Bảy O Nhà Thang Gia

Chương 142: Có được hay không

Khi Hạ Thừa Lãng đặt Thang Lục Viên xuống, vạt áo của Thang Lục Viên bị gió thổi bay, ngón tay Hạ Thừa Lãng vô tình lướt qua phần eo của cậu, mang đến một chút run rẩy, hắn bất giác run lên.

Hạ Thừa Lãng đặt cậu xuống đất, vừa cúi đầu thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt thuần khiết của cậu, khán giả không ngừng reo hò, hai người ngẩn ngơ đứng nhìn nhau, cả thế giới giống như đứng yên.

Sau khi Thang Lục Viên ném rổ, nụ cười trên mặt vẫn chưa phai nhạt, cả khuôn mặt đều cong cong như cũ, lần đầu tiên Hạ Thừa Lãng thấy cậu cười vui vẻ đến vậy.

Hạ Thừa Lãng nhìn thẳng, Thang Lục Viên cười rộ lên thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, như thể tất cả ánh sáng trên thế gian này đều đang tập trung vào khuôn mặt của cậu vậy.

Hạ Thừa Lãng nhìn Thang Lục Viên, ánh mắt ngày càng mãnh liệt, lúc này đây, hắn thực sự muốn ôm chặt Thang Lục Viên vào lòng, hôn cậu trước mặt mọi người, cũng muốn giấu nụ cười này mãi mãi, để chỉ một mình hắn mới có thể nhìn thấy, nhưng may mắn tiếng còi của trọng tài đã kịp thời khiến lý trí của hắn quay trở lại.

Hai người gần như cùng lúc nhìn đi chỗ khác, hai má vô thức nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là bởi vì mệt mỏi, hay là bởi vì vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đối phương.

Tỷ số của trận đấu bóng rổ rất nhanh đã được công bố, mặc dù cú bóng cuối cùng Hạ Thừa Lãng bế Thang Lục Viên lên là phạm quy, có điều cấp ba Hoàng Hàm cao hơn trường bên cạnh quá nhiều điểm, sẽ không ai đi so bì một hai cái điểm đó.

Đội phó của trường bên cạnh huých khuỷ tay vào đội trưởng của họ, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ Omega nào cũng đều mạnh như vậy sao? Trâu bò thật!"Đội trưởng của bọn họ lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn ta, trong mắt là sóng ngầm mãnh liệt, hắn ta vội vàng dừng lại, không dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Thang Lục Viên không khỏi có chút kính nể.

Không chút hồi hộp, chiến thắng của trận bóng rổ thuộc về đội trường cấp 3 Hoàng Hàm, khán giả đều vui mừng nhảy nhót.

Sau khi kết quả thi đấu được công bố, các tuyển thủ trường bên vì điểm số cách biệt quá lớn đã chịu đả kích nặng nề, không chấp nhận được sự thật rằng họ đã thua thảm hại, một đám người đều cúi đầu ảo não, cũng không dám nhìn đám người bên đội trường cấp ba Hoàng Hàm, đội trưởng của bọn họ thậm chí còn âm trầm hơn, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Các cầu thủ bóng rổ lần lượt rời sân, khán giả trên sân cũng dần giải tán.

Thang Lục Viên và Hạ Thừa Lãng đi đến khán đài, sau khi Trần Thiệp trả lại cặp sách cho bọn họ, vô cùng tự giác biết rằng mình nên rời đi, dù sao nếu ở lại, cũng sẽ bị ngược cẩu.

Hắn ta vỗ vai Hạ Thừa Lãng, tiến đến bên tai Hạ Thừa Lãng, nhỏ giọng nói: "Mày kiềm chế chút, đừng quá thô bạo."

Hạ Thừa Lãng cho hắn một đấm, hắn nhanh chóng bỏ chạy, trước khi chạy đi còn hét lên với Thang Lục Viên: "Bạn học Lục Viên, cậu mau quản lý cậu ta đi!"

Thang Lục Viên cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt, rất tự nhiên nhận lấy nước mà Hạ Thừa Lãng đưa cho, khi đưa chai nước lên miệng, nhìn chai nước cậu lại sửng sốt một chút, chai nước Hạ Thừa Lãng đưa cho cậu, là chai nước cậu đưa cho Hạ Thừa Lãng trước đó... Hạ Thừa Lãng đã uống qua.

Hạ Thừa Lãng khoác ba lô của cậu lên vai mình, nhìn chai nước cười nói: "Cậu để ý sao?"

Tính Trần Thiệp bất cẩn, đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc mua nước cho bọn họ, còn nước người khác đưa, nếu là người mà hắn không biết rõ thì trước giờ Hạ Thừa Lãng không bao giờ uống, lâu ngày, không có người nào đưa nước cho hắn nữa, cho nên ở đây chỉ có một chai nước này.

Thang Lục Viên do dự một lúc, lắc đầu, ngẩng đầu uống một ngụm nước, sau đó trả lại chai nước cho Hạ Thừa Lãng.

Hạ Thừa Lãng cầm lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch số nước còn lại, giơ tay làm tư thế ném rổ, ném vào thùng rác.

Thang Lục Viên nhìn thấy yết hầu lên xuống của hắn, vành tai lộ ra chút đỏ thẫm, ánh mắt thường ngày vẫn bình tĩnh bây giờ lại lộ ra chút bối rối.

Vì để che dấu bối rối trong đôi mắt, cậu hơi cụp mắt xuống, vươn tay cởϊ áσ bóng rổ ra trả lại cho Hạ Thừa Lãng.

Cậu mím môi hỏi: "Cậu dùng thuốc ngụy trang Alpha nào vậy? Thời gian lưu hương còn rất dài."

Trên áo đồng phục của Hạ Thừa Lãng có mùi hương của Alpha, tuy rằng không nồng đậm, nhưng khi thi đấu mùi hương đấy vẫn thoang thoảng trên chóp mũi của cậu, hơn nữa các cầu thủ trên sân vừa rồi cũng có Alpha, nhờ có tin tức tố trên áo thi đấu này làm cho cậu cảm thấy giống như có thêm một lớp bảo vệ vậy, khiến cậu không cảm thấy khó chịu khi ở giữa đám đông toàn Alpha, mà bằng cách nào đó còn khiến cậu cảm thấy yên tâm.

Động tác lấy lại áo đồng phục của Hạ Thừa Lãng hơi dừng lại, sau đó hắn giật giật khóe miệng, giả vờ bình tĩnh nói: "Người nhà của tôi chuẩn bị, tôi cũng không biết."

Thang Lục Viên gật đầu, không có hỏi nhiều, vừa mới nãy cậu chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Hạ Thừa Lãng thấy cậu không có nghi ngờ gì, yên lòng, bên môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, hỏi: "Mùi có dễ chịu không?"

Thang Lục Viên suy nghĩ về mùi thơm nhẹ nhàng mà cậu vừa ngửi thấy một lúc, khẽ gật đầu, "Mùi hương rất dễ chịu."

Khóe miệng Hạ Thừa Lãng cong lên, Thang Lục Viên thích tin tức tố của hắn, điều này thật khiến cho Alpha cảm thấy phấn khích.

Tâm trạng vui vẻ, hắn ôm vai Thang Lục Viên đi ra ngoài, "Chúng ta mau ra ngoài đi, nếu không lát nữa trà sữa của bà Vương sẽ bán hết."

Hai người đi mấy bước, đi tới cổng sân vận động thì đúng lúc gặp cầu thủ bóng rổ trường bên cạnh đang đứng uống nước, một đám nhìn thấy hai người tới gần, tất cả ánh mắt của bọn họ đều trầm xuống, dừng lại động tác uống nước, vẻ mặt tức giận.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy vẻ mặt của đội trưởng trường bên cạnh lập tức đen đi, hắn nhìn thấy bọn họ thì cười lạnh một tiếng, to giọng hô: "Có người, đừng tưởng rằng thắng một lần là có thể kiêu ngạo, gặp may mà thôi."

Đồng đội phía sau cũng không kém cạnh, âm dương quái khí đứng lên hô: "Người nào không biết chắc sẽ cho rằng sân bóng rổ là địa điểm hẹn hò mất, để Omega của mình phải ra ngoài thi đấu, cũng không biết xấu hổ!"

Đội trưởng trường bên cạnh cũng cười nhạo: "Bản thân mình không thắng được, còn phải dựa vào Omega, quả thật khiến Alpha thấy mất mặt."

Hạ Thừa Lãng nghe xong lời này cũng không tức giận, ngược lại còn đắc ý nở nụ cười, hắn có Omega làm chỗ dựa, so với hắn còn có người nào trâu bò hơn sao?

Đội trưởng trường bên cạnh bị nụ cười không biết xấu hổ trên mặt của hắn làm cho tức giận đến không nói nên lời, sao hắn lại cảm thấy Hạ Thừa Lãng đang khoe khoang?

Những người khác tiếp tục nói kháy, Hạ Thừa Lãng và Thang Lục Viên không buồn nói chuyện với họ, coi như không có nghe thấy đi ngang qua mặt bọn họ.

Đội trưởng trường bên cạnh không chịu nổi cách họ phớt lờ hắn, sắc mặt hắn ta thay đổi, hắn chạy lên trước chặn trước mặt Hạ Thừa Lãng, bàn tay thì đè lên vai Hạ Thừa Lãng, không để hắn đi xa hơn.

Hạ Thừa Lãng tùy ý nhếch khóe miệng, thậm chí không thèm ngước mắt lên, động tác lưu loát vật tên đội trưởng trường bên cạnh qua vai khiến hắn té ngã xuống đất.Đội trưởng trường bên cạnh ngã xuống đất, rêи ɾỉ một tiếng, trước mắt như biến thành màu đen, hắn ta ôm vai, sắc mặt tái nhợt vì đau.

Hạ Thừa Lãng không nhìn hắn ta, nắm tay Thang Lục Viên, bước qua hắn ta.

Đội trưởng trường bên cạnh nhịn đau đứng lên nhìn đội viên của mình, cảm thấy xấu hổ, vội vàng phô trương thanh thế hô một tiếng: "Mày cứ chờ tao!"

Hạ Thừa Lãng bĩu môi, cũng không quay đầu lại xua tay: "Có gì không hài lòng thì lúc nào cũng có thể tìm đến bố mày đây, bố mày đây lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón mày."

Những người khác ở trường bên cũng đều cảm thấy tức giận bất bình, nhưng cũng không dám thật sự chọc giận hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Tay Thang Lục Viên bị Hạ Thừa Lãng nắm chặt, ánh mắt cậu nhìn xuống chỗ tay bọn họ đang nắm lấy nhau, tay Hạ Thừa Lãng có hơi lớn hơn tay cậu chút, lòng bàn tay có chút nóng rực, nhưng cậu cũng không ghét.

Hai người luôn nắm tay nhau, không ai buông tay, cho đến khi đến quầy hàng của bà Vương, Hạ Thừa Lãng mới miễn cưỡng buông tay ra, hắn biết nếu mình không buông ra, Thang Lục Viên nhất định sẽ thấy ngượng ngùng.

Bà Vương nhìn hai người họ với ánh mắt hài lòng, cười tủm tỉm đưa trà sữa cho bọn họ.

Hai người đứng tại chỗ nói chuyện với bà Vương một lúc, nhóm người trường bên cạnh đang dìu đội trưởng của chúng đi ra ngoài, vừa rồi Hạ Thừa Lãng vật tên đội trưởng không hề nhẹ, hắn ta vẫn đang đỡ vai mình, xem chừng rất đau, khi nhóm người đi ngang qua Thang Lục Viên và Hạ Thừa Lãng thì hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không dám trêu chọc bọn họ nữa, cúi đầu rời đi.

Thang Lục Viên cắn ống hút, nhìn bọn họ đi xa, quay đầu nghi ngờ nhìn Hạ Thừa Lãng hỏi: "Vừa rồi tôi thấy cậu quật ngã cậu ta mạnh bạo như vậy, sao trước đây lại yếu ớt thế?"

"..." Hạ Thừa Lãng nhấp một ngụm trà sữa, "Tôi... Tôi lo bọn chúng sẽ lại gây phiền phức cho chúng mình, cho nên mới gắng gượng, thực ra hiện tại tôi không còn sức để đi nữa."

Thang Lục Viên ngẩng đầu nhìn hắn, Hạ Thừa Lãng vội vàng khuỵu chân, lấy lòng cười nói: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi."

Thang Lục Viên gật đầu, liếc nhìn trái phải, chỉ vào một chỗ trong sân thể dục nói: "Chúng ta hãy ngồi bên lan can chỗ đó một lúc đi."

"Ừm..." Hạ Thừa Lãng đi mấy bước, làm bộ lảo đảo, giọng điệu cũng trở nên yếu ớt, "Tôi không đi nổi, cậu đỡ tôi đi."

Thang Lục Viên thở dài, vươn tay đỡ lấy hắn, "Đi chậm thôi."

Hạ Thừa Lãng nhân cơ hội dựa vào người Thang Lục Viên, yếu ớt nói: "Chân của tôi vừa nặng vừa đau, không biết ngày mai có còn sức đi đến trường hay không."

"Thật sự đau như vậy sao?" Giọng điệu của Thang Lục Viên trở nên mềm mại.

"Ừm." Hạ Thừa Lãng nhướng mày, giọng điệu yếu ớt không phù hợp với biểu cảm của hắn lúc này, "Cực kỳ đau, cực kỳ mệt, đánh bóng rổ thật sự rất vất vả."

Thang Lục Viên nhíu mày: "Cơ thể của cậu quá yếu, khó trách ngay cả nắp chai cũng không vặn được, ngày mai bắt đầu đi vận động với tôi."

Hạ Thừa Lãng mỉm cười, "Chờ sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc đi."

Hắn không thể trì hoãn việc học của Thang Lục Viên lúc này, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, hắn có thể khiến Thang Lục Viên đi cùng mình mỗi ngày.

Thang Lục Viên gật đầu đồng ý, nhưng cậu có chút sợ hãi về tương lai sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học... Cậu và Hạ Thừa Lãng có thể ở bên nhau như vậy bao lâu nữa? Khác trường, môi trường khác nhau, có lẽ Hạ Thừa Lãng sẽ sớm quên cậu thôi. Nghĩ lại, họ mới chỉ quen nhau được một năm ngắn ngủi, nó có thể ở trong ký ức của Hạ Thừa Lãng bao lâu.

Trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả, cậu suy nghĩ một lúc, không khỏi thấp giọng nói: "Sau này đừng quá xúc động, cho dù gặp phải chuyện như hôm nay, có thể không động tay động chân thì đừng động tay động chân, dù sao tiểu nhân khó đề phòng, không phải lúc nào cũng có người ở bên cạnh cậu được, vẫn phải cẩn thận một chút, có thể tránh được thì đừng gây chuyện."

Hạ Thừa Lãng nghe cậu nói như thể họ sẽ tách nhau ra vậy, không khỏi nhíu mày, "Cái tính cách này của tôi không thể thay đổi, nếu như cậu lo lắng cho tôi, vậy thì tiếp tục ở bên cạnh tôi đi, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chỉ nghe cậu, chuyện gì cũng nghe cậu."

Giọng điệu khi Hạ Thừa Lãng nói câu cuối cùng nghiêm túc đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Thang Lục Viên bị lời lẽ hùng hồn của hắn làm cho buồn cười, tạm thời quên đi nỗi buồn sắp phải tách ra, khẽ mỉm cười nói: "Cậu mà như vậy, sau này sẽ có Alpha nguyện ý ở bên cạnh cậu chứ?"

Lúc hai người đi tới lan can, Hạ Thừa Lãng nhảy lên lan can ngồi, nửa thật nửa giả nói: "Đúng vậy, không ai muốn tôi, chi bằng cậu thu nhận tôi đi?"

"Hả?" Thang Lục Viên sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Hạ Thừa Lãng cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, trong giọng nói có chút căng thẳng, "Tôi và cậu ở bên cạnh nhau thì thế nào? Không phải cậu thích Omega sao?"

Hô hấp của Thang Lục Viên có chút ngưng trệ, đúng là cậu có nói mình thích Omega, nhưng đó chỉ là cái cớ cậu bịa ra để thoát khỏi những người theo đuổi mình mà thôi, thực tế đối với cậu mà nói, bạn đời là Alpha, Beta hay Omega cũng không quan trọng, quan trọng là... Người đó.

Cậu ngước mắt nhìn về phía Hạ Thừa Lãng, phần tóc lòa xòa trước trán đã được Hạ Thừa Lãng hất ra sau lúc chơi bóng rổ, lộ ra vầng trán đầy đặn, kiểu tóc của hắn gọn gàng sạch sẽ, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài sáng ngời chói mắt, ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt của hắn, đổ thành một cái bóng nhỏ, khiến đường nét của hắn càng thêm rõ ràng.

Cậu có thể nhìn ra Hạ Thừa Lãng đang nghiêm túc, không hề nói giỡn.

Thang Lục Viên hơi cụp mắt xuống, không trả lời, Hạ Thừa Lãng cũng không thúc giục cậu, hai người yên lặng đứng đó, giữa bọn họ chỉ có gió nhẹ thoảng qua.

Hạ Thừa Lãng ngồi trên lan can lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn rặng mây đỏ cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên, đột nhiên cao giọng nói: "Thang Lục Viên, nếu tôi có thể vào cùng một trường đại học với cậu, thì cậu với tôi ở bên nhau có được hay không?'

Thang Lục Viên ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn hắn, với điểm số hiện tại của Hạ Thừa Lãng, muốn vào cùng trường đại học với cậu thì gần như không có khả năng... Nhưng... Ai có thể chắc chắn chứ?

Khóe miệng Thang Lục Viên cong lên, xoay người bước đi, "Tôi đi về trước."

"Hả." Hạ Thừa Lãng hoảng sợ dời tầm mắt, cúi đầu nhìn cậu, thấy cậu thật sự đi rồi, vội vàng hoảng hốt nhảy xuống lan can, nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, nói to: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi!"

"...Được."

Thang Lục Viên không quay đầu lại, cũng không dừng chân, giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo lại cực kỳ rõ ràng truyền tới theo làn gió thoảng qua.

Hạ Thừa Lãng đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, bỗng nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch.