lại, y đã hiểu lý do vì sao lúc trước mọi người lại tránh né nó.

"Vậy, câu chuyện về Drynbia là?"

"Ông ấy đã quay trở lại, vào hai tháng sau và không hề bị thương. Thế nhưng... Một chuyện đáng sợ đã xảy ra, tất cả mọi người trong hiện thực đều không nhớ ra ông ấy nữa."

Giữa sự ngỡ ngàng cùng nỗi rung động khó mà nói rõ, Harry dò hỏi: "Nhưng ông ấy mới rời đi hai tháng đúng không? Sao có thể..."

"Vợ ông ấy không biết ông ấy, các học trò nhìn ông ấy như thể quái vật, bạn bè cho rằng ông ấy là một kẻ điên. Nói tóm lại là, tất cả những người quen thuộc với ông ấy đều phủ nhận rằng ông ấy đã từng tồn tại."

"Nếu như tất cả mọi người đều không thừa nhận ông ấy, vậy sao câu chuyện của ông ấy có thể lưu truyền đến giờ?"

"Harry, những người quen của Drynbia phủ nhận ông ấy, nhưng những người không quen biết ông ấy lại vẫn nhớ rõ trên thế giới này có một bậc thầy luyện kim tên Phenix Drynbia. Hơn nữa những luận văn mà ông ấy phát biểu trước đây cũng vẫn tồn tại một cách khách quan... Sau khi Drynbia trở về, không có ai muốn nói chuyện với ông ấy. Ông ấy trở nên điên cuồng, để lại một công thức mà không ai hiểu cả rồi không bao lâu thì buồn bực mà chết."

Harry không nhịn được mà vươn tay chạm vào cỗ máy âm trầm ấy. Bụi mờ bám lên đầu ngón tay chỉ khiến người ta càng thêm thổn thức. Nếu y là Phenix Drynbia, dưới sự đả kích nặng nề khi bị tất cả những người thân yêu vứt bỏ, chỉ e y cũng sẽ không sống lạc quan nổi.

"Hermione..." Harry cất tiếng gọi thầm thì, đôi mắt xanh biếc đang cụp xuống lại lóe lên nét kiên định sáng ngời. "Mình muốn thử, cỗ máy quay ngược thời gian này một lần."

"Cái gì?!"

Chàng trai trẻ nở nụ cười. Gương mặt từng non nớt giờ đã được nỗi gian khổ tôi rèn, trở nên tuấn tú và đầy góc cạnh.

"À phải rồi, chắc chắn bồ đã giải được công thức kia, đúng không? Nếu không thì bồ cũng không vội vã gọi mình đến đây như thế."

– TBC –